Chương 21: Hồi kết?



Dòng người chen chúc, hoảng loạn trong cơn hỗn loạn. Ánh đèn từ xe cảnh sát đỏ rực, nhấp nháy liên hồi, phản chiếu lên những khuôn mặt thất thần, những đôi mắt mở trừng trừng vì kinh hoàng. Tiếng còi hú rít lên, xé toạc màn đêm tĩnh lặng. Khói bốc lên từ những đám cháy nhỏ, trộn lẫn với mùi máu tanh nồng xộc vào mũi. Tiếng la hét, tiếng khóc than hòa cùng âm thanh rạn nứt của kính vỡ và kim loại nghiền nát. Khu phố ấy, từng là một nơi bình yên, giờ đây chẳng khác nào địa ngục trần gian.

Giữa cơn hỗn loạn, Shimada lách qua dòng người đông đúc, tiến thẳng vào trung tâm hỗn loạn. Khi vừa đặt chân đến nơi, cậu đứng sững lại, tim đập thình thịch. Trước mắt cậu, Dino nằm sõng soài giữa vũng máu, khuôn mặt méo mó đến mức không thể nhận ra. Nhưng điều đáng sợ nhất chính là Haruki! Cậu ta đứng đó, đôi mắt ánh lên tia đỏ như một con thú hoang, hơi thở gấp gáp, đầy căng thẳng và bạo lực như một con quái vật vừa thức giấc. Một đơn vị cảnh sát bị hạ gục chỉ trong tích tắc, không ai có thể đứng vững trước cơn cuồng nộ của cậu ta. Súng điện vô dụng, dù hàng chục cảnh sát dồn lực tấn công cũng không thể làm Haruki suy chuyển.

Haruki gầm lên, như thể bản năng nguyên thủy đã nuốt chửng lý trí của cậu ta. Một đòn tung ra, xương vỡ vụn! Một cú đá quét ngang, thịt dập nát! Không còn là con người, cậu ta là hiện thân của sự hủy diệt! Shimada biết rõ, nếu còn nán lại đây, cái chết là điều không thể tránh khỏi. Nhưng rồi, một tia kí ức lóe lên trong tâm trí cậu. Haruki đã từng nói với cậu rằng: "Mỗi khi tao mất kiểm soát, mày hãy đánh tao thật mạnh, như anh hai tao từng làm nhé!". Lời nói đó như một ngọn lửa xuyên qua bóng tối của nỗi sợ hãi. Không chút do dự, Shimada lao lên, nắm đấm siết chặt, dồn toàn bộ sức mạnh vào một cú đấm thẳng vào mặt Haruki.

Nhưng chẳng có gì thay đổi...

Haruki thậm chí không hề nhúc nhích. Đôi mắt khát máu quét qua Shimada trong giây lát. Và một cú đá vòng cầu đáp thẳng vào người cậu. Cả cơ thể Shimada bị hất tung, đập mạnh xuống nền đất lạnh lẽo, hơi thở đứt quãng. Mọi thứ trước mắt bỗng tối sầm lại.

Khi Shimada ngã xuống, các thành viên của Thiện Ác cũng lao vào, nhưng họ chẳng khác gì ngọn cỏ gãy nát trước cơn cuồng phong. Mỗi một đòn đánh của Haruki là một cơn ác mộng hiện hữu, từng tiếng xương gãy, từng giọt máu bắn ra nhuộm đỏ mặt đất. Đúng lúc đó, đội cảnh sát đặc nhiệm ập đến. Áo giáp chống đạn, khiên sắt, vũ khí hạng nặng – tất cả đều đã được chuẩn bị để hạ gục con quái vật này. Mệnh lệnh được phát ra dứt khoát: "Khống chế Haruki Amuyo bằng mọi giá!".

Haruki ngẩng lên trời và cười - một nụ cười điên loạn. Cậu ta lao vào biệt đội cảnh sát chống bạo động một cách điên cuồng. Những cú đấm oanh tạc xuyên thủng từng tấm khiên, nghiền nát xương mặt của những viên cảnh sát phía sau. Những viên đạn bạc, những cú phóng điện đều trở nên vô nghĩa. Haruki như một cơn bão cuốn phăng mọi thứ trên đường đi. Những sĩ quan được đào tạo bài bản giờ đây chỉ còn là những cái cây chờ đổ gục. Từng tiếng hét đau đớn vang lên. Bóng hình cậu ta lướt qua như một lưỡi hái tử thần.

Trong khoảnh khắc căng thẳng tột độ, một giọng nói gọi tên Haruki bỗng vang lên. Kenji, Keiko và Hiroshi hiện ra trước mắt cậu như thể đang muốn cứu lấy linh hồn tội nghiệp kia. Những hình bóng ấy, nụ cười, và cả những ký ức về họ đã lôi Haruki trở về từ trong bóng tối, đập tan những xung động đen quanh cậu ta và sưởi ấm con tim băng giá đang dần nguội lạnh kia. Haruki nhìn xuống đôi bàn tay đẫm máu của mình, run rẩy, không tin vào những gì mình vừa làm. Ngay lúc đó, một cảnh sát tên Jota lao tới, khóa chặt hai tay Haruki ra sau, ghì cậu xuống nền đất lạnh, nhưng Haruki không phản kháng. Mọi người được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Còn Haruki bị tống vào trại cải tạo với bản án một năm rưỡi vì chưa đủ tuổi xét xử.

Trước khi cánh cửa xe khép lại, ánh mắt cậu lướt qua Kaname – người duy nhất còn đứng vững giữa đống đổ nát. Dưới ánh đèn nhấp nháy, Haruki khẽ nhếch môi, nở một nụ cười nhợt nhạt. Và rồi, cậu thì thầm những lời cuối cùng:

- Hơn một năm nữa, tao sẽ trở lại. Giấc mộng của chúng ta sẽ không bao giờ kết thúc! Cho tao xin lỗi mọi người... và bảo họ... hãy chờ tao!

Trận chiến thống trị Nhật Bản đã kết thúc với ba người chết: Hiroshi, Dino, Chú Hoa Vũ, 719 người bị thương nặng và một người bị bắt: Haruki Amuyo.

Nhưng liệu đây có thật sự là hồi kết, khi mà bão tố giờ mới bắt đầu...

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout