Chương 29: Nơi tôi đã chết, và được sinh ra một lần nữa (1)



Ánh đèn huỳnh quang chập chờn, nhấp nháy như sắp tắt. Mùi ẩm mốc đặc trưng vẫn vương lại trong không khí. Cửa sắt đóng sầm lại sau lưng Haruki, vang lên một tiếng "keng" sắc lạnh, chấm dứt tạm thời trận hỗn loạn vừa diễn ra ở khu sân trung tâm. Haruki ngồi xuống giường. Không than, không thở mạnh, cũng chẳng liếc nhìn vết máu còn dính trên tay áo. Cậu ngồi yên, lưng tựa tường, ánh mắt nhìn vào khoảng không phía trước – nơi chẳng có gì cả, ngoài bóng tối và sự im lặng.

Trong đầu Haruki, trận giao đấu ngắn ngủi với Ryuuji vừa rồi cứ tua đi tua lại như đoạn phim lỗi. Cái cảm giác thỏa mãn khi nắm đấm chạm vào da hắn, cái cảm giác mà cơ thể bỗng trở nên hưng phấn, Haruki đã từng muốn quên, nay đã bộc phát trở lại. Sức mạnh áp đảo ban nãy của cậu ta chính là kết quả của quá trình tập luyện gian khổ đến chết đi sống lại ở Đắc Vũ.

Ánh đèn trên trần vẫn tiếp tục nhấp nháy. Mỗi lần ánh sáng lóe lên lại như chiếu rọi vào một phần ký ức đã mục ruỗng trong tâm trí Haruki – một phần mà cậu không muốn nhớ, nhưng cũng không thể quên. Haruki nhắm mắt lại, căn phòng giam tối đen cùng ánh đèn nhợt nhạt bỗng biến thành một nơi trắng xóa, không có gì ngoài màu trắng đến vô tận. Nơi đó, những tiếng la hét chồng chéo nhau trong đầu, tiếng xương vỡ, tiếng máu chảy, tiếng đất sụt, và tiếng cười méo mó của những đứa trẻ không còn biết mình là ai hòa lẫn vào nhau tạo thành một bản giao hưởng kinh hoàng.

Thế nhưng, Haruki khác hoàn toàn với đám trẻ đó. Ngày đầu đến Đắc Vũ, cậu mang một khuôn mặt u ám đến lạ lùng. Không hiểu sao, Kiệt Huân lại nhìn thấy tiềm năng vô tận trong đôi mắt tối tăm ấy. Hắn đưa Haruki vào một căn phòng khóa kín, trong đó là ba tù nhân mạnh nhất bị giam giữ sau Thế Chiến 3. Một đứa trẻ chiến đấu với những người lớn nguy hiểm nhất? Nực cười, ai cũng nghĩ thằng nhóc ấy sẽ khóc lóc, van xin và tuyệt vọng. Nhưng Haruki không hề sợ hãi, cũng chẳng thèm cầu xin, cậu như một kẻ đã quen với mùi chết chóc.

Kiệt Huân theo dõi cuộc chiến qua camera giám sát trong căn phòng. Tên lính đặc công mạnh nhất Trung Quốc ấy đã phải sửng sốt. Dù bị dồn ép, dù bị áp đảo, Haruki vẫn không bỏ cuộc. Cậu vẫn tiếp tục đứng lên, đôi chân run rẩy nhưng ánh mắt vẫn sắc bén như một con thú hoang. Tia lửa lóe lên trong mắt Haruki giống hệt một gã mà Kiệt Huân từng đối đầu ở trận chiến quyết định vận mệnh thế giới.

Kiệt Huân siết chặt quai hàm, ánh mắt hắn lóe lên sự thỏa mãn. Kể từ cái ngày hắn thua cuộc, hắn luôn khao khát bị đánh bại thêm một lần nữa, nhưng kẻ duy nhất có thể dứt điểm hắn một cách sòng phẳng đã không còn trên thế gian này nữa rồi. Vậy mà giờ đây, hắn lại một lần nữa thấy được bóng dáng kẻ đó trong một thằng nhóc. Hắn quyết định sẽ đào tạo nên một cỗ máy có thể hạ gục hắn, giết chết hắn.

Trên màn hình, Haruki đã bắt đầu thấm mệt, cậu khuỵu gối trên những giọt máu vương vãi xung quanh. Cậu đã rất khá khi làm một trong ba tên tù nhân ấy bị thương, nhưng cách biệt vẫn là quá lớn. Ngay khoảnh khắc tên tù nhân kia định tung đòn kết liễu, Kiệt Huân đã xuất hiện tung một đòn đấm gãy cổ hắn ta. Kiệt Huân nhìn Haruki đang bất tỉnh trên sàn với ánh mắt đầy thích thú rồi đưa cậu ta đi băng bó.

Ngày hôm sau, Kiệt Huân trói Haruki vào một cây thánh giá gỗ. Trời vẫn chưa sáng hẳn, tuyết rơi phủ kín cả mặt sân. Các vết thương của Haruki cũng chưa kịp lành lại.

- Một người bình thường phải luyện tập hơn một năm mới có thể thức tỉnh Cảnh Giới, nhưng tao sẽ bắt mày phải chạm đến nó ngay bây giờ!

Kiệt Huân tung một cú đấm thường vào giữa ngực Haruki. Chấn động từ đòn đánh như muốn nghiền nát lục phủ ngũ tạng của cậu, mỗi một cú đấm như đẩy cậu đến gần Quỷ Môn Quan hơn.

- Đừng mất tập trung! Hãy tưởng tượng cơ thể của mày là một tòa thành vững chắc!

Từ sáng đến tối, Haruki bị tấn công không ngừng nghỉ, cả cơ thể của cậu đã nát bấy, xương cốt, nội tạng đều bị tổn thương. Cây thánh giá đỡ cậu cũng nứt ra thành từng mảnh, mặt đất xung quanh cũng lõm xuống một phần. Tuyết vẫn rơi, máu vẫn chảy, nhưng Haruki của lúc này không còn giống trước đây nữa. Ngay khoảnh khắc Kiệt Huân tung cú đấm cuối cùng - cú đấm xuyên qua lớp không khí đặc quánh bởi máu và tuyết, Haruki đã vượt qua rào cản, chạm đến Cảnh Giới Chịu Đòn. Từng đòn đánh của Kiệt Huân không chỉ mang sức mạnh thể chất, mà còn đè nặng lên thần kinh, ép buộc Haruki phải tỉnh táo trong đau đớn, tìm kiếm một khe sáng trong vực sâu tăm tối. Vì vậy, trong giây phút đó, có điều gì đã vỡ ra trong Haruki.

- Tốt lắm, mày chính là kiệt tác của tao! Hãy phá bỏ toàn bộ giới hạn của bản thân đi!

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout