Chương 15: Đường thế giới thứ hai



Kenji không thể tin vào những gì đang diễn ra. Cậu thật sự đã du hành thời gian.

Cảnh tượng trước mắt khiến tim cậu hẫng một nhịp. Haruki – đứa em trai cậu luôn yêu thương – đang chơi đùa ngoài sân cùng Hiroshi và Keiko. Nụ cười vô tư trên gương mặt cậu bé ấy là một thứ mà Kenji tưởng rằng mình sẽ không bao giờ được thấy lại. Nước mắt cứ thế tuôn trào ra trên hai gò má. Cậu chạy đến, ôm chặt lấy Haruki, khóc nức nở. Đây là lần đầu tiên Haruki thấy anh trai yếu đuối đến vậy. Kenji hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ bình tĩnh để kể lại mọi chuyện cho Haruki, nhưng vẫn không giấu được sự run rẩy:

- Anh đã quay về quá khứ để có thể thay đổi số phận của em!

- Quay về quá khứ? Anh đừng có đùa em chứ! - Haruki hồn nhiên không tin vào lời nói của anh trai mình.

- Anh không có đùa! Nghe này, Giáng Sinh đừng đi đâu hết! - Kenji nắm chặt vai Haruki, ánh mắt chứa cả nỗi lo sợ lẫn sự quan tâm.

- Hả? Còn lâu nhé, anh đừng hòng cản em! - Haruki bướng bỉnh gạt tay anh mình rồi chạy đi.

Kenji mỉm cười, đó là nụ cười của sự mãn nguyện. Cậu vui vì được nhìn thấy em trai một lần nữa, nhưng những suy nghĩ đầy lo âu vẫn cứ quanh quẩn trong tâm trí cậu."Đây có phải là mơ không?". "Liệu mình có thể thay đổi tương lai?". "Hay là giết Dino trước khi hắn ta ra tay với Haruki?". Bỗng nhiên, một tiếng hét thất thanh cắt ngang dòng suy nghĩ đáng sợ của Kenji.

Kenji quay phắt người lại, cảnh tượng trước mắt khiến cậu lạnh sống lưng. Hiroshi quỳ trên mặt đất, gương mặt bê bết máu. Đối diện là Haruki với đôi mắt sắc lạnh không còn một chút nhân tính nào. Hơi thở chậm rãi, đều đặn nhưng lạnh lẽo như một tử thần lặng lẽ chờ đợi con mồi. Cơ thể cậu bao bọc bởi một luồng khí đen đặc, quẩn quanh như những móng vuốt vô hình sẵn sàng xé nát mọi thứ. Nụ cười nhếch lên trên gương mặt cậu không phải là của một con người – đó là nụ cười của một kẻ đã đánh mất linh hồn.

Kenji chợt hiểu ra mọi chuyện. Lời nguyền lẽ ra là dành cho cậu, đã được chuyển sang Haruki do sự biến động của không - thời gian. Và không chỉ thế, bóng tối của dòng thời gian trước đã len lỏi đến tận nơi đây, đánh thức ác quỷ bên trong những kẻ có tham vọng lớn lao. Dường như, tai họa sắp ập đến thế giới yên bình này!

- Haruki! Dừng lại đi! - Kenji lao đến.

Haruki không cử động, chỉ có đồng tử trắng dã của cậu di chuyển một cách chậm rãi, sát khí ngùn ngụt khiến một kẻ mạnh như Kenji cũng phải toát mồ hôi. Anh ta siết chặt nắm tay, cố gắng với về phía Haruki dưới áp lực kinh hoàng của Bản Ngã. Giây tiếp theo, một ánh sáng lóe lên, Kenji cảm thấy một cơn đau rát trên ngực. Nhìn xuống, con dao găm trên tay Haruki đã cắm thẳng vào người anh. Một tốc độ phi lý khiến Kenji không khỏi ngạc nhiên.

- Tỉnh lại đi, Haruki! Đừng để lời nguyền kiểm soát!

Mọi lời nói đều vô nghĩa khi mà Haruki chỉ đáp trả lại bằng sự im lặng chết chóc. Kenji chỉ có thể chiến đấu để bảo vệ Hiroshi và Keiko.

Kenji lao vào với tốc độ tối đa, tung ra hàng loạt cú đấm như bão tố. Mỗi cú đấm của cậu đều có thể nghiền nát bê tông, nhưng Haruki né tránh tất cả như một cơn gió. Cậu di chuyển không một tiếng động, thân hình nhẹ như lông hồng, đôi mắt vẫn vô hồn, lạnh lẽo.

- Nhanh quá, nhưng rất nhiều sơ hở!

Ngay khi Kenji chuẩn bị tấn công vào những kẽ hở, Haruki bỗng biến mất khỏi tầm nhìn. Kenji chưa kịp phản ứng, Haruki đã xuất hiện ngay bên cạnh, tung một cú đá xoáy ngang đầu. Kenji giơ tay lên đỡ, nhưng lực đá mạnh đến nỗi cả cánh tay anh tê rần, một âm thanh răng rắc vang lên – xương anh đã rạn nứt.

- Không thể nào, sức mạnh quái quỷ gì thế này!

Haruki không dừng lại. Cậu lập tức xoay người, tung tiếp một cú đấm vào bụng Kenji. Anh không kịp tránh, lĩnh trọn cú đấm, toàn thân bắn ngược ra xa, đập mạnh xuống đất và ho ra máu. Bỗng nhiên Haruki đổi hướng và lao về phía Keiko với nắm đấm mãnh liệt. Kenji bật dậy lao ra trước nắm đấm. Máu phun ra thành tia, nhuộm đỏ cả một vùng đất. Cánh tay của Haruki đã xuyên qua ngực Kenji. Anh cố gắng gượng trước cơn đau như đang xé toạc cơ thể mình, ôm chầm lấy đứa em trai ngốc nghếch kia:

- Làm sao mà anh có thể làm mày bị thương chứ! Anh không oán trách gì đâu, nên hãy... tỉnh lại đi... Haruki!

Đôi mắt của Haruki mở to hết cỡ và trở lại bình thường. Luồng hắc khí xung quanh cũng tan biến vào khoảng không. Nhưng chờ đợi cậu lại là một bi kịch đầy đau đớn. Một tiếng thét xé lòng vang vọng khắp không gian. Haruki ôm chặt xác Kenji, nước mắt hòa vào máu. Một luồng điện chạy dọc qua cơ thể Haruki rồi biến mất. Dòng thời gian trước, Kenji ôm chặt thi thể Haruki mà òa khóc, thì dòng thời gian này, Haruki lại nắm chặt tay anh trai mình trong đau đớn và tuyệt vọng. Có lẽ đây chính là cái giá phải trả cho việc bẻ cong số phận.

Tang lễ của Kenji trôi qua trong màn mưa lạnh giá. Haruki quỳ gục trước mộ anh trai, nước mắt hòa vào những giọt mưa rơi xuống nền đất. Không còn người thân ở Nhật Bản, cậu đành theo cha sang Trung Quốc, nhập học tại Đắc Vũ – một cơ sở đào tạo bí ẩn. Nhưng cha cậu không đơn thuần là một người đàn ông bình thường. Ông ta chính là người đứng đầu của trung tâm huấn luyện ấy. Tại đây, Haruki chẳng mấy bận tâm đến sự khắc nghiệt của nơi này. Trong hai năm, cậu nghiền nát mọi thử thách. Ở tuổi lên chín, cậu đã có thể đấu ngang ngửa với lính đặc công.

Khi không còn gì để học, cậu trở về Nhật Bản. Cậu gặp lại Keiko và Hiroshi. Cả hai đã tha thứ cho cậu. Ba năm kể từ ngày trở về, khi Haruki nghĩ rằng mình đã tìm lại được hạnh phúc, Keiko bỗng rời bỏ thế gian. Chưa đầy hai năm sau đó, Hiroshi cũng rời xa cậu mãi mãi…

Không còn anh trai, không còn Keiko, không còn Hiroshi, tâm trí cậu trống rỗng đến tột cùng. Cậu phó mặc bản thân cho Bản Ngã. Đôi mắt sắc lạnh đáng sợ cùng luồng áp lực kinh hoàng của năm ấy đã quay trở lại. Haruki trồi lên từ đống đổ nát. Phía xa, Dino đang đứng đó với ánh mắt sững sờ. Cuộc chiến định mệnh chuẩn bị bắt đầu!

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout