Chương 34: Trung thu (1)


Thục phi đến nay mang thai đã bốn tháng, tuy ăn uống khá hơn chút rồi nhưng tinh thần lại buồn chán uể oải vì cuộc sống hậu cung quạnh quẽ không ai bầu bạn. Hoàng đế ngày nào cũng ở cùng Anh quý nhân mọi lúc mọi nơi, tựa như chỉ hận không thể cho nàng ta ở lại Dưỡng Tâm điện. Hoàng hậu càng không đáng nhắc đến, tính tình trầm mặc lãnh đạm, cơ bản không can thiệp được việc độc sủng của Hoàng đế hay trấn an các phi tần hậu cung. Thục phi ủ rũ ở trong cung dưỡng thai được hơn bốn tháng, cuối cùng cũng đợi được đến ngày trung thu, dùng đủ lời lẽ để xin thái phi và Hoàng đế cho mình về thăm nhà một chuyến. Thái phi đang rất yêu thương nâng niu Thục phi, đương nhiên là không từ chối, Hoàng đế thì không quan tâm lắm, tùy ý nàng ta muốn làm gì thì làm. Thục phi như ý nguyện được về phủ Hộ bộ thượng thư vài ngày.


Chiêu Tử Duệ nghe nói Thục phi được xuất cung, đã chuẩn bị quà cáp rồi sai hạ nhân mang đến phủ thượng thư ngay. Hộ bộ thượng thư Lê đại nhân là con người khá kín tiếng, ông ta ít khi giao du với đồng liêu, cũng không lợi dụng địa vị của Thục phi để kiếm lợi gì bất chính, thật sự là một vị quan chính trực. Lê gia hiện giờ còn một nữ nhi chưa gả chồng, chính là muội muội cùng phụ mẫu với Thục phi, tên là Lê Trà Linh, năm nay vừa tròn mười bảy.

Chiêu Tử Duệ từng gặp tiểu cô nương này mấy lần, lanh lợi hoạt bát nhưng cũng vô cùng khéo léo dịu dàng, khỏi phải nói người ta được bao nhiêu công tử thế gia săn đón. 

Nhắc đến Lê Trà Linh ưu tú như vậy, Chiêu Tử Duệ và hai người Lý Thành, La Trung lại cười cười nhìn Từ Mặc Thanh đầy thâm ý. Từ Mặc Thanh đang chăm chú đọc tin tức gửi đến từ ngoài biên cương, hắn kiên quyết không thèm ngẩng đầu lên nhìn bọn họ dù chỉ một lần.

Chiêu Tử Duệ cười cười nhấp một ngụm trà, “Lão nhị à, Linh nhi nhà họ ưu tú đến vậy, bổn điện hạ cảm thấy, haizz, lão nhị của chúng ta hình như có chút không xứng.”

Lý Thành lắc đầu thở dài, “Đúng là không xứng.”

La Trung cũng phe phẩy cây quạt trên tay, “Thật sự không xứng.”

Từ Mặc Thanh hừ một tiếng, “Thần với Lê tứ tiểu thư có liên quan gì đến nhau mà xứng với không xứng?”

“Lại còn Lê tứ tiểu thư nữa chứ? Năm năm rồi mà còn chưa gọi tên người ta à?”, Chiêu Tử Duệ cười khúc khích trêu hắn.

“Điện hạ thì hơn ai? Điện hạ và phò mã gia chẳng phải cũng chỉ gọi nhau là “công chúa”, “phò mã” sao?”, Lý Thành bật lại ngay.

“Tất nhiên rồi, ta và phò mã là hôn nhân chính trị mà, sao mà so được với mối tình sâu đậm của hai người này được chứ.”, Chiêu Tử Duệ đảo mắt, có chết nàng cũng không nói với ba tên này là hai người đã bắt đầu gọi tên nhau, nếu biết kiểu gì bọn hắn cũng sẽ trêu chọc nàng.

“Thần đã nói là giữa thần và tứ tiểu thư không có liên hệ gì hết. Điện hạ còn thế nữa là làm hỏng thanh danh cô nương nhà người ta đấy.”

“Thế à? Thế mà bổn điện hạ lại đang tính đêm trung thu sẽ rủ tỷ muội nhà họ đi chơi, vốn còn định cho ngươi đi cùng, nhưng ngươi đã không thích thì thôi vậy.”, Chiêu Tử Duệ vẫn cong cong môi nhìn Từ Mặc Thanh.

“Nữ tử đi chơi với nhau, thần là nam nhân theo làm gì chứ?”

