Trên chiến trường hỗn loạn đầy máu và những binh lính gục ngã, chỉ còn lại hai nhân vật đứng đối mặt nhau: Haruki, kẻ thống lĩnh Thiện Ác, và Melody, tổng trưởng của Nam Đả La. Hai đôi mắt đan chéo nhau, ánh lên cơn thịnh nộ và sát khí đang bùng cháy. Cả hai đều hiểu rằng, trận chiến này không chỉ quyết định thắng bại của hai băng nhóm, mà còn là sự khẳng định xem ai mới là kẻ mạnh nhất.
Melody – con quái vật to lớn hơn hai mét với cơ bắp cuồn cuộn và những vết sẹo chi chít – đứng sừng sững như một ngọn núi. Đôi mắt hắn ánh lên sự điên loạn, và xung động đen xung quanh cơ thể hắn tỏa ra nhiều đến mức nghẹt thở. Haruki, với dáng người nhỏ hơn nhưng không hề tỏ ra yếu thế, cậu đứng thẳng, hai tay buông lỏng đến độ bình thản. Xung quanh cậu, những luồng khí đỏ hòa lẫn với xung động đen cuồn cuộn tỏa ra như một ngọn lửa không thể dập tắt.
- Mày muốn trăn trối điều gì trước khi chết không? - Melody gằn giọng, âm thanh phát ra từ cổ họng hắn như tiếng gầm của dã thú.
- Không cần nói gì cả, vì người chết là mày! - Haruki nhẹ nhàng đáp lại bằng một giọng trầm nhưng đầy uy lực.
Melody không chờ đợi thêm giây nào nữa. Hắn lao thẳng tới Haruki với tốc độ đáng kinh ngạc dù cơ thể hắn rất to lớn. Cú đấm đầu tiên của hắn nhanh và mạnh như một viên đạn, đập thẳng vào nơi Haruki đang đứng khiến mặt đất dưới chân Haruki nứt toác ra. Nhưng Haruki đã biến mất. Trước khoảnh khắc Melody kịp nhận ra điều đó, một cú đá xoáy của Haruki đã giáng thẳng vào mạn sườn hắn. Hắn rống lên đầy đau đớn, cơ thể của hắn lập tức chao đảo. Chưa kịp định thần lại, Haruki đã dùng Aikido nhấc bổng hắn lên giữa không trung và đấm từ trên xuống một đòn oanh tạc như vũ bão.
Melody mất bình tĩnh, tung ra những cú đấm loạn xạ về phía Haruki. Hắn sử dụng tốc độ đã vượt qua âm thanh với ý định chèn ép con quái vật ấy, nhưng điều đó là vô ích. Tất cả những gì mà hắn cố gắng thể hiện đều đã bị Haruki vượt mặt.
- Khốn kiếp! Sao khoảng cách sức mạnh lại lớn thế này? - Melody không can tâm hét lên.
Giây tiếp theo, cú đá thần sầu của Haruki trực tiếp làm nửa khuôn mặt của Melody biến dạng. Đòn đá thứ hai phá vỡ toàn bộ xương sườn của hắn. Đến cú đá thứ ba, hắn đã không chịu được mà khuỵu gối xuống. Lúc này vẫn chưa ai nhận ra rằng, đòn đánh tiếp theo của Haruki có thể tước đi mạng sống của hắn. Nhưng vào khoảnh khắc ấy, một giọng nói lại vang lên trong đầu Haruki:
- Haruki, dừng lại đi!
Giọng nói trong trẻo, ấm áp đã lôi Haruki từ bóng tối sâu thẳm ra ánh sáng. Luồng sát khí đã biến mất, đôi mắt đen đặc đến đáng sợ kia cũng đã trở lại bình thường. Có lẽ, hình bóng của Keiko chính là sợi dây níu giữ nhân tính của cậu lại, không để cậu bị Bản Ngã kiểm soát. Nhưng càng chiến đấu nhiều, cậu ta sẽ càng mất đi lí trí. Đến lúc đó, thật sự bóng hình ấy có thể can ngăn cậu ta?
Tiếng vỗ tay vang lên từ phía sau, một gã lạ mặt bước ra từ sau cái cây gần đó. Hắn ta cao khoảng 1m84, nặng 85kg, khoác lên mình một bộ vest đầy lịch lãm với mái tóc chia ngôi 7/3 ngang tầm mắt. Vóc dáng của hắn khá cao lớn, bờ vai rộng và cơ bắp săn chắc, tạo cảm giác áp đảo ngay từ ánh nhìn đầu tiên. Khuôn mặt hắn hình trái xoan, với đôi gò má cao và làn da trắng như một công tử. Đặc biệt nhất là đôi mắt hắn, lạnh lẽo u ám, cứ như thể có thể giết chết người ta bằng một cái nhìn. Trên tay của hắn có đeo một chiếc nhẫn khắc chữ "Đắc Vũ", toát ra vẻ bí ẩn và nguy hiểm.
- Chà chà! 200 người mà hạ cả băng hơn 600 người, thật đáng ngưỡng mộ! – Hắn ta nói, giọng đầy mỉa mai.
- Chú Hoa Vũ!!! - Sudou, Đội phó Đội 1 thốt lên với vẻ lo sợ.
"Hắn là một huyền thoại sống ở phố Dotonbori, Osaka, không ai là không biết đến hắn - một kẻ từng một mình hạ gục bốn đơn vị cảnh sát!".
- Hahaha! Hôm nay tao không đến đây để gây hấn. Tao chỉ muốn thông báo rằng: Mười hai băng nhóm ở Kyoto và Osaka đã hợp nhất thành Ác Luân Pháp Số, đứng đầu là tao. Và bọn tao sẽ cạnh tranh ngôi vương với bọn mày! Ngày 5 tháng 5, hãy tập trung tại cảng biển Tokyo, chúng ta sẽ quyết chiến một trận! – Chú Hoa Vũ tuyên bố, giọng đầy thách thức.
- Được thôi! Tao sẽ chấp nhận lời khiêu chiến của mày! - Haruki nhìn chiếc nhẫn của hắn một hồi lâu, rồi đáp trả với ánh mắt rực lửa.
Cuộc chiến giữa Thiện Ác và Nam Đả La đã khép lại với chiến thắng thuộc về Thiện Ác. 300 người bị bắt, trong đó có Melody, Modou và Sando. Tenka biết được bên mình đã thua nên liền nhanh chóng thoát thân. Người ta gọi trận giao chiến ngày 30 tháng 4 ấy là Trận Chiến Tokyo Sử Thi, trận chiến khiến người ta không thể nào quên, bởi xét tổng thể, một băng hơn 600 người đã đại bại dưới tay một băng chỉ có 200 thành viên.
Sáng hôm sau, Melody tỉnh lại trong bệnh viện, thân thể đầy vết thương, phải thở máy và truyền máu. Nhìn lên trần nhà trắng toát, hắn chỉ biết ngậm ngùi cay đắng và buông xuôi. Nếu cứ cam chịu làm vua ở Philippines thì hắn sẽ không có kết cục này. Erich Fromm từng nói: “Greed is a bottomless pit which exhausts the person in an endless effort to satisfy the need without ever reaching satisfaction”. (Tham vọng là cái hố không đáy làm kiệt sức con người trong nỗ lực bất tận tìm cách thỏa mãn nhu cầu mà không bao giờ chạm tới được sự thỏa mãn). Mãi đuổi theo tham vọng đứng đầu thế giới, đó chính là lý do Melody có kết cục bi thảm như vậy. Cảnh sát cũng đã điều tra ra được cái chết của Mashiro và Hakota là do Melody chủ mưu, nên chờ đời hắn ở phía trước chính là song sắt của nhà tù.
Thiện Ác đã đứng đầu Tokyo dưới sự lãnh đạo của Haruki. Và cuộc chiến giành quyền thống trị Nhật Bản lại sắp sửa bắt đầu!
Bình luận
Chưa có bình luận