Chiêu Tử Duệ đứng ngẩn ra một lúc lâu, sống mũi cay cay, hai mắt nàng nhòe đi. Mặc kệ Cố Lục Sơ lo lắng hỏi han nàng, Chiêu Tử Duệ vẫn cứ im lặng đứng nhìn hắn ngây ngốc. Cố Lục Sơ vội vàng đứng dậy lấy khăn lau tay, sốt sắng hỏi nàng, “Nàng sao thế?”
Chiêu Tử Duệ nhìn hắn đăm đăm, không dám tin vào mắt mình, thanh âm nàng run rẩy “Tiểu đại phu, là ngươi sao? Có phải là tiểu đại phu mười mấy năm trước ta gặp trên núi không?”, nước mắt nàng tuôn xuống nóng hổi, nàng thế mà không hề nhận ra hắn bấy lâu nay.
Cố Lục Sơ còn tưởng mình đang nằm mơ, hắn thất thần cầm tay nàng, một lúc lâu sau mới nhoẻn miệng cười nhưng hai mắt đã đỏ lên, “Là ta.”
Chiêu Tử Duệ nghẹn ngào giơ tay ôm lấy khuôn mặt hắn, hai hàng lệ chảy dài xuống má nàng, “Tại sao không nói với ta?”
“Ta nghĩ công chúa đã quên ta rồi. Ta chỉ là… một kẻ rất bình thường, ta nghĩ nàng đã sớm không nhớ gì về ta nữa.”, thanh âm Cố Lục Sơ vang lên thật dịu dàng ấm áp, hắn mỉm cười hai mắt cong cong, nhưng trong mắt hắn lại là nỗi chua xót khó nói thành lời. Vốn đã chấp nhận rằng cả đời này nàng sẽ không bao giờ nhận ra hắn nữa, hắn chọn chôn giấu ký ức năm xưa vào sâu trong lòng mình.
“Năm đó, trận đấu giữa ta và Từ Mặc Thanh, ta thắng rồi.”, Chiêu Tử Duệ mỉm cười, những giọt lệ trong đôi mắt nàng ánh lên sáng ngời, chuyện nàng muốn nói nhất cuối cùng đã nói được rồi.
“Thật sao? Nàng giỏi quá đi. Ta… đợi mãi mà không thấy nàng, cũng không biết nàng thắng hay thua.”
Bao nhiêu ký ức về những ngày bị cấm túc ùa về, năm đó Chiêu Tử Duệ đã ấm ức đến mức đổ bệnh, nàng cầu xin đủ kiểu chỉ để một lần được ra ngoài báo tin cho thiếu niên nhưng ngoại tổ phụ hoàn toàn không mảy may động lòng. Đến khi nàng trở lại tìm hắn thì hắn đã đi mất rồi, từ đầu đến cuối nàng chưa từng biết tên hắn, trời đất mênh mông có muốn tìm cũng không cách nào tìm được.
Chiêu Tử Duệ đưa tay lau mắt, nàng bật cười tự trách, “Tại sao ta lại không nhận ra chàng là tiểu đại phu năm xưa chứ? Tại sao ta lại kiêng dè khắt khe với chàng như vậy? Ta cứ lo rằng chàng là người mà bệ hạ sắp đặt ở bên cạnh ta.”
Cố Lục Sơ sửng sốt lắc đầu, “Không có, được ở bên cạnh nàng là chuyện bất ngờ nhất trong đời ta, chưa từng có ai sắp đặt ta hết.”
Chỉ vì chấp niệm về hình bóng của nàng mà hắn khăn gói vào kinh, tìm đường thăng quan tiến chức. Có lẽ hắn sẽ mãi im lặng dõi theo cuộc sống vinh hiển giàu sang của Trưởng công chúa, đợi đến khi nàng xuất giá thì cũng sẽ từ chức rồi về quê. Hoặc nếu nàng không xuất giá mà chọn ở lại biên cương làm tướng quân thì có lẽ hắn sẽ xin đi làm quân y, không thì làm đại phu ở một thị trấn nho nhỏ nào đó, lẳng lặng dõi theo nàng. Trong vô số những viễn cảnh mà hắn từng mường tượng ra, chưa từng có lúc nào hắn mơ đến việc có thể đường đường chính chính đứng bên cạnh nàng. Khoảnh khắc được ban hôn với nàng, Cố Lục Sơ cảm thấy nhất định là phúc đức chín đời của mình đều chỉ để dành trọn vào một khoảnh khắc này.
Bây giờ Chiêu Tử Duệ đương nhiên tin tưởng hắn không phải người của Hoàng đế, “Đừng lo, ta hiểu rồi, đã nhận ra chàng là tiểu đại phu thì ta không còn lo lắng gì nữa.”, nàng ôn nhu nhìn hắn, hắn là một trong số những người hiếm hoi mà nàng cảm thấy mình mang nợ. Năm xưa nhờ có hắn động viên mà nàng vượt qua những nhọc nhằn khó khăn ở quân khu, hắn đã từng là một chỗ dựa tinh thần to lớn của nàng. Chiêu Tử Duệ cứ mãi đau đáu việc ngày ấy mình chưa từng tặng thưởng gì quý giá cho thiếu niên, giờ tìm được hắn thì thật tốt quá, nàng có thể bù đắp cho hắn rồi.
Cố Lục Sơ lau nước mắt cho Chiêu Tử Duệ, hắn nhẹ nhàng ôm nàng, hôn nhẹ lên má nàng một cái, “Ta bởi vì nghĩ đến nàng nên mới vào kinh. Ta chỉ mong có cơ hội một ngày nào đó gặp lại nàng.”
Chiêu Tử Duệ mím môi tựa đầu vào lồng ngực hắn, cảm giác áy náy và xót xa dâng lên trong lòng nàng, “Chàng vất vả vì ta nhiều quá, nếu năm đó gặp được nhau thì giờ chàng không cần phải bôn ba ở chốn quan trường nguy hiểm thế này. Giá mà lúc đó gặp lại nhau, ta nhất định đã cho chàng vinh hoa phú quý, cả đời vô lo vô nghĩ.”
Trái tim Cố Lục Sơ khựng lại một nhịp, bàn tay hắn vỗ về trên lưng nàng cũng dừng lại trong một khoảnh khắc. Hắn mỉm cười hôn lên tóc nàng, nụ cười đầy chua xót…
Quả nhiên, nàng chẳng có chút tình cảm nào dành cho ta. Ngày xưa nàng xem ta là một bằng hữu, giờ nàng cũng chỉ xem ta là một phò mã, không hơn không kém. Nàng không nhận ra rằng ta vốn không màng vinh hoa phú quý, ta chỉ cần có thể nhìn thấy nàng mỗi ngày thôi sao?.
Cố Lục Sơ cố nén tâm tình phức tạp của mình, hắn thì thầm: “Năm đó nàng nói ta không hợp con đường thăng quan tiến chức, ta cũng nói nàng không hợp làm một công chúa bị gò bó trong khuôn phép cung đình.”
Chiêu Tử Duệ nhắm mắt thở dài, “Ừm, không hợp. Những gì chúng ta từng nói không hợp, ai ngờ đến bây giờ lại không thể tránh được, đều đã sa chân vào rồi.”
Chiêu Tử Duệ còn nhớ mười mấy năm trước, nàng nói với thiếu niên rằng nàng ôm mộng đi khắp nơi trong thiên hạ giúp đõ bá tánh an cư lạc nghiệp, thiếu niên nói giấc mơ của hắn chỉ là dùng nghề thuốc của mình cứu chữa người thân và những người xung quanh. Thời niên thiếu hai người không để danh vọng quyền lực vào trong mắt, không ngờ bây giờ gặp lại đều đã không còn dáng vẻ phóng khoáng hào sảng như xưa, mỗi người đều biến thành một kẻ thân bất do kỷ rồi.
Chiêu Tử Duệ mỉm cười xốc lại tinh thần, nàng nắm tay Cố Lục Sơ kéo hắn đi vào phòng, “Thôi nào đừng ủ rũ nữa. Ngày trước ta nợ chàng nhiều thứ, giờ ta bù đắp cho chàng nhé.”
Cố Lục Sơ im lặng ngồi bất động cho Chiêu Tử Duệ đắp đủ thứ ngọc ngà châu báu lên người. Hắn nhìn tầng tầng lớp lớp những thứ quý giá treo trên người mình nặng trĩu, có chút cạn lời, “Thế này cũng khoa trương quá rồi.”
“Không khoa trương, nói cho chàng biết, xưa nay bổn điện hạ chưa từng bạc đãi những người thân thiết với mình.”, Chiêu Tử Duệ hài lòng nhìn bộ dáng cao sang quyền quý của Cố Lục Sơ, vui vẻ nói.
Cố Lục Sơ dở khóc dở cười, “Nàng xem ta là người thân thiết thật sao? Vậy đúng là vinh hạnh cho ta.”
Chiêu Tử Duệ cười cười ngồi xuống lẳng lặng ngắm nhìn hắn, nàng vẫn còn cảm thấy rất mông lung, không thể nào tin được thuở thiếu thời vô tình gặp được nhau, trải qua hơn mười năm không gặp, bây giờ phò mã của nàng lại chính là hắn. So với sung sướng vì gặp lại hắn, nàng lại càng thấy đau lòng cho hắn hơn, một người ngây ngô lương thiện như hắn giờ đây lại bị trói buộc vào nơi nguy hiểm cùng với nàng. Giá mà nàng sớm nhận ra hắn, rõ ràng nàng đã có nhiều cơ hội chạm mặt hắn như vậy… trong cung yến năm năm trước, trong ngày được thánh chỉ ban hôn, trong mấy lần gặp hắn ở ngoài đường. Giá mà những lần đó nàng nhận ra hắn thì nàng đã dùng mọi cách để hắn không phải cưới nàng, để hắn có thể bình yên sống cuộc đời êm ấm của hắn…
“Tiểu đại phu à, không, Lục Sơ à, ta nói này.”, Chiêu Tử Duệ trầm ngâm nhìn xa xăm, trong lòng nhiều điều muốn nói lại không biết bắt đầu từ đâu, “Chàng cũng thấy hai chúng ta khác xưa rất nhiều rồi, lúc trước chúng ta luôn nghĩ trời đất rộng lớn, mình muốn gì thì làm nấy.”
“Sau này phát hiện cuộc đời không đơn giản như thế.”, Cố Lục Sơ thở dài chậm rãi đáp.
“Đúng vậy, chàng vừa làm phò mã vừa làm thái y không dễ dàng gì, ta vừa làm công chúa vừa làm tướng quân cũng nhiều chuyện bất đắc dĩ. Nhưng chúng ta đi đến nước này không ai là không nỗ lực, vì hai ta không phải là người xa lạ nên ta muốn nói thẳng, ta hi vọng ta và chàng đều có thể bảo vệ trọn vẹn lý tưởng của mình.”
Cố Lục Sơ không hiểu lắm lời nói của nàng, hắn mờ mịt gật đầu. Chiêu Tử Duệ nhẹ nhàng nắm tay hắn, “Bây giờ với hai ta thì không có gì có thể quan trọng hơn sự nghiệp và lý tưởng. Nhưng phía bệ hạ không biết lúc nào sẽ động đến phủ chúng ta và phủ thái úy. Lại còn có thái phi và Anh quý nhân chưa biết còn thủ đoạn gì, ta với chàng thời thời khắc khắc lúc nào cũng phải thật lý trí, tuyệt đối đừng để cảm xúc làm bản thân xao động.”
Cố Lục Sơ nghiêm túc gật đầu, ánh mắt hắn kiên định tự tin khiến Chiêu Tử Duệ yên tâm phần nào. Đối với nàng, một ngoại tổ phụ cảm tính nóng vội là quá đủ rồi, nếu còn có thêm ai khác bên cạnh nàng cư xử thất thường như thế thì nàng e là mình không gánh nổi áp lực nữa. Nếu không nhận ra Cố Lục Sơ thì hẳn là nàng sẽ để thuộc hạ theo sát nhất cử nhất động của hắn, nhưng giờ nhận ra hắn rồi, nàng thấy vững lòng hơn hẳn. Đúng là nói chuyện với người biết tiến biết lùi dễ chịu hơn nhiều.
“Ta biết là sống thế này rất thiệt thòi cho chàng, nếu chàng muốn gì thì đừng ngại nói với ta, ta nhất định sẽ tận lực.”
“Tử Duệ, ta gọi nàng như thế được không?”, Cố Lục Sơ lúng túng sờ mũi, từ lúc nghe thấy nàng gọi tên hắn, hắn đã muốn thử gọi tên nàng.
“Tất nhiên rồi.”, Chiêu Tử Duệ ngây ra trong giây lát rồi thoải mái mỉm cười, ánh mắt ngượng ngùng của hắn khiến nàng cảm thấy dường như nét ngây ngô của hắn chưa từng biến mất.
“Tử Duệ?”, Cố Lục Sơ thì thầm.
“Ừm.”
“Tử Duệ, Tử Duệ, Tử Duệ, Tử Duệ.”, Cố Lục Sơ phấn khích ôm lấy nàng, gọi một hơi liên tục. Chiêu Tử Duệ mỉm cười đáp lời hắn, nàng ngoan ngoãn nhắm mắt nghe hắn gọi tên mình đến mức vành tai hồng hồng, xưa giờ chưa có ai gọi tên nàng như thế, đúng là khó tránh có chút không quen tai.
Bình luận
Chưa có bình luận