Chương 1: Mở đầu về Bản Ngã



Có bao giờ bạn tự hỏi rằng: Trên thế giới này liệu có còn người tốt hay không?

Câu trả lời là không!

Chẳng có ai thực sự tốt trên cõi đời này cả. Nếu bạn là anh hùng của nước này thì bạn chính là kẻ địch của nước còn lại.

Con người luôn có hai mặt: Thiện và Ác. Nhưng có những lúc, phần Thiện sẽ mất đi và phần Ác sẽ lên ngôi. Cái Ác khiến người ta đắm chìm vào trong bóng tối.

Tuy vậy, đó vẫn chưa phải là điều đáng sợ nhất. Mặt Ác còn có một dạng cao hơn nữa, đó gọi là Bản Ngã. Nó có thể hiểu là một nhân cách khác nhưng không tách rời mà vẫn có sự thống nhất với nhân cách gốc ở phần nào đó. Nó nuốt chửng con người, khiến con người ta mất kiểm soát và cảm thấy thỏa mãn với việc phá hủy, giết chóc. Bản Ngã hệt như một con sâu, dần dần ăn mòn lý trí và trái tim ta.

Có rất nhiều người trên thế giới đã phó mặc bản thân cho Bản Ngã, chấp nhận nó, can tâm để nó chi phối. Nhưng cũng có những người cố gắng kiềm chế Bản Ngã trong mình, quyết không để nó dâng trào. Và giờ đây, ở khắp nơi trên thế gian, những kẻ mạnh nhất sở hữu Bản Ngã tàn ác nhất trong người đã xuất hiện.

Liệu những kẻ đó có nhận thức được rằng, ngay lúc này đây, cuộc đời và tương lai của mình đang bị tác động từng chút một?

//Ào ào//. Một buổi tối ảm đạm với cơn mưa bất chợt. Dòng người trên phố hối hả tìm chỗ trú mưa, nhưng vẫn có những kẻ dừng lại để quan sát một cuộc hỗn chiến. Hai băng nhóm đông đảo đang đụng độ, một cuộc giao tranh với số lượng người lên đến hàng trăm.

Đúng như một vĩ nhân nào đó từng nói: Tính tò mò sẽ giết chết con người! Nếu họ rời đi ngay và luôn thì sẽ không bị liên lụy bởi bọn bất lương kia.

//Đoàng//. Một tia chớp lóe lên. Tia chớp ấy như báo hiệu một điều gì đó không lành sắp xảy đến. Và Haruki đã cảm nhận được điều đó. Từ phía căn hộ mà cậu đang ở có thể thấy vụ tranh chấp. Nhìn sơ qua, có lẽ cuộc chiến dao động từ 400 – 500 người. Nhưng cậu không mấy bận tâm. Đúng lúc này, cái linh cảm tồi tệ của cậu ta mạnh mẽ hơn: Keiko người bạn thơ ấu của cậu sẽ chết!

Rồi không chỉ một mà cả chục tia chớp lóe lên cùng một lúc.

Quyết không thể cứ mãi suy nghĩ như vậy, Haruki chạy thục mạng ra chiến trường kiểm tra tình hình. Đôi chân cậu không hiểu sao trở nên nặng trĩu. Cuối cùng cậu đã đến nơi!

Những điều chờ đợi cậu thật sự rất kinh hoàng. Người dính dáng đến cuộc chiến lên đến hơn 20 người. Và trong đó, có cả Keiko – người bạn cậu trân quý nhất. Một luồng cảm xúc dữ dội trào dâng trong lòng cậu. Đau đớn, giận dữ, tuyệt vọng – tất cả hòa quyện thành một thứ cảm giác không thể gọi tên.

Lý trí vụt tắt. Bóng tối lấp đầy khoảng trống trong tim Haruki, bào mòn phần Thiện còn sót lại và để phần Ác lên ngôi.

Ngay lúc đó, Bản Ngã của cậu được đánh thức.

Đôi mắt Haruki chuyển thành màu đen đặc, như thể ánh sáng cuối cùng trong tâm hồn đã tàn lụi.

Mashiro – thủ lĩnh của băng đảng Thiên Tú – tiến đến gần Haruki. Hắn nhếch mép cười, giọng nói vang lên đầy tự mãn:

– Tao là Mashiro, tổng trưởng Thiên Tú đời thứ tư! Và tao sẽ là người kết liễu mày!

Hắn không biết rằng kẻ đứng trước mặt hắn không còn là Haruki – mà là một con quỷ đội lốt người.

Trước khi Mashiro kịp nói thêm, Haruki lao tới. Một cú đá vào cổ khiến hắn gục xuống ngay lập tức, không kịp phản kháng.

Haruki nhìn hắn, giọng nói vang lên lạnh lẽo, ám ảnh:

– Bây giờ, tất cả chúng mày… muốn chết theo kiểu nào?

Hakota – thủ lĩnh của băng đua xe khác – từ phía sau vung gậy baton, định đánh lén. Nhưng Haruki nhanh như chớp né sang một bên, túm lấy tóc hắn rồi tung một cú lên gối. Khuôn mặt hắn nát bươm, máu tuôn xối xả.

Bọn còn lại rùng mình khiếp sợ.

– Thằng đó… không phải con người!

– Quái vật!

– Chạy mau, không thì chết mất!

Haruki thì thầm ba chữ:

– Ồn ào quá!

 Rồi cậu quay người, tung một cú đá mạnh mẽ, hạ gục thêm bốn kẻ đứng gần.

– Chúng mày nên chết hết đi. – Haruki lẩm bẩm, gương mặt lạnh lùng đến đáng sợ.

Trong cơn điên loạn của Bản Ngã, Haruki lao vào đám đông như một con thú hoang, lần lượt hạ gục từng kẻ. Không ai có thể cản nổi cậu.

Chỉ trong tích tắc, hơn 500 người nằm la liệt trên mặt đất, bất tỉnh nhân sự.

Cơ thể Haruki đẫm máu, sát khí bao trùm khắp không gian.

Haruki tiến đến Mashiro, kẻ đang run rẩy dưới chân cậu. Cậu giơ chân lên, chuẩn bị tung cú đá chí mạng.

Nhưng đúng lúc đó, một giọng nói quen thuộc vang lên trong đầu cậu:

– Đủ rồi… dừng lại đi, Haruki.

Đó là giọng của Keiko. Dù đã rời khỏi thế giới này, linh hồn cô vẫn dõi theo và níu giữ Haruki, không để cậu hoàn toàn chìm trong bóng tối.

Đôi mắt Haruki từ từ trở lại bình thường. Sát khí tan biến, để lại trong cậu một nỗi trống rỗng.

Tiếng còi xe cảnh sát vang vọng. Haruki tiến lại gần Keiko, quỳ xuống và thì thầm lời cầu nguyện cho cô. Rồi cậu đứng dậy, quay người và biến mất vào bóng tối.

Ở một nơi nào đó, cách xa khỏi cuộc chiến này, trong một góc hẻo lánh của Philippines, một Bản Ngã khác cũng đang trỗi dậy. Bóng tối không chỉ là một phần của Haruki. Nó đang lan rộng, kéo cả thế giới vào vòng xoáy hỗn loạn không hồi kết…

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout