Chương 28: Hưng phấn tột độ!



Ánh hoàng hôn xuyên qua làn mây dày, nhuộm sắc đỏ lên sàn đất đá lạnh lẽo của khu thao trường. Bầu không khí nặng nề đến ngột ngạt, từng hơi thở cũng như mang theo mùi máu. Ở trung tâm, Ryuuji và Kuroma đối diện nhau, ánh mắt họ giao nhau như hai lưỡi dao sắc bén, tỏa ra sát khí hừng hực đến mức những kẻ xung quanh dù đứng xa cũng phải run rẩy.

Ryuuji, vóc dáng vạm vỡ, cao 2m06, thân hình như tạc tượng với những khối cơ bắp rõ ràng và lực lưỡng. Làn da hắn rám nắng, sẫm màu do năm tháng chinh chiến và giam cầm. Trên người hắn là vô số vết sẹo – vết dao chém, vết đạn bắn, thậm chí có cả dấu răng – mỗi vết đều là một minh chứng cho trận chiến sống còn mà hắn đã trải qua và sống sót.

Mái tóc của hắn dài ngang lưng, tung bay trong gió cùng đôi mắt rực lửa sắc bén khiến hắn ta trông như một vị tướng thời Tam Quốc. Ryuuki khoác một chiếc áo dài màu đen, cũ kỹ nhưng vẫn tỏa ra khí chất của một vị vua. Chuyển động của Ryuuji không ồn ào, nhưng mỗi bước chân như đè nén không khí. Khi hắn nhìn ai, người đó sẽ cảm thấy như có áp lực của cả một bầy thú săn đang gầm gừ phía sau.

Kuroma trái ngược hoàn toàn với Ryuuji. Hắn không to lớn, nhưng lại là hiện thân của sự chết chóc tinh vi. Cao khoảng 1m87, vóc dáng mảnh khảnh, khô gầy, nhưng lại mang một vẻ nhanh nhẹn và lạnh lẽo như băng. Làn da Kuroma trắng tái, gần như không thấy mạch máu, như thể hắn là một kẻ đã chết từ lâu nhưng vẫn còn sống bằng oán niệm. Mái tóc chia hai nửa, màu đen ánh xanh, buông xõa tự nhiên nhưng gọn gàng đến kỳ lạ. Gương mặt hắn thon dài, góc cạnh, đẹp một cách ma mị – nhưng ánh mắt thì lạnh như băng, tối sâu như vực thẳm không đáy.

Kuroma mặc một chiếc áo màu xanh dương, là đồng phục của tù nhân nơi đây. Thế nhưng trông hắn không hề giống một tù nhân, mà lại toát ra vẻ thanh cao vô cùng. Dáng đứng của hắn như một cơn gió lạnh mùa đông – im lặng, nhưng không ai có thể làm ngơ. Hắn không cần gây áp lực, bởi sự tồn tại của hắn đã là một cơn ác mộng.

Không ai nói một lời. Không cần thiết. Bởi vì sát khí đã nói thay tất cả. Cả hai trừng mắt nhìn nhau như hai con thú chuẩn bị lao vào chiến đấu để tranh giành miếng mồi. Đúng lúc đó, Haruki bỗng đứng dậy với một nụ cười điên dại, phấn khích đến mức khiến những tên tù nhân khác vô thức lùi lại.

- Đã lâu lắm rồi... tao mới cảm nhận lại cảm giác hưng phấn này!

Chưa ai kịp phản ứng, Haruki đã phóng người như một con dã thú. Nắm đấm của cậu ta nhẹ nhàng, vô sắc, trông chẳng có chút uy lực nào, vậy mà bản năng lại mách bảo Ryuuji đưa tay lên đỡ. Ngay khoảnh khắc nắm đấm của Haruki chạm vào da Ryuuji, một tia sáng đỏ rực xuất hiện cùng với một tiếng nổ lớn. Cả cơ thể to lớn, đồ sộ của Ryuuji bị nhấc bổng lên không trung khiến hắn ta hoàn toàn bất ngờ. Haruki tiếp tục tấn công với một cú đá, không nhanh, nhưng lại mang uy lực lớn đến mức đẩy lùi Ryuuji.

Ryuuji giương nắm đấm lên, không khí xung quanh bị bóp méo đến biến dạng. Haruki cũng thủ thế, sau lưng cậu ta xuất hiện bóng dáng của một kẻ cực kì mạnh. Chuyển động của Haruki không hề gấp gáp, không hùng hổ – ngược lại, nhẹ nhàng, thanh thoát, gần như im lặng đến lạnh người. Nắm đấm ấy không phát ra tiếng gió, không chứa sát khí rõ ràng, và thoạt nhìn thì hoàn toàn vô hại. Nhưng chính điều đó lại khiến Ryuuji – kẻ từng sống sót sau hàng trăm trận tử chiến – cảm thấy lưng mình lạnh toát.

- Rốt cuộc... ai là người huấn luyện tên nhóc này?

Ngay khi nắm đấm của hai người sắp chạm vào nhau, một tiếng nói khàn nhẹ vang lên xé tan không khí căng thẳng của trận đấu.

- Dừng lại thôi! Trại cải tạo không phải nơi bọn mày muốn chém là chém, muốn giết là giết!

- Gì đây, lâu lắm không gặp nhỉ, Ryuuji?

Gió lùa mạnh như có thứ gì đó vừa giáng xuống. Hai bóng người hiện rõ dần từ phía xa. Cả khu thao trường như ngưng thở trong khoảnh khắc. Một trong số đám lính gác lẩm bẩm, giọng run rẩy. Hai người vừa xuất hiện không cần giới thiệu. Họ là những vị vua khác của thế hệ 1 – những kẻ được mệnh danh là không ai vượt qua được khi còn đương nhiệm: Kanzaki "Thiên Trảm" và Ayaka "Bạch Báo".

Kanzaki mặc bộ đồng phục quản ngục xưa cũ, tay cầm thanh kiếm dài vỏ đen, ánh mắt nghiêm nghị đầy sát phạt. Ayaka thì trái ngược – khuôn mặt lạnh lùng không biểu cảm, tóc trắng dài vắt sang một bên, đôi tay giấu sâu trong túi áo tỏa ra vẻ huyền bí. Ryuuji bước đến trước mặt hai người họ, ánh mắt sắc bén như một con sư tử.

- Hai đứa bọn mày có vẻ hạnh phúc sau khi trở thành con chó của chính quyền nhỉ?

- Thời đại thay đổi, bọn tao chỉ là đơn thuần chạy theo thời đại mà thôi!

- Mày vẫn chẳng chịu thay đổi gì cả, đó là lí do mày không thể bảo vệ được mẹ của chúng ta đấy!

- Câm mồm! Đừng có nhắc đến bà ấy bằng cái miệng dơ bẩn của mày! Có tin tao giết mày ngay tại đây không?

Thì ra, Ryuuji và Kanzaki vốn là anh em cùng một nhà, nhưng vì một lí do nào đó, bọn họ đã trở mặt. Ryuuji cực kì muốn giết chết hai tên trước mặt mình ngay tức khắc, nhưng Kuroma - đệ tử chân chính của thế hệ 1 và Haruki - con quái vật vừa thức tỉnh, không biết sẽ về phe nào. Sức mạnh của hắn tuy oanh liệt, nhưng đối đầu bốn kẻ mạnh cùng một lúc vẫn là quá sức. Hắn không còn cách nào ngoài việc thoái lui. Kuroma đáp lại bằng ánh mắt sâu thẳm, rồi cũng quay người bước đi, không nói một lời. Haruki lau máu trên mặt rồi theo Hikko về buồng giam của mình.

Gió lại thổi qua khu thao trường. Trận chiến đã kết thúc trước khi bắt đầu, nhưng dư âm của nó vẫn còn đọng lại trong không khí. Bầu trời ngày càng nhiều mây, như báo hiệu một cuộc chiến lớn sắp diễn ra trên mảnh đất cằn cỗi ấy.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout