Hiroshi Yamauchi đã chết. Haruki giờ đây chỉ như một cái xác không hồn. Cậu ngồi lặng trong bóng tối, đôi mắt mờ mịt, trống rỗng, hệt như ánh lửa vừa tàn sau cơn mưa dữ dội. Cứ như thể, một kẻ đứng trên đỉnh cao như cậu ta chỉ còn là cái bóng của chính mình.
Shimada tiến đến chỗ Haruki với giọng đanh thép "mày không định báo thù cho Hiroshi à?", thế nhưng Haruki vẫn ngồi đó trong sự lặng thinh. Đôi mắt vô hồn, trống rỗng của cậu ta khiến bất cứ ai nhìn vào cũng cảm thấy chua xót.
- Thôi được rồi, tao sẽ thay mày dẫn dắt băng đảng! - Shimada hạ giọng.
Thiện Ác tập trung trước cổng bệnh viện, nhưng bầu không khí có vẻ nặng nề hơn bao giờ hết. Nỗi buồn, sự lo lắng, sự phẫn nộ đan chéo vào nhau như muốn đẩy con người ta vào vực thẳm bất định.
- Nghe bảo Đội trưởng Phân đội 4 đã chết rồi thì phải!
- Thật à, đám Ác Luân tàn nhẫn vậy sao?
- Tổng Trưởng có vẻ rất suy sụp, anh ấy có gượng dậy được không đây?
Shimada quan sát tình hình một lúc, rồi hít một hơi thật sâu và bước lên bậc thềm. Đôi mắt của cậu ẩn chứa nỗi đau mất mát, nhưng ánh nhìn vẫn rất sắc bén. Khí thế của Shimada bừng lên như một ngọn lửa lớn, cuốn theo tất cả những ai đứng gần. Cậu đứng thẳng, vai rộng và đôi chân vững chãi như một tảng đá lớn giữa cơn sóng dữ. Tay cậu siết chặt, giọng nói vang lên trầm mạnh, không to nhưng đủ sức xuyên qua bầu không khí nặng nề, đánh thức ý chí còn sót lại trong từng thành viên:
- Đám Ác Luân đã giết chết một thành viên trong gia đình chúng ta, vậy mà bọn mày lại chấp nhận bị chi phối bởi nỗi sợ à? Hãy chấn chỉnh lại tinh thần đi! Giờ đây, chúng ta chiến đấu không phải vì danh dự, vì khát khao đứng đầu, mà là vì người anh em đã ngã xuống. Hãy giương cao nắm đấm, bắt bọn chúng phải đền mạng cho Hiroshi, dùng máu của bọn chúng để tế vong linh cậu ấy! Toàn quân xuất kích!!!
Ác Luân Pháp Số đã tập trung tại cảng biển từ sớm. Lực lượng của bọn chúng gấp đôi Thiện Ác, tất cả đều là côn đồ đã qua huấn luyện.
- Mấy tên đó chắc bận đi viếng hết rồi nhỉ?
- Chỉ là một lũ nhóc tập tành chơi trò chơi gia đình, làm sao xứng để so được với chúng ta!
- Một lũ hèn nhát không biết điều nhỉ, haha!
- Im lặng đi! Bọn chúng đến rồi! - Chú Hoa Vũ nhìn đội quân của Thiện Ác với ánh mắt đầy ngạo mạn.
Bầu trời âm u, những đám mây đen dày đặc kéo đến, không khí lạnh lẽo như thể nơi đây sắp diễn ra một trận chiến kinh hoàng.
Tiếng bước chân nện xuống mặt đất đều đặn, vang vọng trong không gian tĩnh lặng. Mỗi bước đi là một lời khẳng định: họ đến đây là để báo thù, không ai được phép lùi bước. Những chiếc áo khoác đen tung bay trong gió biển, ánh mắt của từng thành viên đều sắc lạnh, tập trung vào một mục tiêu duy nhất ở phía trước.
Dẫn đầu đoàn người là Shimada. Dáng đứng của cậu như một ngọn tháp vững chãi, bước đi mạnh mẽ, từng bước như dồn nén cả nỗi đau và quyết tâm. Theo sau cậu, Ike, Takeru, Kaname và Sudou đều giữ những gương mặt cương nghị, không một ai dao động. Mỗi thành viên Thiện Ác đều như hòa làm một, tạo nên một khí thế hùng dũng.
- 200 quân Thiện Ác đối đầu 400 quân Ác Luân! Liệu chúng mày có chiến thắng như hồi Nam Đả La?
- Tất nhiên bọn tao sẽ thắng! Tụi mày sẵn sàng chưa? Xông lên!!!
Tiếng thét vang dội khắp khoảng không. Thiện Ác lao lên như một cơn cuồng phong. Ike mở màn bằng một cú đá mạnh mẽ hất văng năm tên cũng một lúc. Takeru như một chiếc xe tải, đấm bay những ai dám cản đường đi của cậu ta. Daiki và Daichi, Đội trưởng và Đội phó Phân đội 5 như hai con thú cắn xé những con mồi trước mặt. Đặc biệt là Shimada, cậu như một chiếc xe tăng phá hủy mọi thứ. Không một ai có thể dừng cậu lại dù chỉ một nhịp.
Cuộc chiến dần trở nên căng thẳng, nhưng Chú Hoa Vũ vẫn đứng trên cao quan sát tình hình. Katou - thân cận của hắn đã nhảy xuống dưới để tham chiến. Hơn mười người của Thiện Ác bị hắn hạ gục chỉ trong một đòn, Takeru, Yagami và Kaname đã cùng bước tới để đối đầu với hắn. Trong khi đó, Ike đã leo lên chỗ của Chú Hoa Vũ và thách đấu với hắn ta.
Ike lao về phía gã họ Chú với những cú đấm mạnh mẽ. Mỗi bước đi của Ike khiến chiếc container dưới chân anh như rung chuyển. Thế nhưng Chú Hoa Vũ né tránh từng cú tấn công của Ike một cách rất dễ dàng. Khoảnh khắc ấy, Ike đã nhận ra sự khác biệt về thực lực của hai người. Cậu nhanh chóng nhảy lùi về phía sau để quan sát chuyển động của kẻ địch. Chú Hoa Vũ như nhìn thấu ý đồ của cậu ta, hắn thu hẹp khoảng cách rồi tung ra những đòn đánh lạnh lùng, tàn nhẫn. Những cú đấm của con quái vật ấy khiến Ike hộc máu và văng khỏi thùng container đang đứng. Ike cố bám vào mép container nhưng không thể, cậu rơi thẳng xuống mặt đất bên dưới. Máu chảy ra nhiều đến mức nhuộm đỏ cả mặt đường...
Shimada chứng kiến cảnh tượng ấy, máu trong cơ thể liền sôi sục lên. Cậu hạ gục toàn bộ kẻ địch xung quanh rồi chạy về phía Ike. Chiếc thùng container ấy cao tương đương với một tòa nhà 4 tầng, rơi từ trên đó xuống ít nhiều đã bị tổn thương đến nội tạng. Ike thở không ra hơi, nhưng vẫn cố ra hiệu cho Shimada rằng bản thân vẫn ổn, để cậu ta có thể tập trung vào trận chiến. Shimada nhìn lên phía trên và hét lớn:
- Tao sẽ lôi cổ mày xuống đây, thằng Trung Hoa chết tiệt!
Bình luận
Chưa có bình luận