Chiêu Tử Duệ và Cố Lục Sơ ngồi trên xe ngựa, đi từ hoàng cung về phủ công chúa. Cố Lục Sơ nghĩ lại những gì thái phi nói, hắn có chút lo lắng, “Ban nãy thái phi muốn nàng trả lại binh quyền cho bệ hạ, nàng tính thế nào?”
Chiêu Tử Duệ lắc đầu, “Không thể trả. Trả rồi thì chúng ta không sống nổi đâu.”, nàng nắm lấy tay Cố Lục Sơ, dịu giọng trấn an hắn, “Chàng đừng lo, chúng ta không làm gì sai trái, bệ hạ chẳng có lý đo gì để đòi binh quyền.”
Nhìn thấy vẻ mặt ung dung điềm tĩnh của nàng, Cố Lục Sơ ngược lại không cảm thấy vui vẻ gì, hắn chỉ đau lòng bởi vì nàng phải gánh vác quá nhiều. Cố Lục Sơ vươn tay ôm Chiêu Tử Duệ vào lòng, ôn nhu hôn lên tóc nàng. Chiêu Tử Duệ giãy thế nào cũng không tránh khỏi hắn được, nàng tức giận làu bàu, “Sao nữa thế? Chàng không ngồi yên nói chuyện được à?”
Cố Lục Sơ cười cười hôn lên trán nàng, “Sao nàng không thể để ta thân mật với nàng nhỉ?”, hắn cong cong môi, đưa tay vén mấy sợi tóc vương trên mặt nàng ra sau tai.
“Công chúa à, nàng vì nhìn thấy tình thế của Thục phi nên chưa tính đến chuyện có con đúng không? Nhưng phu thê chúng ta chỉ có hai người, nếu có thêm một đứa trẻ thì tốt biết mấy.”
Hai vành tai Chiêu Tử Duệ hơi hồng lên, nàng không ngờ hắn mong có con đến thế, “À, chuyện đó… ta vẫn chưa nghĩ đến.”
Thanh âm Cố Lục Sơ vẫn dịu dàng trầm thấp rất êm tai, ánh mắt hắn nhìn nàng thật ấm áp, “Chúng ta ngủ chung đi. Ta muốn ở cùng phòng với nàng.”
Chiêu Tử Duệ khựng lại trong mấy giây, nàng bối rối, “Tại sao thế? Chúng ta mỗi người một phòng rộng rãi thoải mái như thế không tốt hơn sao?”
“Ngày nào nàng cũng vất vả lao lực như vậy nhỡ đổ bệnh thì sao? Ở chung phòng ta sẽ tiện chăm sóc nàng hơn, có việc gì ta còn xử lý kịp thời.”
Chiêu Tử Duệ ngơ ngẩn nhìn khuôn mặt anh tuấn của hắn, trong lòng nàng căng thẳng, nhưng hắn vẫn nhìn nàng tràn đầy hi vọng. Chiêu Tử Duệ ngập ngừng, “Nhưng ta thường phải thức khuya, thỉnh thoảng còn có việc ra ngoài đột xuất nữa. Chàng lại cần sáng dậy sớm đi làm, chàng ở với ta không nghỉ ngơi được đâu.”
“Không sao đâu, nếu nàng bận thì ta sẽ đi ngủ trước, còn có việc cần thì nàng ra ngoài lúc nào cũng được, không cần để ý đến ta. Chỉ cần mỗi ngày nhìn thấy nàng nhiều hơn một chút là ta cũng yên tâm rồi.”
Trước ánh mắt ngọt ngào của hắn, Chiêu Tử Duệ đành phải cười gượng, “Được rồi, ta sẽ suy nghĩ thêm.”
Cố Lục Sơ hài lòng ôm lấy Chiêu Tử Duệ lăn qua lăn lại khiến quần áo của cả hai đều xộc xệch hết cả lên. Chiêu Tử Duệ lườm hắn một cái, nàng đẩy hắn ra rồi ngồi dậy chỉnh lại đầu tóc, “Ngày mai chàng được nghỉ phải không?”. Nàng vẫn nhớ ngày mai là ngày nghỉ của hắn, thường thường hắn cũng không đi đâu chơi, chỉ ở nhà đọc sách hoặc đi thăm mẫu thân.
Cố Lục Sơ vui vẻ đáp, “Đúng vậy, ngày mai ta tính ở nhà trồng mấy cây thảo dược. Lứa trước ta đã thu hoạch hết rồi.”
