Thục phi mang thai được ba tháng, nghén càng lúc càng nặng, hơn nữa lại căng thẳng đầu óc vì suy nghĩ nhiều nên cả người mệt mỏi đau nhức. Chiêu Tử Duệ không tiện vào cung nhiều để thăm hỏi, chỉ có thể mượn cớ dâng ít trà đặc sản từ vùng biên cương vào cung cho Hoàng hậu và các phi tần, giấu thêm mấy thứ gửi đến cung Thục phi.
Thục phi sắc mặt xanh xao nhìn qua mấy món thuốc bổ với bánh mứt mà Chiêu Tử Duệ gửi vào, trong lòng không khỏi chua xót. Bản thân mình mang thai vất vả mà không được để ai biết, đến cả phụ mẫu ở nhà cũng không hay tin, chỉ có thể tự mình động viên mình cố gắng. Nghĩ đến phải phấn đấu vì mình và đứa bé trong bụng, Thục phi lau nước mắt, mở ra bức thư mà Chiêu Tử Duệ bí mật nhét trong một gói trà.
“Có việc cần nhờ nương nương. Ta được tin Lưu thị lang của Lễ bộ tham ô hối lộ, nhờ nương nương tiết lộ cho phụ thân ở nhà, đợi thời cơ thích hợp thì tố giác. Cảm ơn nương nương, nương nương bảo trọng sức khỏe.”
Đọc xong, Thục phi lập tức đốt bức thư cháy rụi. Nàng ta gọi cung nữ thân cận của mình đến, bảo cung nữ chuẩn bị ít quà gửi về nhà.
***
“Chuyện tham ô của Lưu thị lang, điện hạ thấy thế nào?”, La Trung chăm nhìn Chiêu Tử Duệ.
Chiêu Tử Duệ lắc đầu, “Không đến mức bị xử nặng đâu, có điều hiện tại triều thần đang bức xúc chuyện Hoàng đế độc sủng Anh quý nhân, thêm chuyện này sẽ càng là cái cớ để họ lên án.”
Từ Mặc Thanh tặc lưỡi, “Thần cảm thấy không đáng để bỏ sức, với tội trạng cỡ đó thì Lưu thị lang cùng lắm chỉ có bị giáng chức thôi.”
“Ta biết, quan trọng là ta muốn xem thái độ của Hoàng đế. Các ngươi nói xem khi Lưu thị lang bị tố cáo thì Hoàng đế có vì Lưu Anh mà bỏ qua cho ông ta không?”
Ba người Từ Mặc Thanh nhìn nhau, bọn họ cũng không biết Chiêu Tử Khang sẽ có phản ứng thế nào. Chiêu Tử Duệ mỉm cười nhìn họ, “Nói xem?”
Lý Thành do dự, “Bệ hạ lâu nay luôn là người lý trí, hẳn là không để tư tình xen vào chính sự.”
Từ Mặc Thanh và La Trung cũng đồng tình, “Có lẽ sẽ giảm tội Lưu thị lang chứ không hoàn toàn bỏ qua đâu.”
“Ta nói là Hoàng đế sẽ cho ông ta vô tội đấy, cược không?”, Chiêu Tử Duệ cong cong môi.
So với ba người họ, Chiêu Tử Duệ hiểu rõ Chiêu Tử Khang hơn nhiều. Hắn là kẻ một khi đã muốn bảo vệ thứ gì thì sẽ bảo vệ trọn vẹn tới cùng, quyết không để chút xây xát thương tổn gì.
“Không thể nào, dù bệ hạ có muốn bảo vệ Anh quý nhân cũng không thể công khai tha tội cho Lưu thị lang được.”
Chiêu Tử Duệ thản nhiên gật đầu, “Tất nhiên, có nhiều cách để xử lý trước khi Lưu thị lang bị vạch tội lắm. Ta chính là muốn xem xem Hoàng đế sẽ dùng cách nào.”
Thấy Chiêu Tử Duệ tự tin như vậy, ba người cũng không còn hoài nghi gì nữa. Tuy Chiêu Tử Duệ nhỏ tuổi nhất trong bốn người nhưng đầu óc nàng chưa từng thua ai.
“Điện hạ, gần đây tình hình hậu cung thế nào rồi?”, Từ Mặc Thanh lên tiếng.
“Ngươi muốn hỏi chuyện gì?”, Chiêu Tử Duệ có chút ngạc nhiên vì chẳng mấy khi thấy Từ Mặc Thanh chủ động hỏi chuyện hậu cung.
“Muội muội của thần gần đây kết giao với tứ tiểu thư phủ Hộ bộ thượng thư, tứ tiểu thư lúc nào cũng lo lắng cho tỷ tỷ trong cung.”
“À, tứ tiểu thư là muội muội của Thục phi sao?”, Chiêu Tử Duệ có chút ấn tượng về tứ tiểu thư nhà họ, là một tiểu cô nương thông minh lanh lợi, cũng rất đoan trang khéo léo.
“Dạ, điện hạ còn nhớ lần cung yến mấy năm trước, chúng ta từng gặp tứ tiểu thư không?”
“Ta nhớ rồi, ta nhớ rồi, lần cung yến đó xảy ra thích khách, tứ tiểu thư hoảng sợ nên trượt chân ngã. Chính là lão nhị đã cứu nàng ấy.”, Lý Thành reo lên.
“Đúng đúng, lão nhị bế tứ tiểu thư từ ngoài sân tiệc vào tận trong sảnh.”, La Trung cũng nhớ ra.
Chiêu Tử Duệ nhướng mày, cảm thấy có chút thú vị, “Sao ta không biết?”
Lý Thành đăm chiêu nhớ lại, “Lúc đó gần như đã khống chế được hết thích khách rồi, điện hạ bị thương ở tay, đang được thái y sơ cứu. Thần với lão tứ ngồi chờ trong sảnh thì thấy lão nhị bế tứ tiểu thư vào, nhưng đến trước sảnh thì huynh ấy đã thả người ta xuống rồi.”
“Này, không phải thái y lúc đó sơ cứu cho điện hạ là Cố thái y sao?”, La Trung bất ngờ hỏi lại Lý Thành.
Hai người cùng nhìn sang Chiêu Tử Duệ, Chiêu Tử Duệ ngơ ngác gật đầu. Lý Thành hưng phấn bừng bừng, “Thế chẳng phải là duyên trời định sao? Đêm đó điện hạ và Cố thái y, lão nhị với tứ tiểu thư, giờ đều thành đôi cả rồi, chỉ còn mỗi thần với lão tứ là cô đơn thôi.”
Lý Thành vừa nói vừa quàng tay qua cổ La Trung, vô cùng đắc ý với phát hiện của mình. La Trung nhìn bộ dáng như trẻ con, chẳng có chút chín chắn gì của Lý Thành, hắn cười cười không nói gì.
Từ Mặc Thanh trừng bọn họ, “Nói vớ vẩn, ta với tứ tiểu thư chẳng có quan hệ gì hết.”
Chiêu Tử Duệ rất hứng thú với chuyện tình mới mẻ của bọn họ, nàng cười đến hai mắt cong cong, “Thảo nào hôm trước ta nói phủ Hộ bộ thương thư đang để ý ngươi, ngươi cũng chẳng phản đối gì.”
Từ Mặc Thanh lạnh lùng nhìn ba người đang cười ngặt nghẽo, “Đã nói là không có. Chẳng qua là muội muội của thần chơi thân với tứ tiểu thư thôi, thần và tứ tiểu thư chẳng có liên hệ gì hết.”
Chiêu Tử Duệ ho khụ khụ hai tiếng, giả vờ nghiêm túc, “Sao phải sợ chứ? Đường đường là tướng quân Từ Mặc Thanh, so với nhà họ thì ngươi có kém cỏi gì. Tự tin mà sang hỏi cưới người ta, bổn điện hạ làm chủ cho ngươi.”
Từ Mặc Thanh tức giận gằn từng chữ: “Thần đã nói là không có.”, nói rồi hắn im lặng tự mình lật tài liệu ra nghiên cứu tiếp, mặc kệ lời trêu chọc của ba người.
Đến tận khi trời chập tối, tất cả giải tán ai về nhà nấy mà nụ cười trên môi Chiêu Tử Duệ vẫn còn chưa dứt. Chiêu Tử Duệ vui vẻ cưỡi ngựa thong thả trở về phủ công chúa, trên đường đi nàng nhìn thấy một bóng người quen thuộc ở phía xa xa. Chiêu Tử Duệ đi chậm dần rồi ghìm cương ngựa, nàng nhìn nhìn người đang chạy hớt ha hớt hải cách mình một đoạn.
“Ngươi không phải là cung nữ của Thục phi sao?”
Cung nữ quay đầu lại nhìn, vội vàng quỳ xuống hành lễ với Chiêu Tử Duệ. Chiêu Tử Duệ nhíu mày, cảm giác bất an dâng lên, “Có chuyện gì? Nương nương xảy ra chuyện à?”
Cung nữ gật đầu lia lịa, mếu máo: “Trong cung phát hiện nương nương có hỉ rồi. Ban nãy Anh quý nhân khóc nháo rất dữ dội, bệ hạ liên tục dỗ dành quý nhân, nương nương sợ quá mới chạy đến chỗ thái phi tránh tạm. Hiện giờ nương nương đang ở chỗ thái phi, nô tỳ nhân lúc rối reng mới lén chạy ra ngoài báo cho điện hạ.”
“Đi.” Chiêu Tử Duệ gấp rút chạy vào cung xem tình hình. Với biểu hiện thất thường gần đây của Chiêu Tử Khang và tính tình quái gở của Anh quý nhân, nàng lo lắng không biết họ có làm gì Thục phi hay không. Hi vọng Thục phi ở cung thái phi sẽ tạm thời được an toàn, dù sao bà ta cũng là người đang trông ngóng hoàng tự nhất, hẳn là sẽ ra sức bảo vệ Thục phi.
Chiêu Tử Duệ vào cung, vừa đến trước cửa cung Thục phi đã thấy Chiêu Tử Khang và Lưu Anh đang ồn ào ầm ĩ.
Lưu Anh khóc sưng cả mắt, Chiêu Tử Khang tay chân luống cuống không biết làm thế nào. Nhìn thấy Chiêu Tử Duệ đến, khuôn mặt hắn sa sầm, “Hoàng muội nắm bắt tin tức nhanh quá nhỉ?”
“Bệ hạ gần đây vẫn khỏe chứ? Thần muội lâu rồi không diện kiến bệ hạ.”, Chiêu Tử Duệ ung dung hành lễ với hắn.
Chiêu Tử Khang sai người đưa Anh quý nhân vào cung nghỉ ngơi, hắn lạnh lùng nhìn Chiêu Tử Duệ, “Hoàng muội đến vì chuyện của Thục phi?”
“Thục phi mang long thai là đại hỉ, thần muội xin chúc mừng bệ hạ.”
“Đừng nghĩ trẫm không biết muội và Thục phi cấu kết với nhau, muội nghĩ trẫm ngu ngốc lắm sao?”
Ánh mắt Chiêu Tử Duệ điềm tĩnh không chút xao động, “Thần muội không dám, vì nói chuyện hợp với nương nương nên mới thỉnh thoảng gặp nhau trò chuyện đôi câu.”
“Trẫm biết muội đang rất trông chờ vào đứa nhỏ trong bụng Thục phi, trẫm sẽ không để muội được như ý đâu.”
Chiêu Tử Duệ cố nén tức giận trong lòng, “Bệ hạ, con của Thục phi cũng là con của người. Người vì Anh quý nhân mà không cần cả con mình sao?”
“Phải, chỉ có con của trẫm và Anh quý nhân mới thật sự là con của trẫm, con của những kẻ khác thì trẫm không cần.”
Chiêu Tử Duệ choáng váng trước những gì mình nghe được. Nàng sững sờ nhìn hắn, “Bệ hạ mất trí rồi sao?”
Chiêu Tử Khang cười lạnh, “Tất cả phi tần ở đây đều vì vinh hoa phú quý mới ở bên cạnh trẫm, chỉ có mỗi Anh nhi là thật lòng với trẫm. Vậy nên nếu có bất kì ai dám động đến, dù chỉ một sợi tóc của nàng ấy, trẫm quyết sẽ không buông tha.”
Bình luận
Chưa có bình luận