Chương 32: Ngoại truyện 2: Lần gặp cuối cùng


Mười hai năm trước,

Chiêu Tử Duệ như thường lệ chạy lên núi để giải tỏa tâm trạng, vẫn như mấy lần trước, lần này nàng và ngoại tổ phụ lại ầm ĩ với nhau. Chiêu Tử Duệ không muốn liên lụy ba người Từ Mặc Thanh, Lý Thành, La Trung, bèn lén một mình ra khỏi quân khu không cho họ biết. Từ ngày quen được thiếu niên trên núi, Chiêu Tử Duệ cảm thấy mình đã bớt cô đơn đi nhiều.

Quả nhiên vừa lên đến sườn núi đã thấy có bóng người cần mẫn hái thuốc, Chiêu Tử Duệ thả bước chậm dần, thong thả đến gần người nọ. Nàng đằng hắng một tiếng, thiếu niên quay đầu lại, nhìn thấy nàng thì cười rạng rỡ.

“Điện hạ tìm thảo dân có khó không? Hôm nay thảo dân phải hái loại thuốc khác mấy lần trước nên mới đi đến khu vực này.”, thiếu niên tháo cái giỏ đeo trên vai xuống, đưa tay lau lau mồ hôi trên mặt.

Chiêu Tử Duệ lắc đầu, “Cả ngọn núi này ta đều nắm rõ trong lòng bàn tay, vừa lên là đã thấy ngươi rồi.”

Thiếu niên mỉm cười lấy cơm nắm trong giỏ ra, “Điện hạ thử xem, là mẫu thân của thảo dân làm cho điện hạ đó.”

Chiêu Tử Duệ cầm lấy nắm cơm, không khỏi bất ngờ, “Ngươi kể về ta cho mẫu thân nghe sao?”

Thiếu niên giật mình vội xua tay giải thích, “Thảo dân không định kể, mà là tính thảo dân không giỏi nói dối, cuối cùng bị mẫu thân phát hiện. Nhưng điện hạ yên tâm, mẫu thân nhất định sẽ không nói với ai.”

Nhìn bộ dạng sốt sắng của hắn, Chiêu Tử Duệ gật đầu thản nhiên cắn nắm cơm, “Ngươi kể mẫu thân cũng được, không vấn đề gì.”

Thiếu niên thở phào nhẹ nhõm, hắn ngồi xuống bên cạnh Chiêu Tử Duệ, lấy một nắm cơm khác ra ăn cùng nàng.

“Ngươi và mẫu thân có vẻ rất gần gũi với nhau?”, Chiêu Tử Duệ bâng quơ hỏi thiếu niên.

Thiếu niên ngẫm nghĩ một lúc rồi gật đầu, “Dạ đúng, phụ thân của thảo dân mất sớm, là một tay mẫu thân nuôi lớn đại ca và thảo dân.”

Chiêu Tử Duệ im lặng gật đầu, nàng chưa từng trải qua cảm giác gần gũi với mẫu hậu, càng chưa từng được mẫu hậu cho bánh kẹo hay đồ chơi gì. Ngoài việc theo quy tắc phải học lễ nghi và cầm kì thi họa, Chiêu Tử Duệ dường như không cảm nhận được thứ gì khác nữ tính hay dịu dàng ở bản thân mình, có lẽ vì nàng không có được sự săn sóc từ mẫu hậu.

Thiếu niên thấy Chiêu Tử Duệ tâm trạng không tốt lắm, lo lắng hỏi nàng, “Điện hạ có chuyện không vui sao?”

Chiêu Tử Duệ trầm ngâm cúi đầu, nàng nhỏ giọng, “Hmmm, hôm nay ta bị mắng vì tự ý đánh quân lính.”

Thiếu niên kinh ngạc, “Điện hạ đánh nhau sao? Điện hạ có bị thương không?”

Chiêu Tử Duệ ngẩng đầu nhìn thiếu niên, không ngờ điều đầu tiên hắn quan tâm lại là nàng có bị thương hay không. Nàng lắc đầu, “Không có. Ta là hoàng tử mà, ta đánh ai thì người đó làm gì dám phản kích chứ.”

Nhưng Chiêu Tử Duệ không kể rằng sau đó nàng đã bị ngoại tổ phụ đánh một trận, dù lần nào nói chuyện với thiếu niên, nàng cũng chỉ nói mình bị mắng.

Thiếu niên chau mày, “Người đó làm gì chọc tức điện hạ thế?”

“Mấy tên đó trêu ghẹo dân nữ nhà lành, vừa đúng lúc bị ta bắt gặp, ta quát chúng nhưng chúng không nghe nên ta mới ra tay.”, thanh âm Chiêu Tử Duệ nhàn nhạt, nàng di di ngón tay vẽ hình rồng rắn trên mặt đất.

“Mấy người lận sao?”, thiếu niên hoảng hốt, “Điện hạ có một mình sao địch lại nhiều người được?”

“Chúng đều biết thân phận của ta mà, sao có thể đánh ta được chứ?”, Chiêu Tử Duệ mỉm cười.

“Nhưng điện hạ nhỏ con thế này, ngộ nhỡ bọn họ lỡ tay hất ngã điện hạ thì sao?”, thiếu niên vẫn không yên lòng.

Chiêu Tử Duệ híp mắt nhìn thiếu niên, “Ta mà nhỏ con sao? Ngươi thì cao hơn ta được bao nhiêu chứ?”

Thiếu niên nhìn lại chính mình, hình như đúng là không cao lớn hơn điện hạ bao nhiêu, hắn mím môi ăn cơm nắm tiếp, hai má hơi hồng lên vì xấu hổ. Chiêu Tử Duệ nhìn thấy phản ứng của thiếu niên thì bật cười khúc khích, khiến cho mặt hắn đã đỏ lại càng đỏ hơn.

Cười xong rồi, Chiêu Tử Duệ lấy lại sự nghiêm túc, nàng ngồi ngay ngắn đối diện thiếu niên, ra vẻ thỉnh giáo, “Tiểu đại phu, ta có điều muốn hỏi ngươi.”

“Dạ.”, thiếu niên chăm chú lắng nghe nàng.

“Có loại thuốc nào khiến thể lực người ta mạnh hơn trong tức khắc không?”, Chiêu Tử Duệ nghiêm túc nhìn hắn.

“Dạ?”, thiếu niên ngây ra không hiểu ý nàng.

“Chuyện là, có một người bằng hữu cùa ta lớn hơn ta ba tuổi, hiện tại cũng đang ở quân khu, chính là người giỏi võ nhất trong mấy người bọn ta.”, Chiêu Tử Duệ vừa nghĩ đến Từ Mặc Thanh vừa chậm rãi nói, “Mộc thái úy hiện tại là tướng quân thống lĩnh chỗ bọn ta, ông ấy rất xem trọng người bằng hữu đó của ta, chuyện gì cũng lấy tên đó ra để so sánh với ta. Nhưng lần này vì ta muốn thái úy đưa ra quy định trừng trị những binh lính thất lễ với dân nữ nên ta bị thái úy la mắng, ông ấy bảo ta là chừng nào ta tự đánh thắng được người bằng hữu kia thì mới có tư cách nói chuyện.”

Thiếu niên đăm chiêu chống cằm nghe Chiêu Tử Duệ nói, nhất thời không biết giúp nàng thế nào. Hắn hỏi: “Điện hạ chưa từng đánh thắng người nọ sao?”

“Tên đó dùng kiếm rất giỏi, hễ đấu kiếm là ta sẽ thua.”, Chiêu Tử Duệ chán chường.

Không phải Từ Mặc Thanh không nhường nàng, hắn đã nhường nàng thắng nhiều lần nhưng lần nào cũng bị ngoại tổ phụ nhìn ra, ông ấy đương nhiên không chấp nhận kết quả đó.

“Thế nếu hai người không dùng kiếm thì điện hạ thắng nổi không?”, thiếu niên nghĩ ngợi một lúc rồi ngập ngừng hỏi nàng.

“Hả? Nhưng bọn ta đấu kiếm thì sao có thể không dùng kiếm chứ?”

“Thì điện hạ đánh bay kiếm của người kia khỏi sân đấu đi, sau đó dùng tay không để đánh tiếp.”

Chiêu Tử Duệ ngây ra, “Này, như thế là chơi gian lận đấy.”

Thiếu niên mím môi gãi đầu, “Thế điện hạ đòi dùng thuốc để mạnh lên cũng là gian lận, hơn nữa làm gì có loại thuốc đó.”

Chiêu Tử Duệ im lặng suy nghĩ về cách thiếu niên nói. Hình như cũng khả thi, nếu nàng có thể đánh bay kiếm của Từ Mặc Thanh sao cho nó cắm chặt vào một thân cây nào đó thì nhất thời hắn sẽ không rút kiếm ra được, sau đó nàng nhanh tay vứt luôn kiếm của mình rồi lao đến đánh tiếp thì biết đâu có thể thắng. Mấu chốt là phải hạ được hắn thật nhanh, không được để cho ngoại tổ phụ kịp can thiệp. Chiêu Tử Duệ nhìn kĩ hai tay hai chân mình, so với Từ Mặc Thanh vì cơ thể nàng nhanh nhẹn linh hoạt hơn, lực đánh quyền của nàng cũng không thua hắn.

Thiếu niên hai mắt sáng ngời hỏi nàng, “Điện hạ thấy sao? Khả thi không?”

Chiêu Tử Duệ híp mắt, “Ta không biết nữa, nhưng nếu giở chút thủ đoạn thì chắc sẽ được.”

“Vậy điện hạ giở thủ đoạn đi.”, thiếu niên đáp ngay tắp lự.

Chiêu Tử Duệ: “... Này, ngươi mới bao nhiêu tuổi đầu chứ? Nhỏ tuổi như ngươi phải nghĩ đến những chuyện quang minh chính đại mới đúng.”

“Vì vốn dĩ đâu có công bằng, điện hạ nhỏ hơn đối thủ tận ba tuổi, bản thân trận chiến đó đã là không quang minh chính đại rồi.”, thiếu niên thuyết phục nàng.

Chiêu Tử Duệ cảm thấy hắn nói cũng có lý, nàng khẽ gật đầu. Thiếu niên háo hức nhìn nàng đầy trông đợi, “Thế nếu điện hạ thành công, nhất định phải kể lại cho thảo dân nhé.”

Chiêu Tử Duệ mỉm cười, “Tất nhiên rồi.”, nàng lẳng lặng nhìn thiếu niên hồi lâu, cuối cùng hít sâu một hơi rồi nói, “Nói thật với ngươi, ta là công chúa Chiêu Tử Duệ, lúc đầu là ta nói dối ngươi.”

Thiếu niên bất ngờ, “Thật vậy sao? Điện hạ là công chúa sao?”

Chiêu Tử Duệ phì cười, “Đừng giả vờ nữa, ta biết ngươi nhận ra ngay từ đầu rồi.”. Từ đầu nàng đã biết hắn nhìn ra nàng là nữ tử nhưng nàng không nói gì, cả nàng và hắn đều ra vẻ như nàng thật sự là hoàng tử Chiêu Tử Khang. Thiếu niên ngượng ngùng sờ mũi, hắn biết mình không giỏi nói dối nhưng không ngờ là biểu hiện của mình tệ đến vậy, sớm đã bị điện hạ nhìn thấu.

Nhưng trái với những gì hắn nghĩ, Chiêu Tử Duệ không hề buồn bực, ngược lại nàng còn thấy tâm trạng mình tốt hơn nhiều, “Cảm ơn tiểu đại phu. Ban đầu là vì ta muốn thử cảm giác là một hoàng tử thì sẽ thế nào, ta muốn biết ánh mắt người khác nhìn ta sẽ ra sao nếu ta là một nam nhân. Nhưng giờ thì không cần nữa rồi, giờ ta cảm thấy mình là công chúa cũng rất tốt.”

Chiêu Tử Duệ nheo mắt nhìn lên bầu trời chói chang, nàng mỉm cười thật rạng rỡ, “Hôm qua người thôn nữ được ta bảo vệ đã nói là, tỷ ấy cảm thấy thật may mắn vì người cứu tỷ ấy là ta - một nữ tử.”

Lần đầu tiên Chiêu Tử Duệ vui như vậy, nàng thấy thật nhẹ nhõm, may mà nàng là công chúa, nếu nàng là hoàng tử thì người thôn nữ kia hẳn sẽ mặc cảm và xấu hổ nhiều lắm. Lần đầu tiên Chiêu Tử Duệ vững tin vào hành động của mình đến thế, cho dù ngoại tổ phụ vẫn không hề xem trọng quan điểm của nàng.

Thiếu niên ngây ngốc nhìn nụ cười rạng rỡ của Chiêu Tử Duệ, tiếng tim đập thình thịch trong ngực hắn càng lúc càng vang lên dữ dội. Thiếu niên vội quay đầu đi che giấu khuôn mặt ửng hồng của mình.

***

Mấy ngày sau, Chiêu Tử Duệ thật sự đã thắng được Từ Mặc Thanh, đúng y như cách nàng đã bàn với thiếu niên. Lý Thành và La Trung dùng hết sức bình sinh giúp nàng giữ chặt Mộc thái úy khi nàng bắt đầu vứt kiếm và dùng quyền cước, hai người kiên quyết không để ông ấy có thể can thiệp trận đấu trên võ đài. Từ Mặc Thanh gần như chết cứng, hắn đứng như trời trồng nhìn Chiêu Tử Duệ cuồng loạn lao đến đấm mình như điên, tất nhiên nàng đã không hề dặn hắn trước vì nàng muốn thử thật sự đánh thắng hắn một lần. Sau cùng dưới lời nói đỡ của Trần tướng quân và lời nhận thua của Từ Mặc Thanh, Mộc thái úy đành phải nghiến răng nghiến lợi chấp nhận Chiêu Tử Duệ đã thắng.

Chỉ có điều… Chiêu Tử Duệ vì thế mà bị thái úy cấm túc gần cả tháng, đến khi nàng được ra ngoài thì đã là lúc biên cương có chiến loạn, nàng và ba người Từ Mặc Thanh, Lý Thành, La Trung đều phải ra trận đánh giặc.

Hai năm sau, Chiêu Tử Duệ trở lại ngọn núi ngày xưa tìm thiếu niên, thiếu niên đã không còn ở đó nữa rồi. Hắn chưa từng biết được kế hoạch của hắn và nàng có thành công hay không…

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout