Từ cái ngày định mệnh ấy, Kenji dường như không còn là chính mình.
Căn phòng tối om, chỉ có ánh sáng lập lòe từ chiếc đèn đường bên ngoài hắt qua ô cửa sổ bụi mờ. Bức màn cũ kỹ đung đưa nhẹ theo từng cơn gió lạnh lùa vào qua khe cửa sổ. Không khí đặc quánh mùi ẩm mốc của khói thuốc và hơi rượu. Điếu thuốc trên tay cậu cháy dở, tàn rơi lả tả xuống mặt sàn gỗ xước xát. Đôi mắt Kenji trũng sâu, thẫn thờ nhìn vào bức ảnh của Haruki – em trai duy nhất của mình. Những vệt nước mắt cũ vẫn còn vương lại trên mặt kính. Nụ cười hồn nhiên của Haruki trong ảnh như một nhát dao cứa sâu vào trái tim Kenji. Bàn tay cậu run run, siết chặt bức ảnh vào lòng ngực như thể đó là thứ duy nhất còn giữ cậu khỏi vực thẳm tuyệt vọng.
Cảm giác tội lỗi, nỗi đau đớn siết chặt lấy tâm hồn Kenji như một sợi dây thừng, kéo cậu chìm sâu hơn vào bóng tối. Cậu nhắm mắt lại, mong tìm chút yên bình, nhưng thứ duy nhất hiện lên trong tâm trí chỉ là ký ức về nụ cười cuối cùng của Haruki trước khi tất cả vụn vỡ.
Tiếng mở cửa vang lên. Một kẻ trong băng nhóm cũ của Kenji xuất hiện, dáng vẻ gầy gò, ánh mắt sắc lạnh mang theo chút tiếc nuối.
- Đau buồn vì cái chết của em trai sao? - Hắn cất giọng như châm chọc, nhưng thật ra không có một chút ác ý nào.
- Mày tới đây làm gì? - Kenji chẳng buồn nhìn lên.
- Tao tới hỏi thăm mày thôi! Tỉnh táo lại đi Kenji, mày thảm hại quá mức rồi đấy!
- Khốn kiếp, mày bảo tao tỉnh táo kiểu gì khi mà em trai của tao đã chết chứ! - Kenji cười nhạt, âm thanh trống rỗng vang vọng trong không gian.
Hắn im lặng một lúc, rồi đặt tay mình lên vai của Kenji, cất giọng trầm ấm:
- Trời hôm nay đẹp lắm, đi dạo vài phút để bình tĩnh lại nào!
Hai người đi dạo qua những con phố quen thuộc của thành phố. Không khí lạnh lẽo của mùa đông khiến những hơi thở của họ hóa thành làn khói trắng trong màn đêm. Con đường đầy tuyết phản chiếu ánh đèn đường mờ nhạt, từng bước chân in dấu trên nền tuyết trắng, gợi lên một cảm giác u buồn. Thứ duy nhất đầy ấn tượng giữa khung cảnh ấy là bầu trời với những ngôi sao lấp lánh.
- Mày biết không Kenji, tao nghe người ta bảo rằng, khi chết chúng ta sẽ hóa thành ngôi sao trên trời. Có lẽ Haruki cũng đang dõi theo mày từ trên đó đấy!
Kenji thở dài, cố lia đôi mắt trống rỗng, vô hồn lên phía trên. Đôi mắt cậu phản chiếu ánh sáng của hàng vạn ngôi sao, cứ như thể hy vọng đang được thắp lên trong trái tim đã bị bóng tối bao phủ ấy. Cậu mỉm cười, nhưng nụ cười ấy vẫn không thể che giấu đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên má, lấp đi cả nỗi đau đớn lẫn tuyệt vọng bên trong cậu.
Bỗng nhiên, cuộc nói chuyện của đám côn đồ gần đó về một ông lão ăn xin với khả năng du hành thời gian đã thu hút cậu.
- Ông lão đó cứ khăng khăng rằng mình có thể quay ngược thời gian, thật là buồn cười quá đi mất!
- Nếu lão ta mà quay ngược thời gian được thì đâu có ăn xin như bây giờ chứ!
- Chắc lão ta có vấn đề gì về thần kinh rồi!
- Này! Ông lão đó ở đâu? - Kenji bước đến với ánh mắt sắc lạnh khiến cho đối phương có cảm giác không thể từ chối trả lời câu hỏi.
- Mày bị sao đấy Kenji, đi tin vào câu chuyện phi lí như thế...
- Im lặng một chút đi!
Đám côn đồ tỏ vẻ ngạc nhiên, rồi sau đó cười phá lên, ý nghĩ hiện rõ trên khuôn mặt: "Thằng này bị cái gì vậy?". Một tên trong số đó bước tới nhả khói từ điếu thuốc vào mặt Kenji, cất giọng đầy kiêu ngạo:
- Anh... cũng bị thần kinh à?
Giây tiếp theo, hàm dưới của tên đó lăn long lóc trên nền tuyết. Máu chảy ướt đẫm cả chiếc áo lông màu trắng. Đám còn lại chứng kiến cảnh tượng ấy liền sợ hãi, cố thốt ra từng câu chữ bị nghẹn ứ trong cổ họng:
- Lão ăn xin đó... ở gầm cầu số 6... đường 3...
Kenji lặn lội trong đêm buốt giá để đến chỗ lão ăn xin. Dọc đường đi, thành viên cũ của cậu liên tục chất vấn với giọng đầy hoài nghi:
- Mày thật sự tin vào điều đó à?
- Tất nhiên là tao cũng không tin! Nhưng mà nhé... nếu có, dù chỉ là 1% cơ hội thôi, mày có bỏ qua không?
- Đêm nay sẽ lạnh lắm đấy, chúng ta khẩn trương thôi nào!
Cây cầu số 6 trải dài giữa màn đêm tĩnh mịch, bị bao phủ bởi một lớp tuyết dày, trắng xóa như tấm vải liệm của mùa đông. Những thanh lan can bằng sắt đã đóng một lớp băng mỏng, lấp lánh phản chiếu ánh sáng mờ nhạt từ những ngọn đèn đường yếu ớt. Mặt cầu trơn trượt, in hằn những dấu chân hiếm hoi của kẻ lữ hành vô định.
Bên dưới, dòng sông lặng lẽ chảy, phần lớn đã bị đóng băng, chỉ còn vài vệt nước len lỏi giữa những tảng băng dày. Gió rít qua từng kẽ hở của cây cầu, mang theo hơi lạnh thấu xương, khiến cả không gian chìm trong một sự hiu quạnh lạnh lùng. Ở nơi đây, giữa trời đất trắng xóa vô tận, thời gian như ngừng trôi, chỉ còn lại cái rét kéo dài bất tận.
Hai người bọn họ trượt xuống bên dưới. Trong bóng tối vô tận, một lão già rách rưới đang ngồi co ro bên đống lửa hiện lên, đôi mắt sâu hun hút như chứa đựng cả vực thẳm thời gian...
Bình luận
Chưa có bình luận