“Thì thế mới cần đến ngươi, ta và phò mã đi chung rồi, không có ngươi là nam nhân thì phò mã cũng ngại.”, Chiêu Tử Duệ nhắc đến Cố Lục Sơ là lại thấy buồn cười, Cố Lục Sơ rõ là tính tình như con nít. Lúc nàng từ chối đi chơi trung thu với hắn vì bận đi với Thục phi và tứ tiểu thư phủ thượng thư thì sắc mặt hắn đen đi ngay, hắn còn bảo là người mạnh bạo như nàng không hợp với tiểu thư khuê các đâu. Thái độ của hắn khiến Chiêu Tử Duệ trước hết là hoài nghi mức độ nữ tính của mình, sau đó là hoài nghi mức độ chín chắn của hắn. Cuối cùng nàng tin là Cố Lục Sơ chỉ là thân xác cao lớn hơn chứ nội tâm hắn vẫn là thiếu niên năm xưa nàng gặp. Hết cách, Chiêu Tử Duệ đành phải cho hắn đi chơi trung thu cùng nàng.


Từ Mặc Thanh còn chưa kịp đáp lời thì Lý Thành đã bừng bừng hứng thú hỏi Chiêu Tử Duệ, “Điện hạ thế mà còn nói là hôn nhân chính trị với phò mã gia. Hai người không phải rất mặn nồng sao?”

La Trung thở dài nhìn Lý Thành đang phấn khích đến mức ngồi chồm dậy, hắn lẳng lặng đưa tay kéo y ngồi xuống. Lý Thành quay qua giả vờ mặt ủ mày chau than thở với La Trung, “Lão tứ ngươi nhìn xem, điện hạ và phò mã gia, lão nhị và Lê tứ tiểu thư, bọn họ đều có đôi có cặp đi chơi trung thu hết rồi. Còn ta và ngươi phải làm sao đây?”

La Trung câm nín nhìn y, “... Thật đấy à? Huynh bao nhiêu tuổi mà còn muốn đi chơi trung thu?”

“Lão tứ ngươi không thấy hai người chúng ta bị họ bỏ xa rồi sao? Ta với ngươi phải lo tính đường tìm ý trung nhân thôi.”

“Huynh mà nhắm trúng cô nương nhà ai thì đó là kiếp nạn của người ta đấy.”, La Trung thản nhiên nhấp một ngụm trà. Chiêu Tử Duệ và Từ Mặc Thanh lặng lẽ gật đầu đồng ý.

Lý Thành: …


Thấy mọi người đùa giỡn đã lâu, Chiêu Tử Duệ gõ lên bàn mấy cái để tất cả trở lại chính sự, nàng thở dài hỏi, “Trên triều gần đây thế nào rồi? Bệ hạ vẫn chưa nói gì đả động đến Lưu thị lang sao?”

Thời gian này tấu sớ tố cáo Lưu thị lang đã nhiều không đếm xuể, ông ta tham ô là một chuyện, mặt khác triều thần còn nôn nóng định tội Lưu thị lang để lật đổ Anh quý nhân. Nhưng dù có bao nhiêu lời vạch tội dâng lên thì Chiêu Tử Khang vẫn cứ bình chân như vại, hắn cứ lần lữa bảo triều thần bình tĩnh, hắn sẽ điều tra sau. 

“Dạ, bệ hạ vẫn chẳng nói gì về Lưu thị lang, theo thần thì có lẽ bệ hạ đang tìm người thế tội cho ông ta.”, Từ Mặc Thanh phỏng đoán.

“Nhưng điều ta suy nghĩ là Lưu Anh không bận tâm đến Lưu gia lắm, nàng ta nói với Hoàng đế là muốn xử tội Lưu gia thế nào cũng được.”, Chiêu Tử Duệ trầm ngâm, thủ hạ của nàng nghe lén được như thế khi Lưu Anh và Chiêu Tử Khang trao đổi trong lúc hắn duyệt tấu chương.

“Phải chăng bọn họ đang chuẩn bị đường lui cho Lưu thị lang nên họ định sẽ tạm thời xử tội ông ta, sau đó xóa tội phục chức? Nhưng nếu thế thì tìm người khác thế tội ngay từ đầu chẳng phải dễ hơn sao?”, Từ Mặc Thanh híp mắt.

Chiêu Tử Duệ gật đầu, “Ta cũng nghĩ như ngươi. Chẳng lẽ Lưu Anh thật sự không quan tâm số phận của Lưu gia sao? Nói gì đi nữa, một khi Lưu gia ngã ngựa thì nàng ta cũng đâu thể yên ổn.”

“Điện hạ, còn thái phi và Hoàng hậu nương nương thì sao? Họ có động thái gì không?”, Từ Mặc Thanh hỏi Chiêu Tử Duệ.

Chiêu Tử Duệ mím môi, “Hoàng hậu nương nương à, hôm trước nương nương có phàn nàn với bệ hạ chuyện mấy con mèo của Anh quý nhân chạy loạn khắp nơi gây rối các cung khác. Bệ hạ trách mắng nương nương cai quản lục cung không chu toàn mới để xảy ra chuyện, cuối cùng phạt nương nương đóng cửa sám hối mấy ngày.”

Ba người Từ Mặc Thanh ngây ra, càng lúc Hoàng đế bệ hạ càng quá đáng, sự dung túng dành cho Anh quý nhân mỗi ngày chỉ có thêm chứ không có bớt. 

“Thế thì cũng thôi đi, lại còn có chuyện cung nữ thái giám trong hậu cung ngưỡng mộ tình cảm của bệ hạ và Lưu Anh rồi xì xào bàn tán là Hoàng hậu nương nương không đủ rộng lượng bao dung cho Anh quý nhân.”, Chiêu Tử Duệ lắc đầu cười cười, những người ngưỡng mộ tình yêu của hai người kia có lẽ đều mù nên mới không thấy khổ tâm của Hoàng hậu và các phi tần.

“Còn thái phi, ta cũng nghi ngờ vì thái phi đang yên tĩnh một cách bất thường. Cảm giác như thái phi bị bệ hạ nắm được điểm yếu gì nên mới không động đến Lưu Anh.”, Chiêu Tử Duệ nhịp nhịp ngón tay lên mặt bàn.

“Dạ nhưng thái phi và bệ hạ là mẫu tử ruột thịt mà? Lý nào lại đối đầu với nhau như vậy?”, La Trung bất ngờ.

Chiêu Tử Duệ mỉm cười, “Đã là nhà đế vương thì làm gì có tình mẫu tử thuần túy chứ?”, nàng và mẫu hậu cũng vậy, Chiêu Tử Khang và thái phi cũng thế, tình mẫu tử đối với họ mà nói đều là thứ xa lạ. “Dù sao trước mắt thì thái phi đang rất tận lực che chở Thục phi, hi vọng là dưới sự bảo hộ của thái phi thì mẫu tử Thục phi bình an không xảy ra chuyện gì.”


Không hiểu sao Chiêu Tử Duệ cứ có cảm giác rằng bầy mèo của Lưu Anh sớm muộn gì cũng gây ra chuyện trong hậu cung, Lưu Anh có bản lĩnh nuôi chúng nhưng không có bản lĩnh quản chúng. Mà, không chỉ đối với thú cưng, cái cách nàng ta đối xử với hạ nhân cũng khiến Chiêu Tử Duệ chú ý. Bản thân Lưu Anh được vinh sủng ngời ngời, đồ dùng của nàng ta không có thứ gì là không quý hiếm bậc nhất, thế mà hạ nhân trong cung nàng ta dù một món trang sức đáng tiền cũng không có nổi. Thế mà hở ra thì người ta lại ca ngợi Lưu Anh lương thiện bao dung, xem hạ nhân như bằng hữu của mình. Chiêu Tử Duệ càng lúc càng thấy khó hiểu con người Lưu Anh trong ngoài bất nhất, miệng thì bảo hạ nhân thoải mái xưng hô tỷ muội với mình, nhưng hành động thì chưa từng có ban thưởng thiết thực gì cho ai.


***

Chuyện nhỏ bên lề:

Từ Mặc Thanh: “Vậy là điện hạ và phò mã gia sẽ đi chơi trung thu sao? Hai người định đi đâu thế?”

Chiêu Tử Duệ (nhướng mày): “Ngươi định lén đi theo để gặp Linh nhi chứ gì?”

Từ Mặc Thanh: “... Thần sợ đêm hội đông đảo, ngộ nhỡ điện hạ và phò mã gia đi lạc.”

Chiêu Tử Duệ: “Quán quen của chúng ta bên bờ sông đấy, có tới thì đường đường chính chính mà vào.”

Từ Mặc Thanh (lắc đầu): “Thần không đi đâu, thần ở nhà làm việc.”

Chiêu Tử Duệ (vỗ vai hắn): “Không có lẻn vào được đâu, ta bao trọn quán rồi.”

Từ Mặc Thanh: …

Từ Mặc Thanh: “Thế điện hạ cho phép thần đi theo bảo vệ điện hạ và phò mã gia nhé.”



0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout