Chương 28: Sống


“Nàng có đang nghe ta nói không?”, Cố Lục Sơ lay lay Chiêu Tử Duệ.

Chiêu Tử Duệ giật mình nhìn hắn, vì chuyện Hoàng mệnh phủ cứ quanh quẩn trong đầu nàng mấy hôm nay nên nãy giờ nàng thất thần không nghe hắn nói gì. Nàng ngượng ngùng mỉm cười, “Chàng nói lại đi, ban nãy ta hơi mất tập trung.”

Cố Lục Sơ cau mày, đưa tay lên trán nàng: “Nàng thấy không khỏe à?”. Chiêu Tử Duệ lắc đầu, sờ thấy nàng không sốt, Cố Lục Sơ yên tâm nói tiếp, “Ta nói là Thục phi nghén ngày càng nặng rồi. Không giấu được lâu nữa đâu.”

“Được bao nhiêu tháng rồi nhỉ?”, Chiêu Tử Duệ hỏi hắn.

“Cũng ba tháng rồi.”

“Ba tháng là thai nhi bắt đầu ổn định rồi phải không?”

Cố Lục Sơ gật đầu, “Cơ bản cũng ổn rồi, xem như vượt qua giai đoạn nguy hiểm nhất.”

Chiêu Tử Duệ thở ra một hơi, “Được tới đâu hay tới đó vậy. Khi nào bị phát hiện thì chúng ta tính tiếp.”

Mấy hôm nay Chiêu Tử Duệ nghe ngóng tình hình trong cung, Hoàng đế và Hoàng hậu đang bất hòa với nhau, vẫn chỉ vì chuyện Anh quý nhân, đến thái phi cũng không khuyên giải nổi. Giữa thời điểm nhạy cảm thế này, Thục phi lại càng đứng ngồi không yên, chỉ sợ mình bị phát hiện thì sẽ trở thành mục tiêu cho tất cả phe phái nhắm đến. Tuy rằng Chiêu Tử Duệ đã cố gắng dùng mọi cách để che giấu giúp Thục phi, nhưng nàng cũng biết bụng Thục phi chẳng mấy nữa sẽ lớn vượt mặt.

Cố Lục Sơ tò mò hỏi nàng: “Nhưng tại sao phải giấu kỹ thế? Bệ hạ chưa có đứa con nào, nếu Thục phi sinh được đứa con đầu tiên thì sẽ là đại hỉ.”

“Haizz, thái độ của bệ hạ rất lạ lùng, chàng không thấy mấy tháng liên tiếp bệ hạ chỉ qua đêm ở cung của Anh quý nhân sao? Nào có Hoàng đế nào độc sủng đến mức như thế chứ?”, Chiêu Tử Duệ càng nghĩ càng thấy bất an. Chiêu Tử Khang thật sự yêu thương Lưu Anh đến thế sao? Đến mức sẵn sàng bỏ rơi Hoàng hậu và tất cả phi tần khác.

“Thật vậy sao? Ta cứ tưởng sau lần cãi nhau trước đó thì bệ hạ không còn thích Anh quý nhân nữa.”, Cố Lục Sơ tròn mắt nhìn nàng. Hắn vẫn cứ nghĩ là từ sau lần Anh quý nhân đến phủ công chúa khóc lóc ỉ ôi với Chiêu Tử Duệ thì tình cảm giữa nàng ta và bệ hạ đã rạn nứt.

“Không hề, ngược lại là từ ngày đó bệ hạ lại càng sủng ái nàng ta hơn, không rời nhau nửa bước.”, Chiêu Tử Duệ lắc đầu.

Không thấy Cố Lục Sơ nói gì, nàng quay sang nhìn hắn, “Sao thế?”

Cố Lục Sơ chống cằm hỏi nàng: “Sao nàng biết được tình hình hậu cung thế?”

Chiêu Tử Duệ cứng họng, nàng chưa từng nói với Cố Lục Sơ là mình có tai mắt trong cung. Chiêu Tử Duệ cười gượng, “Thì Hoàng hậu nương nương có lần than phiền với ta.”

Cố Lục Sơ gật gật, “Hoàng hậu nương nương vất vả thật, hậu cung mất cân bằng như thế, người chịu áp lực lớn nhất Hoàng hậu nương nương nhỉ?”

“Có lẽ không hẳn đâu. Ta nghĩ thái phi cũng rất sốt ruột, bà ta đợi mãi mà không thấy bệ hạ có đứa con nào, hẳn là cũng nôn nóng lắm.”, Chiêu Tử Duệ nhắm mắt ngả đầu ra ghế.

“Thái phi là người thế nào?”, Cố Lục Sơ lại hỏi tiếp.

Chiêu Tử Duệ lườm hắn một cái, “Chàng hỏi làm gì? Mấy chuyện này chàng không nên quan tâm đâu.”

