Chương 19: Chú Hoa Vũ (2)



Aki lao đến trước, tung một cú đá nhanh và mạnh nhắm vào đầu Kiệt Huân. Nhưng Kiệt Huân chỉ vung cánh tay đã làm chệch hướng đòn đánh một cách dễ dàng. Hắn phản đòn bằng một cú đấm nhanh như chớp vào bụng Aki, khiến cậu lảo đảo lùi lại, máu từ miệng trào ra. Aki cắn răng chịu đau, ánh mắt lóe lên tia quyết tâm. Cậu lập tức xoay người, tung một cú đá xoáy nhắm vào thái dương Kiệt Huân. Nhưng hắn vẫn ung dung, nghiêng đầu tránh đòn một cách nhẹ nhàng như thể đã đoán trước được mọi động tác của Aki.

- Quá chậm! - Kiệt Huân cười nhạt, bàn tay vung lên chớp nhoáng để lại vệt sáng tím giữa không trung.

Aki chỉ kịp thấy một bóng tay mờ ảo trước khi ngực mình bị một cú đánh trời giáng. Cậu bị hất văng ra xa, lưng đập mạnh xuống nền đất lạnh lẽo. Cơn đau buốt chạy dọc toàn thân, máu liên tục trào ra từ miệng. Nhưng cậu vẫn cố gắng gượng dậy, đôi mắt vẫn dán chặt vào đối phương.

Kiệt Huân khoanh tay, khuôn mặt hắn trầm ngâm nhìn Aki với vẻ mặt khó hiểu:

- Tại sao mày phải hi sinh tính mạng của mình để tên hèn nhát kia chạy thoát chứ?

Aki không trả lời, cậu đứng dậy, hơi thở gấp gáp, nhưng đôi mắt vẫn rực cháy lên ý chí quyết tâm. Cậu bất ngờ lao tới, nhưng lần này tốc độ nhanh hơn trước rất nhiều. Kiệt Huân thoáng ngạc nhiên, nhưng hắn vẫn dễ dàng ứng phó với đòn tấn công của Aki. Aki dốc toàn bộ sức lực vào đòn đánh, còn Kiệt Huân vẫn ung dung như đang dạo chơi giữa trận chiến. Hắn lách mình tránh từng cú đá, từng cú đấm của Aki một cách nhẹ nhàng, như thể đã đọc trước được tất cả.

- Tao thật sự thất vọng về mày!

Lời vừa dứt, hắn đột ngột biến mất khỏi tầm mắt Aki. Chỉ trong tích tắc, một luồng áp lực kinh khủng ập đến từ phía sau. Xung quanh Kiệt Huân tỏa ra quang mang đỏ rực, nắm đấm của hắn đi đến đâu, không khí bị cháy xém đến đó. Một cú đấm trời giáng bổ thẳng vào sau lưng cậu. Aki cảm giác như cả lồng ngực sắp vỡ vụn. Cậu bị hất văng về phía trước, nhưng chưa kịp chạm đất, Kiệt Huân đã xuất hiện ngay trước mặt, một chân vung lên kèm theo vệt sáng đỏ chói.

Aki nghiến răng, bàn tay run rẩy chống xuống đất. Toàn thân đau nhức, nhưng ánh mắt cậu vẫn chưa hề tắt lửa. Kiệt Huân nhìn cậu chằm chằm, rồi bất ngờ biến mất một lần nữa. Trong giây tiếp theo, cơn đau nhói từ bụng khiến Aki trợn mắt. Một cú đá hiểm hóc ghim thẳng vào mạng sườn, đẩy cậu bay xa hơn mười mét trước khi lăn dài trên mặt đất. Aki không còn cảm giác được chân tay nữa, đôi mắt cậu cũng mờ dần, hai tai ù nặng nề. Nhưng tiềm thức không cho phép cậu bỏ cuộc. Aki trườn trên mặt đất, đôi tay rã rời cố bám lấy Kiệt Huân để Chú Hoa Vũ có thêm thời gian trốn thoát. Kiệt Huân nhíu mày, đôi mắt như muốn nuốt chửng lấy con mồi. Dưới ánh trăng lạnh lẽo, thêm một sinh mệnh nữa lại ngưng!

Kiệt Huân đứng đó, lạnh lùng nhìn thi thể Aki nằm bất động trên nền đất lạnh. Máu loang ra xung quanh, nhuộm đỏ cả mặt đất dưới ánh trăng bạc. Một cơn gió lướt qua, cuốn theo mùi tanh nồng của cái chết. Hắn khẽ liếc mắt về phía xa. Một bóng người đang khuất dần trong màn đêm.

- Được thôi! Cứ tiếp tục chạy đi! Để coi thế giới ngoài kia có thể biến mày thành một con quái vật không nào!

Bóng đêm bao trùm đại dương mênh mông. Sóng vỗ ào ạt như những bàn tay vô hình kéo mọi thứ xuống đáy sâu vô tận. Chú Hoa Vũ gắng sức bơi giữa dòng nước lạnh buốt. Mỗi hơi thở là một cơn đau xé lồng ngực, mỗi cú quạt tay là một cuộc chiến với cái chết. Nhưng cậu không thể dừng lại! Làn nước đen kịt như muốn nuốt chửng thân thể đã kiệt sức. Gió biển rít qua tai, và phía xa, ánh đèn mờ ảo của một con tàu hiện ra. Chú Hoa Vũ gắng sức trèo lên boong tàu rồi lẻn vào kho chứa đồ. Sự mệt mỏi khiến cậu thiếp đi ngay lập tức.

Khi tỉnh dậy, cậu phát hiện ra mình đã tới được Nhật Bản. Hoa Vũ quyết định bắt đầu một cuộc sống mới ở nơi đây. Nhưng bóng tối từ quá khứ nào có buông tha cậu! Cậu nhận ra rằng, dù là trong Đắc Vũ hay là giữa xã hội xa lạ này, bạo lực vẫn là thứ sức mạnh duy nhất giúp cậu tồn tại. Ban đầu, Hoa Vũ chỉ là một tên du côn vô danh ở Osaka. Nhưng với trí thông minh và kỹ năng chiến đấu điêu luyện, cậu nhanh chóng thống nhất 12 băng nhóm bất hảo lớn nhất vùng Kansai, lập nên tổ chức Ác Luân Pháp Số. Cậu không còn là đứa trẻ hèn nhát ngày nào, nhưng trong thâm tâm, những ký ức ở Đắc Vũ vẫn ám ảnh cậu từng đêm. Có những lúc, trong giấc mơ, cậu thấy mình trở lại nơi đó, nghe tiếng hét của Aki, nhìn thấy đôi mắt lạnh lẽo của Kiệt Huân.

"Tao sẽ làm vua! Không ai có thể giẫm đạp lên tao lần nữa!" – Đó là lời thề của Hoa Vũ. Nhưng tận sâu trong lời thề ấy là một cậu bé lạc lõng, luôn khao khát tìm lại những điều đã mất: tự do, tình bạn, và một chút yên bình cho tâm hồn.

Tuy nhiên, đến cuối cùng, cậu vẫn phải đối mặt với nỗi ám ảnh trong quá khứ của mình. Liệu lần này, cậu có thể thoát khỏi bóng tối đã vây hãm mình nhiều năm, hay sự hủy diệt của Kiệt Huân sẽ nhấn chìm cậu hoàn toàn?

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout