Buổi chiều Cố Lục Sơ về đến phủ thì nghe hạ nhân nói Chiêu Tử Duệ và ba người Từ Mặc Thanh đã đến phủ thái úy. Nghĩ đến chuyện lần trước giữa nàng và ngoại tổ phụ, lo lắng lần này họ lại cãi nhau, Cố Lục Sơ tức tốc lên xe ngựa đến phủ thái úy tìm Chiêu Tử Duệ. Cố Lục Sơ đến trước cửa phủ thái úy thì nhìn thấy ba người Từ Mặc Thanh. Bọn họ bất ngờ trước sự xuất hiện của hắn, ba người lúng túng quay đầu nhìn vào trong phủ.
“Ba vị đại nhân, công chúa đâu rồi?”, Cố Lục Sơ gật đầu chào bọn họ.
“Phò mã gia, điện hạ đang ở bên trong nói chuyện với thái úy đại nhân.”, Từ Mặc Thanh đáp, ánh mắt hắn cảnh giác quan sát Cố Lục Sơ.
“Vậy ta vào trong phủ đợi nàng ấy.”, Cố Lục Sơ nói xong thì lách qua ba người họ để đi vào.
“Phò mã gia.”, Từ Mặc Thanh đưa tay chặn hắn, “Người đừng lo, điện hạ sẽ ra ngay thôi.”
Thấy Từ Mặc Thanh cản đường mình, Cố Lục Sơ lại càng thêm nôn nóng, hắn đẩy mạnh tay Từ Mặc Thanh ra rồi xông thẳng vào trong. Ba người kia vội vàng chạy theo Cố Lục Sơ vào trong phủ.
Đến trước cửa phòng khách, Cố Lục Sơ mới dừng lại đứng qua một bên, lẳng lặng đợi Chiêu Tử Duệ. Từ Mặc Thanh nhíu mày, “Phò mã gia, điện hạ đang nói chuyện riêng, chẳng lẽ người muốn nghe lén sao?”
Cố Lục Sơ vẫn im lặng không nói gì, nhưng ánh mắt hắn nhìn Từ Mặc Thanh bây giờ đã mang thêm mấy phần tức giận. Ngay khi Từ Mặc Thanh muốn dùng vũ lực kéo Cố Lục Sơ đi, thì từ trong phòng, một tiếng “cốp” thật lớn vang lên. Cố Lục Sơ giật mình vội đẩy cửa bước vào. Không kịp định hình chuyện gì đang xảy ra, hắn đã lao đến ôm Chiêu Tử Duệ vào lòng. Thấy trên trán nàng xuất hiện một vệt đỏ ửng, Cố Lục Sơ luống cuống cả tay chân, hắn lục khắp nơi trên người nhưng không tìm được gì hữu dụng. Nàng lặng người nhìn hắn trân trân rồi quay người tự lấy khăn tay ra lau mặt.
“Nếu người còn mong cái phủ này tồn tại thì đừng cố làm ngược lời con nói nữa. Chúng ta không phải kẻ địch mà là người thân, dù người có ghét con thế nào cũng không xóa bỏ được sự thật đó đâu.”, Chiêu Tử Duệ dứt lời thì nắm tay Cố Lục Sơ, kéo hắn ra ngoài.
Ba người bên ngoài nhìn thấy thương tích trên mặt Chiêu Tử Duệ thì giật sững người, thấy ánh mắt ra hiệu của nàng, họ hiểu ý không ai hỏi gì, tất cả giải tán.
Chiêu Tử Duệ nắm tay Cố Lục Sơ đi thẳng một đường ra khỏi phủ thái úy rồi lên xe ngựa về nhà. Vừa xuống khỏi xe ngựa, Cố Lục Sơ vội vàng bế xốc Chiêu Tử Duệ lên, đưa nàng vào phòng trong ánh mắt ngỡ ngàng của hạ nhân trong phủ.
Vệt đỏ trên trán Chiêu Tử Duệ đã hơi sưng lên, trên mặt cũng hơi rát vì bị văng nước trà, may là trà không nóng lắm nên không bị bỏng nhiều. Cố Lục Sơ tỉ mỉ lau vết thương rồi thoa thuốc cho nàng, thuốc chạm vào vết thương nhoi nhói làm Chiêu Tử Duệ hơi nhíu mày, bàn tay Cố Lục Sơ lại càng nhẹ nhàng hơn. Suốt quá trình hắn không nói một tiếng nào, Chiêu Tử Duệ lại càng thấy khó mở lời hơn, nàng cũng không biết nên nói gì. Thấy hắn đã xong xuôi, nàng mới cười cười, “Thật ra cũng không có gì nghiêm trọng.”
Cố Lục Sơ nhìn nàng, lòng hắn như thắt nghẹn lại, “Công chúa à, có chuyện gì xảy ra thế?”
“Cũng không phải chuyện gì to tát, nhà ai mà chẳng có chút xích mích chứ.”, nàng lắc đầu, khuôn mặt nàng vẫn tươi cười, chẳng nhìn ra chút tức giận nào.
Cố Lục Sơ nắm lấy tay nàng, “Nàng đừng giấu ta, ta không thể cứ đứng im nhìn nàng thế này.”
Thanh âm của hắn gần như là nài nỉ, Chiêu Tử Duệ đắn đo nhìn hắn hồi lâu, cuối cùng nàng thở ra một hơi, “Phò mã à, ta không cảm thấy khó chịu gì hết, mấy chuyện này ta sớm đã quen. Từ lúc ta còn nhỏ, ông ấy đã hành xử như thế rồi.”
Chiêu Tử Duệ vỗ vỗ bàn tay đang nắm chặt lấy tay mình, “Lúc ta và ngoại tổ phụ ở ngoài biên cương, hầu như ngày nào ông ấy cũng đánh ta, lúc nào ông ấy cũng không hài lòng về hành động của ta.", nàng dừng lại nở một nụ cười tự giễu, "Ban đầu ta còn nghĩ là do mình chưa đủ tài giỏi, còn nhiều thiếu sót nên ông ấy mới như vậy. Nhưng sau này ta phát hiện ra nếu là Từ Mặc Thanh, Lý Thành, La Trung hay là bất kì binh sĩ nào, nếu họ không phạm lỗi gì nghiêm trọng thì ông ấy không hề động đến họ. Từ lúc đó ta đã hiểu rằng, ngoại tổ phụ chỉ ghét mỗi ta thôi.”
Cố Lục Sơ cảm giác lồng ngực mình nhói lên một cái, hắn lẳng lặng ôm lấy nàng. Nàng lại nói tiếp, “Ngoại tổ phụ rất ghét phụ hoàng của ta, bởi vì năm xưa mẫu hậu không được phụ hoàng yêu thương, mẫu hậu đã vì chuyện đó mà rất u uất. Mẫu hậu mất, ngoại tổ phụ lại càng thù hận phụ hoàng, nhưng ông ấy không thể làm gì được phụ hoàng, vậy nên ông ấy đổ lên đầu ta vì ta mang một nửa dòng máu của phụ hoàng.”
“Tại sao nàng phải cam chịu nhường nhịn ông ấy?”, Cố Lục Sơ không có vẻ bất ngờ lắm, hắn thì thầm hỏi nàng, giọng hắn vang lên nghẹn ngào.
Chiêu Tử Duệ cười khổ, “Ta làm được gì bây giờ? Đến phụ hoàng mà ông ấy còn muốn chống lại thì ông ấy sợ gì ta chứ. Haizz, chàng biết không, vì ta hiểu rõ là cho dù ta và ông ấy có bất hòa thế nào, dù có đối nghịch nhau trong mọi vấn đề, thì ở trong mắt những người khác, phủ Trưởng công chúa và phủ thái úy vĩnh viễn vẫn là đứng chung thuyền. Nếu ta làm căng với ông ấy đến mức từ mặt nhau thì chỉ tạo cơ hội cho người ngoài hãm hại ông ấy, lúc đó không chỉ phủ thái úy gặp nguy hiểm mà cả chúng ta cũng vậy, còn cả những binh lính dưới quyền ta nữa. Đất không chịu trời thì trời phải chịu đất thôi.”
Cố Lục Sơ hít sâu một hơi, tơ máu trong mắt hắn hiện lên đỏ lựng, giọng nói cũng có chút mất kiểm soát: “Chẳng lẽ nàng không nhận ra nàng đang dịu dàng với cả thế giới, chỉ trừ chính bản thân mình sao?”
Chiêu Tử Duệ ngẩn ra rồi phì cười, “Chàng đang nói gì thế?”
“Không phải sao? Nàng tử tế với tất cả mọi người, ta này, mẫu thân của ta này, ngoại tổ phụ và ngoại tổ mẫu, hai đứa nhóc Cố Thừa Ngân và Lý Hoài Minh, cả Xuân Lan nữa. Đến cả người dưng mà nàng còn làm được như vậy, sao chỉ có chính bản thân mình là nàng khắt khe chứ?”
Chiêu Tử Duệ khó hiểu nhìn hắn, “Chuyện hai đứa nhỏ là chuyện gì? Còn Xuân Lan là ai thế?”
“Nhớ lần ở quán trà nàng đã lao ra cứu hai đứa nhỏ lúc chúng bị ngã không? Trước đó lúc Cố Thừa Ngân đi lạc, nàng còn làm trò biến ra viên kẹo để dỗ nó nữa. Còn Xuân Lan là cô nương ở tửu lâu đó, chẳng phải nàng đã biến ra bó hoa để tặng nàng ta sao?”, Cố Lục Sơ càng nói càng thấy lồng ngực mình nhói lên đau đớn.
Chiêu Tử Duệ tròn mắt nhìn bộ dáng kích động của hắn trong mấy giây, rồi nàng ôn nhu nắm lấy tay hắn, cười cười, “Có gì đâu chứ, chỉ là thói quen của ta thôi. Lúc trước mỗi khi ta cứu được nạn dân khỏi thiên tai hay chiến loạn, thường thường nữ tử và trẻ con sẽ là những người tâm lý yếu nhất, dù đã được đưa đến nơi an toàn nhưng họ vẫn rất hoảng sợ. Vậy nên thỉnh thoảng ta làm mấy chuyện như thế để khiến họ bớt căng thẳng. Không phải chỉ là mấy trò con nít thôi sao, chàng để tâm làm gì chứ?”
“Công chúa à, tại sao nàng phải khổ sở như thế chứ? Nàng đâu có nghĩa vụ phải gánh vác những điều đó.”, Cố Lục Sơ hỏi nàng một câu hỏi từ tận đáy lòng hắn, hắn không hiểu nổi tại sao nàng phải làm như thế với mọi người. Mỗi khi nhìn thấy nụ cười dịu dàng của nàng lúc nàng đối xử với người khác, trái tim hắn lại thắt lại vì hắn biết cuộc sống của nàng chẳng hề dễ chịu chút nào. Một người mất đi mẫu thân từ nhỏ như nàng, lang bạt ngoài chiến trường đầy gió tanh mưa máu, xung quanh nàng không có ai để dựa dẫm, hắn không nghĩ ra tại sao nàng vẫn muốn làm chỗ dựa cho người khác.
Chiêu Tử Duệ trầm mặc, nàng mím môi ôm lấy hắn, nhẹ nhàng vuốt vuốt lưng hắn, “Chàng đừng căng thẳng, không sao rồi, ta không sao. Ta cũng không đến nỗi đáng thương như chàng nghĩ đâu, ta vẫn đang làm theo ý mình cơ mà, dù ngoại tổ phụ có hung hăng với ta thì cũng đâu có nghĩa là ta không thể khiến ông ấy làm theo lời ta. Đừng tức giận nữa, ha?”
Cố Lục Sơ nhìn nàng, nàng vẫn mỉm cười, một nụ cười khiến lòng hắn đau như cắt. Hắn dùng sức ôm chặt lấy nàng, không ngừng hôn lên mái tóc của nàng như thể sợ rằng mình buông tay ra thì nàng sẽ biến đi mất.
Chiêu Tử Duệ ngồi im cho hắn ôm mình, nàng cũng không rõ trong lòng có cảm xúc gì. Nàng không hề bận tâm liệu mình có chịu thiệt thòi so với ngoại tổ phụ hay hoàng huynh hay không. Từ đầu nàng đã xác định nàng không muốn giành giật quyền lực hay vinh hoa phú quý gì với bọn họ, dù họ có tính toán với nàng, có lợi dụng nàng, cướp đi thứ gì của nàng thì nàng cũng mặc kệ, miễn là nàng còn bảo vệ được lý tưởng và những điều nàng cho là quan trọng. Còn lại thì dù thế nào nàng cũng không để ý, kể cả khi trên đời này không có một ai yêu thương nàng, không có một ai ở bên cạnh nàng, nàng cũng chẳng hề sợ hãi.
Đêm đó Chiêu Tử Duệ ngủ lại phòng Cố Lục Sơ, hai người nằm cùng nhau, bàn tay vẫn nắm lấy nhau nhưng mỗi người đều có những suy nghĩ của riêng mình.
Bình luận
Chưa có bình luận