“Ta thích chàng đấy.”, Chiêu Tử Duệ thản nhiên trả lời. Ngay lập tức khuôn mặt Cố Lục Sơ đỏ bừng lên, hắn bối rối ngây ra trong giây lát rồi nắm lấy hai vai nàng, hỏi lại: “Nàng nói thật không?”
Chiêu Tử Duệ cười cười nhìn hắn, “Chàng tin không?”
Nhìn thấy vẻ mặt mang ý trêu chọc của Chiêu Tử Duệ, Cố Lục Sơ tức giận phất tay áo bỏ đi, để lại Chiêu Tử Duệ đứng cười không ngớt trên hành lang. Đang lúc hai người đùa giỡn hi hi ha ha rộn rã cả hành lang thì Lâm quản gia vội vã chạy vào thông báo: “Điện hạ, Hoàng đế bệ hạ triệu người vào cung gấp.”
Cố Lục Sơ ngớ người nhìn Chiêu Tử Duệ, nụ cười trên môi nàng tắt lịm, nàng nhanh chóng thay y phục rồi lên xe vào cung.
***
“Hoàng muội ngày càng lớn mật!”, Chiêu Tử Khang đập tay lên bàn, ánh mắt hắn nhìn Chiêu Tử Duệ đỏ ngầu vì tức giận.
Chiêu Tử Duệ lẳng lặng hành lễ. Lưu Anh vừa rời khỏi phủ công chúa của nàng không bao lâu thì Hoàng đế đã triệu nàng vào cung ngay lập tức. Chiêu Tử Duệ bước vào Dưỡng Tâm Điện chưa kịp chào hỏi gì, hắn đã quát nàng như vậy.
“Thần muội ngu dốt, không biết đã làm sai điều gì làm phật ý bệ hạ?”, Chiêu Tử Duệ rũ mắt, giọng nói nàng nhàn nhạt đầy mệt mỏi vì đã quá chán ghét tâm trạng thất thường của Hoàng đế.
Chiêu Tử Khang cười lạnh hỏi nàng: “Hoàng muội từ bao giờ có cái quyền lộng ngôn với phi tần của trẫm?”
“Thần muội không dám nói gì quá phận với Anh quý nhân, muội chỉ thấy quý nhân đang xúc động nên có an ủi mấy câu.”
“Đừng nghĩ trẫm hồ đồ. Muội chính là đang cho rằng trẫm sủng ái Anh quý nhân là cơ hội tốt, nếu muội có thể châm ngòi ly gián thì sẽ lôi kéo được nàng ấy về phe của muội.”, Chiêu Tử Khang híp mắt lạnh lùng nhìn Chiêu Tử Duệ.
“Thần muội không dám, nếu lần sau có phi tần hậu cung nào đến phủ của muội, thần muội nhất định sẽ bẩm báo bệ hạ ngay, tuyệt không dám nói gì với các phi tần nữa.”, Chiêu Tử Duệ vẫn cúi đầu.
“Muội không phục?”
“Thần muội không dám không phục.”
Chiêu Tử Khang ném chén trà trên bàn về phía Chiêu Tử Duệ, không trúng nàng nhưng chén trà rơi xuống đất vỡ choang, nước nóng văng lên khắp người nàng. Chiêu Tử Duệ im lặng quỳ xuống.
“Muội không phục trẫm vì trong lòng muội trẫm chỉ là một hoàng tử xuất thân thấp kém, còn muội là đích công chúa của Hoàng hậu?”
Lại là bài ca này của hắn, Chiêu Tử Duệ mệt mỏi nghe hắn nhắc đi nhắc lại những chuyện từ đời thuở nào. Nàng chưa từng quan tâm đến xuất thân của hắn và của nàng, đối với nàng thì chuyện đó chẳng có gì quan trọng, thậm chí trước đây nàng còn thấy bất hạnh cho cả hắn và mình vì cùng là những đứa trẻ “được chọn”. Nhưng trái ngược với nàng, Chiêu Tử Khang rất coi trọng những chuyện đó, tuy bình thường vẫn ra vẻ ôn hòa nhã nhặn nhưng thỉnh thoảng hắn lại bóng gió rằng nàng hống hách xem thường hắn.
“Hoàng muội cứ sống mãi trong quá khứ mà chẳng biết thức thời, mẫu hậu của muội đã mất từ lâu lắm rồi, giờ trẫm đã là Hoàng đế.”
Hàng lông mi của Chiêu Tử Duệ khẽ run lên, lời nói muốn phản bác hắn đã ra đến miệng nhưng nàng lẳng lặng nuốt xuống. Nàng cúi đầu cắn răng im lặng nghe hắn nhắc đến mẫu hậu của mình, bàn tay nàng siết chặt. Sau khi Chiêu Tử Khang lên ngôi, dù mẫu thân hắn không xuất phát từ thân phận cao quý nhưng giờ cũng đã là thái phi, nàng không biết hắn còn gì chưa hài lòng.
“Bỏ đi, dù sao muội cũng là hoàng muội của trẫm, phạm lỗi thì trẫm trách mắng mấy câu như thế là đủ rồi.”, Chiêu Tử Khang đưa tay đỡ Chiêu Tử Duệ.
Chiêu Tử Duệ nắm lấy tay hắn đứng dậy, bình bình đạm đạm hành lễ với hắn rồi ra về. Chiêu Tử Duệ bước từng bước ra khỏi hoàng cung, chân nàng nặng trĩu, đoạn đường từ cửa cung ra đến xe ngựa dài thăm thẳm. Nàng thở dài leo lên xe, không muốn về phủ, bèn đi đến quán trà.
Nữ lão bản đang khom lưng quét sân trước, Lý Hoài Minh đứng ngay bên cạnh, có vẻ nó vừa đùa nghịch ở đâu về, cả người lấm lem đầy bùn đất. Chiêu Tử Duệ nhìn thấy hai người thì mỉm cười, Lý Hoài Minh mừng rỡ nhào đến ôm lấy chân nàng. Nữ lão bản trừng nó mà nó cũng không sợ, không chịu buông nàng ra.
“Gần đây thế nào rồi? Hai mẫu tử khỏe cả chứ?”, Chiêu Tử Duệ vừa ôm Lý Hoài Minh vừa hỏi nữ lão bản.
“Đa tạ điện hạ quan tâm, dân nữ và Hoài Minh vẫn khỏe.”, nữ lão bản dẫn Chiêu Tử Duệ vào trong nhà ngồi. Chiêu Tử Duệ gật đầu đi theo nàng ta.
Nữ lão bản nhẹ nhàng từ tốn rót một chén trà cho Chiêu Tử Duệ, “Điện hạ phải chăng đang có tâm sự?”
Chiêu Tử Duệ cười cười xoa đầu Lý Hoài Minh, “Làm gì có chứ. Là ta muốn gặp nhóc con này nên mới đến.”
Nữ lão bản điềm tĩnh nhìn nàng, “Thứ cho dân nữ thất lễ, điện hạ vất vả lao lực xin hãy chú trọng sức khỏe, gần đây người đã gầy đi nhiều rồi.”
Chiêu Tử Duệ thở ra một hơi, “Không có gì đâu, một mình quán xuyến mọi thứ như tỷ còn chẳng có việc gì, ta có gì mà lao lực chứ?”
Nữ lão bản mỉm cười, “Điện hạ lại quá lời, dân nữ tuy một thân một mình nhưng không có gì vướng bận, ngược lại là điện hạ lao tâm khổ tứ trăm công nghìn việc.”
“Tỷ nghĩ vậy sao? Gần đây nhiều người cho rằng ta sống thoải mái sung sướng, nhưng đúng là ta thấy mệt mỏi thật, ta cũng không biết là mình có đang ủy mị yếu đuối quá hay không nữa.”, Chiêu Tử Duệ cười tự giễu.
“Điện hạ, khó khăn của người trong cuộc, lúc nào người ngoài nhìn vào cũng thấy đơn giản, góc nhìn của họ có lẽ chúng ta không làm gì thay đổi được.”
Chiêu Tử Duệ chậm rãi gật đầu, bàn tay nàng mân mê hoa văn trên chén trà. Thanh âm nàng nhẹ như không khí, “Nhưng đó là người có địa vị thấp hơn ta, đến cả một kẻ thân phận rất nhỏ nhoi cũng có thể tùy ý mở miệng xem thường ta và phò mã.”
Nữ lão bản khựng lại trong giây lát rồi từ tốn nói, “Nếu thân phận thấp mà dám thất lễ với điện hạ thì có nghĩa là bình thường người đó đã quên mất cách biệt thân phận. Nói cách khác, những lời nói và hành động đắc tội với điện hạ không phải do người đó tự nảy ra, mà là đã quen và vô thức bắt chước hành động của người khác có thân phận rất cao.”
Chiêu Tử Duệ mím môi, nàng vẫn biết thói ngông cuồng của Lưu Anh là bởi vì Hoàng đế dung túng nuông chiều quá mức. Nhưng nếu nữ lão bản nói đúng, thái độ tùy tiện của Lưu Anh có lẽ là do mỗi khi nói chuyện với Lưu Anh mà có nhắc đến Chiêu Tử Duệ thì giọng điệu của Chiêu Tử Khang sẽ trở nên khinh thường và đầy lăng mạ, nên nàng ta đã vô thức quen với việc Chiêu Tử Khang không xem Chiêu Tử Duệ ra gì. Nói vậy tức là hắn tin tưởng nàng ta đến mức không cần che giấu cảm xúc hay suy nghĩ của bản thân, mà cũng có nghĩa bản thân nàng ta là kẻ có tâm lý khá yếu, dễ dàng bị nghiêng theo thái độ của người khác.
Chiêu Tử Duệ nghiêm túc hỏi nữ lão bản, “Vậy theo tỷ thì phải làm sao?”
Nữ lão bản ôn hòa đáp: “Có lẽ không làm gì được, trừ khi điện hạ khiến kẻ thân phận cao phía sau phải nể sợ.”
Chiêu Tử Duệ trầm mặc nhìn xa xăm. Hai người không nói gì nữa, chì im lặng uống trà, Lý Hoài Minh ngoan ngoãn ngồi một bên chống cằm nhìn hai người. Trước khi về, Chiêu Tử Duệ đưa nữ lão bản ít ngân lượng để hai mẫu tử họ có tiền bạc tiêu dùng rồi mới đi.
Chiêu Tử Duệ về đến phủ đã trễ lắm rồi, nàng bước vào sân thì nhìn thấy Cố Lục Sơ đang lo lắng đi qua đi lại trên hành lang. Hắn vừa nhìn thấy nàng là vội vàng chạy ra đón.
“Nàng mệt không?”, Cố Lục Sơ lấy khăn tay lau mồ hôi trên khuôn mặt nàng.
Chiêu Tử Duệ mỉm cười gật đầu, Cố Lục Sơ đau lòng dắt nàng về phòng dùng bữa tối. Nhìn thấy trên bàn còn hai cái chén và hai đôi đũa chưa ai động vào, Chiêu Tử Duệ hỏi hắn: “Chàng đợi ta à?”
Cố Lục Sơ vừa xới cơm vừa đáp: “Ta cứ lo nàng vào cung gặp bệ hạ không biết có xảy ra chuyện gì không.”
Chiêu Tử Duệ mệt mỏi gác đũa xuống, vì hắn hỏi đến nên nỗi bức xúc trong lòng nàng lại dâng lên, “Ta chọc gì vào tình cảm của hai người họ chứ? Tự nàng ta chạy tới đây kiếm chuyện với ta, tự nhiên đổ hết lên đầu ta.”
Cố Lục Sơ hơi nhíu mày, “Bệ hạ vì chút chuyện đó mà trách nàng sao?”
Chiêu Tử Duệ chán nản muốn đứng dậy không ăn nữa, nàng nuốt không nổi. Cố Lục Sơ vội vàng giữ nàng lại, hắn gắp một miếng thịt vào chén cơm rồi gắp cả cơm cả thịt đưa lên miệng nàng, còn ôn nhu nói: “Há miệng nào.”
Chiêu Tử Duệ vừa bực vừa buồn cười, nàng gạt tay Cố Lục Sơ ra để tự ăn nhưng hắn vẫn cứ cố chấp muốn đút nàng. Dù Chiêu Tử Duệ lườm hắn cháy mặt nhưng hắn vẫn vờ như không thấy, bàn tay cầm đũa cứ để trên không trung chờ đợi nàng. Hết cách, Chiêu Tử Duệ đành phải há miệng ăn miếng đó trong ánh mắt hân hoan của Cố Lục Sơ để hắn buông tha nàng.
“Này, tại sao chàng lại muốn cưới ta thế?”, Chiêu Tử Duệ bâng quơ hỏi, nàng vẫn thắc mắc vì sao hắn đồng ý cưới nàng. Nàng tin hắn không phải người của Hoàng đế, có lẽ không có ý định làm hại nàng.
Cố Lục Sơ trầm ngâm một lúc rồi chậm rãi đáp, “Ta đã từng gặp nàng trước đây, ta vẫn luôn ngưỡng mộ nàng.”
“Đúng thế, chàng gặp ta mấy năm trước ở cung yến, nhưng từ lúc đó đến giờ đã là rất lâu rồi. Lúc đó có phải ta rất vui vẻ, rất có sức sống không? Giờ ta thay đổi nhiều rồi.”
Cố Lục Sơ mỉm cười vuốt tóc nàng, “Giờ nàng bớt đi chút hoạt bát, nhiều thêm mấy phần dịu dàng.”
Chiêu Tử Duệ cười khẽ, ánh mắt nàng nhìn xa xăm, “Vậy sao? Ta chỉ thấy bây giờ ta hèn nhát hơn nhiều, cứ lo được lo mất, không còn bừng bừng nhiệt huyết như ngày xưa.”
“Không hề, nàng vẫn nhiệt huyết như thế, ta thấy nàng vẫn hệt như lúc đó.”, Cố Lục Sơ đưa hai tay nâng má Chiêu Tử Duệ lên, nghiêm túc nói với nàng.
Chiêu Tử Duệ bất ngờ trước hành động của hắn, nàng ngơ ra mấy giây rồi lúng túng gật đầu, hai má nàng thoáng hồng lên. Cố Lục Sơ hài lòng, tiếp tục nhiệt tình gắp thức ăn vào chén của nàng. Chiêu Tử Duệ thở dài ngao ngán, sợ hắn lại đòi đút mình nữa, đành phải ra sức ăn thật nhanh.
Bình luận
Chưa có bình luận