Ngày 25 tháng 12 - Đêm Giáng Sinh.
Những con phố phủ đầy tuyết trắng, ánh đèn rực rỡ soi sáng từng góc tối của Osaka. Cây thông Noel khổng lồ đặt giữa quảng trường, lấp lánh hàng ngàn ánh đèn đủ màu sắc. Những tòa nhà cao tầng được trang hoàng bằng dây đèn vàng ấm áp, khiến cả thành phố như chìm trong sự lung linh, huyền ảo.
Trên những con phố nhộn nhịp, tiếng chuông nhà thờ ngân vang, hòa lẫn trong tiếng nhạc Giáng Sinh rộn ràng từ các cửa hàng. Người qua lại khoác trên mình những chiếc áo lông dày, má ai cũng ửng đỏ vì cái lạnh buốt giá. Trẻ con chạy nhảy khắp nơi, nô đùa bên những bức tượng tuyết, còn những cặp đôi tay trong tay trao nhau những lời chúc ngọt ngào.
Khắp nơi, hương thơm của bánh gừng và ca cao nóng lan tỏa trong không khí, khiến ai nấy đều cảm thấy ấm lòng hơn trong cái lạnh mùa đông. Những quán ăn nhỏ bày bán thịt nướng xiên, khoai lang nóng hổi, thu hút từng dòng người dừng lại thưởng thức.
Kenji, Hiroshi, Keiko và Haruki cùng nhau dạo bước giữa lòng phố thị tấp nập. Dù xung quanh là không khí Giáng Sinh ấm áp, lòng Kenji vẫn nặng trĩu một cảm giác khó tả. Cậu nhìn những ánh đèn nhấp nháy, những gương mặt rạng rỡ xung quanh, nhưng sâu thẳm trong lòng lại có điều gì đó không ổn. Trái tim cậu đập nhanh hơn bình thường, bàn tay siết chặt lấy áo khoác như để trấn tĩnh bản thân. Kenji không hiểu vì sao, nhưng một nỗi lo lắng vô hình đang bóp nghẹt lấy cậu. Cậu quay sang nhìn Haruki, thấy em trai vẫn vô tư nô đùa, gương mặt rạng rỡ như một đứa trẻ đón nhận phép màu của Giáng Sinh. Kenji muốn cười theo, nhưng một linh cảm xấu cứ ám ảnh trong đầu, như thể chỉ trong chốc lát, tất cả hạnh phúc này sẽ vụt mất.
- Cẩn thận không ngã đấy Haruki! - Kenji nhắc nhở với tất cả tình yêu thương.
- Em biết rồi! - Haruki cười khoái chí vẫy tay về phía anh trai.
- Mới mấy ngày trước còn bị thương nặng mà giờ vẫn nhảy nhót được, cậu ta khỏe ghê! - Hiroshi nhíu mày nhìn Haruki với ánh mắt khó hiểu.
Kenji cười mỉm, tự trấn an bản thân là mình quá tiêu cực, rồi chìm vào sự rực rỡ của không khí đêm Giáng Sinh. Cậu thả hồn mình vào những ánh đèn nhấp nháy, vào hương thơm của bánh quy và ca cao nóng, để rồi, một tiếng hét đầy thất thanh lôi cậu về thực tại một cách tàn nhẫn. Trong chốc lát, tất cả hóa thành một cơn ác mộng. Đám đông hoảng loạn, người chen lấn, kẻ đổ xô chạy lại xem chuyện gì xảy ra. Kenji cũng bị cuốn vào dòng người, đến khi cậu thấy được cảnh tượng trước mắt, trái tim như ngừng đập!
Haruki nằm trên nền tuyết trắng, một thanh kiếm găm thẳng vào ngay tim. Máu tuôn xối xả, nhuộm đỏ mặt đất. Đôi mắt Haruki mở to, hơi thở gấp gáp, môi run rẩy cố nói điều gì đó nhưng không thể. Những ngón tay nhỏ bé của cậu co quắp, vươn về phía Kenji như muốn bám víu vào sự sống. Cơn đau xé toạc cơ thể cậu, hơi ấm rời bỏ dần đôi bàn tay run rẩy. Một dòng máu đỏ tươi trào ra khóe miệng, nhuốm đầy nền tuyết tinh khôi. Kenji quỳ sụp xuống, ôm lấy Haruki trong vòng tay run rẩy:
- Mau gọi cấp cứu đi! - Giọng Kenji lạc đi trong tuyệt vọng.
Haruki khẽ rên, ánh mắt cậu dần mờ đi, chỉ còn là một màn sương mông lung. Đôi môi cậu cố nhếch lên một nụ cười yếu ớt như để an ủi anh mình, nhưng ngay cả điều đó cũng quá khó khăn.
- Anh ơi... – Giọng Haruki nhỏ dần, từng câu từng chữ như xé nát trái tim Kenji.
- Sẽ không sao đâu! Xe cấp cứu sẽ đến ngay! – Kenji siết chặt em trai hơn, nước mắt rơi lã chã.
- Xe cấp cứu... khó mà đến ngay được! - Hiroshi sững sờ, cổ họng như bị bịt kín, lời nói trở nên run rẩy.
- Cái gì? Đừng có đùa! Tại sao chứ? - Kenji hét lên, gân cốt hiện rõ trên khuôn mặt vốn đầy nhân từ.
- Người đông quá... nên ở đây... tắc đường rồi! - Keiko vừa nói vừa khóc, khuôn mặt đỏ ửng lên nhưng không phải vì lạnh, mà là vì nghẹn ngào, lo sợ Haruki không qua khỏi.
- Khốn kiếp! Tất cả tránh đường!
Kenji nghiến răng, nắm tay siết chặt đến bật cả máu. Cậu bế Haruki lên, luồn lách giữa đám đông hỗn loạn. Nhưng hơi thở Haruki ngày càng yếu, cậu gục đầu lên vai Kenji, làn da lạnh dần.
- Kenji… em lạnh quá... – Giọng Haruki nhỏ như một tiếng thì thầm.
- Không... mày sẽ ổn thôi, mày là Haruki kia mà, mày phải cố gắng lên, anh nhất định sẽ cứu mày! - Kenji hét lên, đôi chân chạy đến rã rời trong cái lạnh.
Ngay khi vừa ra khỏi đám đông, Kenji nhìn thấy một tia hi vọng đang lóe lên. Nhưng sau đó, tia sáng ấy đã vụt tắt. Cơ thể Haruki dần trở nên cứng đờ. Kenji vội nhìn xuống, đôi mắt của Haruki đã khép lại. Cơn gió lạnh buốt vẫn cứ thế thổi qua, như thể đang tạt từng gáo nước lạnh vào trái tim băng giá của chàng trai ấy.
- Bọn mày... là kẻ gây ra chuyện này đúng không?
Băng đảng Lục Huyết xuất hiện với hơn 500 người, dẫn đầu là Dino.
- Mày đã khiến tao nhục mặt, thì cũng nên trả giá chứ nhỉ? - Dino nhếch mép cười một cách nham hiểm.
- Khốn kiếp, mày phải nhắm vào tao chứ, tại sao lại nhắm vào Haruki?
- Điều đó có quan trọng à, miễn mày đau khổ là được rồi!
- Vậy à, thế thì ngày hôm nay, tao sẽ đại khai sát giới!
Kenji đặt nhẹ thi thể Haruki xuống tuyết, đôi mắt bừng lên sát khí. Cậu lao vào giữa vòng vây như một cơn cuồng phong. Nắm đấm của cậu tung ra mạnh mẽ, nghiền nát cơ thể của từng tên một. Thậm chí, có những đòn đánh còn trực tiếp xé đôi thân xác của con người. Những kẻ xung quanh cố vung dao chém tới, nhưng Kenji nhanh chóng né tránh, đáp trả bằng những cú đá oanh tạc như những chiếc rìu chặt đứt nửa người bọn họ.
- Cái gì thế này, hắn ta xé xác chúng ta như món đồ chơi vậy?
- Con quái vật gì thế này? Chạy mau!
Kenji không để bất cứ một ai thoát, cậu nhảy lên phía trước chặn đường bọn chúng rồi tung ra một cú đấm đục thủng ngực ba tên cùng một lúc. Máu bắn tung tóe nhuộm đỏ cả một vùng tuyết trắng, mùi tanh tỏa ra lấn át hương thơm ban nãy của bánh quy và ca cao. Bàn tay của cậu như bọc sắt thép, bóp nát đầu từng tên như bóp một quả cam. Cảnh tượng kinh hoàng tới mức khiến bất cứ ai cũng buồn nôn.
Dino nhìn cảnh tượng trước mặt, nuốt khan. Nhưng khi Kenji bước từng bước về phía hắn, hắn nghiến răng rút con dao ra, liều mạng tao tới. Kenji nắm lấy con dao, sức lực khủng khiếp biến lưỡi dao thành những mảnh vụn nhỏ như hạt cát. Một đấm của cậu khiến hắn ta bay nguyên hàm dưới, đấm thứ hai xuyên thủng bụng hắn ta, đấm thứ ba nghiền nát đầu hắn ta một cách tàn nhẫn. Kenji đã tàn sát tất cả, nhưng điều đó cũng không khiến Haruki sống lại được. Cậu quỳ xuống ôm lấy Haruki một lần nữa. Tiếng khóc của cậu vang lên đầy đau đớn và tuyệt vọng, như xé toạc cả không gian, khiến bất cứ ai nghe thấy cũng não lòng.
Bình luận
Chưa có bình luận