Dưới ánh lửa bập bùng, khuôn mặt nhăn nheo của lão ăn xin lộ ra những vết hằn của năm tháng. Đôi mắt lão không chỉ già nua mà còn ẩn chứa một sự thấu suốt khó tả, như thể lão đã nhìn thấy quá nhiều điều trên cõi đời này. Lão khẽ ngước lên khi Kenji và người bạn bước đến, ánh nhìn không một chút ngạc nhiên, như thể lão đã biết trước sự xuất hiện của họ.
Kenji không vòng vo, cậu tiến thẳng đến trước mặt lão ăn xin, cất giọng nhẹ nhàng nhưng sâu trong cổ họng là sự tuyệt vọng vô cùng tận:
- Ông... có thể quay ngược thời gian đúng không?
- Tất nhiên rồi, chỉ cần có điểm kích hoạt, cậu có thể bẻ cong thời gian! Nhưng cậu cần năng lực này để làm gì?
- Em trai tôi... đã bị giết chết! Tôi muốn quay ngược thời gian để cứu thằng bé! Cầu xin ông, hãy giúp tôi!
- Ta... đã từng giết người để có được năng lực này! Cậu bảo ta phải nhượng lại cho cậu vì cái lí do nhảm nhí đó sao?
- Nhảm nhí? Mày vừa nói cái gì?
Đôi mắt của Kenji bỗng trở nên tối đen như vực sâu không đáy, ẩn chứa một cơn bão tàn bạo đang cuộn trào. Ánh nhìn lạnh lẽo, sắc bén như lưỡi dao găm thẳng vào linh hồn kẻ đối diện, khiến người ta cảm giác như bản thân đang bị lột trần trước sự hung tợn thuần túy. Đồng tử co lại, phản chiếu một thứ ánh sáng u ám, dường như chỉ có sự chết chóc đang lặng lẽ chực chờ.
Kenji nhặt cây gậy sắt ở gần đó lên, và một tiếng động không rõ ràng vang lên giữa màn đêm vô tận. Ánh sáng duy nhất trong gầm cầu trở nên chập chờn rồi tắt hẳn, bởi những cơn gió lạnh cắt da cắt thịt của mùa đông, hay bởi sự tàn nhẫn của một kẻ đã mất kiểm soát?
- Hahaha! Tao cũng đã từng làm vậy để có được năng lực này! Mày sẽ bị nhấn chìm trong bóng tối! Nguyền rủa đi!
- Câm mồm lại cho tao!
Kenji vung cây gậy sắt vào đầu lão ta một cách hung hãn, mùi máu xộc lên bao trùm cả không gian, cho đến khi đồng đội cũ của cậu ngăn cậu lại:
- Đủ rồi Kenji, lão ta đã chết rồi!
Kenji nhìn vào đôi bàn tay nhuốm máu của mình rồi hét lớn ba chữ "quay lại đi", nhưng chẳng có điều gì xảy ra cả. Cậu lại một lần nữa rơi vào vực thẳm tuyệt vọng. Từng giọt nước mắt rơi lã chã trên gương mặt tiều tụy kia, trong đôi mắt ấy, cả thế giới như đã sụp đổ.
- Khốn kiếp, không có gì xảy ra cả, tao đã giết nhiều người vậy rồi mà...
- Hãy chấp nhận sự thật đi Kenji, chúng ta về thôi!
- Mày biết không, Haruki... là ánh sáng của đời tao! Nó đã cho tao một lý do để sống tiếp, để tin cuộc sống này vẫn còn nhiều điều tốt đẹp! Nhưng mà... ánh sáng ấy lại vụt tắt rồi, tao sống còn có ý nghĩa gì nữa...
Kenji mỉm cười, nụ cười ấy yếu ớt, mong manh nhưng lại bình thản, cứ như thể mọi tuyệt vọng đều đã tan biến. Người bạn đi cùng quay lại nhìn cậu ta, hắn đã cảm nhận được một điều gì đó không lành, nhưng đã quá muộn rồi. Giây tiếp theo, đôi mắt của hắn mở to hết cỡ, bàn tay siết chặt nổi đầy gân guốc nhưng giọng lại run rẩy:
- Kenji...
Kenji gieo mình xuống dòng sông buốt giá. Những mảnh băng sắc nhọn cứa vào da thịt cậu khiến máu loang đỏ thẫm cả mặt nước. Đôi mắt của cậu đục dần, ánh nhìn xa xăm không còn bám víu vào thực tại. Điều cuối cùng cậu nhìn thấy chính là hình ảnh người bạn của mình đang không màng nguy hiểm lặn xuống đưa cậu lên...
Bỗng nhiên, một tia sáng lóe lên sáng rực cả một vùng. Không gian xung quanh như bị bóp méo, những bánh răng xuất hiện giữa không trung phát ra tiếng lạch cạch. Và Kenji đã quay lại ngày 23 tháng 12 trong sự ngỡ ngàng của chính bản thân cậu. "Lần này, cho dù có chết, anh nhất định sẽ cứu được em, Haruki!".
Bình luận
Chưa có bình luận