Chương 30: Nơi tôi đã chết, và được sinh ra một lần nữa (2)



Tuyết phủ kín mặt đất như một tấm thảm lạnh lẽo. Không gian tĩnh mịch, chỉ có tiếng gió rít lên từng hồi như đang chế giễu cái thử thách phi lý trước mặt Haruki. Ba chiếc xe tải quân sự xếp thành hàng, bánh xe cắm sâu vào lớp tuyết đã đóng băng, phủ bụi, gỉ sét, nặng nề như ba con quái vật kim loại nằm lì giữa đất trời Đắc Vũ. Tổng trọng lượng ước tính hơn hai mươi tấn, gấp hàng nghìn lần cơ thể Haruki.

Sợi xích sắt đen sì vắt qua vai cậu, lạnh buốt như băng tuyết nhưng cũng nặng như cả quá khứ đang đè lên. Cổ tay Haruki đã bị trầy xước sau khi xiết chặt khóa xích, máu rỉ ra nhưng cậu không để tâm. Toàn thân cậu chỉ mặc một chiếc áo vải thô, đã rách tơi tả sau những buổi huấn luyện trước đó. Mỗi khi gió lùa qua, làn da cậu như bị cào rách, nhưng ánh mắt cậu không hề dao động.

- Bắt đầu đi! – Kiệt Huân đứng xa hơn mười mét, khoanh tay ra hiệu.

Haruki cúi đầu. Cậu hạ thấp trọng tâm, hai chân dạng ra, gót giày cắm sâu vào tuyết. Cậu hít một hơi thật dài – hơi thở kéo theo làn khói trắng mờ đục tỏa ra trong không khí lạnh buốt. Cả thế giới như nín thở. Haruki bắt đầu bước.

Nhưng xe không nhúc nhích!

Dây xích căng ra, kêu lên những tiếng “keng keng” đầy giận dữ. Cơ bắp Haruki căng phồng, nổi gân như những sợi thép nằm dưới lớp da tái xanh. Đôi bàn chân cậu run lên, tuyết dưới đế giày bắt đầu rạn nứt, nhưng ba chiếc xe vẫn trơ trơ bất động. Bàn tay cậu run rẩy, khớp ngón tay rít lên kèn kẹt. Máu bắt đầu trào ra từ môi dưới. Haruki đang nghiến răng đến mức rách miệng. "Không được phép thất bại! Không bao giờ được phép dừng lại!". Cậu bước thêm một bước nữa, lần này, vai cậu nghiêng hẳn về phía trước, lưng cong như một chiếc cung chuẩn bị bung ra. Hai đầu gối khụy xuống, nhưng không sụp. Trái tim đập mạnh từng nhịp như tiếng trống dội lên từ bên trong lồng ngực.

Một tiếng kẽo kẹt rất nhẹ vang lên. Bánh xe của chiếc xe đầu tiên nhích lên một khoảng nhỏ. Chỉ một chút. Nhưng đủ để ánh mắt Haruki sáng lên. Tiếng thở của cậu ngày càng gấp. Mồ hôi trộn lẫn với máu và tuyết chảy xuống cằm. Mỗi bước đi như lôi kéo cả cơ thể về phía địa ngục – hai bắp chân rách toạc, xương ống chân bắt đầu xuất hiện những vết nứt nhỏ. Nhưng Haruki không gào lên. Không than vãn. Cậu cắn răng chịu đựng như thể đau đớn đã trở thành một người bạn đồng hành quen thuộc.

Trên vai cậu, vết bầm tím dần biến thành máu tụ. Vai trái trật khớp khi Haruki kéo chiếc xe thứ hai qua đoạn đường dốc. Trận gió lớn thổi qua, tuyết bay mịt mù, che khuất cả tầm nhìn. Nhưng giữa làn tuyết ấy, một thân hình nhỏ bé vẫn kiên định tiến về phía trước, kéo theo sau ba con quái vật thép, từng bước, từng bước một như kéo cả quá khứ và tội lỗi của chính mình đi cùng.

Mất hơn bốn tiếng. Haruki chỉ đi được nửa vòng quanh Đắc Vũ. Đôi chân cậu gần như không còn cảm giác. Cột sống đau nhức như bị xé ra từng đốt. Nhưng cậu không dừng lại. Không một lần quay đầu. Không một lời than vãn. Đó không chỉ là thử thách sức mạnh. Đó là thử thách về ý chí sinh tồn, về tâm trí biết chấp nhận đau đớn và bước qua nó như một phần tất yếu. Đó là cách Haruki phát triển Cảnh Giới Chịu Đòn – không phải chỉ chịu đau, mà là sống cùng với nỗi đau, bước đi cùng nó, gánh nó trên vai mà vẫn không gục ngã.

Và khi bước chân cuối cùng đưa cậu trở lại điểm xuất phát, cậu không đổ gục. Haruki chỉ đứng đó, hai chân run rẩy, hơi thở nặng nề, đôi mắt hướng thẳng về phía Kiệt Huân – ánh nhìn không còn của một đứa trẻ, mà của một sinh vật đã vượt qua ranh giới của con người.

Hai ngày sau...

Trời âm u. Mây xám đặc quánh, sà xuống mặt hồ như muốn nuốt trọn cảnh vật vào cõi chết lạnh lẽo. Mặt hồ ở Đắc Vũ phẳng lặng, nhưng dưới lớp băng mỏng là cái lạnh thấu tủy của độ sâu hàng chục mét – thứ nhiệt độ có thể làm đông máu chỉ trong vài phút.

Haruki đứng bên mép hồ, trần trụi từ thắt lưng trở lên. Cơ thể cậu bầm dập, chi chít vết bầm tím và sẹo cũ mới đan xen. Trên cổ chân phải, một sợi xích dày nối liền với một khối đá hình tròn nặng hơn 2 tấn. Bề mặt hòn đá thô ráp, thấm đầy tuyết, lặng im như một bản án đang chờ thi hành. Bơi với trọng lượng đó không khác nào tự sát.

Kiệt Huân khoanh tay đứng trên tảng đá gần đó, ánh mắt lạnh như thép.

- Mau bơi sang bên kia bờ đi!

Haruki không trả lời. Cậu cúi người, đặt tay lên mặt dây xích để kiểm tra lần cuối. Đôi mắt không chớp, không dao động. Chỉ có những hơi thở sâu, đều đặn như dằn lại bản năng sợ hãi đang trỗi dậy từ tận đáy tâm trí. Một tiếng tõm vang lên. Cậu lao xuống hồ. Mặt nước vỡ tung. Hòn đá như một con quái thú kéo Haruki chìm thẳng xuống đáy hồ. Nước lạnh cắt da, cắt thịt. Ngay khi vừa ngụp xuống, cậu cảm nhận được toàn bộ cơ thể như bị bóp nghẹt bởi hàng trăm bàn tay vô hình. Lồng ngực co thắt. Đầu óc quay cuồng.

Cậu cố gắng điều hòa nhịp thở từ trước. Nhưng áp lực từ nước, từ sức nặng của khối đá, từ cơn lạnh dường như xâm nhập vào tận xương tủy, khiến toàn thân Haruki run rẩy. Tay cậu bắt đầu kéo dây xích, chân đạp nước chậm rãi. Cậu không bơi nổi theo kiểu thông thường, hòn đá gần như neo cậu xuống. Cách duy nhất là kéo nó đi cùng.

Mỗi cú quạt tay là một cơn co giật toàn thân. Mỗi lần đạp chân là một luồng điện đau đớn chạy dọc sống lưng. Đôi mắt cay xè, mở không ra vì nước lạnh như cắt. Nhưng Haruki không dừng lại! Dưới đáy hồ, mọi thứ đều nặng, đều tối, đều lạnh, nhưng trong tâm trí Haruki lại xuất hiện một ánh sáng nhỏ. Haruki cắn răng. Cậu kéo. Cậu bơi. Hơi thở giờ đã dồn ứ nơi cổ họng, như một quả bom sắp nổ tung. Mỗi nhịp tim đập là một tiếng chuông báo tử. Bộ não như bảo cậu rằng, chịu thua đi, đầu hàng đi, cầu xin đi. Nhưng bản năng của cậu lại không cho phép điều đó. Một kẻ đã chịu hàng trăm cú đấm của Kiệt Huân, đã kéo xe hàng chục tấn trong tuyết, đã vất vả lắm mới đi đến được đây, chẳng lẽ lại buông xuôi?

Cậu quẫy mạnh. Dây xích căng ra, rung bần bật. Bọt nước trắng xóa nổi lên. Hòn đá nhích từng chút. Cậu thấy ánh sáng mờ ảo trên mặt nước, thấy bóng bờ bên kia như chập chờn phía xa. Cậu không biết đã trôi được bao lâu – vài chục giây hay vài phút? Nhưng cảm giác chết chóc thì hiện rõ mồn một. Hai tai ù đặc. Mạch máu sắp vỡ tung. Tay chân bắt đầu tê liệt. Nhưng Haruki vẫn nhìn thấy “khe sáng” đó trong tâm trí - khe sáng giữa màn đêm, thứ đã giúp cậu chạm tới Cảnh Giới Chịu Đòn. "Vượt qua nó! Vượt qua giới hạn lần nữa!".

Và rồi, như một kẻ nổi điên, cậu dùng cả hai tay, hai chân, cột sống, cơ hàm – tất cả mọi thứ để lôi khối đá thêm một đoạn. Từng cú quẫy phá tung lớp bùn đáy hồ, khuấy động cả bề mặt nước. Máu từ mũi trào ra. Mắt đỏ ngầu. Khi bàn tay cậu chạm được vào bờ đá lạnh ngắt, cũng là lúc cả cơ thể như gục xuống vì tan chảy. Mọi cơ bắp cậu đều co rút. Thị lực nhòe đi. Nhưng Haruki vẫn níu sợi xích – không để hòn đá tuột ra.

Trên bờ, Kiệt Huân nhìn cảnh tượng ấy một lúc lâu. Hắn không nói gì. Nhưng ánh mắt lóe lên một tia rùng mình – thứ cảm xúc mà một con thú săn mồi chỉ cảm nhận được khi nhận ra có một kẻ đủ khả năng để giết mình. Hắn từ từ tiến lại gần Haruki rồi tung ra một cú đá đầy uy lực vào mạn sườn. Cú đá mạnh như sấm giáng trúng bụng cậu, nhưng thay vì bay ra xa, Haruki đứng vững, không hề nhúc nhích. Một luồng khí màu xanh lá tỏa ra xung quanh cậu. Không những thế, ánh mắt của cậu còn lóe lên một tia đỏ kì lạ.

- Song Cảnh? - Kiệt Huân ngạc nhiên, buông lời nói đầy bất ngờ trong vô thức.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout