Chương 4: Đại chiến Tokyo (1)



Đội trưởng Phân đội 1 của Thiện Ác là Kaname Hiro, một gã khá có tiếng tăm trên đất Tokyo. Ngày hôm ấy, trời mưa tầm tã, cơn mưa dường như đang rửa trôi mọi thứ. Và hắn đã gặp Haruki trong một con hẻm ẩm ướt. Lần gặp đầu tiên, Kaname đã không khỏi ấn tượng với kẻ đang đứng trước mình. Haruki mang trên mình dáng vẻ ngạo nghễ với mái tóc đen dài ngang cổ tung bay trong gió, đôi mắt sâu hun hút nhưng chứa đựng cả bầu trời u buồn.

- Hãy gia nhập băng của tao, Kaname! – Haruki nói, giọng kiên định nhưng không thiếu sự chân thành.

Kaname khẽ nhếch mép. Hắn cảm nhận được sức mạnh ẩn giấu trong Haruki, đó là một con quái vật đáng sợ, nhưng trong ánh mắt lại đang bùng cháy lên ngọn lửa sẵn sàng thiêu rụi cái Ác.

- Nghiền nát những kẻ xấu chính là mục đích của Thiện Ác! Đi theo lí tưởng này hay quay ngược lại là tùy mày, Kaname!

Kaname nhìn sâu vào mắt Haruki, hắn thấy lý tưởng mình từng theo đuổi phản chiếu trong đó. Hắn đã bị thu hút bởi con người này, bị thuyết phục bởi ánh mắt đầy kiên định kia.

- Được rồi, tao sẽ theo mày! Từ nay mong được chiếu cố!

Hiện tại, Nam Đả La đã bắt đầu hành quân. Một buổi chiều bình thường, phố Shibuya đông đúc bỗng bất ngờ trở thành chiến trường khi Melody Bạo Quân xuất hiện với 100 tên đàn em. Hắn đứng đó, cao lớn và kiêu ngạo, nụ cười chế giễu Kaname hiện rõ trên gương mặt.

- Kaname, nếu mày gia nhập băng của tao, tao sẽ tha cho cái mạng quèn của mày!

Khác với Haruki, tuy vẻ ngoài lạnh lùng nhưng lại cực kì ấm áp, tên này lại tỏa ra khí thế đáng sợ và áp đảo. Dù từng trải qua nhiều trận chiến, các tế bào của Kaname vẫn không ngừng la hét khi đối diện với Melody. Hắn ta cao 2m04, nặng 118kg, làn da rám nắng rắn chắc, gương mặt góc cạnh với vài vết sẹo dài - vết tích của những trận chiến khốc liệt. Đôi mắt sắc lạnh và tinh ranh, ánh lên sự tàn nhẫn và mưu mô. Mái tóc của hắn được cắt gọn gàng. Hắn thường mặc một chiếc áo sơ mi sặc sỡ, để lộ hình xăm đại bàng giữa ngực - biểu tượng của sự tự do. Đi cùng với chiếc áo ấy là một chiếc quần jean xanh, đôi giày đen bóng toát lên vẻ phong trần. Nhưng thứ khiến người ta phải lạnh gáy là nụ cười đầy ngạo mạn của hắn, như thể hắn luôn tin rằng mình là kẻ thắng cuộc dù trong bất kì hoàn cảnh nào.

- Vị vua của phía Tây lại đích thân mời gọi một kẻ như tao sao? Nhưng xin lỗi nhé, bố mày đã quyết định sẽ đi theo Haruki! - Kaname kìm nén nỗi sợ và tuyên chiến với Melody.

- Thế thì ngày này năm sau là ngày giỗ của mày rồi!

- Chỉ là một kẻ ngoại lai mà dám ngông cuồng trên đất Nhật Bản à? Để tao dạy lại cho mày cách cư xử nhé!

Kaname không nói thêm, hắn ra tay trước bằng cú đấm mạnh mẽ, làm Melody, một kẻ cao hơn hai mét phải loạng choạng lùi lại. Nhưng khi Kaname chuẩn bị lao tới, đám đàn em của Melody đã ào lên như sóng dữ chắn lối. Một mình Kaname giữa vòng vây, nhưng cậu không chùn bước. Cậu hét lớn, tung từng cú đấm mạnh mẽ khiến những kẻ cản đường ngã gục. Tuy nhiên, sự khốc liệt của Nam Đả La không chỉ nằm ở sức mạnh, mà còn ở những thủ đoạn hèn hạ. Một tên lính bất ngờ rút dao găm từ sau lưng, đâm thẳng vào Kaname. Cậu khựng lại khi lưỡi dao xuyên qua áo, cắm sâu vào thịt. Nhưng thay vì ngã xuống, Kaname lại nắm chặt lưỡi dao rút phăng ra. Máu chảy dọc theo tay, nhưng hắn chỉ cười:

- Chúng mày dùng cả thủ đoạn dơ bẩn như vậy sao! Cứ thế này thì không đứng đầu được đâu!

Kaname lao vào trận chiến như con thú hoang, cầm gậy sắt của một tên đã gục, hạ từng kẻ một. Nhưng sức người có hạn. Khi cây gậy chuẩn bị giáng xuống Melody, cơ thể Kaname đã không còn chống đỡ nổi, cậu gục ngã trong vũng máu của chính mình. Melody, với nụ cười hiểm độc, cầm lấy cây gậy sắt. Hắn giáng từng cú mạnh xuống Kaname. Máu từ đầu Kaname nhuộm đỏ cả mặt đường. Nhưng trước khi Melody kịp kết liễu, tiếng còi xe cảnh sát vang lên. Ánh đèn xanh đỏ xoáy mạnh, ép Melody cùng đám đàn em phải rút lui. Kaname được đưa đi trong tình trạng nguy kịch.

Cùng thời điểm đó, Takeru – Đội trưởng Phân đội 2 – đang đối đầu với Modou và 200 tên lính của Nam Đả La. Cậu áp đảo bọn chúng bằng sức mạnh vượt trội. Nhưng sau mỗi đòn tấn công, vết thương trên người cậu lại rỉ máu, sức lực dần cạn kiệt. Khi Takeru tưởng như sắp đánh bại Modou, một chiếc mô-tô lao tới với tốc độ kinh hoàng và tông thẳng vào Takeru. Người cầm lái là Sando – cánh tay trái của Melody.

- Lên xe đi, Modou! Boss có lệnh triệu tập!

Modou nhảy lên xe, bỏ lại Takeru nằm thoi thóp giữa vũng máu.

- Thiện Ác của bọn mày sẽ sụp đổ sớm thôi! - Modou nhếch mép trước khi khuất dạng.

Trước đó khoảng mười phút, Shinkai Okota - Đội phó Phân đội Ba đang đối đầu với Tenka. Cậu đã khá bầm dập khi đánh với hắn. Hai người tiếp tục ăn miếng trả miếng. Trước khi gục ngã, Okota đã kịp tung ra cú đấm kết liễu Tenka.

Trong phòng họp, Haruki ngồi đối diện những ánh mắt lo âu. Báo cáo liên tiếp được đưa tới:

– Kaname đã bị đánh đến nguy kịch!

– Takeru không còn khả năng chiến đấu!

– Okota đã gục ngã ngay sau khi đánh bại Tenka!

Haruki siết chặt tay, mắt rực lên ánh sáng của cơn giận dữ.

– Tất cả tập hợp! Tao sẽ đích thân nghiền nát bọn chúng!

Nhưng Shimada, phó băng, đã lao ra đứng chắn trước mặt Haruki.

– Hôm nay không được, Haruki. Phe ta đã hao hụt lực lượng, thêm nữa, chúng ta đã mất đi ba thành viên cốt cán!

- Không sao cả, chỉ cần có tao, nhất định chúng ta sẽ chiến thắng! - Haruki mỉm cười đặt tay lên vai của Shimada.

Ngay lúc đó, tiếng bước chân dồn dập vang lên. Cửa lớn bật mở, và Melody xuất hiện cùng hai cánh tay đắc lực, dẫn theo 300 tên lính còn lại.

- Bọn tao tới đây để đưa tiễn chúng mày đây! - Melody cười lớn, giọng điệu vô cùng kiêu ngạo.

- Tới đúng lúc lắm Melody, tao sẽ giết mày!

Không nói thêm lời nào, Haruki lao lên, theo sau là toàn bộ thành viên của Thiện Ác. Cuộc chiến cuối cùng giữa hai băng đảng bắt đầu, quyết định số phận của mảnh đất Tokyo...

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout