Cố Lục Sơ khoác áo choàng cho Chiêu Tử Duệ, dù miệng không cười nhưng ánh mắt hắn không giấu được vẻ rạng rỡ hồ hởi. Chiêu Tử Duệ híp mắt nhìn hắn, “Chàng bao tuổi rồi mà còn háo hức đi chơi trung thu thế? Chàng có thật là người lớn không đấy?”
“Háo hức gì chứ? Nếu không phải lo lắng mấy người các nàng đi chơi hội đông đảo gặp nguy hiểm thì ta còn lâu mới đi cùng.”, Cố Lục Sơ đằng hắng một tiếng, ra vẻ chững chạc. Chiêu Tử Duệ nhếch mép cười lạnh, cái người này lại còn ngụy biện, không biết hôm trước là ai đã tức giận khi nghe nàng nói bận đi với tỷ muội Thục phi nữa.
“Thế là có nàng, ta, Thục phi và muội muội, cùng với lão nhị phải không?”, Cố Lục Sơ hỏi lại Chiêu Tử Duệ.
Chiêu Tử Duệ gật đầu. Cố Lục Sơ lại hỏi: “Lão tam và lão tứ không đi à?”
Chiêu Tử Duệ mỉm cười, “Hai tên đó không thích mấy lễ hội thế này đâu, đi chơi hội thế này chỉ có tình lữ với trẻ con thôi.”
Cố Lục Sơ cười cười nắm tay Chiêu Tử Duệ, “Cũng đúng, chúng ta là tình lữ còn gì.”
“Không, chàng là trẻ con, ta đi cùng để trông chừng chàng.”, Chiêu Tử Duệ đưa tay xoa đầu Cố Lục Sơ. Hắn đen mặt kéo tay nàng xuống, nắm lấy thật chặt để giữ yên không cho tay nàng thoát khỏi tay mình. Chiêu Tử Duệ giật mấy lần mà giật không ra, bèn buông xuôi mặc kệ hắn muốn nắm thế nào thì nắm.
Xe ngựa chỉ đưa hai người đi được một đoạn, càng đến gần khu vực lễ hội thì khung cảnh càng đông đảo, người dân nô nức đi chơi chật kín đường. Cố Lục Sơ và Chiêu Tử Duệ xuống xe, chậm rãi đi bộ đến điểm hẹn.
Nơi Chiêu Tử Duệ chọn là một tửu lâu xa hoa lộng lẫy nằm bên bờ sông, đứng trên lầu nhìn xuống có thể ngắm được dòng sông đang rực sáng hoa đăng. Lúc hai người bước vào phòng thì bên trong đã có Thục phi, tứ tiểu thư và Từ Mặc Thanh. Chiêu Tử Duệ không khỏi bất ngờ vì so với giờ hẹn thì nàng đã đến khá sớm rồi.
“Để nương nương và Linh nhi muội muội đợi lâu rồi, bọn ta xin cáo lỗi.”, Chiêu Tử Duệ mỉm cười gật đầu rồi ngồi xuống bên trái Thục phi, phía bên phải Thục phi là muội muội của nàng ta. Cố Lục Sơ và Từ Mặc Thanh ngồi cạnh nhau ở phía đối diện ba người họ.
Thục phi vẫn đoan trang dịu dàng như bình thường, sắc mặt cũng hồng hào tươi tỉnh hơn do được ra ngoài dạo chơi, nàng ta nhẹ nhàng đáp lễ với Chiêu Tử Duệ, “Điện hạ đừng khách sáo, là do tỷ muội bọn ta đến sớm quá thôi. Vì ta cũng không ngồi lại lâu được, lát nữa xin điện hạ thứ lỗi cho ta về phủ sớm, Linh nhi sẽ ở lại hầu chuyện với điện hạ.”
Chiêu Tử Duệ mỉm cười, “Nương nương khi nào mệt thì cứ về nghỉ ngơi, bọn ta sẽ đưa tứ tiểu thư về sau.”
Năm người thong thả cầm đũa lên bắt đầu ăn, tiểu cô nương Lê Trà Linh không ngừng săn sóc từng li từng tí cho Thục phi, bộ dáng ân cần thành thục. Chiêu Tử Duệ không khỏi cảm khái tình cảm thân thiết của hai tỷ muội họ, nàng mỉm cười: “Thảo nào nương nương hôm nay có khí sắc hơn nhiều, hóa ra là mấy ngày nay luôn được muội muội chăm sóc cẩn thận.”
Thục phi cười đến hai mắt cong cong, “Để điện hạ chê cười rồi, con bé Linh nhi này còn vụng dại lắm.”, ánh mắt nàng ta nhìn muội muội đầy tự hào và yêu thương.
Lê Trà Linh ngượng ngùng gật đầu, “Dân nữ chỉ mong mấy ngày này có thể khiến tỷ tỷ vui vẻ được chút, dù sao tỷ tỷ ở trong cung cũng không ai bầu bạn.”
Nghĩ đến chuyện Thục phi không được Hoàng đế sủng ái, Chiêu Tử Duệ lại thấy thương cảm cho nàng ta, “Nếu nương nương muốn thì cứ cho Linh nhi thường xuyên vào cung thăm nom, chuyện đó cũng không có gì khó khăn.”
Ánh mắt Thục phi hiện lên vẻ lo lắng, nàng ta thở dài, “Nhưng Linh nhi còn nhỏ tuổi, chỉ sợ làm gì sai lại bị người ta nói ra nói vào.”
“Nhưng tỷ tỷ à, Anh quý nhân càn quấy nuôi một bầy mèo chạy loạn khắp nơi như thế còn chưa bị gì, muội vào cung thì…”, Lê Trà Linh nói chưa hết câu đã bị Thục phi trừng cho một cái, đành phải mím môi không nói nữa.
“À nói đến bầy mèo của Anh quý nhân ta mới nhớ, chúng cũng phải hơn chục con đấy nhỉ, trong khi hạ nhân ở cung Anh quý nhân thì thưa thớt, quản sao nổi mấy con mèo đó chứ.”, Chiêu Tử Duệ khẽ lắc đầu.
Thục phi cho một miếng mứt vào miệng, nhẹ nhàng nhai nuốt rồi mới từ từ đáp, “Bởi thế nên ta mới cố gắng tránh nơi đó càng xa càng tốt, ngộ nhỡ có việc gì thì chỉ thiệt thân mình.”. Thục phi lo lắng mấy con mèo của Anh quý nhân đi lung tung trong cung rồi tấn cong mình lúc nào không hay, nên nàng ta lúc nào cũng đề phòng cẩn trọng.
Chiêu Tử Duệ chưa từng cho Thục phi biết rằng thủ hạ của nàng đang âm thầm bảo vệ nàng ta, bây giờ trước vẻ mặt lo lắng của Thục phi, Chiêu Tử Duệ vẫn im lặng không nói gì.
Mọi người ngồi được một lúc thì Thục phi phải hồi phủ trước nghỉ ngơi, Chiêu Tử Duệ và Lê Trà Linh đỡ Thục phi xuống lầu, đưa nàng ta lên xe ngựa rồi mới quay lại phòng ăn. Trong phòng, Cố Lục Sơ và Từ Mặc Thanh đang thảo luận gì đó nhưng vừa thấy hai người quay lại thì im ngay, Chiêu Tử Duệ nhìn bộ dáng mờ ám của hai nam nhân đầy khó hiểu.
“Điện hạ, ở bên dưới đang có múa lân đấy, chúng ta xuống xem đi.”, Từ Mặc Thanh lên tiếng.
Chiêu Tử Duệ xua xua tay, “Thôi, xuống đó chen chúc mệt lắm, chúng ta xem trên này đi.”
“Nhưng ta cũng muốn đi.”, Cố Lục Sơ nhìn Chiêu Tử Duệ đầy nồng cháy. Không phải mới ngày một ngày hai Chiêu Tử Duệ biết tính khí trẻ con của hắn, nàng thở dài mệt mỏi quay qua Lê Trà Linh, tính bảo con bé lên tiếng từ chối hai người họ. Nhưng ánh mắt Lê Trà Linh cũng sáng ngời lấp lánh đầy hi vọng, không cần nói cũng biết đang muốn xem múa lân.
Chiêu Tử Duệ: “... Thôi được rồi, đi thì đi.”
Người người nô nức chen nhau vây quanh con lân màu đỏ rực, chỉ có mấy đứa trẻ được người lớn nâng lên cao mới thật sự xem được rõ cảnh múa lân. Chiêu Tử Duệ lắc đầu ngán ngẩm cùng ba người kia cố gắng chen vào bên trong, tay nàng bị Cố Lục Sơ nắm chặt, có muốn cũng không lạc được. Trong lúc mọi người chăm chú xem biểu diễn thì Chiêu Tử Duệ lại nhíu mày nhìn xung quanh, nàng cảm giác có ai đang theo dõi mình. Chiêu Tử Duệ híp mắt nhìn lên mấy cành cây trên cao, tuy bóng người lờ mờ nhưng nàng vẫn nhận ra ngay đó là ai.
Lý Thành và La Trung!
Chiêu Tử Duệ đảo mắt, không quan tâm đến hai người họ nữa, mặc kệ họ thích theo đuôi thì cứ theo. Phía trước Chiêu Tử Duệ, Từ Mặc Thanh và Lê Trà Linh trò chuyện với nhau rất thân thiết, tiểu cô nương thi thoảng phải nhón chân lên thì thầm vào tai hắn vì xung quanh ồn ào quá.
Ánh đèn lồng đỏ rực trên đường và trên các hàng quán chiếu xuống làm sáng cả một góc trời, phản chiếu lên mặt nước yên ả của dòng sông. Dưới ánh sáng mờ ảo của đèn lồng, khuôn mặt Chiêu Tử Duệ nhiễm một chút màu hồng cam, ánh mắt nàng trong trẻo rạng ngời khiến Cố Lục Sơ chăm chú nhìn nàng không rời mắt. Cảm nhận được hắn mãi nhìn mình, Chiêu Tử Duệ lườm hắn một cái, “Không phải chàng đòi xem múa lân sao? Lo xem đi kìa.”
Cố Lục Sơ thình lình cúi đầu hôn một cái lên môi Chiêu Tử Duệ khiến nàng giật mình mở to mắt. Hắn chỉ lướt nhẹ môi qua môi nàng thật nhanh, xung quanh mọi người lại đang mải mê xem biểu diễn nên không ai chú ý đến hai người. Chiêu Tử Duệ nhíu mày khẽ đẩy hắn ra, cũng không quên lườm hắn thêm một cái nữa.
Đoàn lân múa xong thì đám đông cũng dần tản ra, người thì đi ăn uống, người thả hoa đăng, người dạo ven bờ sông. Cố Lục Sơ nắm tay Chiêu Tử Duệ hòa vào dòng người, hai người đi phía sau Từ Mặc Thanh và Lê Trà Linh. Tất nhiên từ đằng xa Lý Thành và La Trung vẫn đang theo dõi bốn người này. Lý Thành tiện tay hái một quả táo trên cành cây trước mặt mình, y bẻ ra làm hai để chia cho La Trung. La Trung cầm cả hai nửa quả táo, lấy khăn tay lau qua rồi trả lại một nửa cho Lý Thành. Lý Thành vừa dõi mắt nhìn bốn người vừa khó hiểu hỏi: “Sao lão nhị và tứ tiểu thư đi nhanh thế? Nhìn như bốn người sắp lạc nhau ấy.”
La Trung gật đầu, “Huynh nói đúng, điện hạ và phò mã gia sắp không đuổi kịp hai người kia rồi.”
Đám đông ồn ào chen nhau tiến tới, Chiêu Tử Duệ càng lúc càng thấy hai người kia đi xa khỏi mình, nàng gấp gáp muốn bước nhanh hơn nhưng cứ liên tục bị dòng người chắn đường. Cố Lục Sơ vẫn điềm tĩnh nắm tay Chiêu Tử Duệ, thong dong dắt nàng đi về phía trước.
Lý Thành ngồi trên cây tròn mắt nhìn bốn người dưới mặt đất, y gãi đầu, “Làm sao bây giờ? Bốn người họ tách thành hai hướng rồi.”
La Trung không có vẻ gì là bối rối, hắn vẫn thản nhiên cắn miếng táo, “Quyết định đi, huynh muốn theo ai?”
“Hmmm, điện hạ và phò mã gia đi về phía bờ sông, lão nhị và tứ tiểu thư đi vào khu chợ đêm… Chúng ta ra sông xem đi, hai người kia vô chợ thì chỉ có mua đồ ăn đồ uống thôi chứ có gì đâu.”
La Trung gật đầu đồng ý. Hai người nhảy từ trên cây xuống, chạy theo hướng đi của Chiêu Tử Duệ và Cố Lục Sơ.
Bình luận
Chưa có bình luận