Chương 36: Tâm



Chiêu Tử Duệ và Cố Lục Sơ chen chúc một lúc cuối cùng đã đi ra khỏi đám đông. Chiêu Tử Duệ quay đầu nhìn xung quanh, không thấy bóng dáng của Từ Mặc Thanh và Lê Trà Linh, nàng lo lắng kéo Cố Lục Sơ quay lại tìm hai người họ. Cố Lục Sơ níu tay nàng lại, hắn mỉm cười, “Đừng lo, ban nãy lão nhị nhờ ta để hai người họ có không gian riêng tư với nhau, chúng ta đừng làm phiền họ. Lát nữa đến giờ về thì quay lại tửu lâu lúc nãy gặp họ là được.”

Chiêu Tử Duệ ngờ vực nhìn hắn, “Thật sao? Thế sao hai người không nói với ta chứ?”

“Bọn ta bàn nhau lúc nàng tiễn Thục phi ra về, sau đó nàng với tứ tiểu thư quay lại thì đâu có cơ hội nào để nói với nàng.”

“Nhưng không phải chàng và lão nhị không hợp nhau sao?”, Chiêu Tử Duệ vẫn thấy rất kì lạ.

“Làm gì có chứ, bọn ta nói chuyện một lúc là quen thân ngay.”, Cố Lục Sơ đằng hắng một tiếng, dáng vẻ úp úp mở mở của hắn càng khiến Chiêu Tử Duệ thấy hoài nghi hơn. Không để nàng hỏi thêm gì nữa, hắn quyết đoán nắm lấy tay nàng dắt nàng đi ven bờ sông, hai người càng đi xa thì bóng người trên đường càng thưa thớt dần.

Trên mặt sông, từng đóa hoa đăng đủ màu sắc chậm rãi trôi theo dòng nước, ánh nến ấm áp làm sáng rực cả con sông. Ánh đèn lồng từ những căn nhà bên đường hắt lên khuôn mặt hai người, Cố Lục Sơ im lặng một cách bất thường, không giống với sự hoạt ngôn thường thấy của hắn mỗi khi hắn ở cùng nàng. Chiêu Tử Duệ cảm nhận được bàn tay Cố Lục Sơ càng lúc càng lạnh đi và có chút run rẩy, khuôn mặt hắn cũng dần trở nên căng thẳng, như thể hắn hồi hộp vì sắp làm chuyện gì quan trọng lắm. Nàng không đoán ra được hắn định làm gì, nhưng với tính tình trẻ con của hắn thì có lẽ không phải chuyện nghiêm trọng, nghĩ thế nên Chiêu Tử Duệ mỉm cười lẳng lặng đi cùng hắn.

Lý Thành và La Trung lặng lẽ theo sát hai người, suốt quãng đường đi Lý Thành cứ cong môi cười cười nhìn phu thê điện hạ và phò mã gia tình tứ với nhau. La Trung lắc đầu nhìn Lý Thành, cảm thấy y đúng là không có chút tiền đồ gì.

Chiêu Tử Duệ và Cố Lục Sơ đi đến khúc sông không còn ánh đèn hoa đăng nào nữa thì dừng lại, quang cảnh xung quanh tối om như mực.

Chiêu Tử Duệ không hiểu hắn muốn ra đây làm gì, “Chúng ta đi xa thế? Nơi này tối om không còn đèn đuốc gì nữa rồi.”

Cố Lục Sơ hít sâu một hơi, “Nàng nhìn kĩ xem có thấy trên mặt sông có gì không?”

Chiêu Tử Duệ nheo mắt nhìn, hình như vẫn có hoa đăng nhưng chúng không được thắp sáng. Đúng là kì lạ, ai lại thả hoa đăng chưa thắp đèn xuống sông chứ? Nàng còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì Cố Lục Sơ búng tay một cái, toàn bộ số hoa đăng trên sông ngay lập tức sáng rực lên. Trong phút chốc toàn bộ khung cảnh xung quanh nhuốm ánh sáng màu đỏ hồng đầy lãng mạn.

Khoảnh khắc nhìn rõ hình ảnh những hoa đăng đó, trái tim Chiêu Tử Duệ khựng lại, nàng toát mồ hôi, toàn thân chết lặng.

Những đóa hoa đăng trên mặt sông xếp ngay ngắn thành chữ “Tâm”.

Tâm. Tâm ta có nàng, nàng là tâm can của ta.

Chiêu Tử Duệ tái mặt, nàng quay đầu lại nhìn Cố Lục Sơ, hắn lấy ra một cây trâm ngọc rất tinh xảo, hồi hộp cài lên tóc nàng. Cố Lục Sơ mỉm cười nhìn nàng đầy ngọt ngào, đưa tay nắm lấy tay nàng, tim hắn đập thình thịch.

“Từ mười ba năm trước gặp được nàng, nàng đã luôn là ánh trăng sáng trong lòng ta. Không có phút giây nào ta không nhớ nhung nàng, ta lặn lội lên kinh thành chỉ vì mong có thể ở gần nàng hơn một chút. Thành thân với nàng chính là chuyện hạnh phúc nhất cuộc đời ta, ta chưa từng dám mơ mộng rằng nàng sẽ nhận ra ta, ta chỉ cần ở bên nàng thôi là đủ rồi. Không ngờ ông trời lại ưu ái ta đến vậy, khoảnh khắc nàng nhận ra ta, trái tim ta như tan ra thành nước, ta muốn nói là…”

Không đợi hắn nói hết câu, Chiêu Tử Duệ vội vàng kéo hắn lại, hôn lên môi hắn thật sâu. Không biết Cố Lục Sơ có cảm nhận được không nhưng trong nụ hôn của nàng không phải là tình cảm hay vui sướng mà là sự gấp gáp, hoang mang, chất chứa bao nhiêu cảm xúc bất an. Hai người vừa thả nhau ra, chưa kịp thở thì Chiêu Tử Duệ lại kéo hắn đến hôn tiếp, như thể nàng sợ rằng một khi nàng buông tay ra thì hắn sẽ tiếp tục những gì hắn đang nói dang dở. Sau nụ hôn dài mãnh liệt, khuôn mặt cả hai đều ửng hồng lên, Cố Lục Sơ vừa thở gấp vừa nhìn nàng bằng ánh mắt si mê, rồi hắn cúi đầu xuống, hai tay ôm lấy eo nàng, lại tiếp tục nghiền ngẫm đôi môi mềm mại của nàng. 

Hai người say mê quấn lấy nhau một hồi rồi mới từ từ buông nhau ra. Cố Lục Sơ đưa tay lau đi vệt nước trên môi nàng và mình, còn luyến tiếc chưa muốn kết thúc. Chiêu Tử Duệ mỉm cười nhìn hắn, “Trễ rồi, chúng ta về thôi, không thể để Linh nhi về muộn quá được.”

Cố Lục Sơ gật đầu, hương vị ngọt ngào của nàng còn quanh quẩn trong đầu hắn, nào còn tâm trí nghĩ đến gì khác. Hai người về đến tửu lâu đã thấy Từ Mặc Thanh và Lê Trà Linh đứng đợi. Có vẻ họ vừa đi chơi với nhau rất vui, đang còn nói cười tíu tít, hòa hợp vô cùng. Nhưng Chiêu Tử Duệ không có tâm trạng để mắt đến chuyện tình của hai người kia, nàng thở dài một hơi thật nhẹ, bảo mọi người lên đường hồi phủ.


Mọi người đưa Lê Trà Linh về phủ Hộ bộ thượng thư rồi mới về phủ Trưởng công chúa. Từ Mặc Thanh cưỡi ngựa, còn Chiêu Tử Duệ và Cố Lục Sơ ngồi trong xe. Khác với thường ngày, hôm nay Chiêu Tử Duệ phá lệ nói nhiều, nàng kể đủ thứ chuyện trên trời dưới đất cho Cố Lục Sơ nghe, hắn vui vẻ ngồi nghe nàng nói. Thỉnh thoảng hai người lại cười phá lên, không khí trong xe đầy ngọt ngào thân mật.

Về đến phủ công chúa đã không còn sớm, Chiêu Tử Duệ bảo Cố Lục Sơ vào nghỉ ngơi trước, nàng có mấy chuyện cần nói riêng với Từ Mặc Thanh. Từ Mặc Thanh cười cười nhìn cử chỉ thân mật của phu thê hai người, có vẻ chuyện của phò mã gia thành công rồi. Cố Lục Sơ vừa đi khuất thì ánh mắt Chiêu Tử Duệ thay đổi hẳn, nàng lạnh lùng nhìn Từ Mặc Thanh, “Ngươi biết trước những gì phò mã định làm sao?”

Từ Mặc Thanh không khỏi bất ngờ trước thái độ của Chiêu Tử Duệ, hắn ngây ra, “Ý điện hạ là sao? Thần đúng là có giúp phò mã chuẩn bị một chút.”

Chính là Từ Mặc Thanh hỗ trợ Cố Lục Sơ sắp xếp tiết mục hoa đăng trên sông, cả hai cũng bàn nhau sẽ tách ra hai hướng sau khi xem múa lân. Nhìn thấy khuôn mặt ngơ ngác của Từ Mặc Thanh, Chiêu Tử Duệ tức giận đẩy mạnh hắn vào tường. Từ Mặc Thanh bất ngờ va vào tường, lưng hơi nhói lên, hắn hoang mang trước hành động của điện hạ.

“Tại sao lại xen vào? Ngươi xen vào làm gì chứ?”, Chiêu Tử Duệ tức giận nhìn hắn đăm đăm.

“Thần… Không lẽ điện hạ không thích phò mã gia sao?”, Từ Mặc Thanh bối rối, vì hắn thấy Cố Lục Sơ cũng không tệ nên mới tác hợp cho họ.

“Là ai đã nói ta đừng vì tư tình mà xao lãng chính sự? Ngươi tự nhìn lại bộ dáng hiện giờ của ngươi mà xem, đầu óc ngươi để đi đâu hết rồi?”, Chiêu Tử Duệ gằn giọng, ánh mắt nàng lạnh băng.

Từ Mặc Thanh giật mình, hắn thất thần nghe Chiêu Tử Duệ mắng mình, nhất thời không biết nói gì. Hắn ngập ngừng, “Nhưng thần… thần cứ nghĩ điện hạ cũng rất thích phò mã gia. Hơn nữa phò mã gia không có gì đe dọa đến chúng ta nên thần mới…”

“Ngươi điên à? Đang yên đang lành tự dưng yêu đương làm gì? Ta và phò mã mãi mãi chỉ là quan hệ hôn nhân được chỉ định, chỉ cần tôn trọng nhau là được rồi, ta không cần yêu đương gì hết.”

Từ Mặc Thanh ngây ra trong giây lát, hắn không dám tin vào phán đoán của mình, hắn sửng sốt hỏi lại: “Điện hạ, lẽ nào người vì chuyện kia cho nên mới…”

Chiêu Tử Duệ hít sâu một hơi, nàng trầm giọng, “Đủ rồi, đừng xen vào, ngươi chỉ cần biết không được xen vào chuyện giữa ta và phò mã là được.”, nói rồi nàng quay người đi vào trong.

Từ Mặc Thanh còn chưa hết bàng hoàng về những gì vừa xảy ra, hắn đứng đơ ra nhìn Chiêu Tử Duệ đi xa dần. Khuôn mặt hắn tái đi mấy phần vì không dám tin vào phán đoán của bản thân. Lẽ nào điện hạ vì chuyện năm xưa mà còn khúc mắc đến bây giờ? Người vẫn chưa buông bỏ được sao?



***

Chuyện nhỏ bên lề:

Lý Thành và La Trung ngơ ngác trước cảnh tượng hôn nhau triền miên bên bờ sông của điện hạ và phò mã gia. Đến khi họ đi rồi thì cả hai mới hoàn hồn, giờ chỉ còn lại họ với dòng sông rực sáng những chiếc hoa đăng xếp ngay ngắn thành chữ “Tâm”.

Lý Thành (bối rối): “Vừa nãy phò mã gia tỏ tình với điện hạ đúng không? Nhưng hình như điện hạ còn chưa trả lời mà?”

La Trung: “Đúng là điện hạ chưa trả lời.”

Lý Thành (hoang mang): “Hay là điện hạ không hiểu phò mã gia đang tỏ tình?”

La Trung (thở dài): “Yên tâm đi, đến người ngờ nghệch như huynh còn nhìn ra được thì không đời nào điện hạ không hiểu. Quan trọng là giờ mớ hoa đăng kia tính sao?”

Lý Thành (đen mặt): “... Không thể nào, không lẽ chúng ta phải dọn cho họ à?”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout