Chương 27: Âm mưu bí mật


Hôm sau Chiêu Tử Duệ thức dậy từ rất sớm, nàng nhìn sang bên cạnh, Cố Lục Sơ vẫn còn đang ngủ. Chiêu Tử Duệ nhẹ nhàng bước xuống giường, khoác áo ngoài rồi lặng lẽ đi về phòng mình.

Chiêu Tử Duệ mở cửa đi vào phòng, rót cho mình một chén trà rồi im lặng ngồi đợi. Giờ Dần vừa điểm, ngoài cửa sổ một luồng gió lùa vào, trong nháy mắt tên thủ hạ đã xuất hiện trong phòng nàng.

“Chủ thượng.”, người nọ quỳ một chân hành lễ với nàng.

Chiêu Tử Duệ gật đầu, “Thế nào rồi?”

“Bẩm chủ thượng, thuộc hạ tìm được ở cung của Anh quý nhân một quyển sổ rất đáng nghi.”

Tên thủ hạ lấy trong áo mình ra một quyển sổ, kính cẩn dâng lên cho Chiêu Tử Duệ. Chiêu Tử Duệ nhìn qua trang bìa, chỉ như một quyển sổ bình thường, không có gì đặc sắc. Nàng lật ra xem lướt một lượt rồi cau mày, “Đây là ngôn ngữ gì?”

Thủ hạ lắc đầu, “Thuộc hạ không rõ, hình như không phải ngôn ngữ ngoại quốc. Mà có vẻ cũng không phải mật mã, bọn thuộc hạ đã dùng đủ phương pháp giải mật mã nhưng không tìm ra gì.”

Chiêu Tử Duệ thở dài ngả đầu ra ghế, “Toàn những thứ chúng ta chẳng hiểu gì, thế này làm sao tìm hiểu được thân thế của Lưu Anh chứ?”

“Bẩm chủ thượng, gần đây thuộc hạ có nghe được mấy lần Hoàng đế và Anh quý nhân nói chuyện, có nhiều điểm đáng ngờ lắm.”

Chiêu Tử Duệ nghiêm túc nghe thủ hạ trình bày, vừa nghe nàng vừa tỉ mỉ xem đi xem lại những dòng chữ khó hiểu trong quyển sổ của Lưu Anh.

“Có lần Hoàng đế bệ hạ hỏi Anh quý nhân là làm cách nào để nàng ta không trở về nữa, Anh quý nhân đã trả lời là cần phải lấp cái hồ nàng ta từng bị đuối nước.”

Chiêu Tử Duệ híp mắt, “Trở về à? Về đâu chứ? Quả nhiên chuyện đuối nước là mấu chốt của nàng ta nhỉ?”

“Chủ thượng, còn chuyện này kì lạ hơn nữa. Mới cách đây vài ngày thuộc hạ nghe được bệ hạ hỏi nàng ta là khi nào mình sẽ bị thích khách tấn công, thật sự sẽ chết sao, Anh quý nhân bảo là không rõ năm nào, chỉ biết là vào ngày đi săn.”

Chiêu Tử Duệ sửng sốt đứng bật dậy, “Thế nghĩa là sao?”

Tên thủ hạ lắc đầu, “Thuộc hạ không hiểu được hai người họ đang có suy tính gì.”

Chiêu Tử Duệ lo lắng đi qua đi lại, nàng suy nghĩ hồi lâu dặn dò thủ hạ: “Theo dõi chi tiết từng lần đối thoại giữa hai người họ, báo lại cho ta mỗi ngày. Còn nữa, phải bảo vệ mẫu tử Thục phi bằng mọi giá, không được để họ xảy ra chuyện.”

Thủ hạ căng thẳng, “Chủ thượng, hoàng cung canh phòng rất nghiêm ngặt. Nếu quá liều lĩnh, thuộc hạ không dám đảm bảo không bị phát hiện.”

Chiêu Tử Duệ gật đầu, “Vậy ngươi tự linh hoạt tùy tình huống, thật cảnh giác đừng để ai phát hiện ra ngươi.”

Người nọ vâng lời rồi thoắt cái rời đi, nháy mắt đã biến mất vô tung vô ảnh.

Cất quyển sổ nọ vào ngăn bàn, Chiêu Tử Duệ nhìn ra ngoài cửa, vẫn còn sớm chưa đến giờ vào chầu triều. Nàng ra ngoài bảo Lâm quản gia đi gọi Từ Mặc Thanh, Lý Thành và La Trung đến gặp mình gấp.

Ba người bị gọi bất ngờ, trời còn chưa sáng đã phải vội vội vàng vàng từ nhà chạy đến phủ công chúa rồi đi thẳng vào thư phòng Chiêu Tử Duệ.

Chiêu Tử Duệ bảo họ đóng cửa lại, sắc mặt nghiêm nghị nhìn ba người, nàng thuật lại tin tức mình mới nghe được cho ba người họ. Từ Mặc Thanh trầm giọng hỏi nàng: “Điện hạ có nghĩ Hoàng đế bệ hạ và Anh quý nhân đang có mưu tính gì đó nhắm đến chúng ta không?”

Chiêu Tử Duệ gật đầu, sắc mặt nàng căng thẳng, “Ta cảm thấy hẳn là Hoàng đế đang muốn gài bẫy chúng ta, hắn sẽ giả vờ bị thích khách tấn công vào ngày đi săn rồi đổ tội cho phủ ta hoặc phủ thái úy muốn tạo phản.”

Bốn người căng thẳng nhìn nhau, nhất thời không nghĩ ra được kế sách gì. La Trung im lặng suy nghĩ một lúc rồi nói: “Điện hạ, để đổ tội tạo phản thì phải có vật chứng. Chắc chắn ngoài việc thích khách thì bệ hạ sẽ còn cho người giấu những thứ như long bào hay long ấn ở chỗ chúng ta để định tội.”

Chiêu Tử Duệ thở dài, “Ngươi nói đúng, nhưng e là dù chúng ta có biết trước cũng không thể phòng bị hết được. Mà còn nữa, ta không nghĩ ra tại sao Hoàng đế lại bàn chuyện quan trọng như thế với Lưu Anh, nàng ta thật sự có năng lực tham gia vào mưu tính của hắn sao?”

Chưa nói đến việc phía Chiêu Tử Duệ chưa nắm rõ con người Lưu Anh, vốn dĩ chỉ đối phó một mình Chiêu Tử Khang thôi đã đủ khó nhằn vì bản thân hắn đã là kẻ tâm tư kín đáo, không dễ đoán được suy tính của hắn. Hơn nữa không chỉ phủ công chúa có thể lọt vào tầm ngắm của hắn, mà cả phủ thái úy và ba người kia cũng đều có thể là mục tiêu để hắn nhắm đến. Chiêu Tử Duệ sợ là một mình nàng lo không xuể, nếu có chuyện gì sẽ không trở tay kịp.

La Trung nhẩm tính rồi nói: “Điện hạ, hội săn bắn diễn ra cứ hai năm một lần, từ giờ đến lần kế tiếp vẫn còn hơn một năm. Chúng ta vẫn kịp chuẩn bị.”

Từ Mặc Thanh nãy giờ vẫn chưa nói gì, chỉ nhịp nhịp ngón tay lên mặt bàn, sắc mặt thâm trầm. Hắn hỏi Chiêu Tử Duệ: “Điện hạ, người có đội ngũ đó mà phải không? Lực lượng có quyền hành cao hơn cả Cẩm y vệ?”

Lý Thành sửng sốt, “Không thể nào, ta tưởng lực lượng đó chỉ có trong truyền thuyết? Bọn họ có thật ngoài đời sao?”

Chiêu Tử Duệ ngạc nhiên nhìn Từ Mặc Thanh, không ngờ hắn lại thông minh như vậy, thế mà đoán được nàng vẫn còn vũ khí bí mật. Chiêu Tử Duệ trầm ngâm vuốt ve chén trà trên tay, nàng gật nhẹ đầu. Đúng như Từ Mặc Thanh nghĩ, hắn nhoẻn miệng cười, hai người kia thì kinh ngạc há hốc mồm.

“Làm sao ngươi biết được?”

Từ Mặc Thanh bình thản nhấp ngụm trà, “Thần chỉ nghĩ người như điện hạ mà không để lại thứ gì phòng thân thì đúng là kì lạ.”

Chiêu Tử Duệ nhếch mép nhìn hắn, “Đoán sai rồi, vốn dĩ ta không hề có ý định giữ lại họ.”

“Thần biết, nhưng nếu không có bọn họ thì người sẽ bình thản đến bây giờ sao? Rõ ràng là vì còn có đường lui nên người mới bình chân như vại.”, Từ Mặc Thanh đắc ý mỉm cười.

Chiêu Tử Duệ đảo mắt, nàng không cãi được vì hắn đã nói trúng phóc. Cái tên này đúng là không tầm thường chút nào.

“Hoàng mệnh phủ, đó là thứ duy nhất hữu dụng mà tiên đế để lại cho ta.”, Chiêu Tử Duệ thở dài.

“Điện hạ, thật sự bọn họ có quyền lực cao hơn cả Cẩm y vệ sao? Thần nghe nói bọn họ chỉ tồn tại vào thời xa xưa, phụng sự những đời vua đầu tiên của nước ta cơ mà.”, Lý Thành không dám tin vào tai mình.

“Hoàng mệnh phủ chưa từng biến mất, chẳng qua là ở những triều đại gần đây không xảy ra chuyện gì cần đến sự lộ diện của họ nên mới không ai nghe đến tin tức của họ.”, Chiêu Tử Duệ từ tốn trả lời.

“Hoàng mệnh phủ” là lực lượng bảo vệ cho huyết thống thuần khiết của hoàng tộc, nói cách khác chỉ bảo vệ những người được định sẵn mệnh thiên tử, tức là Chiêu Tử Duệ hoặc Chiêu Tử Khang. Thông thường Hoàng mệnh phủ và Cẩm y vệ đều phục tùng cùng một chủ tử, đó là hoàng đế đương vị. Tuy nhiên đến thế hệ của nàng, vì sự xuất hiện cùng lúc của hai người nên có rất nhiều thứ thay đổi. Cẩm y vệ thì đương nhiên chức năng của nó là bảo vệ Hoàng đế, nhưng Hoàng mệnh phủ lại có tôn chỉ hơi khác một chút, đó là bảo vệ cho người sở hữu mái tóc trắng cao quý của mỗi thế hệ. Không có tiền lệ Hoàng mệnh phủ nghe lệnh hai người cùng lúc, vậy nên giữa Chiêu Tử Duệ và Chiêu Tử Khang, Hoàng mệnh phủ đã chọn nàng. Theo như Chiêu Tử Duệ biết thì hiện tại Chiêu Tử Khang vẫn chưa biết đến sự tồn tại của lực lượng này, thái độ của hắn cũng như của mấy người Từ Mặc Thanh, cho rằng Hoàng mệnh phủ đã biến mất từ lâu.

Từ Mặc Thanh hít sâu một hơi, ánh mắt hắn lóe lên đầy tự tin, “Điện hạ, chúng ta làm liều thôi. Hoàng mệnh phủ sẽ là quân cờ chủ chốt của chúng ta.”

Chiêu Tử Duệ không trả lời, nàng im lặng nhắm mắt ngả đầu ra ghế. Chiêu Tử Duệ biết rằng một khi để Hoàng mệnh phủ lộ diện thì tức là dân chúng sẽ biết người Hoàng mệnh phủ phục tùng là nàng. Khi đó dân chúng sẽ xôn xao bàn tán, họ sẽ không phục Chiêu Tử Khang nữa. Mà chưa nói đến dân chúng, đến cả triều thần cũng sẽ nghị luận không ngớt, nàng sẽ đứng vào tình thế một mất một còn với Chiêu Tử Khang.

Từ Mặc Thanh trấn an nàng, “Điện hạ đừng quá lo, chúng ta không vội. Cũng chưa chắc sẽ cần dùng đến họ.”

“Thật sự sẽ phải làm đến thế sao?”, Chiêu Tử Duệ đắn đo nhìn cả ba người bằng hữu lâu năm của mình. Hơn cả việc e dè phải đối đầu với Chiêu Tử Khang, nàng càng lo lắng cho ba người họ, chỉ một bước sơ sẩy là họ sẽ phải chịu tội vì nàng. Dường như nàng chưa từng cho họ được ân huệ gì to lớn đến mức họ phải tận trung vì nàng đến vậy, Chiêu Tử Duệ thật sự cảm thấy mình nợ họ rất nhiều.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout