Chiêu Tử Duệ siết chặt tay, hít vào một hơi, “Bệ hạ, chuyện hậu cung thần muội không dám can thiệp. Nhưng người nghĩ lại đi, vì người độc sủng Anh quý nhân mà Lưu thị lang càn quấy gây ra đủ thứ chuyện, triều chính rối loạn người không nhìn thấy sao?”
Chiêu Tử Khang híp mắt, “Muội còn hỏi trẫm? Không phải vì không làm gì được Anh nhi nên tất cả mới công kích phụ thân của nàng ấy sao?”
“Bệ hạ đừng nói như thể Lưu thị lang bị đổ oan. Là triều thần cầm tay ông ấy đi làm chuyện sai trái sao?”
“Đừng ăn nói hàm hồ, Lưu thị lang không hề làm gì sai phạm, trẫm sẽ cho muội thấy.”, Chiêu Tử Khang gắt gao nhìn Chiêu Tử Duệ.
“Bệ hạ, người sa đà quá rồi. Người như thế này thì thái phi, Hoàng hậu và những phi tần khác sẽ nhìn nhận thế nào? Cả quan lại và con dân Đại Hòa nữa.”
Chiêu Tử Khang vung tay lên định tát Chiêu Tử Duệ, nhưng bàn tay hắn dừng lại giữa không trung. Hắn lạnh lùng nhìn nàng, “Muội tính lấy thái phi ra dọa trẫm à? Thái phi sẽ không bao giờ làm trái lời trẫm.”
Chiêu Tử Duệ dường như bắt được mấu chốt của hắn, “Bệ hạ có giao ước gì với thái phi à?”, nàng cười nhạt, “Lại là giao ước bí mật gì đó sao, bệ hạ cứ thế mãi không chán à? Thần muội là vì hèn nhát sợ được sợ mất nên mới e ngại người, còn người nghĩ thái phi sẽ sợ người sao?”
“Hoàng muội xem nhẹ trẫm quá rồi, trẫm chưa đến mức cần hoàng muội chỉ cho đường đi nước bước đâu.”, Chiêu Tử Khang cười lạnh, “Muội nếu vẫn còn lo được lo mất thì liệu mà thu liễm đi, đừng huênh hoang quá trước mặt trẫm.”
Chiêu Tử Duệ hành lễ với hắn, “Dù sao thần muội vẫn mong bệ hạ đừng quá trầm luân vào tình ái. Mong bệ hạ bảo trọng long thể.”
Nói rồi nàng quay người đi về hướng cung của thái phi. Lần cuối cùng mà Chiêu Tử Duệ nói chuyện với thái phi đã là năm năm trước, vào hôm cung yến.
Lúc đó đột ngột xảy ra thích khách giữa lúc yến tiệc đang náo nhiệt vui vẻ, mọi người ai nấy đều hoảng loạn chạy khắp nơi, Cẩm y vệ lập tức đứng thành vòng tròn bảo vệ cho Hoàng đế và hoàng tử Chiêu Tử Khang. Còn mấy người Chiêu Tử Duệ, Từ Mặc Thanh, Lý Thành, La Trung thì tập trung lo cho cung phi và những quan lại khác. Trong lúc tình thế căng thẳng gấp rút, không biết Chiêu Tử Khang làm thế nào mà nhặt được một thanh kiếm rơi dưới đất, xông thẳng vào đám thích khách. Hắn hành động quá hấp tấp, không nhận ra mọi người vẫn chưa sơ tán đi hết. Chuyện thật mà như đùa, đám thích khách nhanh tay tóm một người ra làm bia đỡ kiếm, không ngờ đó lại chính là mẫu thân của Chiêu Tử Khang - Vĩnh tần. Chiêu Tử Khang không phản ứng kịp, nhát chém của hắn đã hạ xuống trước ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người.
Máu đỏ bắn lên khuôn mặt Chiêu Tử Khang khiến hắn chết lặng. Nhưng người đứng trước mặt hắn với ánh mắt lạnh lùng đằng đằng sát khí là Chiêu Tử Duệ. Bàn tay Chiêu Tử Duệ dính đầy máu vẫn nắm chặt lưỡi kiếm không buông, nàng dứt khoát đạp cho Chiêu Tử Khang một cước khiến hắn văng ra xa. Liếc mắt qua Vĩnh tần đang run rẩy ngồi sụp xuống đằng sau mình, Chiêu Tử Duệ vứt thanh kiếm trên tay xuống đất, cả cái sân rộng lớn đều im thin thít, nàng nhìn qua một lượt rồi lạnh lùng quát, “Sơ tán tất cả người không có võ công ra khỏi nơi này.”
Chiêu Tử Khang và Vĩnh tần di tản xong, mấy người Chiêu Tử Duệ mới rảnh tay để xử lý thích khách. Nhưng nàng không hề để ý rằng trong lúc máu trên tay nàng còn đang chảy ròng ròng nhuộm đỏ tay áo, từ đằng xa Chiêu Tử Khang và phụ hoàng vẫn luôn nhìn nàng đăm đăm, ánh mắt mỗi người lại mang những cảm xúc khác nhau.
Chiêu Tử Duệ đi bộ một lúc rồi cũng đến cung thái phi, nàng đưa tay sửa lại tóc tai một chút rồi bước vào. Thái phi và Thục phi đang ngồi trò chuyện với nhau, trên bàn Thục phi còn có một đĩa mứt. Hai người thấy Chiêu Tử Duệ đến thì không khỏi bất ngờ, trong ánh mắt Thục phi lóe lên một tia mừng rỡ trong phút chốc. Trong phòng họ không ngờ lại còn có một người nữa khiến Chiêu Tử Duệ hết sức kinh ngạc, mà người nọ nhìn thấy nàng cũng lộ ra biểu cảm vô cùng vui mừng. Chiêu Tử Duệ mỉm cười chào hỏi hai người, rồi chào đến thái y Cố Lục Sơ đang ngồi bắt mạch cho Thục phi.
“Được tin Thục phi nương nương có hỉ mạch, đúng là chuyện vui rất lớn, chúc mừng thái phi và nương nương.”, Chiêu Tử Duệ dịu dàng nói.
Thái phi trầm ngâm gạt gạt nắp chén trà, bà ta đáp: “Công chúa thật có lòng. Nhưng hậu cung bây giờ không được hòa thuận, Thục phi cũng phải chú ý mọi việc thật kỹ càng.”
Thục phi ngoan ngoãn gật đầu, khuôn mặt tuy xanh xao mệt mỏi nhưng coi như cũng đã đỡ hơn mấy ngày trước một chút. Nàng ta tập trung nhâm nhi đĩa mứt trên bàn mình, ba tháng nay Thục phi vì che giấu bản thân có mang nên dù thèm chua cũng không dám ăn.
Chiêu Tử Duệ cười cười giả ngu ngơ nói với thái phi: “Thái phi đừng lo lắng, có bệ hạ và thái phi ở đây che chở, ai có thể động đến Thục phi được chứ?”
Nói đến đây, khuôn mặt thái phi lại không giấu nổi phẫn nộ, bà ta tức giận hừ một tiếng: “Nếu không phải tiện nhân Lưu Anh dùng thủ đoạn mê hoặc Hoàng đế thì ta cũng đâu cần lo lắng gì.”
Chiêu Tử Duệ bình tĩnh nhấp một ngụm trà, “Chuyện của Anh quý nhân, cả thái phi và Hoàng hậu nương nương đều không khuyên nhủ bệ hạ được sao?”
“Hoàng hậu xưa nay hiền lành lãnh đạm không biết khuyên can Hoàng đế, còn ta dù nói thế nào cũng không khiến Hoàng đế dứt khỏi Lưu Anh được. Cũng vì thế mà mấy tháng nay ta suy nghĩ rất nhiều, đau đầu không thôi.”, thái phi xoa xoa thái dương.
Chiêu Tử Duệ đáp lấy lệ, “Thái phi bảo trọng sức khỏe.”
Thái phi nhìn nhìn Chiêu Tử Duệ và Cố Lục Sơ một chút rồi thở dài, “Nhờ công chúa và phò mã khuyên ngăn Hoàng đế, ít ra hai con còn biết việc chính sự mà mở lời, như ta chỉ quanh quẩn trong hậu cung, khó trách Hoàng đế không để tâm đến lời của ta.”
“Thái phi đã không can thiệp được thì con lại càng lực bất tòng tâm. Bệ hạ xưa nay kiên định quyết đoán, ít khi nào thay đổi theo lời người khác.”, Chiêu Tử Duệ cười trừ.
“Con đừng nghĩ thế, nhớ năm xưa con cứu ta và Hoàng đế một mạng, Hoàng đế nhất định rất xem trọng lời nói của con.”, thái phi ôn hòa nhìn Chiêu Tử Duệ.
Chiêu Tử Duệ lắc đầu cười khẽ, “Thái phi quá lời, lúc đó hoàng huynh nhất thời nóng vội, con chỉ là ngăn hoàng huynh ra tay hấp tấp, không dám nhận là cứu mạng ai.”
Thục phi từ đầu đến cuối chỉ lẳng lặng ngồi ăn mứt mà nghe hai người nói chuyện. Chuyện giữa mấy người bọn họ, Thục phi hoàn toàn chẳng biết gì hết, nhưng năm đó nàng cũng nhớ là sau khi xong xuôi chuyện thích khách, Chiêu Tử Khang hình như có bị tiên đế la mắng mấy câu.
Cố Lục Sơ thì vẫn nhớ như in lúc hắn nhìn thấy bàn tay bị thương nặng của Chiêu Tử Duệ, hắn đã hoảng đến mức đứng không vững. Nhưng Chiêu Tử Duệ vẫn cứ mải mê đánh nhau với thích khách, chẳng mảy may để ý đến thương tích của bản thân, khiến hắn đứng ngồi không yên. Kết thúc trận chiến, Chiêu Tử Duệ vừa tra kiếm vào vỏ, Cố Lục Sơ đã vội vàng ôm hộp thuốc chạy đến băng bó cho nàng ngay. Mặc kệ Chiêu Tử Duệ nhíu mày bảo hắn tránh ra để nàng chỉ đạo mọi người xử lý thích khách, hắn vẫn kiên định bắt nàng ngồi xuống để hắn băng bó. Trước sự quyết tâm cho bằng được của hắn, Chiêu Tử Duệ đành phải chấp nhận nghe lời.
Thái phi ôn nhu nhìn Thục phi, “Ngồi nãy giờ cũng lâu rồi, Thục phi con về cung nghỉ ngơi đi. Đừng quá lo lắng, cứ yên tâm dưỡng thai, có việc gì ta sẽ làm chủ cho con.”
Thục phi nhu thuận xin cáo lui về cung của mình. Còn lại ba người thái phi, Chiêu Tử Duệ và Cố Lục Sơ trong phòng, bà ta từ tốn nhấp một ngụm trà, “Có những chuyện đều đã là quá khứ, ta hi vọng công chúa đừng để mãi trong lòng mà làm mất tình huynh muội với Hoàng đế.”
Chiêu Tử Duệ nhìn bà ta chăm chú, “Con không hiểu thái phi muốn nói gì.”
“Công chúa cũng biết Hoàng đế mới lên ngôi không lâu, nhiều việc còn chưa hoàn toàn theo ý mình được, khó tránh tính tình Hoàng đế nóng nảy bực bội. Ta biết công chúa một lòng trung thành với Hoàng đế, nhưng công chúa cũng nên nhường nhịn một chút, đừng để Hoàng đế bận lòng.”, thái phi bình thản nhìn phu thê Cố Lục Sơ và Chiêu Tử Duệ, không mặn không nhạt mà nói.
“Con cứ tưởng thái phi không can dự triều chính.”, Chiêu Tử Duệ cười cười nhìn bà ta, “Thái phi cũng thấy rồi, con đã về kinh thành thì làm gì còn thực quyền. Quân lính đều ở ngoài biên cương hết, binh quyền cũng không phải con quyết được, giờ con chỉ là một công chúa bình thường không có gì đáng để tâm.”
Thái phi hơi nhíu mày, “Tuy ta không can dự triều chính nhưng vẫn nghĩ đến con dân Đại Hòa đang thấp thỏm bất an khi quyền lực triều đình bị phân nhỏ như vậy, công chúa không nghĩ đến đại cục sao? Hoàng đế phải nắm binh quyền trong tay thì bá quan văn võ mới nể phục, con dân Đại Hòa mới yên tâm an cư lạc nghiệp.”
“Thái phi có lòng nghĩ cho xã tắc, nhưng chuyện binh quyền thật sự con không quản nổi. Chẳng lẽ thái phi định gây chuyện với phủ thái úy để đòi lại binh quyền sao?”, Chiêu Tử Duệ nhìn vào mắt thái phi, nàng vẫn mang ý cười nhàn nhạt.
“Tất nhiên là không, ta chỉ nói như thế, nếu công chúa có lòng phò vua thì tự có tính toán thôi.”, thái phi cười gượng.
“Thái phi yên tâm, nhất định không ai có thể đe dọa đến ngôi vị của hoàng huynh, nhưng con cũng mong thái phi đừng nghĩ nhiều những chuyện đó kẻo mệt mỏi sinh bệnh. Việc chính sự hoàng huynh rất sáng suốt, con đương nhiên sẽ nghe theo ý hoàng huynh.”
Chiêu Tử Duệ và Cố Lục Sơ cáo từ ra về, thái phi cũng không giữ hai người lại, gật đầu cho họ rời đi.
***
Chuyện nhỏ bên lề:
Chiêu Tử Duệ (híp mắt): “Sao ta vào cung thái phi mà cũng gặp chàng được nhỉ?”
Cố Lục Sơ (vui vẻ): “Thái y viện đều đang bận cả, ta sắp xếp được nên đến bắt mạch cho Thục phi.”
Chiêu Tử Duệ: “... Ta hỏi thật này, cả Thái y viện có mỗi chàng đi làm à?”
Bình luận
Chưa có bình luận