Chương 25: Khách đến phủ


“Điện hạ, phò mã gia, có khách quý tới phủ.”, tiếng Lan Cầm vang lên thật to từ bên ngoài gian phòng cắt đứt bầu không khí ám muội giữa hai người. Cố Lục Sơ thu tay lại, Chiêu Tử Duệ thì khoác vội cái áo ngoài rồi chạy ra, vừa đi vừa thắt lại dây áo.

“Ai đến thế?”, Chiêu Tử Duệ không nghĩ có ai lại đến gặp mình giữa trưa thế này.

“Bẩm điện hạ, là Anh quý nhân.”, Lâm quản gia chạy vội từ ngoài cổng vào thông báo cho nàng, vẫn còn đang thở dốc.

Bước chân của Chiêu Tử Duệ khựng lại, nàng quay qua nhìn Cố Lục Sơ, hắn cũng mơ hồ không hiểu gì như nàng. Hai người ngơ ngơ ngác ngác đi ra phòng khách gặp Lưu Anh.

Lưu Anh thấy Chiêu Tử Duệ thì mừng rỡ cười tươi, nhưng thấy Cố Lục Sơ đi bên cạnh nàng thì nụ cười sượng đi mấy phần. Chiêu Tử Duệ gật đầu chào Lưu Anh, “Quý nhân đột ngột đến đây không biết có việc gì?”

Lưu Anh cắn môi nhìn hai người, “Ta có thể nói chuyện riêng với công chúa không?”

Cố Lục Sơ hiểu ý rời đi, Chiêu Tử Duệ im lặng quan sát Lưu Anh một lượt từ trên xuống dưới rồi mời nàng ta ngồi uống nước. Vẻ mặt Lưu Anh không hoạt bát vui vẻ như lần trước, có lẽ đang có tâm sự gì đó, nàng ta nhìn Chiêu Tử Duệ bằng ánh mắt tha thiết, “Muội muội à…”

Chiêu Tử Duệ thầm đảo mắt, “Gọi ta là “điện hạ”.”

Lưu Anh thế mà ngoan ngoãn gật đầu sửa lại cách xưng hô, “Điện hạ, ta có chuyện muốn nhờ…”

Chiêu Tử Duệ nhấp một ngụm trà, “Quý nhân nói đi.”

Bàn tay Lưu Anh căng thẳng siết lấy tà váy, hốc mắt nàng ta hơi đỏ lên, “Ta muốn rời khỏi hoàng cung, ta không muốn ở lại đó nữa.”

Chiêu Tử Duệ biết ngay Lưu Anh vẫn còn chưa từ bỏ mấy ý tưởng ngớ ngẩn, nàng cũng lười đôi co, “Chuyện đó quý nhân phải hỏi ý bệ hạ.”

Vừa nhắc đến Hoàng đế, một giọt nước mắt long lanh chảy xuống từ đôi mắt ngọt ngào của Lưu Anh. Khuôn mặt sầu bi thảm thương của nàng ta khiến Chiêu Tử Duệ không khỏi bất ngờ.

Lưu Anh nấc nghẹn lên, “Tử Khang chàng ấy không còn yêu ta nữa. Ta còn ở lại hoàng cung làm gì chứ? Chàng ấy phản bội ta.”

Chiêu Tử Duệ nhất thời bối rối không biết nên làm gì, nàng ngập ngừng một lúc mới lựa lời hỏi nàng ta: “Quý nhân bình tĩnh nói xem có chuyện gì xảy ra trước đã.”

Lưu Anh hai mắt đẫm lệ, nàng ta thút thít, “Lúc trước ta và Tử Khang tranh cãi mấy chuyện, bọn ta giận nhau nên không nói chuyện với nhau mấy ngày. Sau này làm lành rồi nhưng mà gần đây ta mới phát hiện, vào thời điểm bọn ta cãi nhau đó, chàng ấy thế mà từng qua đêm ở cung của Thục phi.”

Chiêu Tử Duệ khẽ khàng hít vào một hơi, trong lòng lo lắng: “Không ổn rồi, Thục phi mới mang thai chưa tới hai tháng, nếu bị Lưu Anh phát hiện thì khó tránh nguy hiểm.”

Nàng thận trọng dò xét biểu cảm của Lưu Anh, “Rồi chuyện gì xảy ra nữa?”

Lưu Anh lau nước mắt, “Ta không chấp nhận chuyện chàng ấy phản bội ta, ta không muốn ở cùng chàng ấy nữa.”

“Phản bội gì cơ?”, Chiêu Tử Duệ nhíu mày hỏi Lưu Anh, nàng vẫn chưa hiểu Chiêu Tử Khang phản bội Lưu Anh chuyện gì.

“Chàng ấy ngủ với Thục phi còn không phải là phản bội ta sao?”, Lưu Anh tức giận nhìn Chiêu Tử Duệ, nước mắt ròng ròng chảy xuống hai má.

Chiêu Tử Duệ nhất thời chưa hiểu ý nàng ta, “Quý nhân nói gì ta không hiểu? Phản bội có nghĩa là bệ hạ ngủ lại cung của Thục phi sao?”

Lưu Anh gật đầu thật mạnh, bộ dáng uất ức vô cùng. Nàng ta sụt sùi, “Nếu Tử Khang đã phản bội ta thì ta cũng không cần ở với chàng ấy làm gì nữa, ta muốn xuất cung sống một cuộc sống tự do tự tại.”

Chiêu Tử Duệ mệt mỏi xoa xoa thái dương, “Khoan đã, quý nhân nói lại chuyện phản bội đi. Thục phi không phải cũng là phi tử của bệ hạ sao? Tại sao bệ hạ không thể ở cùng Thục phi chứ?”

Lưu Anh nhìn Chiêu Tử Duệ đăm đăm, chỉ hận không thể rèn sắt thành thép, “Điện hạ không hiểu sao? Tình cảm giữa ta và Tử Khang là tình yêu thủy chung giữa một nam và một nữ, không thể có người thứ ba xen vào. Chàng ấy có nhiều phi tần trước khi ta nhập cung là chuyện ta không thay đổi được, nhưng khi ta và chàng ấy yêu nhau rồi mà chàng ấy còn qua lại với người khác thì ta tuyệt đối không chấp nhận.”

Chiêu Tử Duệ: …

Nàng nhìn Lưu Anh bằng ánh mắt không thể hiểu nổi, “Nhưng nói đến một nam một nữ thì không phải nên là Hoàng đế bệ hạ và Hoàng hậu nương nương sao? Chẳng lẽ quý nhân quên mất chỉ có Hoàng hậu nương nương mới là chính thê của bệ hạ?”

Lưu Anh cứng miệng trong giây lát, nhưng rồi vẫn cố chấp mà cãi, “Đó là vì lúc đó Tử Khang chưa gặp ta nên mới cưới Hoàng hậu và những người khác. Sau này chàng ấy gặp ta rồi thì không được quan tâm đến bọn họ nữa.”

“Nếu bệ hạ bỏ mặc những hậu phi khác thì bọn họ phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ họ phải chết già trong cô quạnh sao?”, Chiêu Tử Duệ không hiểu nổi tiểu cô nương này từ đâu bước ra, chẳng phải nàng ta cũng xuất thân là thứ nữ trong một gia đình rất đông thê thiếp sao?

“Những người đó đều chỉ vì danh lợi và vinh hoa phú quý, bọn họ không một ai thật lòng yêu thương Tử Khang hết. Nếu chàng ấy không phải là Hoàng đế thì bọn họ sẽ đồng ý gả cho chàng ấy sao? Phải sống với những kẻ tham lam mưu mô như thế, chàng ấy thật sự rất cô đơn.”

Chiêu Tử Duệ ngồi nghe Lưu Anh nói, càng nghe càng cảm thấy quái dị. Trong ấn tượng của nàng, Chiêu Tử Khang mà nàng biết và hình ảnh đáng thương trong câu chuyện của Lưu Anh chẳng liên quan gì đến nhau. Mà thật ra nàng cũng chưa cảm nhận được nam nhân trong câu chuyện của nàng ta có gì đáng thương, cái gì mà nữ nhân hậu cung chỉ vì vinh hoa phú quý chứ? Phải nghĩ là nếu hắn ta không phải là Hoàng đế thì tại sao con cháu các gia đình quyền quý phải ngoan ngoãn hầu hạ hắn ta chứ? Điều vô lý nhất mà Lưu Anh đòi hỏi ở các phi tần chính là tình cảm dành cho Hoàng đế, Chiêu Tử Duệ chỉ cảm thấy ai thật tâm yêu thương kẻ cửu ngũ chí tôn và mong cầu hắn chỉ yêu thương mỗi mình mình thật là ngốc nghếch, vì điều đó sẽ không thể xảy ra.

Lưu Anh cuối cùng cũng nín khóc, nàng ta lau nước mắt thỉnh cầu Chiêu Tử Duệ, “Điện hạ xin hãy giúp ta trốn khỏi hoàng cung, đưa ta đến một nơi an toàn rồi ta sẽ tự lo liệu cuộc sống.”

Tuy Chiêu Tử Duệ không ngấm nổi những quan điểm kì lạ của Lưu Anh, nhưng nàng cũng không nỡ nặng lời với một tiểu cô nương đang thất tình. Nàng nghĩ nghĩ rồi dịu giọng khuyên nhủ Lưu Anh: “Quý nhân đừng kích động, thật ra sống trong hậu cung khó ai có thể thật sự có được trái tim thiên tử. Quý nhân thời gian qua được bệ hạ sủng ái đến thế đã là đặc ân chưa từng có rồi, chỉ cần quý nhân sinh cho hoàng thượng mấy đứa con kháu khỉnh thì địa vị của quý nhân sẽ vô cùng vững chắc.”

Lưu Anh ấm ức lắc đầu nguầy nguậy, “Ta không muốn. Điện hạ xin hãy giúp ta, chúng ta đều là nữ nhân mà, ta lại không có phúc như điện hạ sinh ra đã là Trưởng công chúa muốn gì được nấy, nếu ta có được địa vị như người thì ta cũng chẳng cần khổ sở thế này.”

Nụ cười ôn nhu an ủi trên mặt Chiêu Tử Duệ tắt ngấm, ngón tay nàng chậm rãi nhịp nhịp trên mặt bàn, nàng không muốn phí lời với Lưu Anh nữa. Ai nói với Lưu Anh là Chiêu Tử Duệ nàng sống dễ dàng chứ? Chiêu Tử Duệ không thích kể lể than khóc về những vất vả của bản thân, nhưng thấy người ta cho rằng cuộc đời của nàng rất nhẹ nhàng sung sướng thì nàng cũng thấy tức giận. Chiêu Tử Duệ đã nỗ lực rất nhiều để từng bước mạnh mẽ được như ngày hôm nay, so với số mệnh may mắn mà người ta đồn đại thì nàng càng tin là mái tóc trắng trên đầu là điềm bất hạnh của cuộc đời nàng, vì nó mà nàng phải bước đi trong muôn vàn trắc trở, phải vượt qua trùng trùng điệp điệp khó khăn để thẳng lưng mà sống.

Chiêu Tử Duệ thở ra một hơi, “Quý nhân đừng làm khó ta hay phò mã nữa, nếu bọn ta dám tự ý đưa quý nhân ra ngoài thì sẽ không gánh nổi cơn thịnh nộ của bệ hạ đâu.”, nàng nói rồi ra lệnh cho hạ nhân tiễn khách, dứt khoát trả Lưu Anh về cung mặc cho nàng ta gào la ầm ĩ.

Lưu Anh đi rồi, Chiêu Tử Duệ mệt mỏi bước về phòng. Cố Lục Sơ đang đứng ngoài hành lang nôn nóng đợi nàng, nhìn thấy nàng quay lại thì hắn hỏi ngay: “Công chúa à, có chuyện gì thế?”

Chiêu Tử Duệ lắc đầu, “Ta cũng không hiểu gì, tự dưng nàng ta nói là Hoàng đế phản bội tình cảm của nàng ta, rồi khóc nháo đòi bỏ trốn.”

“Hoàng đế bệ hạ.”, Cố Lục Sơ trịnh trọng sửa lại cách nói chuyện của nàng.

Chiêu Tử Duệ lườm hắn, “Rồi, “hoàng đế bệ hạ”, được chưa? Sau đó Anh quý nhân còn nói cái gì mà tình yêu chỉ thuộc về hai người, không ai được xen vào giữa nàng ta và bệ hạ.”

Cố Lục Sơ tròn mắt nhìn nàng, “Nàng thích lối suy nghĩ đó sao?”

“Đó là suy nghĩ của Anh quý nhân mà, liên quan gì đến ta mà thích với không thích chứ?”, Chiêu Tử Duệ khó hiểu nhìn hắn.

“Nếu vậy sao nàng nói chuyện với nàng ta lâu thế?”

“Thì, lúc nãy nàng ta khóc sướt mướt trông cũng tội nghiệp. Ta đã định an ủi khuyên nhủ nàng ta một chút, dù sao cũng là một tiểu cô nương nhỏ tuổi hơn ta.”, Chiêu Tử Duệ thở dài.

“Nàng…”, Cố Lục Sơ híp mắt nhìn Chiêu Tử Duệ, “Nàng thích nữ nhân!”

Chiêu Tử Duệ nhếch mép, nàng nhướng mày hỏi Cố Lục Sơ, “Thật đấy à? Chàng cứ phải quy tất cả thành tình yêu thì mới chịu nhỉ? Biết ta thích ai không?”

Chiêu Tử Duệ vừa nói vừa nhón chân lên, tiến sát đến khuôn mặt Cố Lục Sơ. Hai vành tai hắn hơi hồng lên, hắn ấp úng hỏi nàng, “Nàng thích ai?”

“Ta thích chàng đấy.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout