Sau khi tin đồn về việc Haruki đánh bại Kai lan ra khắp trại cải tạo, cả nơi này như chìm trong một cơn địa chấn vô hình.
Khu A, thuộc sự cai trị của Tứ Thiên Vương Etoju, là nơi tập trung những kẻ cứng đầu nhất, lúc nào cũng ồn ào với những trận ẩu đả nhỏ lẻ, giờ đây lại im lặng đến lạ thường. Những phạm nhân ngồi tụm lại, thấp giọng bàn tán. Ánh mắt họ chốc chốc lại liếc về hướng khu luyện tập, nơi trận đấu đã diễn ra. Một vài kẻ cười khẩy, cho rằng đó chỉ là tin đồn nhảm, nhưng phần lớn đều không giấu nổi sự bàng hoàng.
Ở khu B do Tứ Thiên Vương Kai nắm quyền, là nơi có những tay máu mặt luôn tôn thờ sức mạnh, bầu không khí căng thẳng hơn bao giờ hết. Những nhóm nhỏ tụ tập trong góc tối, trao đổi thông tin với vẻ nghi ngờ. Một số kẻ đã bắt đầu suy nghĩ về việc thay đổi phe phái, một số kẻ lại tỏ ra bất mãn vì sự sỉ nhục quá lớn này.
Dãy hành lang khu C, thuộc sự kiểm soát của Tứ Thiên Vương Kajun, chật ních những phạm nhân tò mò. Những cái tên như "Haruki" và "Kai" vang lên khắp nơi, tạo thành những làn sóng xôn xao. Những ánh mắt thận trọng dõi theo bóng dáng của Haruki mỗi khi cậu xuất hiện. Một số tránh né, một số lại tỏ vẻ kính nể, nhưng không ai dám nhìn thẳng vào mắt cậu.
Khu D, địa bàn của Tứ Thiên Vương Kuroma, nơi tập trung những kẻ yếu thế và những phạm nhân không thích dính líu đến các cuộc tranh đấu, cũng không thể thoát khỏi cơn sóng chấn động này. Một vài nhóm nhỏ đã bắt đầu cân nhắc về việc tiếp cận Haruki, hy vọng có thể tìm được chỗ đứng trước khi mọi thứ trở nên hỗn loạn hơn.
Thậm chí cả đám lính gác cũng bắt đầu chú ý. Những cuộc nói chuyện qua bộ đàm ngày càng dày đặc, những cặp mắt nghiêm nghị hơn khi quan sát các phạm nhân. Họ hiểu rằng trật tự của khu trại đã bắt đầu lung lay, và nếu không kiểm soát tốt, sẽ có những biến động khôn lường.
Bên trong một căn phòng tối tăm ở khu C của trại cải tạo, Kai ngồi lặng lẽ trên chiếc ghế gỗ cũ kỹ. Trên gương mặt hắn vẫn còn những vết bầm từ trận chiến với Haruki, nhưng đôi mắt thì không hề mất đi sự sắc bén. Trước mặt hắn, Kajun – kẻ được mệnh danh là “Cuồng Khuyển” – đang khoanh tay tựa vào bức tường xi măng lạnh lẽo. Kai phá vỡ sự im lặng trước. Giọng hắn trầm thấp, nhưng không giấu được sự cay độc:
- Mày có vẻ rất hả hê khi biết tao bị đánh bại nhỉ?
- Đừng nghĩ xấu cho tao vậy chứ! Tao chỉ không ngờ, một tên như mày lại thua một cách nhục nhã đến như vậy! - Kajun nhếch môi, ánh mắt đầy sự thích thú.
- Tao không đến đây để tranh cãi hay đánh nhau với mày! Haruki không phải một gã tầm thường, chúng ta phải dập tắt hắn trước khi hắn lớn mạnh! - Kai siết chặt nắm đấm, ánh mắt đầy sự hung tợn của một con thú.
- Nghe cho rõ đây Kai, tao sẽ chiến đấu với Haruki, nhưng không phải vì mày, mà là vì tôn nghiêm của Tứ Thiên Vương! Đem quân của mày tập trung ở thao trường đi - Kajun bật cười nhẹ, ngón tay gõ nhịp lên tường.
Kajun chính thức bước vào cuộc chơi tử thần. Dưới sự chỉ đạo của hắn, những nhóm phạm nhân máu mặt trong khu C cũng dần dần tụ họp. Không phải là một cuộc tụ tập ồn ào hay phô trương, mà là sự sắp xếp có chủ đích. Kajun ngồi trên một chiếc thùng gỗ, ánh mắt sắc bén quét qua những gương mặt trước mặt mình. Không ai dám lên tiếng trước khi hắn mở lời.
- Chúng mày cũng nghe tin rồi đấy. Haruki đã hạ Kai! - Giọng hắn đều đều, không chút cảm xúc, nhưng lại mang theo sức nặng khiến cả thao trường chìm trong sự căng thẳng.
- Tao không chấp nhận điều đó! Tao sẽ báo thù cho đại ca! - Một gã to con thuộc khu B lên tiếng.
- Tao không muốn liều mạng đâu, đến Tứ Thiên Vương còn bị đánh bại cơ mà! - Một kẻ nhỏ con nhưng ánh mắt đầy gian xảo thuộc khu C cất giọng.
- Tổng quân lực chúng ta có hơn 500 người, cộng với hai thủ lĩnh, còn hắn ta chỉ có một mình, bọn mày đang lo lắng điều gì vậy? - Lời nói này có lẽ phát ra từ gã mặt đầy sẹo đứng ở hàng trên cùng.
- Đúng vậy, chúng ta đông hơn hẳn mà! Việc gì phải sợ chứ?
- Nghe này, bọn mày sẽ tấn công trước để bào mòn thể lực hắn, sau đó tao và Kajun sẽ ra tay kết liễu!
- Toàn quân... xuất kích!
Không ồn ào, không phô trương, chính sự im lặng của bọn họ lại là thứ khiến người ta cảm thấy nghẹt thở. Những bước chân của họ không vội vã, không lộn xộn, nhưng lại mang đến cảm giác nguy hiểm tiềm tàng, như thể bất kỳ ai cản đường đều có thể bị nghiền nát trong chớp mắt. Kajun không thống trị băng đảng theo cách của Kai, bắt kẻ khác cúi đầu mà thu hút họ bằng sự tàn nhẫn, mưu lược và một thứ uy lực khó lý giải. Những kẻ đi theo hắn đều là những kẻ sống sót qua những cuộc thanh trừng đẫm máu trong trại, những kẻ đủ thông minh để không dại dột trung thành với một kẻ yếu.
Khi một phạm nhân vô tình va phải người của Kajun trong khu ăn uống và lập tức biến mất vài ngày, không ai dám hỏi hắn đã đi đâu. Khi một kẻ dám nói xấu Kajun bỗng dưng bị phát hiện với cánh tay gãy gập, những lời bàn tán cũng lập tức tắt ngấm. Băng đảng của Kajun không phải là một cơn bão cuồng nộ như Kai từng tạo ra. Họ là bóng tối len lỏi vào từng ngóc ngách của trại, khiến mọi kẻ thù không biết mình đang đối mặt với điều gì cho đến khi quá muộn. Haruki đã đánh bại Kai, nhưng liệu cậu có thể chống lại Cuồng Khuyển Kajun – một kẻ bóp nghẹt đối thủ mà không cần vung một cú đấm?
Bình luận
Chưa có bình luận