Cố Lục Sơ cười cười ôm nàng lắc qua lắc lại, “Nàng không thấy ta là thái y thì rất có lợi sao? Ta có thể giúp nàng quan sát tình hình hậu cung đấy.”

Chiêu Tử Duệ đảo mắt, “Thật hả? Ta thấy chàng còn nắm bắt chậm hơn ta.”

Cố Lục Sơ không chịu từ bỏ, “Đó là vì nàng chưa bảo ta chú ý đến ai thôi. Nếu nàng cần, ta tự khắc có cách.”

Chiêu Tử Duệ cười nhạt nhìn hắn, “Thôi đi, xin chàng đấy, chàng đừng có liều lĩnh rồi mang họa vào thân.”

“Nàng xem thường khả năng của ta à?”, Cố Lục Sơ bất mãn.

“Không hiểu sao ta luôn cảm thấy chàng chẳng hợp làm quan thái y chút nào, chàng hợp làm thần y đi khắp nơi cứu người hơn đấy.”, Chiêu Tử Duệ cười cười nhéo mà hắn.

“Thì có sư phụ ta làm thần y cứu người rồi còn gì, ta phải đi con đường khác ông ấy chứ.”

Nhắc đến mới nhớ, gần đây Chiêu Tử Duệ quên béng đi mối quan hệ giữa Cố Lục Sơ và Vũ Lạc Phùng. Nàng nhỏ giọng hỏi hắn: “Chàng biết sư phụ của chàng từng làm gì trước khi lang bạt hành nghề không?”

Cố Lục Sơ nheo mắt nhìn xa xăm, “Ta biết sư phụ ngày trước từng ở kinh thành. Chắc ông ấy xuất thân từ gia đình giàu có, thỉnh thoảng ta thấy ông ấy có mấy món đồ rất quý giá.”

“Chàng là đệ tử xuất sắc nhất của ông ấy không?”

Cố Lục Sơ bật cười, “Không, ta là người tệ nhất.”

“Thật à?”, Chiêu Tử Duệ ngờ vực không tin lắm.

“Chắc vậy, vì lúc ta nói ta muốn lên kinh thành làm thái y, ông ấy đã mắng ta rất dữ dội. Ông ấy bảo tay nghề ta rất yếu, không được phép vào cung làm thái y.”

Chiêu Tử Duệ đương nhiên đoán được lý do Vũ Lạc Phùng ngăn cản Cố Lục Sơ, nàng trầm ngâm một lúc rồi hỏi hắn: “Thế tại sao chàng không nghe theo lời sư phụ?”

“Ta… Thì còn không phải là ta vào kinh thành cầu vinh hoa phú quý sao hahaha.”, Cố Lục Sơ cười rộ lên.

Chiêu Tử Duệ: …

“Được rồi, không đùa nữa. Ban nãy chàng hỏi thái phi đúng không?”, Chiêu Tử Duệ vỗ vỗ lên bàn tay hắn.

“Đúng đúng, thái phi là người thế nào?”

“Thái phi là người đã hãm hại mẫu hậu của ta.”, Chiêu Tử Duệ đưa mắt quan sát biểu cảm trên khuôn mặt Cố Lục Sơ.

Hắn ngơ ngác không hiểu gì, “Ý nàng là sao?”

“Năm xưa lúc mẫu hậu ta còn sống, thái phi khi đó mới chỉ lên đến chức tần - Vĩnh tần. Thật ra xuất thân của bà ta không cao quý nên dù đã sinh ra hoàng huynh, tức là bệ hạ bây giờ ấy, nhưng bà ta cũng chỉ được thăng từ quý nhân lên tần thôi.”, Chiêu Tử Duệ ngừng một lúc rồi nói tiếp, “Sau này mẫu hậu sinh ra ta, địa vị của Vĩnh tần khi đó vốn đã không vững lại càng yếu hơn.”

“Vậy bà ta đã làm gì?”, Cố Lục Sơ căng thẳng nghe nàng nói tiếp.

“Bà ta biết rằng mẫu hậu của ta thật sự yêu phụ hoàng nên đã biến tình cảm đó thành thứ giết chết mẫu hậu ta. Bà ta không ngừng nói với mẫu hậu rằng ta là khắc tinh của mẫu hậu, vì ta sinh ra là công chúa nên phụ hoàng mới thất vọng và bỏ rơi mẫu hậu.”

“Tại sao đó lại là lỗi của nàng được chứ?”, Cố Lục Sơ bất mãn. Sợ nàng tự ti mặc cảm, hắn đau lòng đưa tay ôm nàng thật chặt, không ngừng hôn lấy hôn để an ủi nàng.

Chiêu Tử Duệ đẩy hắn ra, trừng hắn một cái, nàng kéo tay áo lên cho hắn thấy mình nổi hết da gà da vịt.

Cố Lục Sơ: …

Chiêu Tử Duệ tặc lưỡi, “Chàng sến súa chết đi được. Trở lại chuyện chính này, sau đó mẫu hậu do bị phụ hoàng lạnh nhạt nên rơi vào u uất, cả ngày sầu bi không dứt, cuối cùng thì qua đời vì kiệt quệ. Nhưng Vĩnh tần không buông tha cho ta, bà ta một mực cho rằng mẫu hậu đã tự sát, mà chàng biết đấy, hậu cung nếu có người dám tự sát thì tức là cả gia tộc đều mang họa.”

Cố Lục Sơ sững sờ, hắn chưa từng nghe ai nói Hoàng hậu của tiên đế qua đời vì tự sát.

“Đó là vu cáo còn gì? Bà ta vu cáo như vậy mà không bị trừng phạt sao?”

“Ừm, bởi vì hoàng huynh vẫn rất được phụ hoàng cân nhắc nên bà ta cơ bản là không bị gì.”, Chiêu Tử Duệ bình thản trả lời.

Nhưng trong lòng nàng biết rõ năm đó không phải là vu cáo. Vì chính nàng là người phát hiện ra thi thể của mẫu hậu đang treo cổ trong phòng. Lúc đó Chiêu Tử Duệ còn chưa kịp định thần thì đã nghe thấy tiếng phụ hoàng và Vĩnh tần xông vào cung điện của mẫu hậu. Nàng chỉ có thể vội vàng hạ thi thể mẫu hậu xuống, gấp gáp mặc y phục của mẫu hậu rồi trèo lên giường, buông rèm xuống. Chuyện của Vũ Lạc Phùng cũng từ đó mà ra, nàng đã buộc ông ấy phải giúp đỡ nàng, là nàng nợ ông ấy.

Cố Lục Sơ đau lòng ôm lấy Chiêu Tử Duệ, “Thiệt thòi cho nàng rồi. Tuổi thơ của nàng thật vất vả.”

Chiêu Tử Duệ mỉm cười nhìn hắn, miệng thì cười nhưng ánh mắt nàng đầy mệt mỏi, “Nên ta mới bảo chàng mà cưới ta thì chẳng được ích lợi gì đâu, toàn là nguy hiểm thôi, xung quanh ta đâu đâu cũng là kẻ thù.”

Cố Lục Sơ trầm ngâm, bàn tay hắn siết lấy tay nàng, “Không sao hết, ta sẽ cùng nàng chống lại bọn họ.”

“Thật ra ta cảm thấy, chúng ta không cần chống lại, chúng ta chỉ cần sống tốt thôi.”, Chiêu Tử Duệ bật cười rồi im lặng một lúc mới nhẹ nhàng nói tiếp, “Ta đã kinh qua rất nhiều lần nguy hiểm đến tính mạng, phò mã à, ta chỉ mong cầu được sống thật yên bình thôi… Ước gì mọi thứ sẽ không bị đảo lộn, chúng ta chỉ cần sống như hiện tại đã là tốt rồi, được không?”

Cố Lục Sơ ôn nhu vuốt tóc nàng, “Được, theo ý nàng.”

Chiêu Tử Duệ cười cười nhìn xa xăm, “Ta sống hai mươi lăm năm qua, đi đến bước này chẳng dễ dàng gì. Chàng cũng thế, chàng vất vả lắm mới phấn đấu lên được đến chức quan như hiện tại. Chúng ta cứ như vậy mà sống nhé, đừng vì những chuyện nhỏ nhặt mà làm đổ vỡ những nỗ lực cả đời của chúng ta.”

Cố Lục Sơ ôn nhu hỏi nàng, lòng hắn thắt nghẹn lại: “Nàng đang lo lắng chuyện gì thế? Có phải xảy ra chuyện gì khiến nàng bất an?”

“Không có, chỉ là ta đã thấy nhiều người vì chuyện tình cảm mà đánh đổ cả thế giới. Ta không nghĩ họ sai, nhưng ta không muốn thế, ta cảm thấy không đáng.”, Chiêu Tử Duệ tựa đầu vào lồng ngực Cố Lục Sơ.

“Chúng ta sẽ không như thế, nàng yên tâm.”, thanh âm Cố Lục Sơ trầm trầm dịu dàng thủ thỉ bên tai nàng.

“Cảm ơn chàng.”, Chiêu Tử Duệ nghiêng đầu nhìn hắn thật lâu, nàng mỉm cười, ánh mắt trong trẻo tĩnh lặng, “Nếu như trong tương lai thái phi hay bệ hạ lại gây khó dễ cho chúng ta, chàng sợ không?”

Cố Lục Sơ cũng cười cười nhìn nàng, “Có gì phải sợ chứ? Từ lúc ta đặt chân vào Thái y viện, ta đã biết sẽ có ngày mình không tránh khỏi sóng gió hoàng quyền.”

Chiêu Tử Duệ cau mày, “Thế mà chàng vẫn cưới ta, chàng kì lạ thật.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout