Dù bị trói buộc bởi xiềng xích, dù thân thể bị giam cầm bởi bốn bức tường, con quái vật đó vẫn không chịu khuất phục. Mỗi ngày, hắn ta đều luyện tập điên cuồng, hắn luyện nắm đấm của mình tới cảnh giới bậc hai, luyện thân thể tới mức bất hoại, luyện cú đá nhanh đến mức như vô hình. Hắn đã chạm đến trình độ của thế hệ 0, nếu đối đầu với Kiệt Huân, hắn hoàn toàn có thể khiến người đàn ông kia tung ra hơn 50% sức mạnh của mình.
Hắn bước ra từ bóng tối của nhà giam, cơ thể đồ sộ của hắn tỏa ra một áp lực khiến bất cứ ai cũng phải nghẹt thở. Khí thế của Ryuuji không chỉ đến từ sức mạnh của cơ bắp mà còn là quyền lực của một kẻ đã từng làm chủ tất cả. Hắn đứng thẳng, dáng vẻ vững chãi như một ngọn núi lửa đang sẵn sàng phun trào.
- Haruki, tao sẽ bỏ qua chuyện Souta bị thương nếu mày chịu đồng hành cùng tao! - Ryuuji cất tiếng, giọng hắn trầm và lạnh như băng đá.
- Tôi đã nói rồi, tôi không thích dưới trướng của kẻ khác! - Haruki đáp trả với thái độ bình tĩnh, dù áp lực từ Ryuuji đang khiến bất cứ ai chứng kiến phải run lên từng nhịp.
- Cậu đã đánh bại Souta, nhưng cậu có chắc là mình đủ sức đánh bại tôi không!
Haruki không phải kẻ ngông cuồng, nhưng trong đôi mắt ấy chẳng có một chút gì là sợ hãi hay nao núng. Như mọi khi, cậu tung ra cú đá sở trường của mình với tốc độ kinh thiên. Nhưng điều kì lạ là, Ryuuji không hề lay chuyển sau đòn tấn công ấy. Đó là cú đá từng hạ gục Melody, đả bại Dino, đẩy lùi Souta, vậy mà hiện giờ chẳng khác nào đang gãi ngứa cho con quái vật ấy. Ryuuji chỉ lặng lẽ nhìn Haruki, đôi mắt của hắn sắc lạnh như lưỡi dao khiến những người đối diện phải cảm thấy lạnh sống lưng.
Haruki ngay lập tức nhận ra, những đối thủ mà cậu đối đầu trong hành trình thống nhất Nhật Bản đều chẳng là gì so với Ryuuji. Hắn như là một bức tường to lớn, vững chắc khiến người khác cảm thấy tuyệt vọng mỗi khi đối diện. Haruki thu chân về, đôi mắt của cậu lóe lên ánh đỏ, đòn đánh tiếp theo mang uy lực lớn gấp ba lần đòn đành trước. Vậy mà, Ryuuji vẫn không hề bị xê dịch. Một viền sáng màu xanh lá bao quanh hắn ta, đó chính là Cảnh Giới Chịu Đòn.
Haruki tiếp tục tung ra một chuỗi đòn tất sát. Những cú đấm mạnh mẽ của Boxing phối hợp với sự linh hoạt và sức mạnh của Muay Thái, những cú đá nhanh như chớp của Taekwondo kết hợp với những đòn khóa và đẩy lùi của Karate. Haruki giống như một cơn lốc đổ ập vào Ryuuji, nhưng đối với con quái vật kia, tất cả đều chỉ là một trò hề. Một luồng khí đỏ tỏa ra từ thân thể hắn ta, xung quanh xuất hiện những tia sét màu tím. Haruki đã cảm nhận được điều gì đó bất thường, nhưng không còn kịp nữa, cú đấm toàn lực của Ryuuji khiến cơ bắp của cậu bị xé toạc, cả cơ thể bị hất văng rồi va vào bức tường đầy thép gai của khu trại cải tạo.
Haruki đã bất động sau đòn đánh ấy, đôi mắt của cậu mờ đục dần, ý thức cũng không còn tỉnh táo. Ryuuji là một kẻ không để cho kẻ mạnh có cơ hội để phát triển, hắn tiền lại gần Haruki với sát khí dày đặc. Các viên quản ngục lao vào đều bị hắn ta đánh bại một cách thảm thương. Bỗng nhiên, một tên nhỏ con đứng chắn trước mặt hắn, như thể muốn thách thức con quái vật điên cuồng kia. Hikko, dù sợ hãi, dù đôi chân đang không ngừng run lên, cậu vẫn can đảm đứng ra trước hắn để bảo vệ người bạn của mình.
- Tao đã từng bị phản bội, nên tao cực kì ghét mấy kẻ trung thành như mày! Tốt nhất là mày nên biến cho khuất mắt tao, không thì người bị giết đầu tiên sẽ là mày đấy!
- Khốn kiếp, mày nghĩ tao sợ mày à, có ngon thì nhào vào đây, thằng chết tiệt! - Hikko hét lớn, đôi mắt đầy vẻ can đảm dù nước mắt chảy giàn giụa.
- Mấy tên thế hệ 2, tên nào tên nấy cũng đều có khí phách nhỉ! Tao sẽ tận diệt lũ chúng mày!
Ryuuji đưa tay về trước, một bàn tay của hắn cũng đã đủ bóp nát đầu của Hikko. Cậu nhắm chặt mắt, sẵn sàng chờ đợi điều tồi tệ sẽ xảy đến với mình.
- Làm loạn ở khu vực của người khác, mấy ông chú thế hệ 1 chẳng biết điều gì cả!
- Phong cách quen thuộc thật, mày là đệ tử của Nasaki sao?
- Chính xác, và tao cũng chính là kẻ cai trị khu vực này! Biết điều thì ông chú mau quay về chỗ của mình đi!
- Đến cả cách nói chuyện cũng y hệt! Để tao tiễn mày xuống gặp tên đó nhé!
Tứ Thiên Vương Kuroma xuất hiện! Ryuuji nhếch mép cười, đôi mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm vào cậu ấy. Hắn không bận tâm đến Hikko nữa mà tập trung hoàn toàn vào người thanh niên trước mặt. Một cuộc đại chiến giữa hai thế hệ đã được châm ngòi!
Bình luận
Chưa có bình luận