Haruki, Keiko và Hiroshi vốn là bạn thuở nhỏ của nhau.
Ngay từ khi còn nhỏ, Haruki đã được công nhận là thiên tài. Bất kì chiêu thức nào cậu từng nhìn qua đều có thể bắt chước một cách chính xác. Năm lên 7, cậu đã có thể đánh tay đôi với thầy của mình.
Hiroshi, dù luôn ngưỡng mộ Haruki, nhưng lại chẳng chịu thừa nhận mình yếu hơn. Ngày nào cậu cũng thách đấu với bạn mình.
- Này, solo một trận với tao đi Haruki! - Hiroshi hét lên đầy thách thức.
- Được thôi, nhưng mà mày thua tận 419 lần rồi đấy! - Haruki cười mỉm tỏ vẻ kiêu ngạo.
- Im đi, lần này tao sẽ thắng!
- Vậy để tớ làm trọng tài cho nha! - Keiko giương cao lá cờ tự chế.
Keiko vừa phất cờ, Hiroshi lập tức lao vào Haruki. Nhưng chưa kịp xuất chiêu, mặt cậu đã cắm thẳng xuống sàn nhà bởi cú đá từ trên xuống của Haruki.
- 420 lần!
Dù thua liên tục, Hiroshi không bao giờ bỏ cuộc. Ngày qua ngày, cậu vẫn thách đấu với Haruki. Tình bạn của họ lớn lên qua những trận đấu như thế. Nhưng rồi, bầu không khí trong lành ấy sớm bị phá vỡ bởi sự xuất hiện của băng đảng Lục Huyết – một tổ chức yakuza tàn bạo, đứng đầu là Dino, một kẻ khét tiếng với sức mạnh phi thường và lòng dạ tàn ác.
Một ngày nọ, Hiroshi không may va phải băng Lục Huyết trên đường. Những tên yakuza không chỉ đánh cậu đến mức trọng thương mà còn kéo cậu vào một căn nhà hoang để hành hạ thêm. Dino đích thân ra tay, đấm liên tục vào mặt Hiroshi để thỏa mãn thú tính của mình, mặc cho một thành viên của hắn lo lắng lên tiếng:
– Đại ca, dừng lại thôi. Nếu tiếp tục, thằng nhóc này sẽ chết mất!
Dino quay lại, nở một nụ cười tàn bạo, rồi chỉ với một đòn, hắn giết chết thuộc hạ của mình. Hắn cúi xuống, ghé sát mặt Hiroshi:
– Tao chán rồi, lần này tao sẽ nghiêm túc giết mày! Xuống âm phủ nhớ mà mở to mắt nhìn đường!
Đúng lúc đó, Haruki xuất hiện. Một cú đá thẳng vào mặt Dino khiến hắn mất tầm nhìn trong thoáng chốc. Haruki nhanh chóng cắt dây trói và hét lên với Keiko:
– Mau đưa cậu ấy đi!
Keiko không chần chừ, đỡ Hiroshi dậy và dìu cậu rời khỏi căn nhà hoang. Dino tức giận gầm lên:
– Giết thằng nhóc đó cho tao!
300 tên yakuza đồng loạt lao vào Haruki. Cậu nhóc 7 tuổi đứng giữa vòng vây, tay nắm chặt thanh kiếm, ánh mắt lạnh lùng như sắt đá:
- Tụi mày mà tiến thêm nữa là tao sẽ giết tụi mày!
- Chỉ là một thằng nhóc! Mày dám chém không? Chém hộ bố mày cái! - Một tên yakuza cười khẩy.
Một tiếng xoẹt vang lên đầy ám ảnh trong không gian. Một nhát kiếm lạnh lùng và chính xác. Máu nhuộm đỏ gương mặt tên yakuza. Toàn bộ băng Lục Huyết kinh ngạc, ngay cả Dino cũng không giấu nổi sự bất ngờ. Haruki hít sâu, rồi lao lên như một cơn lốc. Mỗi nhát chém của cậu là một tên phải gục xuống.
Dino trở nên phấn khích ngay tức khắc. Hắn xuất hiện ngay sau lưng Haruki, tung một cú đấm trời giáng. Haruki kịp né tránh, nhưng cú đấm ấy vẫn để lại trên mặt đất một vết rạn khủng khiếp. Cậu xoay người, vung kiếm về phía Dino. Thế nhưng, Dino né tránh rất dễ dàng. Hắn lao vào đá văng thanh kiếm của Haruki, rồi tung ra cú đấm mạnh gần 800kg, hất văng Haruki xa đến 10 mét.
Haruki gượng đứng dậy, nhưng Dino tiếp tục áp sát, chuẩn bị tung đòn kết liễu. Đúng lúc đó, một chiếc mô-tô lao thẳng tới, đâm vào người Dino. Người lái xe nhảy xuống, bước về phía Haruki.
- Anh hai! - Haruki mừng rỡ khi anh trai mình xuất hiện.
- Không sao chứ, nấp ra sau anh đi, đám này giao cho anh!
Không quá khó để nhận ra Kenji và Haruki là hai anh em ruột. Khuôn mặt của hai người giống nhau tới từng đường nét, đặc biệt là đôi mắt lạnh lùng và u tối kia. Kenji cao khoảng 1m90, nặng 91kg, cơ thể rắn chắc như đá hoa cương. Mái tóc của anh hơi rối, toát lên khí chất của một bất lương thành thị. Kenji thường mặc áo khoác da màu đen, bên trong là chiếc áo phông màu trắng với dòng chữ Victory, kết hợp với quần jean tối màu và đôi giày thể thao nhiều màu sắc. Từng bước đi của anh tỏ ra khí chất của một kẻ đã từng trải qua nhiều trận chiến sinh tử.
Kenji bước tới đối mặt với Dino. Dino nhếch mép cười, đôi bàn tay khổng lồ siết lại, từng thớ cơ trên cơ thể cuồn cuộn, như muốn đe dọa đối thủ ngay từ ánh nhìn đầu tiên. Hắn gầm lên:
- Mày chính là kẻ thống nhất bất lương ở châu Á nhỉ? Thế thì tao chỉ cần đánh bại mày, là tao sẽ trở thành vua của mảnh đất này rồi!
Dino bắt đầu bằng một chuỗi cú đấm. Mỗi cú đấm ấy mạnh đến mức như một chiếc xe tải di chuyển với tốc độ cao, nhưng Kenji còn chẳng thèm né đòn. Hắn ta hơi bất ngờ, nhưng vẫn tiếp tục bằng những cú đá oanh tạc. Kenji vẫn đứng sừng sững như một ngọn núi, xung quanh cơ thể tỏa ra ánh sáng xanh kì lạ. Những đòn đánh của Dino còn chẳng để lại trên người Kenji một vết xước. Cảm thấy nhàm chán, Kenji rút tay khỏi túi áo rồi tấn công Dino bằng một đòn đấm móc. Nắm đấm của Kenji được bao phủ bởi một ánh sáng đỏ. Dino trúng đòn bất tỉnh ngay lập tức. Nhìn thấy thủ lỉnh của mình bại trận chỉ với một chiêu, cả băng không dám ho he một tiếng nào.
Kenji quay lại, cõng Haruki trên lưng và rời đi. Lúc này, hai người họ vẫn chưa nhận thức được rằng, cuộc chiến đó chỉ là khởi đầu cho những bi kịch sau này.
Thời gian trôi qua, những ký ức về trận chiến ấy vẫn hằn sâu trong tâm trí Haruki. Nhưng rồi, cuộc sống lại giáng thêm một đòn đau đớn khi mà Hiroshi, người bạn thân nhất của cậu, bị sát hại bởi Katou, kẻ mạnh nhất dưới trướng Chú Hoa Vũ.
Hiroshi bị tập kích trên đường đi mua đồ. Cậu không hề biết rằng, thuộc hạ của Chú Hoa Vũ đang tập kích ở gần đó. Chiếc gậy sắt trong tay hắn lấp lánh dưới ánh trăng bạc, cùng một nụ cười nham hiểm ẩn giấu đằng sau lớp khẩu trang.
Tiếng động cơ của chiếc xe vang lên. Hiroshi cảm thấy có điều gì không lành, nhưng đã quá muộn! Chiếc xe vụt qua như một mũi tên, cùng một âm thanh khô khốc, khủng khiếp vang lên như một bản án tử hình giữa màn đêm mịt mờ. Hiroshi ngã xuống đất ngay lập tức, máu chảy từ bên kia đường sang bên này đường, mùi máu tỏa ra tứ phía. Người qua đường phát hiện ra cậu trong tình trạng thoi thóp, mặt mày tái mét, xanh xao, máu loang lổ khắp nơi. Cậu được đưa đến bệnh viện ngay sau đó.
Lúc này, ngoài bãi biển, cả nhóm đều đang chờ đợi ánh bình minh. Khi mặt trời đã lên cao, Haruki bỗng cảm nhận được trái tim mình lại trống rỗng thêm một phần. Linh cảm được điều không lành, cậu phóng xe dọc con đường mà Hiroshi đi ban nãy. Hiện trường vẫn được giữ nguyên, chiếc nhẫn mà Hiroshi thường đeo nằm lăn lóc cạnh vũng máu. Haruki lập tức quay xe đến bệnh viện gần nhất. Khi đến nơi, cả cơ thể cậu như hóa đá. Hiroshi nằm trên giường, máu chảy ướt đẫm cả tấm chăn, các bác sĩ đã cố gắng nhưng không thể cứu chữa. Trên môi cậu ấy vẫn đang nở một nụ cười, như thể trong giây phút cuối cùng, cậu đã sống lại trong những kí ức ngày xưa với Keiko, với Haruki.
Cái chết của Hiroshi nằm trong kế hoạch của Chú Hoa Vũ, nhằm khiến Haruki suy sụp, mất hết tinh thần chiến đấu. Và đúng như dự đoán của hắn, ngày quyết chiến sắp đến gần, nhưng Haruki chỉ còn là một cái xác không hồn. Tất cả những người thân yêu đều đã rời bỏ cậu mà đi. Đã một ngày trôi qua, cậu vẫn thất thần trên hàng ghế của bệnh viện. Bản Ngã của cậu, thứ sức mạnh đã tạm thời ngủ yên, liệu có trỗi dậy và tàn sát toàn bộ kẻ thù?
Bình luận
Chưa có bình luận