Khu thao trường của trại cải tạo đêm nay chìm trong bầu không khí ngột ngạt. Không tiếng cười đùa, không tiếng bàn tán, chỉ có một sự im lặng chết chóc. Hàng trăm đôi mắt đỏ ngầu phản chiếu ánh đèn mờ nhạt, dõi theo bóng dáng của một chàng trai đứng giữa khoảng sân trống.
- Đủ rồi Haruki, bọn chúng người đông thế mạnh, cậu không địch nổi đâu!
Hikko, gã tù nhân ngu ngốc mà Haruki đã cứu trước đây, đang cố hết sức ngăn cản cậu. Mồ hôi lấm tấm trên trán hắn, đôi mắt đầy lo lắng. Hắn biết rõ những kẻ sắp lao vào trận chiến này là ai. Chúng không phải là những kẻ bình thường, mỗi tên trong số đó đều là ác quỷ của trại cải tạo, sẵn sàng nghiền nát bất cứ ai cản đường.
- Lùi lại đi Hikko! Có rất nhiều người mà tôi muốn gặp lại, thế nên cho đến lúc đó, tuyệt đối tôi sẽ không gục ngã! - Haruki nhấc nhẹ bàn tay, đặt lên vai Hikko như một sự trấn an.
Trước mặt cậu, một biển người đang siết chặt nắm đấm, từng kẻ một đều mang sát khí dày đặc. Họ không phải là những tên vô danh, mà là những kẻ sống sót qua vô số cuộc thanh trừng, những kẻ đã từng dẫm lên xác đồng đội để leo lên vị trí này. Đứng phía sau, Kai khoanh tay, ánh mắt căm phẫn dõi theo Haruki. Còn Kajun, nở trên môi một nụ cười ngạo nghễ, ánh mắt sắc lạnh như một con sói hoang sắp sửa vồ mồi.
Hikko lùi lại một bước, cảm giác hai chân mình run rẩy. Hắn muốn bỏ chạy. Hắn muốn hét lên. Nhưng rồi, hắn chợt nhận ra bóng lưng Haruki vững vàng đến mức nào. Đứng trước hàng trăm kẻ mạnh, Haruki không hề nao núng hay run sợ dù chỉ một chút. Tim hắn đập loạn nhịp, mí mắt giật liên hồi, có lẽ hắn đã ngưỡng mộ con người ấy rồi. Không một băng đảng đứng sau lưng. Không một đội quân trung thành sẵn sàng bảo vệ. Ngay cả khi chỉ có một mình, Haruki vẫn đứng thẳng như một pháo đài bất khả xâm phạm.
Một cơn gió lạnh lướt qua, cùng lúc đó, tiếng hô "xông lên" của Kajun phá vỡ sự im lặng nặng nề của thao trường. Haruki không chờ đợi. Cậu lao lên trước nhằm chiếm thế thượng phong, nhanh như một mũi tên xé gió. Chỉ trong tích tắc, nắm đấm của cậu đã cắm thẳng vào mặt một tên đầu đinh đứng đầu tiên. Xương mũi hắn vỡ vụn, máu bắn ra như một vòi nước bị bật nắp. Lực đấm của Haruki mạnh đến nổi hất văng cả đám tù nhân đang chạy ở phía sau, mặt đất phía dưới cũng lõm một đường dài.
Chỉ một cú đấm, cả thao trường lại chìm vào sự im lặng bất tận. Hai chữ "chết chóc" len lỏi vào từng suy nghĩ của những kẻ chứng kiến. Không một tiếng cười, không một lời chế giễu, không ai dám cử động. Và cũng không ai dám tin vào những gì mình vừa thấy. Gã đầu đinh kia đã từng hạ gục không biết bao nhiêu người chỉ bằng sức mạnh thuần túy. Vậy mà, hắn lại chẳng thể đứng lên sau một cú đấm.
- Thú vị lắm! Nghe đây, tên nào đánh bại được Haruki, tao sẽ giao quyền kiểm soát khu B cho hắn!
Đám đông dường như bùng nổ. Một phần thưởng như vậy không khác gì vương miện cho những kẻ sống trong trại cải tạo này. Kiểm soát khu B đồng nghĩa với việc nắm trong tay quyền lực, đồ tiếp tế, sự kính nể, thậm chí có thể thách thức cả Tứ Thiên Vương. Kai không nói gì, nhưng bàn tay hắn siết lại. Hắn không thích Kajun tự ý đưa ra điều kiện, nhưng lúc này, hắn chỉ muốn thấy Haruki bị nghiền nát.
Những kẻ háo danh lao vào trước. Từ mọi hướng, những cú đấm, cú đá, vũ khí tự chế đồng loạt ập xuống người Haruki như một cơn bão cuồng nộ. Nhưng cậu không né tránh mà luồn lách giữa những đòn đánh, tìm sơ hở rồi ra tay hạ gục kẻ địch. Một cú đá xoáy, cả chục tên văng xa. Một đòn cùi chỏ, vài gã quỳ rạp xuống, ôm vết thương mà nấc lên từng hồi. Máu văng tung tóe trên nền đất. Những kẻ lao lên đầu tiên đã bắt đầu chùn bước, nhưng phía sau, những kẻ khác vẫn đổ về như một cơn sóng thần không hồi kết.
Trong suốt năm phút tiếp theo, khu thao trường trở thành một cơn ác mộng. Bọn chúng lao vào cùng lúc từ nhiều hướng, dường như muốn tận dụng quân số để dồn Haruki vào thế bí. Tiếng bước chân dồn dập, tiếng gầm gừ phấn khích, tiếng vũ khí va vào nhau sắc lạnh,... tất cả hòa thành một thứ âm thanh hỗn loạn. Haruki vẫn đứng đó, lặng lẽ như một ngọn núi.
Tên đầu tiên vung nắm đấm, nhưng chưa kịp chạm vào Haruki, cánh tay hắn đã bị chộp lấy. Một tiếng "rắc" vang lên cùng tiếng thét đầy đau đớn. Haruki tiếp tục xoay người, giáng cùi chỏ vào cằm gã thứ hai. Cú đánh mạnh đến mức hắn bật ngửa ra sau, bất tỉnh ngay lập tức. Một tên cầm dao lao đến từ bên trái. Haruki cúi người né nhát đâm, đồng thời vươn tay túm cổ áo đối thủ rồi vật xuống nền đất như một con búp bê. Hàng chục tên xông tới từ phía sau. Haruki nhấc chân tung ra hơn mười cú đá trong vòng một giây. Bọn chúng bị hất văng va vào những gã phía sau, rồi cùng đổ rạp như những ngọn cỏ trước gió.
Một kẻ gào lên. Và như một đàn sói khát máu, bọn chúng lại lao vào. Haruki lùi nhẹ về sau, đôi mắt lạnh lùng quét qua đám đông trước mặt. Cậu hít sâu, cánh tay giơ lên sẵn sàng. Đám người xung quanh lao tới như một cơn cuồng phong không thể cản phá. Haruki lao thẳng vào tâm bão, tả đột hữu xung, biến cả thao trường thành địa ngục trần gian. Mùi máu tanh tràn ngập không gian. Tên nào tên nấy mặt biến dạng, cơ thể gãy nát đầy kinh hoàng.
Mỗi đòn đánh của Haruki đều nhanh như chớp và mạnh như búa tạ. Mỗi khi cậu vung tay, ít nhất bốn, năm, thậm chí có khi là cả chục kẻ phải nằm xuống. Dần dần, những tiếng gào thét không còn là tiếng phấn khích nữa, mà là tiếng hoảng loạn. Những kẻ ban đầu còn hung hãn lao vào nay bắt đầu chần chừ, ánh mắt dao động. Chúng đã nghĩ với số lượng áp đảo, Haruki sẽ nhanh chóng bị nghiền nát. Nhưng thực tế hoàn toàn ngược lại. Không còn ai dám xông lên nữa. Những tên còn lại đứng chết trân, cơ thể cứng đờ. Mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng. Một vài kẻ lặng lẽ lùi lại, đôi mắt hoảng loạn tìm đường thoát thân. Haruki vẫn đứng giữa chiến trường đẫm máu, đôi mắt trầm lặng như thể những gì vừa diễn ra chỉ là một cơn gió nhẹ thoảng qua. Cậu vẩy nhẹ tay, máu từ nắm đấm nhỏ xuống nền đất, từng giọt một.
Từ phía xa, một tràng cười vang lên. Kajun vỗ tay chậm rãi, đôi mắt lóe lên sự thích thú tột độ.
- Giỏi lắm, hơn 600 người bị quét sạch chỉ bởi mình mày! Giờ thì tao đã hiểu vì sao Kai lại thua thảm vậy rồi!
Kai vẫn không nói gì. Hắn chỉ nghiến răng, cơ thể căng cứng vì tức giận. Haruki liếc nhìn hai kẻ đứng đầu còn lại. Không cần nói gì thêm, ai cũng biết điều gì sắp xảy ra. Trận chiến thực sự, giờ mới bắt đầu!
Bình luận
Chưa có bình luận