Từ sau đêm trung thu, Chiêu Tử Duệ mỗi ngày đều lao đầu vào công việc, đi sớm về khuya, gần như không ở lại phủ vì muốn tránh mặt Cố Lục Sơ. Biểu hiện kì lạ của nàng quá rõ ràng khiến mọi người xung quanh đều không khỏi lo lắng. Cố Lục Sơ không hiểu sao mình vô duyên vô cớ bị nàng xa lánh, dù hắn cố gắng đi lùng sục khắp nơi để tìm nàng nói chuyện rõ ràng nhưng không cách nào tìm ra nổi bóng dáng công chúa. Một người trốn, một người tìm, chỉ khổ cho Lâm quản gia và bốn nha hoàn bị hai người xoay đến chóng mặt.
Mặc kệ phủ công chúa đang xào xáo không yên, Chiêu Tử Duệ vẫn quyết ngồi lại quán trà quen thuộc của mẫu tử Lý Hoài Minh. Mấy hôm nay Lý Thành và La Trung bận rộn nhiều việc nên chỉ có Từ Mặc Thanh sắp xếp đến gặp nàng được.
Hai người ngồi trong một gian phòng, bầu không khí của quán trà ưu nhã thanh tịnh, hương thơm tươi mát bay thoang thoảng, Chiêu Tử Duệ trầm ngâm nhấp một ngụm trà, chậm rãi nói: “Ta nghe được gần đây Lưu thị lang có liên hệ với đại cữu cữu của ta.”
Từ Mặc Thanh không bất ngờ lắm vì từ ban đầu mấy người bọn họ đã suy đoán là Hoàng đế sẽ làm gì đó để xóa tội cho Lưu thị lang. Hắn cũng đã nghĩ đến một vài kế sách để bảo vệ phủ thái úy, nhưng vẫn muốn hỏi ý Chiêu Tử Duệ trước, “Điện hạ tính thế nào?”
Chiêu Tử Duệ nhàn nhạt mỉm cười, “Không tính thế nào hết.”
“Dạ?”, câu trả lời của Chiêu Tử Duệ khiến Từ Mặc Thanh kinh ngạc, nàng ung dung nói tiếp, “Ta muốn để phủ thái úy sập bẫy người ta một lần, có thế thì phủ thái úy mới tỉnh ra được.”
Từ Mặc Thanh cau mày, “Điện hạ, như thế có hơi liều lĩnh. Nếu phủ thái úy phải hứng tội tham ô thay cho Lưu thị lang thì rất bất lợi cho chúng ta.”
“Đâu phải chỉ có tham ô, sẽ còn cả tội mưu phản nữa, ta thấy Hoàng đế đã nôn nóng đỏ cả mắt rồi.”, ý cười trên môi Chiêu Tử Duệ vẫn không nhạt đi, “Nhưng ta muốn chờ để xem xem là ai trong phủ thái úy đã về phe Hoàng đế, nhất định chính là một trong ba người cữu cữu thân yêu của ta.”
Tuy nói thế nhưng Chiêu Tử Duệ đã âm thầm loại bỏ đại cữu cữu ra khỏi vòng nghi ngờ, vì ông ta quá nông nổi, hành sự cẩu thả, để lộ cả việc có liên hệ với Lưu thị lang thì chứng tỏ ông ta không phải người biết tính toán kỹ càng. Nàng cảm thấy thời cơ loại bỏ nội gián đã đến gần, năm xưa vì nội gián đó mà ngoại tổ phụ của nàng bị tiên đế trừng phạt, giờ thì kẻ đó lại hợp sức với Chiêu Tử Khang để hòng một lần nữa đánh sập phủ thái úy. Đúng là không đơn giản!
“Còn một chuyện nữa, là chuyện Hoàng đế đang xây trang viên ở ngoại thành cho Lưu Anh.”, nhắc đến chuyện đó lại khiến Chiêu Tử Duệ thấy vô cùng đau đầu, sắp đến mùa bão lũ rồi, ngân khố triều đình vốn dĩ nên dùng để cứu trợ dân chúng, giờ lại sắp đổ vào mấy thứ xa hoa vô bổ chỉ để mua vui cho một cung phi.
Từ Mặc Thanh gật đầu, “Cách đây mấy tháng khi vừa khởi xướng thì triều thần đã phản đối việc này không ngớt, nhưng bệ hạ vẫn hoàn toàn không thay đổi ý định. Bệ hạ quá u mê Anh quý nhân rồi.”
Nói đến đây, Từ Mặc Thanh lặng lẽ quan sát Chiêu Tử Duệ. Rõ ràng là huynh muội với nhau, một người thì sa đà vào tình ái, người kia lại sợ hãi trốn chạy tình yêu. Hắn thở dài một hơi, tặc lưỡi khuyên nhủ Chiêu Tử Duệ, “Điện hạ càng làm thế này thì lại càng tổn thương phò mã gia.”
Chiêu Tử Duệ híp mắt, “Tự dưng nhắc đến phò mã làm gì? Không phải ta bảo ngươi đừng xen vào sao?”
“Nhưng người không sợ sẽ làm rạn nứt mối quan hệ giữa hai người sao?”, Từ Mặc Thanh cảm thấy riêng về phương diện tình cảm thì cả Cố Lục Sơ và Chiêu Tử Duệ đều trẻ con như nhau.
Câu hỏi của Từ Mặc Thanh làm Chiêu Tử Duệ nhất thời hoang mang, nàng đã tự nhủ phải đối xử tốt với Cố Lục Sơ vì hắn là thiếu niên trên núi ngày xưa, và vì hắn là học trò của Vũ Lạc Phùng. Nàng đã quyết tâm sẽ tận lực cho hắn một đời an nhàn sung sướng vô lo vô nghĩ, nhưng chỉ vì hắn thổ lộ tình cảm với nàng mà bây giờ nàng không biết phải đối mặt với hắn thế nào.
“Ngươi nói xem giờ ta nên làm gì?”, Chiêu Tử Duệ mím môi hỏi Từ Mặc Thanh, trong lòng nàng rối bời.
Nhiều ngày lẩn trốn Cố Lục Sơ cũng khiến nàng thấy mệt mỏi và áy náy. Mỗi lần cất bước về đến phủ, nghe hạ nhân báo là hắn đang tìm nàng thì nàng lại vội vội vàng vàng chạy ra ngoài.
“Thì điện hạ nói thật những gì mình suy nghĩ đi.”, Từ Mặc Thanh thản nhiên đáp.
“Sao?”
“Cũng đâu phải là con nít hay tiểu cô nương mới lớn, người lo sợ điều gì thì nói thẳng ra cho người ta biết. Chẳng lẽ người tính làm như chuyện tình trong mấy thoại bản sao? Hai người ai nấy đều giữ kín tâm tình của mình, cuối cùng chết trong uất ức?”
Chiêu Tử Duệ: “...”
Từ Mặc Thanh chỉ im lặng nhìn nàng, nhưng Chiêu Tử Duệ lại thấy rất ngứa mắt dáng vẻ thản nhiên điềm tĩnh của hắn ta.
“Thôi được rồi, ta hiểu rồi, ta sẽ thử tìm cơ hội nói chuyện với chàng ấy xem sao.”, Chiêu Tử Duệ thở dài xoa xoa thái dương.
“Tốt, trưa nay điện hạ đến tửu lâu hôm trước chúng ta đi trung thu đi, đến đó gặp phò mã gia.”, Từ Mặc Thanh hài lòng gật đầu.
“Cái gì? Ngươi điên à?”, Chiêu Tử Duệ đập bàn đứng bật dậy.
“Dù sao nhìn hai người vờn qua vờn lại thế này thần cũng rất mệt, hai người cứ dứt khoát một lần cho xong đi.”, hắn nói rồi đứng dậy chạy đi ngay, không để cho Chiêu Tử Duệ kịp tóm được mình.
Chiêu Tử Duệ ngồi trên xe ngựa, trầm ngâm nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời u ám vì cơn mưa phùn rơi mãi mà chưa dứt. Nàng nghĩ ra vô số kịch bản khi đối mặt với Cố Lục Sơ, đã tưởng tượng ra tất cả những cách mà hắn có thể phản ứng nhưng nàng vẫn không tài nào giữ lòng mình bình tĩnh được. Nhìn thấy càng lúc càng gần đến tửu lâu, tâm trí nàng lại càng xao động.
Chiêu Tử Duệ bước xuống xe ngựa, trước mặt là khung cảnh quen thuộc nhưng lòng nàng nặng trĩu, cứ đứng trước cửa loay hoay không bước vào. Từng giọt mưa tí tách rơi xuống dần thấm ướt vai áo nàng, nàng không quan tâm lắm, dù sao ướt mưa cũng không lạnh chết được.
Bỗng dưng trong phút chốc không gian xung quanh tối đi mấy phần, Chiêu Tử Duệ ngẩng đầu lên, một cây dù không biết từ đâu xuất hiện đang che trên đầu nàng. Nàng kinh ngạc quay lại nhìn, trước mặt nàng là Cố Lục Sơ, hắn mỉm cười nhìn nàng đầy ôn nhu, tuy rằng nụ cười của hắn cũng có chút lo lắng và gượng gạo. Chiêu Tử Duệ bối rối đứng nhìn hắn, giờ phút này trong đầu nàng trống rỗng, không biết nên làm gì hay nói gì cho đúng. Trước khi nàng kịp phản ứng thì hắn đã dứt khoát nắm tay nàng kéo nàng đi vào tửu lâu.
Chiêu Tử Duệ nhớ đến hôm cung yến nàng bị thương, rồi đến ngày đại hôn của hai người, và cả hôm nàng cãi nhau ở phủ thái úy. Lần nào hắn cũng nắm lấy tay nàng thật chặt không chịu buông. Lần nào cũng như vậy, bây giờ cũng như vậy…
Hai người ngồi cạnh nhau, vừa ngồi xuống hắn đã mở lời ngay: “Tử Duệ à, ta biết những gì hôm trước ta thổ lộ với nàng là quá đột ngột, nàng không cần phải trả lời ta ngay, chúng ta vẫn cứ như bình thường thôi, nhé?”
Đằng sau ánh mắt ôn nhu ấm áp của hắn là vô vàn lo lắng, thất vọng và đau lòng. Chiêu Tử Duệ mím môi, nàng nhìn hắn một chút rồi lại cúi đầu, lời xin lỗi ra đến miệng lại không biết nói thế nào. Cố Lục Sơ ôm lấy nàng, chầm chậm vỗ về lưng nàng, hai người trầm mặc không ai nói gì.
“Lục Sơ.”
“Ừm, ta đây.”
“Ta… rất sợ tình yêu.”, thanh âm Chiêu Tử Duệ vang lên dịu dàng, “Mẫu hậu của ta cả đời này chỉ yêu mỗi mình phụ hoàng, trong mắt mẫu hậu không có ta, cũng không có phủ thái úy. Vậy nên khi phụ hoàng ruồng bỏ bà ấy, bà ấy ra đi rất đơn giản để giải thoát cho chính mình, bà ấy chưa từng nghĩ đến ta.”
Những hồi ức về phụ hoàng và mẫu hậu hiện về trong nàng rõ mồn một, sống động như thể chúng đang diễn ra trước mắt. Nàng biết phụ hoàng đã trông đợi nàng là một hoàng tử, nhưng mẫu hậu lại sinh ra nàng là công chúa. Tình cảm phụ hoàng dành cho mẫu hậu ngày càng lạnh nhạt, cuối cùng là hoàn toàn cạn kiệt.
Chiêu Tử Duệ nhắm mắt lại, giọng nàng nhẹ nhàng, “Ta còn nhớ có một đêm, ta đang ngủ thì cảm thấy rất đau đớn khó thở, ta mở mắt ra, nhìn thấy mẫu hậu đang bóp cổ ta. Lúc đó ta bảy hay tám tuổi gì đó. Tuy ta nghĩ rằng mình sẽ chết nhưng bà ấy đã không giết ta, chàng biết vì sao không? Vì bà ấy yêu một nửa dòng máu chảy trong huyết quản ta, đó là tất cả giá trị của ta trong mắt bà ấy.”
Chiêu Tử Duệ bật cười, sống mũi nàng cay cay nhưng nàng không khóc, “Chàng biết là ai dồn mẫu hậu ta đến cái chết không? Chính là phụ hoàng, ông ấy cảm thấy mẫu hậu đã không còn tỉnh táo, không thể nuôi nấng một người “được chọn” như ta được nữa… nên ông ấy để mẫu hậu tự sát.”
Nụ cười trên môi Chiêu Tử Duệ đắng ngắt, những đau khổ thời thơ ấu đi theo nàng cả cuộc đời, nhưng nàng không biết nên căm ghét ai trong hai người họ. Mẫu hậu là nạn nhân của sự lạnh lùng tàn khốc của phụ hoàng, nhưng chính phụ hoàng là người bảo vệ nàng khỏi những hành vi điên cuồng của mẫu hậu.
Chiêu Tử Duệ mím môi, đưa mắt nhìn xa xăm, “Ta chưa từng nói với ai rằng mẫu hậu của ta đã tự sát, chàng là người đầu tiên và duy nhất mà ta tiết lộ. Ngoài chàng ra, trên đời này chỉ còn hai người biết, đó là ngoại tổ phụ của ta và một vị thái y.”
“Đó lẽ nào… là sư phụ của ta?”, trong đầu Cố Lục Sơ ngay lập tức nảy ra một người, chính là sư phụ của hắn.
Chiêu Tử Duệ im lặng gật đầu. Nàng không ngại kể những chuyện này với hắn bởi vì nàng biết rõ chuyện năm xưa không ai có thể lật lại được nữa. Mà quan trọng hơn hết, nếu phải chọn giữa việc đối diện với tình yêu của hắn và tiết lộ bí mật của mẫu hậu, thì nàng rất sẵn lòng chọn phương án thứ hai.
Bình luận
Chưa có bình luận