Cơn mưa nặng hạt bỗng trút xuống nhân gian tối tăm, như thể báo hiệu một điều gì đó chẳng lành. Gió nổi lên, lạnh lẽo và nặng nề, cuốn những hạt mưa như những mũi kim phả vào hai con người đang đứng đối diện nhau. Một bên là Thủ Lĩnh của băng Ác Luân - Chú Hoa Vũ, một bên là Phó Tổng Trưởng của băng Thiện Ác - Shimada. Dường như, đây là hai kẻ cốt cán cuối cùng còn trụ lại tại bến cảng đẫm máu ấy.
Tiếng sấm rền vang cả bầu trời như hồi trống khai màn cuộc chiến. Không một lời thách thức, không một sự khiêu khích, Chú Hoa Vũ lao thẳng vào Shimada như một con thú hoang hung hãn và đánh bay cậu ta bằng cú đấm thẳng. Dù đã chặn được đòn đánh nhưng cánh tay của Shimada cũng trở nên tê dại. Chỉ một quyền cũng đã đủ để xác định khoảng cách thực lực giữa hai người!
Nhưng Shimada không bỏ cuộc! Hơi thở của cậu hòa lẫn vào không khí ẩm ướt. Không chần chừ hay câu giờ, cậu tung ra một cú móc hàm đầy sát khí. Lực chấn động khủng khiếp khiến máu rỉ ra từ miệng gã họ Chú. Hắn ta tỏ rõ sự bất ngờ, sau đó là cái nhếch mép đầy ngạo mạn và một cú đấm bất ngờ vào bụng đối thủ. Một tiếng nổ chói tai vang lên khắp không gian. Shimada nôn ra máu liên tục. Cậu cố gắng gượng trên đôi chân run rẩy, rồi tiếp tục tấn công bằng tất cả những gì mình có. Mưa vẫn rơi, nhưng nhiệt độ trận chiến đang nóng lên từng giây. Chẳng có một chút gì gọi là khoan dung, Chú Hoa Vũ liên tục ghim sát chiêu lên cơ thể đang dần trở nên tàn tạ kia.
Shimada đã thấm mệt, điều duy nhất cậu có thể làm bây giờ là giữ tỉnh táo, nhưng những cú đấm như vũ bão của Hoa Vũ khiến cả người cậu như trùng xuống. Takeru hét lên bảo Shimada hãy bỏ cuộc, thế mà trong ánh mắt ấy vẫn cháy lên sự quyết tâm rực lửa, quyết không đầu hàng. Máu đã chảy nhiều đến mức tạo thành một dòng suối nhỏ, cả cơ thể Shimada đã vụn vỡ, cậu ta vẫn đứng đó, vẫn hiên ngang như một vị anh hùng kiêu hãnh. Chú Hoa Vũ dành lời khen cho Phó Tổng của Thiện Ác rồi tung đòn kết liễu một cách dứt khoát.
Tưởng chừng như trận chiến đã ngã ngũ, nhưng Shimada vẫn đứng lên. Dù cho có bị đánh ngã bao nhiêu lần, cậu vẫn cố gượng dậy. Bờ vai của cậu ta bỗng trở nên lớn lao hơn bao giờ hết, có lẽ là bởi vì cậu đang gánh vác sinh mệnh của cả một băng đảng. Không hiểu sao nhìn dáng vẻ ấy, gã họ Chú cảm thấy tức giận vô cùng.
- Mày đã muốn chết tới vậy, thì tao sẽ tiễn mày một đoạn!
Một tia chớp lóe lên xé toạc bầu trời đen kịt! Chú Hoa Vũ bỗng khựng lại, gương mặt lộ rõ vẻ lo lắng. Trong màn nước trắng xóa, một bóng người dần hiện ra, chậm rãi nhưng đầy áp lực.
Kiệt Huân đã đến!
Bước chân hắn vang lên giữa bến cảng lạnh lẽo, tiếng giẫm lên vũng nước nghe như nhịp trống báo tử. Hắn không vội vã, nhưng mỗi lần tiến về phía trước, không khí xung quanh như nặng nề thêm một bậc. Đèn đường chập chờn, phản chiếu dáng người cao lớn với chiếc áo khoác sũng nước. Bóng tối che đi phần lớn khuôn mặt hắn, chỉ có đôi mắt sâu hun hút và lạnh lẽo lộ ra.
Hắn dừng lại trước mặt Kiệt Huân. Một cơn gió thổi qua, hất tung những giọt mưa lăn dài trên vai áo. Có lẽ không chỉ Chú Hoa Vũ, mà tất cả những kẻ có mặt ở đó đều cứng đờ bởi sự hiện diện của hắn. Kiệt Huân khẽ nhếch mép, hắn ta đang cười nhạo sự sợ hãi của "những con kiến". Rồi hắn nghiêng đầu với một giọng nói trầm thấp phá vỡ sự im lặng chết chóc:
- Sao? Mày không định chào đón tao à?
Một luồng sét xé ngang bầu trời ngay lúc đó, phản chiếu ánh mắt của hắn sắc bén như lưỡi dao, chứa đựng thứ gì đó vừa điên rồ, vừa nguy hiểm. Cả không gian như bị nuốt chửng bởi bóng tối, và tất cả đều biết, cơn ác mộng thực sự giờ mới bắt đầu...
Bình luận
Chưa có bình luận