Đang giữa buổi sáng mà trời cứ âm u mù mịt, Chiêu Tử Duệ thất thần nhìn ra khung cửa sổ. Lan Cầm thấy cây bút mực trên tay công chúa đã nhỏ mực ướt cả tờ giấy thì nhỏ giọng gọi nàng, “Điện hạ, người không khỏe sao?”
Chiêu Tử Duệ giật mình nhìn lại trên bàn mình, nàng gác cây bút xuống, vứt bỏ tờ giấy dính mực, “Không có gì, mấy người kia đi đâu rồi?”
“Bẩm điện hạ, ba người Kì, Thi, Họa đang đi dọn dẹp nhà kho.”
Chiêu Tử Duệ gật đầu, “Lâm quản gia thì sao?”
“Dạ ông ấy cũng đang kiểm kê đồ đạc trong kho.”
“Phải rồi Lan Cầm, sắp đến trung thu rồi, nhớ nói Lâm quản gia hỏi ý phò mã xem chàng ấy muốn tặng gì cho mẫu thân.”
Lan Cầm cười tít mắt, “Điện hạ và phò mã gia tình cảm mặn nồng khiến chúng nô tì thật ngưỡng mộ.”
Chiêu Tử Duệ lắc đầu, “Ta và phò mã thì mặn nồng gì chứ? Biết ai mới mặn nồng không? Phải là bệ hạ và Anh quý nhân mới đúng.”, nàng nghiêm túc từ tốn nói, một chút ý vui trên khuôn mặt cũng không có, khiến Lan Cầm nhất thời thấy hơi sượng.
Lan Cầm gật gù, “Nô tì cũng có nghe mọi người nói về chuyện tình của bệ hạ và Anh quý nhân, đúng là một giai thoại đẹp về tình yêu. Nghe nói quý nhân được bệ hạ sủng ái đến mức có thể làm bất cứ chuyện gì tùy thích, không cần phải sợ thái phi nương nương hay Hoàng hậu nương nương.”
“Ngưỡng mộ không?”, Chiêu Tử Duệ mỉm cười hỏi Lan Cầm.
Trái với suy nghĩ của nàng, Lan Cầm lại lắc đầu nguầy nguậy, “Nô tì hèn mọn không dám mơ tưởng cao sang, đối với nô tì thì chỉ cần gia đình êm ấm không tranh cãi là đã tốt lắm rồi.”
“Không phải lo, bổn điện hạ sẽ làm chủ cho các ngươi tìm được phu quân tốt.”
“Hì hì, điện hạ à, nô tì có thể không xuất giá được không? Nô tì muốn mãi mãi ở lại phủ Trưởng công chúa hầu hạ người.”
Chiêu Tử Duệ nhướng mày, “Chẳng phải ngươi vừa mong ước một cuộc sống gia đình êm ấm sao?”
“Gia đình của nô tì chính là ba người Kì, Thi, Họa và Lâm quản gia. Bốn người cùng nhau hầu hạ điện hạ và phò mã gia chính là cuộc sống trong mơ của nô tì rồi.”
Chiêu Tử Duệ đảo mắt, “Phò mã cũng đâu có đứng đây, ngươi nói mấy câu nịnh nọt đó hắn cũng không nghe được đâu.”
“Nô tì nói thật lòng mà.”, Lan Cầm phồng má khiến Chiêu Tử Duệ bật cười.
Đùa giỡn mấy câu rồi Chiêu Tử Duệ lại cầm cây bút lên, nàng chống cằm lên tay, cây bút vô tình chạm lên trán nàng khiến nàng nhíu mày. Chiêu Tử Duệ sờ sờ trên trán mình, vẫn còn vết sưng do chén trà đập vào đầu ở phủ thái úy. Không biết lúc đó Cố Lục Sơ ở đâu mà lù lù xuất hiện, may là hắn chưa nghe được gì thì nàng đã kéo hắn rời đi, nếu không để hắn nghe được chuyện giữa nàng và ngoại tổ phụ thì phiền lắm.
Chợt nghĩ đến một chuyện, Chiêu Tử Duệ hỏi Lan Cầm: “Các ngươi có ai từng gặp phò mã trước đây chưa?”
Lan Cầm im lặng suy nghĩ rồi đáp: “Lần mà phò mã gia đến đây cùng bệ hạ và các đại nhân khác là lần đầu tiên bọn nô tì thấy phò mã gia.”
Chiêu Tử Duệ trầm ngâm, “Vậy sao? Ta cứ cảm giác ta đã từng gặp phò mã ở đâu đó.”
Cảm giác quen thuộc mơ hồ cứ hiện lên mỗi khi Chiêu Tử Duệ nhìn khuôn mặt Cố Lục Sơ, nhưng dù cố gắng thế nào nàng cũng không nhớ nổi mình từng gặp hắn ở đâu.
Cả buổi trưa Chiêu Tử Duệ bực mình vì nghĩ mãi mà không ra, đến lúc nàng từ thư phòng về phòng mình định nghỉ trưa thì Cố Lục Sơ đã đi làm về. Hắn gõ cửa “cốc, cốc” rồi bước vào, Lan Cầm hành lễ với hắn rồi nhanh chóng lui xuống. Cố Lục Sơ tiến đến gần Chiêu Tử Duệ, vui vẻ ngồi xuống bên cạnh nàng. Thấy tâm trạng hắn tốt bất thường, Chiêu Tử Duệ híp mắt, “Có chuyện gì mà chàng vui thế?”
“Chiều nay ta được nghỉ.”
“Tại sao thế?”
“Hôm trước ta làm thay cho người khác, chiều nay người đó sẽ làm việc bù phần ta.”
Chiêu Tử Duệ buồn cười nhìn Cố Lục Sơ, “Chàng có đúng là thanh niên sức dài vai rộng không thế? Không phải chàng nên dốc sức làm việc để cống hiến cho giang sơn xã tắc sao?”
Cố Lục Sơ ngáp một cái rõ dài, “Công việc của ta thì liên quan gì đến cống hiến cho xã tắc chứ?”
“Chàng cứ như ông già muốn nghỉ ngơi tuổi xế chiều ấy nhỉ.”, Chiêu Tử Duệ tặc lưỡi lắc đầu.
“Nàng chỉ nghiêm khắc với mỗi mình ta, chẳng phải thuộc cấp của nàng cũng lười biếng giống ta sao?”, Cố Lục Sơ uể oải gác đầu lên vai nàng.
“Ai cơ?”
“Lão tam của các nàng đấy.”
Chiêu Tử Duệ liếc qua cái đầu đặt trên vai mình, tiện tay gạt gạt mấy sợi tóc vương trên khuôn mặt hắn, thanh âm nàng vang lên nhẹ nhàng: “Chàng đừng chọc vào Lý Thành, bên phủ hầu gia nhà y đang có chút chuyện.”
“Có chuyện gì thế?”
Chiêu Tử Duệ ngẫm nghĩ một lúc rồi nói: “Còn nhớ thằng nhóc Lý Hoài Minh không? Chàng thấy nó nhìn giống Lý Thành không?”
“Không thể nào!”, Cố Lục Sơ giật mình ngồi bật dậy.
“Tất nhiên không phải con của Lý Thành.”, Chiêu Tử Duệ phì cười trước phản ứng của hắn, “Là con của huynh trưởng của Lý Thành - Lý Giang.”
“Thật vậy sao? Nếu vậy nữ lão bản quán trà là nhân tình của Lý Giang đại nhân?”, Cố Lục Sơ thật ra cũng không biết rõ Lý Giang là ai, hắn chỉ có chút ấn tượng đại khái là người đó hình như chưa thành gia lập thất dù tuổi tác đã không còn trẻ.
Chiêu Tử Duệ gật đầu, “Đúng thế, nàng ta là người miền nam, nàng ta và Lý Giang quen biết nhau lúc hắn đi công tác. Sau đó hắn về lại kinh thành thì nàng ta cũng đi theo.”
“Còn phụ mẫu của nàng ta thì sao?”
“Đều mất cả rồi, không có người thân nào để nương tựa hết. Những tưởng hai mẫu tử Lý Hoài Minh có thể trông cậy vào Lý Giang, nhưng cuối cùng đã qua bảy tám năm rồi vẫn cứ bơ vơ chưa có kết quả gì.”
“Nói vậy là phủ hầu gia không chấp nhận hai mẫu tử họ sao?”
“Ừm, phủ hầu gia không thừa nhận có con dâu và cháu trai như vậy. Lúc đầu còn đuổi đánh hai mẫu tử bọn họ, sau đó dần dần mới đồng ý để hai mẹ con họ quản lý và ở lại quán trà, nhưng kiên quyết không nhận vào phủ.”
Cố Lục Sơ thở dài nhìn nàng, “Bọn họ được ở lại quán trà là nhờ có nàng đúng không?”
Chiêu Tử Duệ gật đầu, nàng không ngờ hắn lại đoán được chính nàng đã khuyên nhủ hầu gia cho mẫu tử Lý Hoài Minh một nơi để nương tựa. Nhận ra ánh mắt hắn như thể đang bất mãn nàng suốt ngày giúp đỡ người ngoài, nàng im lặng lườm hắn một cái.
“Lý Giang đại nhân không làm gì được sao?”, Cố Lục Sơ cũng cảm thấy tội nghiệp cho thằng nhóc Lý Hoài Minh lanh lợi đáng yêu như vậy mà không được nhà nội đón nhận.
Chiêu Tử Duệ chống tay lên bàn, mắt nhìn xa xăm, “Bọn ta cũng không hiểu rốt cuộc Lý Giang có muốn nhận hai mẫu tử họ hay không. Tuy hắn đến giờ vẫn chưa thành gia lập thất nhưng cũng cứ mãi lưỡng lự không dứt điểm, nếu một người nam nhân kiên quyết bảo vệ nữ nhân của mình và hài tử thì làm gì có chuyện đã bảy năm mà vẫn không giải quyết được chứ?”
Cố Lục Sơ cảm thấy nàng nói đúng, hắn gật gù, “Trong nhà phức tạp như thế, lão tam hóa ra cũng không vui vẻ như bề ngoài nhỉ?”
Chiêu Tử Duệ nhắm mắt, “Ừm, chàng đừng nhìn lão tam vô tư vô lự mà nghĩ rằng y không biết gì, y biết hết đấy, chẳng qua là đang giả vờ không liên quan đến mình để tránh phiền phức thôi.”
“Thế cũng tốt mà, không phải ai cũng có thể làm được như vậy.”
“Vậy sao? Hôm trước lão tam và lão tứ cãi nhau cũng vì chuyện đó đấy.”, Chiêu Tử Duệ cười cười nhớ đến hôm nọ La Trung quát Lý Thành, “Bình thường lão tứ lúc nào cũng nhường nhịn lão tam, hôm đó ta còn tưởng là sắp đánh nhau một trận rồi.”
“Còn lão nhị là người thế nào?”, Cố Lục Sơ tò mò hỏi nàng.
“Lão nhị là người rất thông minh, rất cao ngạo, chẳng để ai vào mắt.”, Chiêu Tử Duệ đánh giá Từ Mặc Thanh là người tính tình khó gần nhất, ánh mắt hắn nhìn người khác lúc nào cũng mang theo phán xét và hoài nghi. Nhưng mà Từ Mặc Thanh thật sự rất giỏi, lúc cả đám còn nhỏ, ngoại tổ phụ luôn lấy Từ Mặc Thanh ra so sánh với nàng, từng khiến nàng uất ức nhiều phen.
“Ta cảm thấy lão nhị mang địch ý với ta.”, Cố Lục Sơ để ý rằng thái độ Từ Mặc Thanh mỗi khi gặp hắn rất kì lạ.
Chiêu Tử Duệ mím môi, “À, lão nhị tính tình thế đấy, hắn chẳng thích ai đâu.”, nàng không thể nói rằng Từ Mặc Thanh đang nghi ngờ Cố Lục Sơ, mà kể ra thì chính nàng cũng thấy tính tình Từ Mặc Thanh thật sự khó chiều, lúc thì muốn thế này lúc thì muốn thế kia.
Chiêu Tử Duệ cười cười trêu Cố Lục Sơ, “Đừng bận tâm, ngoài lão nhị ra thì còn ai có thể không thích chàng cơ chứ? Chàng xuất chúng thế này cơ mà.”
Cố Lục Sơ im lặng giây lát rồi ho "khụ" một tiếng, thận trọng hỏi lại nàng, “Nàng thấy ta xuất chúng thật sao?”
Thấy ánh mắt hắn sáng lấp lánh, Chiêu Tử Duệ chợt cảm thấy người này thật trẻ con, nàng đáp: “Tất nhiên rồi, ngoại trừ việc muốn sống đời sống an nhàn như một ông cụ già thì chàng cái gì cũng tốt.”
Cố Lục Sơ trừng nàng, “Ta không phải ông già, à phải rồi, vừa nãy nàng còn nói ta không ra dáng thanh niên sức dài vai rộng đúng không?”, hắn híp mắt kéo nàng lại sát mình, “Nàng muốn kiểm tra không?”
Chiêu Tử Duệ nhếch mép, cưới nhau một thời gian, nàng đã đủ hiểu Cố Lục Sơ chỉ thích ra vẻ phong lưu chứ thật ra hắn rất dễ xấu hổ. Chỉ cần nàng thản nhiên hùa theo mấy câu trêu ghẹo của hắn là hắn ngượng đỏ mặt ngay. Chiêu Tử Duệ nhướng mày hỏi Cố Lục Sơ: “Được thôi, kiểm tra thế nào đây?”
Cố Lục Sơ cúi xuống, khuôn mặt hắn gần sát khuôn mặt Chiêu Tử Duệ, thanh âm trầm thấp của hắn vang lên đầy mị lực, “Là nàng tự chọn đấy nhé, lát nữa đừng có mà sợ.”
Hơi thở ấm nóng của hai người phả vào nhau, Chiêu Tử Duệ bình tĩnh nhắm mắt chờ xem tiểu thư sinh như hắn làm gì được mình. Bàn tay Cố Lục Sơ thành thục kéo dây thắt nút áo sau lưng nàng, Chiêu Tử Duệ cũng ngồi im phối hợp để hắn cởi được áo ngoài của mình.
“Điện hạ, phò mã gia, có khách quý tới phủ.”, tiếng Lan Cầm vang lên thật to từ bên ngoài gian phòng cắt đứt bầu không khí ám muội giữa hai người.
Bình luận
Chưa có bình luận