Chiêu Tử Duệ nghe thế thì mỉm cười, “Vui nhỉ, mai ta muốn xem chàng làm.”
“Được.”
Xe ngựa về đến phủ đã không còn sớm, hai người ăn vội ăn vàng miếng cơm tối rồi ai về phòng người nấy nghỉ ngơi.
***
Chiêu Tử Duệ vừa thức dậy đã nhanh chóng rửa mặt, thay đồ rồi thong thả đi ra sân xem Cố Lục Sơ trồng cây. Cố Lục Sơ vẫn chưa bắt đầu xới đất, hắn còn đang ngồi trên ghế tỉ mỉ nghiên cứu gì đó. Chiêu Tử Duệ lẳng lặng tiếp cận hắn từ phía sau, nàng nhẹ nhàng vòng tay ra phía trước che mắt hắn.
Cố Lục Sơ bật cười gỡ tay nàng ra, “Công chúa dậy rồi à, nàng ăn sáng chưa?”
Chiêu Tử Duệ lắc đầu, “Còn không phải ta gấp gáp ra xem thái y đại nhân làm việc sao? Hóa ra chàng đang lười biếng, vẫn chưa làm gì hết.”
Hắn kéo nàng ngồi xuống bên cạnh mình, cầm lấy cái bánh bao trên bàn nhét vào tay nàng, “Ta đợi nàng đến mới bắt đầu.”
Chiêu Tử Duệ gật đầu vừa cắn bánh vừa chăm chú nhìn hắn tỉ mỉ lựa chọn mấy cây thuốc. Nàng chống cằm, “Mấy cây thuốc này ta thấy hơi quen mắt, hình như chỉ mọc trên núi.”
Cố Lục Sơ gật đầu, “Đúng thế, ở kinh thành cũng có nhiều loại thuốc khác có thể thay thế được mấy cây này, nhưng ta quen dùng chúng rồi, vẫn thích tự trồng chúng hơn.”
Vườn phủ công chúa rộng hơn vườn nhà hắn ngày trước nhiều, nhưng quanh năm nàng ở biên cương, trong vườn cũng không trồng cây cỏ gì. Từ lúc Cố Lục Sơ đến đây, xem như một mình hắn tiếp quản mảnh vườn này, trồng cả cây ăn trái và thảo dược. Chiêu Tử Duệ cũng công nhận là bàn tay hắn khiến phủ công chúa ngày càng có sức sống hơn.
Cố Lục Sơ đặt rổ thuốc xuống đất, xắn tay áo lên bắt đầu xới đất. Tay chân hắn thoăn thoắt linh hoạt, trong chớp mắt đã làm được mấy luống đất thẳng tắp.
Chiêu Tử Duệ nhàn rỗi ngồi trêu hắn, “Chà, thư sinh mà giỏi đồng áng quá nhỉ?”
Cố Lục Sơ dương dương tự đắc, “Nói về thể lực thì ta với nàng chưa biết ai hơn ai đâu.”
Chiêu Tử Duệ nhếch mép cười lạnh, đương nhiên không thèm chấp hắn. Nàng chăm chú tập trung xem hắn làm, không quên bảo hạ nhân chuẩn bị sẵn một bình nước trái cây mát lạnh cho hắn.
“Có bao giờ chàng hái thuốc đi bán không?”
“Không có đâu, hồi đó sư phụ lo ăn lo ở cho bọn ta hết. Không cần phải đi bán thuốc hay làm thêm gì cả.”, Cố Lục Sơ đưa tay lau mồ hôi trên trán.
Chiêu Tử Duệ gật đầu, nàng đứng dậy lấy khăn tay ra lau mặt cho hắn. Xem ra hồi đó hắn theo học Vũ Lạc Phùng cũng không tệ, ông ấy tính tình hiền lành đôn hậu, lại giàu có không thiếu gì tiền, hẳn là đối xử khá tốt với học trò. Chiêu Tử Duệ nhiều năm qua vẫn thấy có lỗi với Vũ Lạc Phùng, bất tri bất giác bao nhiêu cảm giác áy náy trong lòng nàng đều chuyển thành cố gắng đối xử tốt với Cố Lục Sơ hơn, dù sao chàng cũng là học trò của ông ấy.
Cố Lục Sơ cười cười hơi khom lưng xuống, mặt hắn dần dần sát đến mặt nàng. Chiêu Tử Duệ cảnh giác lùi lại hai bước, nàng híp mắt nhìn hắn.
Cố Lục Sơ: …
“Sao nàng cứ phải như thế nhỉ? Ta làm gì nàng chứ?”, Cố Lục Sơ dở khóc dở cười.
Chiêu Tử Duệ điềm tĩnh vuốt tóc, “Ta chỉ lo chàng tuổi trẻ vô độ không biết tiết chế, hại cho sức khỏe.”
Cố Lục Sơ bất lực hít một hơi nhìn nàng, “Một tháng chúng ta chung phòng chỉ có ba, bốn ngày. Chỗ nào là vô độ?”
Chiêu Tử Duệ cứng họng nhưng vẫn cố cãi, “Thế cũng… nhiều rồi.”
Cố Lục Sơ thấy Chiêu Tử Duệ đuối lý thì được nước lấn tới, “Phải rồi, hay là nàng chê ta làm không tốt, khiến nàng thấy khó chịu? Ta nhớ rõ lần nào nàng cũng rất vui vẻ mà.”, hắn áp sát nàng, thì thầm đầy tà mị, “Hay là chúng ta cùng nhau nghiên cứu lại xem làm thế nào để nàng tận hứng nhé?”
Chiêu Tử Duệ thật sự hết nói nổi hắn, ban ngày ban mặt mà nói chuyện không kiêng dè gì. Mà nếu hắn bình thản nói chuyện thì không nói, đằng này mặt hắn cũng đang đỏ hết cả lên vì xấu hổ nhưng vẫn cố chấp chất vấn nàng. Chiêu Tử Duệ không biết có nên lấy gương ra cho hắn soi hay không, rõ là muốn ra dáng đại nam tử nói chuyện phong lưu trêu ghẹo cô nương nhà lành, thế mà cô nương mới hơi đỏ vành tai thì hắn đã đỏ ửng từ đầu tới cổ. Đúng y như mẫu thân hắn từng nói, trông khuôn mặt ngây ngô này quả là chẳng có tiền đồ gì. Chiêu Tử Duệ mím môi nhặt cây cuốc nằm dưới đất lên, nhét vào tay hắn rồi đẩy hắn đi, “Thôi, làm việc tiếp đi.”
Cố Lục Sơ ai oán tiếp tục công việc của mình, không quên thỉnh thoảng quay qua nhìn nàng đầy bất mãn. Chiêu Tử Duệ vờ như không thấy, ung dung ngồi uống nước ngắm cảnh.
Đến giữa buổi, Cố Lục Sơ đã trồng gần xong cả vườn thuốc. Hắn vui vẻ vừa làm vừa ngâm nga một bài đồng dao: “Trồng đậu trồng cà, hoe hoe hoa khế, khế ngọt khế chua, cột đình cột chùa, hai tay ôm cột…”
Chiêu Tử Duệ phì cười, “Chàng đọc cái gì thế? Phải là “hoa hòe hoa khế chứ”?”, nói rồi nàng cũng lẩm nhẩm: “Trồng đậu trồng cà, hoa hòe hoa khế, khế ngọt khế chua, cột đình cột chùa, hai tay ôm cột…”
“Không đúng, là “hoe hoe hoa khế” mới đúng.”, Cố Lục Sơ quay đầu lại nhìn nàng.
Chiêu Tử Duệ giật sững người, nụ cười trên môi vụt tắt, nàng chết lặng nhìn đăm đăm khuôn mặt Cố Lục Sơ, một hình bóng quen thuộc hiện ra trước mắt nàng.
Lá cây xào xạc bay qua giữa hai người, trong một khoảnh khắc, khuôn mặt trưởng thành của Cố Lục Sơ biến thành khuôn mặt lanh lợi tươi sáng của một thiếu niên.
***
“Trồng đậu trồng cà, hoa hòe hoa khế, khế ngọt khế chua, cột đình cột chùa, hai tay ôm cột, cây cam cây quýt, cây mít cây hồng, cành đa cành nhãn, có chân thì rụt.”
“Điện hạ, phải là “hoe hoe hoa khế”.”
“Sao lại là “hoe hoe”? Ta chưa từng nghe như thế, tiểu đại phu à, ngươi nhầm rồi.”
“Ở chỗ thảo dân từ nhỏ đến lớn đều đọc là “hoe hoe hoa khế”. Nếu không tin thì người cứ hỏi những người quanh đây xem.”
Bình luận
Chưa có bình luận