Chương 22: Cuộc sống mới



Bầu trời u ám đổ bóng xuống khu trại cải tạo Nam Kantou, nơi tập trung những kẻ nguy hiểm nhất Nhật Bản. Những bức tường bê tông cao vút, lởm chởm dây thép gai, sừng sững như một con quái vật khổng lồ giam cầm mọi hy vọng trốn thoát. Không khí đặc quánh một mùi ẩm mốc, pha lẫn mùi máu tanh nhức mũi. Khắp nơi, những bóng người lầm lũi di chuyển, kẻ thì âm thầm quan sát, kẻ thì ẩn mình chờ đợi cơ hội để ra tay.

- Mày không cần phải cảm thấy tội lỗi đâu! Bọn tao đều tha thứ cho mày mà!

- Sau khi mày ra trại, chúng ta tiếp tục giấc mộng còn dang dở nhé!

Haruki đứng lặng người, dõi theo bóng Shimada và những người bạn khuất dần sau cánh cổng sắt nặng nề. Cậu khẽ cười, một nụ cười chất chứa cả sự tiếc nuối và đau đớn. Dù bên ngoài tỏ ra mạnh mẽ, nhưng trong lòng Haruki vẫn dấy lên một nỗi bất an mơ hồ.

- Mày không định kể cho Haruki nghe vụ Kiệt Huân sao?

- Tao không muốn để cậu ta phải lo lắng thêm nữa, cậu ta đã chịu quá nhiều đau khổ rồi!

Haruki vẫn dõi theo mọi người cho đến khi bóng bọn họ khuất dần, rồi cậu quay lưng bước vào thế giới của những con quái vật. Không khí nơi đây khiến cậu nhớ lại những ngày tháng cực khổ ở Đắc Vũ, khi mà cậu không biết ai là bạn, ai là thù. Mỗi góc tối trong trại đều có thể là nơi phục kích, mỗi ánh mắt lia qua đều mang theo sát khí. Những cuộc ẩu đả, máu đổ, những tiếng la hét – tất cả đều trở thành một phần của cuộc sống thường ngày. Nhưng điều khiến cậu thực sự lo lắng, chính là con ác quỷ bên trong cậu đang ngày một lớn mạnh...

Một tiếng thét thất thanh vang lên! Haruki quay phắt đầu lại. Ở góc sân, một tên nhỏ con đang bị treo lơ lửng, hai tay bị trói chặt vào một cây cột sắt, máu từ trán nhỏ xuống nền đất. Một nhóm người đứng xung quanh, trong đó có kẻ đang nắm chặt một thanh sắt đẫm máu. Hắn là Kai, một trong Tứ Thiên Vương của trại cải tạo. Gương mặt hắn đầy sẹo cùng đôi mắt ánh lên sự tàn nhẫn khiến bất cứ ai nhìn vào cũng cảm thấy sợ hãi.

Haruki định rời đi, nhưng dáng vẻ thảm hại cùng tiếng thở khò khè phát ra từ cổ họng yếu ớt của gã tù nhân kia đã làm cậu xao động. "Không phải phương châm của Thiện Ác là tiêu diệt Cái Ác, bảo vệ kẻ yếu sao?". "Không phải mình lập băng là để trừng trị lũ bất lương sao?".

- Dừng lại đi, thả cậu ta xuống! - Haruki lên tiếng, giọng nói trầm lạnh như băng.

- Một tên ma mới mà dám ra lệnh cho tao à? Tao sẽ treo mày lên chung với hắn!

Nói xong, Kai lao lên như một con thú hoang, cây gậy sắt trên tay hắn xé gió vung về phía Haruki. Một kẻ đã từng trải qua những cuộc huấn luyện sinh tử, một kẻ đã chiến đấu với hàng ngàn côn đồ, làm sao có thể nao núng trước một tên như vậy? Haruki bình tĩnh tung ra cú đá vòng cầu đặc trưng của mình khiến nửa mặt của Kai biến dạng ngay lập tức. Hắn tức giận gào lên, tiếp tục vung cây gậy về phía Haruki, nhưng cậu ta né đòn điêu luyện tới mức khiến đám đông phải ồ lên một tiếng.

- Kết thúc tại đây thôi!

Haruki nâng cao chân rồi hạ xuống với tốc độ cận âm. Không khí như bị xé toạc ra trong một khoảnh khắc. Mặt của Kai cắm thẳng xuống nền đất, còn cả cơ thể thì dựng đứng lên trên. Ánh mắt của hắn vẫn còn kinh hãi trước tốc độ và sức mạnh của đòn đánh ấy. Cả sân trại chìm vào im lặng, chỉ còn những đôi mắt ngạc nhiên và lo sợ, bởi sự gục ngã của một Tứ Thiên Vương, bởi sự xuất hiện của một kẻ được bạo lực "ưu ái".

Haruki tiến đến chỗ gã tù nhân bị trói, ánh mắt lạnh lẽo lướt qua những vết thương rỉ máu trên cơ thể hắn. Không nói một lời, cậu đưa tay nắm chặt sợi xích sắt rỉ sét và kéo mạnh. Sợi xích đứt phăng. Gã tù nhân lảo đảo đổ về phía trước, nhưng trước khi hắn kịp ngã xuống, Haruki đã nhanh tay đỡ lấy. Hơi thở của hắn yếu ớt, nhưng đôi mắt vẫn ánh lên sự ngoan cường. Cậu cúi người xuống, vòng tay qua lưng gã tù nhân, cõng hắn lên vai một cách dễ dàng như thể hắn chẳng nặng hơn một bao cát. Không ai dám cản! Dưới ánh mắt kinh ngạc của đám tù nhân, Haruki bước thẳng về phía khu phòng giam, trên vai là kẻ mà tất cả đã ruồng bỏ.

Haruki ngồi dựa lưng vào tường, khoanh tay, ánh mắt điềm tĩnh nhưng sắc bén như một con thú săn mồi đang quan sát con mồi của mình.

- Tỉnh rồi à? - Giọng nói trầm lạnh nhưng vẫn toát lên sự quan tâm, lo lắng.

Gã tù nhân chớp mắt vài lần, hơi thở vẫn còn yếu, nhưng hắn cố gắng ngồi dậy. Cả cơ thể đau nhức như thể vừa bị nghiền nát. Hắn đưa tay chạm lên trán, ngón tay lướt qua vết thương đã được băng bó sơ sài.

- Cảm ơn... vì đã giúp tôi!

- Không có gì, đây là thuốc giảm đau tôi lấy từ đám quản ngục, cho cậu!

Gã tù nhân liền ngẩng cao đầu uống một hơi hết sạch bình thuốc, dường như là muốn bày tỏ lòng cảm kích đối với Haruki. Nhưng Haruki lại nhìn hắn với ánh mắt sững sờ.

- Sao vậy? Nhìn mặt cậu nghiêm trọng thế?

- Cái đó... là để bôi ngoài da mà...

- Hả?

Đôi môi của Haruki khẽ mỉm cười. Giữa trại cải tạo đầy rẫy bạo lực và chết chóc, nơi mà ai cũng chỉ nghĩ đến việc sinh tồn và đè bẹp kẻ yếu, cậu không ngờ lại gặp một kẻ ngu ngốc đến mức như vậy. Nhưng chính sự vô tư đó lại khiến Haruki cảm thấy dễ chịu hơn một chút! Không phải là tin tưởng ngay lập tức, cũng không phải là một thứ tình bạn màu hồng, nhưng ít nhất, giữa những con quái vật khát máu trong trại cải tạo này, cậu thấy rằng mình không hề đơn độc.

- Tên này... có vẻ thú vị đấy!

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout