Chương 18: Chú Hoa Vũ (1)



Chú Hoa Vũ sinh ra ở một vùng quê hẻo lánh tại Trung Quốc, nơi cái nghèo và sự khắc nghiệt của cuộc sống bủa vây từng ngày. Cậu không biết cha mẹ mình là ai, cũng chẳng rõ lý do vì sao cha mẹ lại bỏ mình mà đi. Bạn bè cùng trang lứa có cha mẹ bao bọc, còn cậu thì luôn phải đối mặt với sự xa lánh và trêu chọc. “Thằng không cha, không mẹ” – đó là cái tên mà lũ trẻ trong làng thường gọi cậu. Mỗi lần như thế, cậu lại siết chặt nắm tay và vung vào mặt những kẻ chế giễu mình.

Một ngày nọ, một giảng viên của Đắc Vũ đi qua ngôi làng cậu sống và chứng kiến trận đánh nhau của cậu với đám trẻ. Thấy được tiềm năng trong con người nhỏ bé ấy, tên giảng viên đã ứng cử cậu nhập học tại Đắc Vũ. Tại đó, trẻ em được huấn luyện để trở thành công cụ sống sót trong thế giới tàn bạo. Từ lúc 6 tuổi, Chú Hoa Vũ đã phải học cách chiến đấu, không phải vì đam mê, mà là vì sinh tồn. Những bài tập kéo dài từ sáng sớm đến tối khuya, mệt đến mức nhiều đứa trẻ đã ngã gục mà không bao giờ tỉnh lại.

Cậu được huấn luyện năm môn võ: Taekwondo, Karatedo, Judo, Aikido, và Wushu. Nhưng nơi đây, võ thuật không phải để phòng vệ, mà là để giết chóc. Mỗi ngày, các học sinh phải đối mặt với những trận đấu tay đôi khốc liệt, nơi người chiến thắng được phép ăn no, còn kẻ thua cuộc sẽ phải chịu hình phạt nghiêm khắc, thậm chí mất mạng.

Ở tuổi 11, Chú Hoa Vũ đã chứng kiến cái chết của hàng trăm người bạn. Nhưng cậu không khóc! Cậu hiểu rằng, nước mắt sẽ không thay đổi được gì, chỉ khiến bản thân trở nên yếu đuối và nhục nhã hơn.

Năm 15 tuổi, bài thi tốt nghiệp mang tên "Cuồng sát" bắt đầu. Năm trăm đứa trẻ bị ném vào một hòn đảo rộng lớn với đầy thú dữ. Không vũ khí, không lương thực, thời gian là ba ngày, cho đến khi chỉ còn mười đứa trẻ duy nhất sống sót. Nếu hết thời hạn mà có nhiều hơn mười người, các giảng viên sẽ truy đuổi bọn họ chừng nào đủ số lượng chỉ định. Những tiếng hét vang vọng khắp nơi, mùi máu tanh bốc lên trong không khí. Cảnh tượng kinh hoàng ấy như một địa ngục trần gian, nơi lòng nhân từ bị nghiền nát bởi bản năng sống còn.

Chú Hoa Vũ rất thông minh. Cậu ta không lao vào giết chóc ngay từ đầu, mà ẩn nấp trong một hang đá để quan sát và chờ đợi. Cậu bắt tay với Aki – một người bạn duy nhất mà hắn tin tưởng. Cả hai người cùng chịu đựng cái đói, cái khát trong hang động tối tăm để vượt qua bài thi. Sau ba ngày, tiếng chuông báo hiệu cuộc thi đã kết thúc vang khắp hòn đảo. Chú Hoa Vũ ló đầu ra khỏi hang, gương mặt đầy vẻ mừng rỡ. Nhưng tiếng loa phát thanh tiếp theo lập tức dập tắt nụ cười của hắn.

- Số người sống sót hiện tại còn... 358 người. Thế nên, các giảng viên sẽ bắt đầu săn lùng các bạn! Cố gắng nhé!

Kiệt Huân nhảy từ trên chiếc trực thăng xuống hòn đảo, một cước lấy mạng ba tên.

- Tao không nhớ là đã dạy bọn mày trốn chui trốn lủi một cách hèn nhát như vậy!

Những kẻ đang ẩn nấp xung quanh đó đều cảm nhận được sự sợ hãi len lỏi qua từng tế bào, lời nói của Kiệt Huân như khuếch đại sự căng thẳng trong tâm lí bọn họ. Aki nắm chặt tay Chú Hoa Vũ và dẫn cậu chạy về phía nam hòn đảo.

- Khốn kiếp, chúng ta sẽ vượt biển, với tình hình này thì không có một cơ hội nào cho chúng ta cả!

Các giảng viên khác cũng bắt đầu cuộc đi săn của mình. Hải Triều - một lính đặc công hạng trung vừa ra tay đã lấy mạng chục người. Tiểu Long - một gã nổi tiếng với nắm đấm đục thủng cả tăng chiến, không hề khoan nhượng với học viên của mình. Zack - kẻ sống sót duy nhất trong trận chiến Thái Bình Dương năm ấy, nhuộm đỏ cả hòn đảo bằng đôi tay trần trụi, thô ráp. Chỉ mới vài giờ, số lượng người sống sót đã giảm xuống còn 151 người.

Đêm hôm đó, bóng tối phủ kín toàn bộ hòn đảo. Ánh trăng cố gắng len lỏi qua những tán cây rậm rạp, đổ xuống mặt đất những dải sáng loang lổ. Aki và Chú Hoa Vũ, ai cũng đã lả đi vì đói khát, vì mệt mỏi, nhưng ánh mắt vẫn sáng rực bản năng sinh tồn. Cả hai thở hổn hển sau nhiều giờ chạy trốn, rồi lại tiếp tục chạy vì tử thần đang ở ngay sau lưng.

- Đi tiếp đi, Hoa Vũ! Đừng dừng lại! – Aki gằn giọng, đôi mắt dán chặt vào con đường phía trước.

- Hắn ta sẽ giết chúng ta mất! - Hoa Vũ hoảng loạn, giọng cậu run rẩy nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh.

Tiếng bước chân nặng nề vang lên giữa hòn đảo tĩnh lặng. Tiếng cành cây gãy răng rắc càng khiến không khí thêm căng thẳng. Kiệt Huân – người thầy đã huấn luyện họ trong suốt nhiều năm, đang tiến lại gần, không vội vã nhưng đầy chết chóc. Khi Kiệt Huân xuất hiện từ trong bóng tối, Aki và Hoa Vũ đều đứng sững lại. Người đàn ông đó như một bóng ma, toàn thân toát ra sát khí khiến cả hai gần như nghẹt thở. Hắn khoác một chiếc áo choàng đen, đôi mắt lạnh lẽo và sắc như dao, nhìn thẳng vào họ với sự khinh thường.

- Tụi mày nghĩ có thể thoát khỏi tao à? - Kiệt Huân nghiêng đầu, giọng trầm đục như vọng lên từ vực sâu.

Aki bước lên chắn trước mặt Chú Hoa Vũ. Không còn ánh mắt sợ hãi hay lo lắng, chỉ có sự tức giận và quyết tâm.

- Tao sẽ cản Kiệt Huân, mày tiếp tục chạy đi! Hãy bơi qua biển và đến Nhật Bản, đó là quê hương của tao!

- Khí thế được lắm, để xem mày đã học được gì từ tao nào! - Kiệt Huân nhếch mép cười, một nụ cười đầy sự hưng phấn…

Trận chiến sinh tử trên hòn đảo câm lặng bắt đầu...

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout