Chương 15: Bắt đầu mới
Ở thời này tìm mấy cây phong thủy khó hơn thời hiện đại rất nhiều, Lễ phải kéo thằng cu Thành đi khắp cái chợ huyện mới tìm được một hai cây thiết mộc lan vừa ý. Cái cây này sản sinh ra vượng khí, hương hoa của nó cũng rất thơm nếu mà chăm kĩ thì trồng từ giờ tới hè nó đơm hoa là vừa đẹp.
- Thiết mộc lan à?
Lễ trông cái người đứng tựa mình bên cột nhà nọ rồi mỉm cười. Chàng đáp lời:
- Vâng, chăm khéo thì hè nó nở hoa ra thơm lắm cậu ạ.
Thấy chàng cười Khanh cũng vô thức mà cười lây, xử lí xong mấy việc bên xưởng cũng phải mấy ngày rồi cậu mới được nhẹ nhõm thế này. Khóm tre ở sát bên nhà phụ theo gió đung đưa tạo ra cái tiếng sột soạt sao mà bình lặng quá, làm Khanh tự nhiên lại thấy lòng mình nhẹ đi hẳn, dường như những biến cố kia đã trôi qua từ lâu, dường như chẳng quá khó khăn để trút bỏ nặng nề.
- Bên nhà chính còn việc gì cần tôi phụ giúp nữa không cậu, bên nhà phụ này cũng xong cả rồi. - Chẳng biết là chàng chui rúc ở chỗ nào mà mặt mũi đen nhẻm ra, còn có một vệt đất trên đầu mũi nữa, chắc là lúc lấy đất trồng vô tình tay chân quệt vào. Thế là chưa để Lễ hiểu gì Khanh đã lấy tay áo mình ra lau đi cho chàng.
- Chui rúc chỗ xó xỉnh nào mà đất cát đầy mặt thế này, yên đấy.
Chàng để yên cho cậu lau mặt mình, cứ ngẩn ngơ như thế chẳng buồn nghĩ xem người ta là ai mà còn giúp mình.
- Cậu việc gì phải làm thế. - Lúc ống tay áo của người kia rời đi Lễ mới sực tỉnh mà buột miệng một câu.
- Cái gì cơ?
- Tay áo cậu bẩn rồi kìa để tôi bảo anh Thạch lấy cái khác cho... - Chẳng biết làm sao nhưng để Lễ ở lại chỗ Khanh cái lúc này chẳng khác nào làm khó chàng, người ta là cậu cả nhà phú hộ đấy, thế mà lại đi lấy tay áo lau mặt cho chàng thì có lạ lùng không cơ chứ. Đổi lại mà là cô gái nào đấy có khi còn bị đồn ra là có ý với nhau, cả phủ trên dưới đều biết tong rồi.
Bỗng dưng đi giúp thằng hầu lau đất trên mặt Khanh cũng chẳng biết mình bị làm sao, hai cái vành tai tự dưng cứ nong nóng lên, đường đường là cậu cả nhà phú hộ mà lại đi làm cái trò buồn cười ơi là buồn cười. Khanh tự thấy hơi xấu hổ, cậu vội vàng chữa cháy:
- Không, không cần lấy áo khác đâu, gọi Thạch ra được rồi... Xong là đi với tôi sang nhà xưởng trả tiền công nốt cho mấy người nữa.
Một người tay chân lóng ngóng, một người nói năng lắp bắp bên kia trông thấy mà Thạch chỉ có thể trố mắt ra nhìn. Cậu của hắn vừa mới đi lấy cái áo hắn giặt mọi hôm lau mặt cho cái thằng Lễ kia á?
* * *
Hôm nay đã là ba mươi rồi, lương công của thợ bên xưởng đáng lẽ phải trả xong đâu đấy từ trước ngày hai bảy rồi. Nhưng cái việc hi hữu ở xưởng vải trước đấy làm thiệt hại chẳng bảo là ít, cộng thêm lắm cái công việc trên dưới phủ làm trì hoãn tới khi này mới trả được hết.
Lễ theo chân Khanh với Thạch đi quanh cái xưởng mới biết chỗ này nó rộng thế nào, còn hơn mấy lần cái mảnh ruộng của ông bà chàng dưới quê.
Xưởng vải nhà phú hộ Hồ là một cái xưởng lớn, tuy không thể so với mấy nhà máy ở thời hiện đại nhưng ở thời này nó đã là rất to rồi. Dòng tiền chính của nhà phú hộ là từ cái xưởng vải 1 ha này, đấy là cái xưởng, còn cộng thêm cái vườn tằm, bông,... với đất đai nuôi bọn tằm lấy sợi nữa thì cũng phải cộng thêm 2 ha nữa. Kể vậy còn là ít, còn thêm mấy tiệm vải rải rác trong huyện và cả cái cánh đồng rộng mênh mông bạt ngàn từ làng Tây Xuyên sang làng Nam Hạ đều là tài sản của nhà phú hộ. Bề nổi là Ngọc Lễ mới biết có thế, chứ còn bảo mặt chìm thế nào nữa thì chàng cũng bó tay.
- Một mình cậu lo liệu hết công việc trong phủ đến ngoài xưởng này, cậu không thấy mệt sao? - Lễ cũng từng làm việc quản lí, nhưng cái công ty nào có phải của một mình chàng, chưa tới một trăm nhân viên với gia nghiệp hơn cả trăm người thì chẳng thể nào so bì được.
Tú Khanh không đáp lại lời chàng, cậu vẫn chăm chú xem xét từng lô vải một. Nhưng Khanh nghe thấy rồi, cậu mệt chứ, chẳng qua ở thân phận của cậu thật chẳng thể than phiền với kẻ khác mà thôi.
Chợ ngày ba mươi đông ơi là đông, kẻ bán người mua tấp nập ngược xuôi tràn ngập trong cái sắc đỏ của nhành hoa đào, của câu đối đỏ. Ba người dừng lại trước một tiệm may không mấy đắt khách, cậu dặn hai người đứng ngoài chờ.
Trong lúc chờ bỗng dưng Thạch nói: - Ê, mấy đứa hầu trong phủ bảo cái Nga có ý với mày đấy.
Chàng không nhớ trong phủ có bao nhiêu người ở, cũng chẳng nhớ cô gái tên Nga kia là ai.
- Nga nào?
- Thì cái Nga theo hầu cô Duyên đấy, mày chả gặp nó mấy lần rồi còn gì nữa. - Thạch huých vai chàng một cái, cười trêu:
- Sao mà nhát gái thế.
- Tôi nhớ rồi, nhưng chẳng có ấn tượng nào cả anh Thạch ạ. Người ta có ý với tôi chứ tôi có ý với người ta đâu nào. - Chàng cười đùa theo Thạch.
Đang cái lúc cười cợt đấy thì cậu Khanh ra ngoài, cậu mua lấy mấy bộ quần áo mới đưa cho cả Thạch và Lễ.
Lễ thấy cậu đưa kiểu gì mà buồn cười thế, sao không đưa hết cho một đứa cầm mà còn phải chia ra làm gì, quần áo trông còn to đùng ra nào có vừa người cậu, thế nên chàng hỏi:
- Sao tôi thấy áo to thế cậu, có phải cỡ cậu mặc đâu?
Thạch thấy thế cũng ngơ ngác theo, trông vậy Khanh lại cứ thế mà đi tiếp, vừa đi vừa bảo: - Mua cho hai người đấy, nhanh chân lên còn về phủ nữa nào.
Ba người quay lưng để lại cái khung cảnh ồn ả của chợ huyện ngày tết, chẳng hay năm tới kia sẽ phải trải qua những gì. Lẫn trong dòng người tấp nập có đôi mắt vẫn dõi theo ba người, đôi môi hồng hào nhếch lên thành một nụ cười.
* * *
Hôm nay ở phủ lão Quyết có mời một gánh hát trong vùng về, vừa bước tới cổng thôi đã nghe giọng của cô đào hát vọng ra lanh lảnh.
- Đạo vợ chồng trăm năm kết tóc, trước đẹp mặt chồng sau đẹp mặt ta. Râu làm sao một chiếc trồi ra? Dị hình sắc dưới cằm mọc ngược. Khi chàng thức giấc biết làm sao được. Nay đang cơn giấc ngủ mơ màng, dạ thương chồng, lòng thiếp sao an. Âu dao bén, thiếp xén tày một mực...(1)
Cô Duyên ngồi cạnh lão Quyết và bà hai, nhác thấy bóng dáng Khanh về thế là thì thầm vào tai lão Quyết. Lão gật đầu một cái, vỗ vỗ ba cái vào mu bàn tay Duyên giống như trấn an cô. Thế rồi ngay sau khi bóng dáng Khanh xuất hiện ở sân nhà chính, lão cười gọi:
- Khanh về rồi đấy hả con.
Đứa hầu thấy cậu về lập tức đi lấy thêm cái ghế, đứa hầu gái lanh lẹ hơn thì đi bưng trà rót nước.
- Vâng, thầy mới ốm dậy không lâu sao lại ra ngồi ngoài sân thế này, trời ấm lên cũng chớ có chủ quan mình... Hai mợ với cái Duyên biết mà sao lại không khuyên thầy thế!
Dứt lời Khanh mới trông sang cái bóng dáng của người đàn ông chẳng mấy thân quen xuất hiện trong sân nhà mình, cậu chàng vận áo vải chỉn chu, tóc tai vấn gọn gàng. Anh mỉm cười đứng dậy cúi đầu chào Khanh thật phải phép:
- Em chào anh Khanh. - Cậu chàng có nét tuấn tú hơn người, đôi mắt lúc cười cho nên cái không khí dễ gần cực kì.
- Vâng cậu Sang tới chơi, cậu cứ ở lại chơi hẵng, tiện ăn bữa tất niên với nhà mình luôn.
Cậu Sang để cậu Khanh ngồi trước rồi mới đặt mông lại ghế, cậu bảo:
-Thưa anh, dạo nọ gia đình em có gói vài cái bánh chưng ngon, nên bu ở nhà dặn sang biếu gia đình mình, với em cũng có ít quà cáp nho nhỏ biếu anh với ba bác lấy thảo ạ.
Cậu Sang là con của phú thương bên làng Đông Nghi, cũng là cái cậu có đính ước với cô Duyên nhà này. Từ lúc Khanh về Duyên cứ thấp thỏm mãi làm lão Quyết xem hát cũng bị lây theo, lão quay sang Khanh bảo: - Này, thằng Khanh chớ có làm khó rể thầy mày nghe chửa, con Duyên nó cứ nhấp nhổm không yên đây này. - Cô Duyên bị trêu làm cho mặt mũi đỏ lự lên, trông cảnh đấy ai cũng quay sang cười ngặt nghẽo.
Bên kia vở kịch vẫn tiếp tục diễn ra.
- “Về cùng cha! Có trở về như vậy, cũng không sao tránh khỏi tiếng mỉa mai. Không, không, phải sống ở đời mới mong tỏ rõ người đoan chính…” (2)
Đám gia nhân trong nhà đứa nào đứa nấy kéo nhau ra nhà chính xem chèo, đứa đang dở tay cũng cứ dăm ba bận đi ra đi vào để xem người ta hát hò. Chẳng mấy khi nhà chủ mới có dịp mời gánh hát về, bọn họ đều là kẻ xuất thân nông dân nghèo làm sao nghe chèo lúc nào thì nghe như nhà phú hộ được.
Tiếng ca hát dừng hẳn vào giờ Dậu, tới giờ Tuất đã xong xuôi cái bữa cơm tất niên rồi. Những ngày cuối năm trôi đi sao lại quá êm ả, nó bình lặng đến nối Tú Khanh cứ có cảm giác không thực, cứ như kiểu những sóng gió trong cái mùa đông kia chưa từng kéo qua ngôi làng này.
Khanh nhận được thư phản hồi của ngài xã trưởng vào sáng hôm nay, vụ án cái xác phanh thây của thằng Sơn đã coi như xong, ngài ấy lấy lí do là sói hoang lạc bầy trong rừng tấn công để lấp liếm. Quan tri huyện không chấp nhận bất kì lí do tâm linh hay yêu ma quỷ quái nào nên những gì Khanh gửi cho ngài xã trưởng xem được cũng chỉ xem như bao biện cho chính mình mà thôi. Thị Di là hung thủ gây vụ án giết người ghê rợn ấy làm ngài hết sức bất ngờ.
Đối với quan thì chuyện thằng Sơn xem như xong nhưng với đất Tứ Hợp thì chưa, Ân Lĩnh còn nhởn nhơ bên ngoài thì tai họa vẫn sẽ còn tiếp tục giáng xuống. Đại hạn kia chính là vào năm nay.
- Cậu Khanh, sao cậu ngẩn ngơ thế?
Lễ trông thấy Khanh ngồi một mình dưới hiên nhà phụ, ngẩn ngơ nhìn xa xăm về một hướng.
- Tôi cứ thấy không thực, cái bình yên bây giờ ấy.
Bên vai bỗng có thêm một cái áo bông nằm gọn gàng, Lễ choàng áo ấm cho cậu rồi đáp: - Tôi cũng thấy không thực, sau cái vụ của thằng Sơn với Ân Lĩnh mà ả ngồi im không gây họa làm tôi cứ thấy chẳng đúng... nói vậy rồi vài bận nữa lại có chuyện thật cũng khổ.
- Thạch đâu? - Đột nhiên Khanh hỏi.
- Anh Thạch bảo mệt nên ngủ trước rồi cậu ạ.
Những lo nghĩ bủa vây tâm trí Khanh làm cậu thấy mệt, cậu chẳng phải kiểu người hễ mệt sẽ lăn ra ngủ như Thạch. Những lo nghĩ ấy sẽ ôm ghì lấy đầu óc cậu, biên những lo âu đó thành ác mộng hằng đêm.
Trông cậu như thế Lễ đoán cậu có ưu tư, nên chàng mở lời: - Tôi cảm thấy cậu có rất nhiều điều phiền lòng, tôi không biết lo nghĩ của cậu là điều gì, vụ cô Di, bà Năm hay chuyện ở phủ trước đây, tôi nghĩ cậu có thể giãi bày với tôi. Thật thì tôi còn nhiều cái muốn hỏi cậu lắm.
Khanh cứ thấy buồn cười thế nào mà cứ lúc ở với chàng trai này lại có tâm trạng giãi bày thật, cậu lại cười.
- Sao mà tự tin thế, đến cả thằng Thạch tôi còn chẳng bao giờ luyên thuyên mấy cái chuyện vu vơ đấy.
Lễ dừng một lúc giống như suy nghĩ câu trả lời, chàng đáp: -Thế tôi tâm sự với cậu nhé, thật chứ dạo này tôi cũng có lắm mệt mỏi lắm. - Chàng cười như đứa hâm rồi quay sang Khanh, hai con mặt một to một bé lúc này lại ngang bằng với nhau tạo ra cái ngũ quan rất hài hòa.
- Ừ, cứ nói chuyện của cậu đi. - Khanh đáp.
Chàng trai bên kia ngại ngùng gãi đầu. Từ đầu chàng xem Tú Khanh như cái mẫu quá khứ của nhân vật phản diện trong game nhập vai mà thôi, thế nhưng chính những lúc này, hay cái lúc theo chân Khanh chàng lại cảm thấy ra đúng là sai rõ rành rành rồi.
- Thật ra cái lúc tôi gặp cậu lần đầu tiên đấy tôi đã chẳng nhớ gì rồi cậu ạ, lúc đấy tôi phải nói dối để tránh cái lưỡi rìu và hai con cọp của cậu. Xin lỗi cậu, tại tôi nói dối cậu.
Khanh gật đầu. - Tôi biết rồi.
- Nhưng mà bây giờ tôi nhớ ra một số thứ rồi, lúc đấy tôi lạc vào rừng mấy ngày liền, bị cái gì đập vào đầu song quên bằng sạch luôn, nhớ được mỗi cái tên.
Dứt câu chàng quay đầu nhìn Khanh với vẻ hơi buồn rầu, nụ cười chàng vẫn hiện hữu trên môi mà sao lại buồn bã đến vậy.
- Từ lúc nhớ lại mang máng tới giờ tự nhiên tôi thấy điểm giống nhau này của cậu với tôi nó buồn quá... Tôi mất cha từ khi còn bé, bà cả Thiều mẹ cậu cũng mất từ sớm ấy. Tôi ở làng Nam Hạ, cũng là con đầu lòng.
Khanh không nói gì, cậu cúi gằm đầu xuống suy tư một điều gì đấy, thế rồi cậu nói:
- Cậu là con cháu bên nhà Phạm Ngọc nhỉ, nhà bên đấy tìm cậu muốn lộn cả ruột ra rồi.
Lễ thấy cậu sao lại bỗng dưng trầm tư chuyện của mình thế, chàng cười ngốc mà đáp: - Tôi nhớ có tí chuyện thì làm sao mà về được, người nhà lại lo lắng thêm lại khổ.
- Thật ra tôi bảo người sang nhà cậu báo rằng cậu làm khách nhà tôi rồi, cứ lặng đi nhớ hết rồi về kẻo người nhà họ lo.
Chút thoải mái khi này làm Lễ buột miệng nói ra lời muốn hỏi từ lâu, chẳng hiểu vì lí do gì mà nó lại đọng lại trong đầu chàng lâu đến thế.
- Tôi chỉ có câu này muốn hỏi cậu thôi, cậu Khanh ạ, có phải cậu thương cô Di không?
Từ khi biết chuyện thân xác Thị Di bị Ân Lĩnh chiếm giữ Ngọc Lễ đã chẳng còn gọi thị là bà cả Di nữa rồi. Qua cái miệng nói ra rả suốt ngày của Thạch thì chàng biết Thị Di đã theo Tú Khanh ba năm rồi, cậu giúp thị thêu nên tiếng thơm trong làng, thị thi thoảng vào phủ phụ giúp cậu chuyện dọn dẹp nhà cửa, phần như Thạch bầu bạn với cậu lúc buồn. Lễ tự hiểu rằng nếu như Ân Lĩnh không cướp đi Thị Di thì có lẽ người ngồi bên hiên này là thị ta chứ đã chẳng phải chàng.
Nhưng nếu như Ân Lĩnh không chiếm đoạt thân xác của Thị Di thì đã không có vụ án cái xác phanh thây của thằng Sơn, chuyện cô Duyên ngã ao vào mấy cái biến cố có trong ba tháng này.
Lễ chẳng hiểu làm sao bản thân chàng lại sinh ra cái cảm xúc ghen tị.
- Ừ, có thương, nhưng cái thương của tôi khác cái thương của nó dành cho tôi. - Khanh nhìn sâu vào trong đôi mắt Lễ, cậu nói khác thì chính là khác.
Tú Khanh là người bảo thủ, ba tháng này ở với cậu Lễ cũng đã biết được điều ấy. Có lẽ tình cảm của Thị Di dành cho cậu chính là cái tình cảm muốn được se tơ kết tóc, còn cái thương của cậu dành cho thị ta có lẽ chỉ là cái thương giống như cách cậu thương người làng Xuyên mà thôi, chẳng qua Tú Khanh quan tâm hơn một chút, để tâm thị hơn người khác một ít thế thôi. Giống như cái thương mà cậu sẽ dành cho cô Duyên vậy.
Trăng hôm nay sáng đến lạ kì, trong lồng ngực bỗng lại hân hoan lạ kì. Chàng nhìn trăng, rồi nhìn cậu cả Khanh nhà phú hộ Hồ đây mà mỉm cười thật tươi, chàng nói:
- Sắp qua năm mới rồi, gánh nặng năm cũ trút hết đi, sang năm mới nhẹ lòng bớt đi. Xem như lại có một bắt đầu mới cậu ạ, cho cậu và cũng cho cả tôi.
_ _ _ _ _ _ _
(1) (2) Trích lời thoại trong vở chèo Quan Âm Thị Kính.