Mười ba năm trước,
Chiêu Tử Duệ thở hồng hộc chạy quanh sân luyện thao. Nàng vừa chạy vừa ngẩng lên nhìn phía trên đài quan sát, ngoại tổ phụ của nàng đang đứng trên đó xem nàng chạy. Chiêu Tử Duệ mệt đến mức không còn đếm nổi mình đã chạy bao nhiêu vòng, mồ hôi ướt nhòe cả tầm nhìn của nàng. Đến khi nàng sắp gục xuống sân thì ngoại tổ phụ cuối cùng cũng thong thả đi xuống. Ông đứng trước mặt nàng, giọng nói lạnh lùng vang lên: “Biết lỗi chưa?”
Chiêu Tử Duệ nghe thấy giọng ông thì lảo đảo đứng lên thẳng lưng, “Con không có lỗi.”
“Chát”, một bàn tay mạnh mẽ tát vào má Chiêu Tử Duệ khiến nàng ngã oạch ra sân. Chiêu Tử Duệ cảm nhận được mùi máu thoang thoảng trong miệng mình, nàng lẳng lặng nuốt xuống.
Lý Thành và La Trung sốt sắng chạy tới đỡ nàng, Từ Mặc Thanh cầu xin Mộc thái úy, “Thái úy đại nhân, điện hạ đã kiệt sức rồi, xin người đừng phạt điện hạ nữa.”
Từ lúc Chiêu Tử Duệ bị phạt chạy đến giờ, ba người họ đã cầu xin thái úy đến khô cả họng nhưng ông vẫn chẳng mảy may quan tâm. Mỗi lần Chiêu Tử Duệ vấp ngã là một lần ba người họ lo đến thắt quặn ruột gan.
Mộc thái úy lẳng lặng nhìn Chiêu Tử Duệ được Lý Thành và La Trung đỡ dậy, vứt lại một câu rồi bỏ đi, “Chừng nào còn chưa nhận lỗi thì chừng đó không được ăn cơm.”
Chiêu Tử Duệ nhìn bóng lưng ngoại tổ phụ đi ngày càng xa, nàng đưa tay lau lau mồ hôi trên mặt mình. Lý Thành lo lắng nhìn Chiêu Tử Duệ, y lựa lời, “Điện hạ, hay là người cứ nhận lỗi đi?”
Chiêu Tử Duệ trừng y, “Không, ta không sai.”
“Lão tứ, ngươi nói gì đi.”, Lý Thành khều khều La Trung.
La Trung mím môi, “Điện hạ, chi bằng cứ tạm thời nhận lỗi đã, nếu còn tiếp tục thế này thì sức người chịu không nổi đâu, thái úy đại nhân còn phạt tối nay người không được ăn cơm nữa.”
Từ Mặc Thanh thở dài, “Ban nãy thái úy đại nhân chỉ nói là không ăn cơm nhỉ? Nếu ăn cháo, ăn bún phở thì đâu có tính.”
Hắn biết rõ mình đang nói hươu nói vượn nhưng cứ nhắm mắt vin vào cớ đó để cho điện hạ có cái vào bụng còn hơn, bằng không thì người sẽ đói chết mất. Chiêu Tử Duệ siết chặt nắm tay, nàng kéo tay Lý Thành, La Trung xuống khỏi người mình, “Các ngươi đừng chọc ông ấy tức giận nữa. Ta sẽ lén tự ra ngoài kiếm gì đó ăn rồi về, đừng lo cho ta.”
Chiêu Tử Duệ biết ngoại tổ phụ chỉ nhắm vào mỗi mình nàng, nàng sẽ tự lo liệu cho bản thân mình. Nàng thà ra ngoài nhổ cỏ ăn chứ quyết không để đám Từ Mặc Thanh vì lén mang đồ ăn cho nàng mà chịu phạt. Chiêu Tử Duệ thất thểu bước ra khỏi quân khu, quanh đây chỉ toàn là rừng núi, nàng nhìn xung quanh một hồi rồi một mình lê bước đi lên núi.
Theo như Chiêu Tử Duệ đọc được trong sách thì lên núi có thể cũng kiếm được nhiều thứ để ăn, ví dụ như khoai lang, quả dại hay măng rừng gì đó. Nàng nghĩ thế nhưng chưa từng làm thử bao giờ, giờ cứ đi vậy thôi chứ không hi vọng là mình sẽ thật sự tìm được đồ ăn.
Chiêu Tử Duệ đi rất lâu cũng không tìm thấy gì, nàng ngẩng đầu nhìn sắc trời, chỉ tầm một canh giờ nữa là trời sẽ tối, nàng mệt mỏi ngồi xuống tựa vào một gốc cây. Nàng ngồi ôm lấy hai chân, úp mặt lên đầu gối. Chiêu Tử Duệ bắt đầu nghĩ đến ba người Từ Mặc Thanh đang sốt sắng vì lo cho nàng, hình như lúc nào bọn họ cũng chạy lăng xăng vì những chuyện giữa nàng và ngoại tổ phụ. Có lúc nàng thấy tội nghiệp họ vì bị cuốn vào chuyện của nàng, nhưng cũng có lúc nàng thấy thật ghen tị vì bọn họ không bị đối xử như mình. Chiêu Tử Duệ không rõ mình có thấy buồn hay tủi thân gì không, nàng nghe rất nhiều lời xì xầm bàn tán của tướng sĩ trong quân khu về nàng. Thương hại có, giễu cợt có, bàng quan có, nhưng tất nhiên ngoài ba người kia thì chẳng có ai đứng ra nói giúp cho nàng, nàng nhìn thấy ánh mắt soi mói của binh lính tướng sĩ nhưng nàng chẳng quan tâm chút nào. Mọi người đều đã quen với tình cảnh của Chiêu Tử Duệ: khu quân y có hộp thuốc dành riêng cho nàng muốn lấy lúc nào thì lấy, cổng quân khu có lính canh nhưng cũng sẽ không cản đường nàng mỗi khi nàng chạy ra ngoài, bếp ăn cũng là nơi nàng muốn vào lúc nào thì vào nếu không bị ngoại tổ phụ phạt.
Chiêu Tử Duệ không biết mọi người đang tạo điều kiện cho nàng sống thoải mái hơn hay họ chỉ đơn giản là xem nàng mờ nhạt như một bóng ma. Nhưng cũng nhờ họ để mặc nàng tự sinh hoạt như vậy nên ở cái nơi toàn là nam nhân này, dù nàng có tới kỳ cũng chẳng ai biết, về mặt này thì Chiêu Tử Duệ thấy rất yên tâm. Lần đầu tiên Chiêu Tử Duệ tới kỳ là cách đây mấy tháng, có một bá mẫu vô tình nhìn thấy nàng lúc nàng tập bắn cung trong rừng đã tận tình chỉ dẫn cho nàng, bằng không thì Chiêu Tử Duệ hoàn toàn không có chút kiến thức gì. Nàng rất thích bá mẫu nên thỉnh thoảng sẽ tới nhà bà ấy chơi, giúp bà ấy chẻ củi, sửa mấy món đồ lặt vặt trong nhà, nhưng nàng sẽ không đến vào những hôm bị ngoại tổ phụ đánh vì sợ bà sẽ nhìn thấy vết thương của mình. Chiêu Tử Duệ nghĩ đến những lúc trò chuyện vui vẻ với bá mẫu, nàng bất giác mỉm cười nhưng rồi lại thấy sống mũi chua xót vì muốn đến thăm bà nhưng không dám. Chiêu Tử Duệ ngồi lâu đến mức ngủ gật, nàng thiếp đi một lúc dưới bóng cây.
Cảm nhận được có cái gì rơi lên người mình, Chiêu Tử Duệ mở mắt ra. Trước mặt nàng là một thiếu niên, có lẽ tầm tuổi Từ Mặc Thanh. Chiêu Tử Duệ đứng bật dậy hai tay thủ thế, nhìn thiếu niên đầy cảnh giác, “Ngươi là ai?”
Thiếu niên thấy người trước mặt đột ngột tỉnh giấc thì giật mình hoảng sợ, lắp bắp nói, “Ta, ta thấy người đang ngủ, sợ người lạnh cho nên mới…”
Chiêu Tử Duệ nhìn xuống đất, bên cạnh chân nàng là một mảnh vải lớn, có lẽ thiếu niên vừa mới đắp cho nàng, vì nàng đứng dậy nên nó rơi xuống. Chiêu Tử Duệ gật đầu nhặt mảnh vải lên trả cho thiếu niên, không quên cảm ơn hắn.
Thiếu niên cứ nhìn nhìn nàng như có vẻ muốn nói gì nhưng lại thôi. Chiêu Tử Duệ thấy hắn không tính mở miệng thì không để ý nữa, nàng quay người định đi xuống núi.
“Hơ, chờ chút, người là điện hạ đúng không?”, thiếu niên lắp bắp hỏi nàng.
Chiêu Tử Duệ giật mình sờ sờ lên tóc mình, thôi tiêu, nàng quên mang nón rồi. Thấy không thể giấu được thân phận của mình, Chiêu Tử Duệ mím môi gật đầu, “Bổn điện hạ là hoàng tử Chiêu Tử Khang.”
Thiếu niên ngơ ra vài giây rồi lập tức quỳ xuống hành lễ, Chiêu Tử Duệ giữ tay hắn lại không để hắn quỳ.
“Điện hạ người đi lạc sao?”, thiếu niên thấy Chiêu Tử Duệ có vẻ rất mệt mỏi.
Chiêu Tử Duệ lắc đầu, “Ta lên núi dạo chơi thôi, giờ ta về đây.”
Thiếu niên gật gật đầu, vội tránh đường cho nàng đi, nhưng Chiêu Tử Duệ đi chưa được mấy bước thì tiếng bụng nàng sôi lên ùng ục rõ to. Thiếu niên bất ngờ tròn mắt nhìn nàng, nàng hít một hơi rồi quay lại dứt khoát hỏi hắn, “Ngươi có mang thứ gì ăn được không?”
Thiếu niên vội tháo chiếc giỏ trên lưng mình xuống, lục ra hai củ khoai đưa cho Chiêu Tử Duệ. Chiêu Tử Duệ không khách sáo, nàng cầm lấy ăn ngay, dù sao cái tên mà nàng nói ra cũng không phải tên nàng nên chẳng có gì để ngại.
Chiêu Tử Duệ vừa ăn vừa nhìn qua chiếc giỏ của thiếu niên, hình như toàn là thảo dược. Chiêu Tử Duệ hỏi thiếu niên, “Ngươi là đại phu sao?”
Thiếu niên cười cười gãi đầu, “Sư phụ của thảo dân là đại phu, thảo dân đi theo sư phụ để học nghề.”
Chiêu Tử Duệ gật đầu quan sát thiếu niên, nàng cảm giác một người mang dáng vẻ thư sinh như hắn không hợp lang bạt khắp nơi hành nghề y.
“Sao ngươi lên núi muộn thế? Trời tối rồi mà cũng còn hái thuốc sao?”
Thiếu niên cười gượng, “Thảo dân đi lạc, nãy giờ thảo dân đi loanh quanh tìm đường về nhưng vẫn chưa tìm ra.”
Chiêu Tử Duệ: …
Không hiểu sao Chiêu Tử Duệ lại thấy thiếu niên này rất thú vị, nàng bật cười khúc khích. Thiếu niên lúng túng nhìn nàng, hai má hắn hơi hồng lên vì bối rối.
Chiêu Tử Duệ ăn xong thì phủi phủi tay, nàng hỏi thiếu niên nhà ở đâu rồi dắt hắn về. Thiếu niên chạy theo tốc độ của Chiêu Tử Duệ mệt đến mức thở không ra hơi. Chiêu Tử Duệ đưa thiếu niên về đến tận nhà, hắn lo lắng hỏi nàng: “Bây giờ sao điện hạ về một mình được?”
“Khu vực này ta quen thuộc hết, hơn nữa một nam tử có võ công như ta thì sợ gì chứ?”, Chiêu Tử Duệ khẳng định chắc nịch.
Thiếu niên không nói gì, chạy vào nhà gói ít đồ ăn với thảo dược vào một cái bọc rồi mang ra cho nàng. Chiêu Tử Duệ nhìn thiếu niên một lúc lâu, cuối cùng quyết định nhận lấy, nàng lấy trong túi áo ra một thỏi bạc đưa cho thiếu niên. Thiếu niên xua tay không muốn nhận nhưng Chiêu Tử Duệ nhét vào tay hắn, “Không được từ chối. Cầm lấy mà ráng sức học nghề, sau này nếu rảnh bổn điện hạ sẽ đến xem ngươi có tiến bộ hay không.”
Thiếu niên trầm ngâm nhìn theo bóng lưng xa dần của Chiêu Tử Duệ, khuôn mặt non nớt của hắn chau mày, “Rõ ràng điện hạ là nữ tử cơ mà.”
Bình luận
Chưa có bình luận