Chương 8: Bình yên trước giông tố



Tokyo, nơi từng bị chia cắt bởi hỗn loạn và bạo lực, giờ đây chính thức nằm trong tay Thiện Ác. Thắng lợi này đã mở ra một kỷ nguyên mới, đồng thời đánh dấu thành tựu của một băng đảng mới nổi.

Trong ánh đèn rực rỡ của nhà hàng, bữa tiệc ăn mừng chiến thắng được tổ chức. Tiếng cười, tiếng ly chạm vào nhau vang lên trong không gian đầy náo nhiệt.

- Hãy cùng nâng ly chúc mừng vị vua của chúng ta nào! - Ike hét lớn, giọng nói đầy hào hứng.

- Nhỏ tiếng lại chút đi Ike! - Shimada nhắc khẽ, dù trên môi vẫn nở nụ cười.

- Bình phục rồi chứ Kaname? - Yagami quay sang hỏi, ánh mắt chứa đựng sự quan tâm và lo lắng.

- Tao ổn rồi, còn hai đứa mày thì sao? - Kaname tiếp lời, hướng sự quan tâm về phía Okota và Takeru.

- Tao vẫn còn sống đấy thôi! - Okota nhún vai, giọng nửa đùa nửa thật.

- Hoàn toàn ổn! - Takeru ưỡn ngực, gật đầu chắc nịch.

Duy chỉ có Haruki lặng lẽ ngồi, ánh mắt như dán chặt vào ly rượu trước mặt. Khi mọi người mải mê trò chuyện, cậu lên tiếng, giọng khẽ trầm xuống:

– Đừng vội mừng. Sắp tới chúng ta sẽ phải đối đầu với Ác Luân Pháp Số đấy!

Không khí thoáng chùng xuống, trước khi Hiroshi phá tan sự im lặng:

- Nhưng trước mắt thì cứ uống hết đêm nay đi chứ!

Mọi người cùng cười lớn, hòa mình vào tiếng nhạc và tiếng hò reo. Nhưng Haruki, dù cố gắng hòa nhịp, vẫn cảm thấy trong lòng trống rỗng. Bất chợt, Baki - Đội phó Phân đội 4 đề nghị:

- Này! Tao có ý kiến. Hay là chúng ta cùng đua xe ra biển đi?

- Hay đấy, nơi này cũng khá gần mà! - Okota hưởng ứng ngay lập tức.

Tiếng động cơ gầm rú, phá tan màn đêm tĩnh lặng. Những chiếc mô-tô lao vun vút như những mũi tên. Shimada và Takeru dẫn đầu, trong khi Haruki giữ vị trí cuối cùng.

Cậu không vội, cũng chẳng muốn vội. Cảm giác gió lạnh thổi qua khuôn mặt khiến Haruki nhớ về những ngày xưa cũ. Một hình ảnh mờ nhạt nhưng khắc sâu trong tâm trí: cậu và anh trai cùng cưỡi trên chiếc xe này, lao về phía biển trong ánh trăng sáng.

Anh trai Haruki – người từng là huyền thoại, từng thống trị cả châu Á – giờ đây chỉ còn trong ký ức. Sự ra đi của anh để lại một khoảng trống không gì lấp đầy được trong trái tim nhỏ bé ấy.

- Ngày hôm đó, anh bảo em phải mạnh mẽ mà sống! Nhưng tại sao thế này, càng mạnh lên, em lại càng thấy trống rỗng, dù phía trước là những người bạn? - Haruki thầm nghĩ.

Cuối cùng, họ cũng đã đến nơi. Shimada là người chiến thắng, còn Haruki – không ngoài dự đoán – là kẻ về cuối.

Bầu trời đêm trải dài như một tấm nhung đen huyền bí, điểm xuyết những ánh sao lấp lánh tựa những hạt kim cương vương vãi khắp nơi. Ánh trăng bạc treo lơ lửng trên cao, dịu dàng rọi xuống mặt biển, tạo thành một dải ánh sáng mờ ảo kéo dài đến tận chân trời. Mặt biển lặng như tờ, phản chiếu ánh sáng của bầu trời, tựa như một tấm gương khổng lồ, nhưng đôi lúc lại bị phá vỡ bởi tiếng sóng vỗ nhẹ vào bờ. Âm thanh ấy không dữ dội, mà êm đềm, như lời thì thầm của đại dương đang kể câu chuyện muôn đời. Xa xa, những chiếc thuyền đánh cá chậm rãi di chuyển, ánh đèn leo lắt từ những ngọn đèn dầu trên thuyền như những vì sao nhỏ trôi nổi trên mặt nước. Tiếng hát của những ngư dân vang lên, lúc cao lúc thấp, hòa quyện với gió biển, mang đến cảm giác hoài niệm về một cuộc sống giản dị và chân thực.

- Trời nhiều sao quá! - Ike thốt lên, đôi mắt sáng rực như một đứa trẻ ngây thơ.

- Sao càng ngày càng lạnh thế này? - Kaname kéo áo khoác kín người và run cầm cập.

- Tao lại đói rồi, đi mua ít đồ ăn đây! - Hiroshi tách mình khỏi dòng người và đến siêu thị ở phía xa.

Sau một hồi đùa nghịch, cả nhóm cùng dừng lại nhìn về phía chân trời. Bóng đêm đã tan biến nhường chỗ cho ánh sáng tươi đẹp của một ngày mới. Mặt trời đội biển nhô cao, chiếu những tia nắng xuống trần gian chào đón những người mạnh nhất. Haruki bước lên một tảng đá lớn, nơi cậu có thể nhìn rõ toàn bộ đường chân trời.

- Mày sao thế Haruki? - Shimada cất giọng ân cần.

- Bình minh đẹp thật nhỉ, Shimada?

Haruki dừng lại một lúc như để kìm nén cảm xúc, rồi tiếp tục câu nói còn dang dở:

- Nó làm tao nhớ đến ngày xưa. Ngày mà tao, anh hai và Keiko cùng nhau chào đón bình minh trong một sáng lạnh giá!

- Vậy à, những kí ức đẹp như vậy, mày đừng bao giờ quên đấy!

- Tất nhiên rồi! Hết năm nay, chúng ta chinh phục thiên hạ luôn nhé! Và mỗi khi tao không kiểm soát được bản thân, mày... hãy đánh tao thật mạnh giống như anh hai tao từng làm nhé!

Ánh sáng mặt trời ngày càng rực rỡ, chiếu xuống mặt biển như dát vàng. Cả nhóm quay lại, ngắm nhìn khoảnh khắc đẹp đẽ ấy, nhưng trong lòng Haruki, nỗi đau và ký ức cũ vẫn âm ỉ.

Lúc này, tại cơ sở giáo dục bậc nhất trên mảnh đất Trung Hoa, Kiệt Huân đang huấn luyện cho thế hệ mới của Đắc Vũ. Nghe tin đám thuộc hạ đã tìm thấy tung tích của Chú Hoa Vũ, hắn liền hủy bỏ cả hai cuộc huấn luyện để tới Nhật Bản đặt dấu chấm hết cho kẻ phản bội. Liệu rằng, xứ sở hoa anh đào có kẻ nào đủ mạnh để ngăn cản hắn - lính đặc chủng mạnh nhất Trung Quốc?

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout