Chương 31: Nơi tôi đã chết, và được sinh ra một lần nữa (3)



Trời vẫn u ám như thể thời gian đã đông cứng lại cùng cái lạnh. Sau khi chứng kiến Haruki đứng vững sau cú đá trời giáng, không chỉ không gục mà ánh mắt còn phát ra tia đỏ, Kiệt Huân bước lùi một bước. Trong tích tắc, hắn im lặng, nhưng không phải vì sợ, mà là vì kinh ngạc.

Người bình thường, dù có thiên phú, cũng phải mất ít nhất hai năm rèn luyện liên tục, ăn ngủ cùng máu và mồ hôi, mới mong nắm được một Cảnh Giới thứ hai. Mà ngay cả khi đạt được, cơ thể họ sẽ suy kiệt, tâm trí cạn kiệt, phải tịnh dưỡng nhiều ngày. Haruki thì khác. Cậu ta chỉ mất chưa tới ba ngày. Và không hề suy yếu. Ngược lại, càng chịu đau, cậu càng mạnh. Càng bị đánh gục, cậu càng bật dậy nhanh hơn.

- Mày thật sự khiến tao phải bất ngờ đấy! Nhưng thế thì vẫn chưa đủ đâu, mày chỉ mới đặt chân tới Cảnh Giới, chứ chưa thực sự hoàn thiện nó. Từ bây giờ, hãy chiến đấu, hãy đẩy bản thân tới ranh giới giữa sự sống và cái chết, hãy phá bỏ giới hạn kìm hãm bạn thân mày! - Kiệt Huân vừa phấn khích, vừa phân tích cho Haruki hiểu về Cảnh Giới.

Tiếng chuông thép vang lên giữa sân luyện. Âm thanh khô khốc như đánh vào tâm trí từng người. Trời vẫn u ám, mây xám đè nặng, tuyết rơi lác đác trên mái tóc ướt đẫm mồ hôi của Haruki. Cậu đứng giữa một vòng tròn rộng hàng chục mét, xung quanh là hơn năm trăm đứa trẻ, mỗi đứa đều mang ánh mắt lạnh lùng, cầm gậy sắt, gậy bóng chày hoặc chỉ đơn giản là nắm đấm siết chặt.

Chúng là những đứa trẻ cùng tuổi, cùng huấn luyện, cùng chịu đựng cơn bão bạo lực ở Đắc Vũ. Nhưng bây giờ, tất cả đều quay về phía Haruki – như bầy sói sẵn sàng xé xác kẻ yếu nhất đàn. Chưa kịp định hình, Haruki đã bị hai gậy sắt vụt từ hai hướng. Cậu gồng cơ, một viền sáng xanh lục bao quanh cơ thể cậu chặn đứng luồng chấn động. Khi hai đứa trẻ đó còn đang ngơ ngác, nắm đấm của cậu đã đánh gục bọn chúng chỉ trong tức khắc. Rồi, một trận đòn ào tới như bão tuyết vùi lấp. Tiếng kim loại đập vào da thịt. Tiếng hò hét điên loạn. Haruki không thể đếm bao nhiêu đòn, bao nhiêu đứa đang lao vào. Thế giới trở thành một cơn lốc xám xịt, mù mịt máu và tuyết. Số lượng áp đảo khiến Cảnh Giới Chịu Đòn của Haruki bị phá vỡ ngay lập tức.

Hải Triều - một giảng viên của Đắc Vũ, đồng thời là một lính đặc công đã về hưu, bước tới bên cạnh Kiệt Huân và đặt ra câu hỏi:

- Cậu nghĩ gì khi để một đứa trẻ mới gia nhập đánh với hàng trăm "ma cũ" ở đây chứ?

- Anh không thấy sao, ánh mắt của đứa trẻ ấy, hệt như "người đàn ông đó", một ánh mắt sẽ gánh vác vận mệnh của thế giới này! Thằng nhóc sẽ không dễ chết đâu!

Một luồng sáng đỏ lóe lên giữa cơn bão đòn đánh, kèm theo đó là một tiếng nổ lớn. Cả chục đứa trẻ bị hất văng cùng một lúc. Haruki đang làm chủ Cảnh Giới Sức Mạnh của mình, mỗi một đòn đánh đều kèm theo một vệt sáng đỏ cùng uy lực vô cùng lớn. Nhưng không một ai dừng lại. Từng đợt, từng nhóm ba, năm, mười đứa lao vào. Haruki liên tục bị đánh ngã, bị đạp, bị siết cổ, máu phun ra từ mũi, từ miệng, nhưng cậu luôn tìm được cơ hội để phản công, mỗi lần trúng đòn là một lần nhanh hơn, mạnh hơn, sắc bén hơn.

Trông vô thức, miệng Haruki bỗng nở nụ cười. Cậu cảm thấy thỏa mãn với việc chém giết, cậu vô cùng phấn khích khi dính đòn. Việc liên tục chiến đấu đã khiến cơ thể cậu sản sinh ra adrenaline nhiều hơn mức bình thường. Nói cách khác, cậu đã "nghiện đánh nhau". Mọi sự mệt mỏi đều tan biến trong một khoảnh khắc, thay vào đó là sự hưng phấn tột độ đến mức không thể kiểm soát. Thế trận giờ đã trở thành một chiều, Haruki như một cỗ máy được lập trình sẵn, không dừng lại cho đến khi tiêu diệt toàn bộ. Hải Triều nhận thấy tình hình không được ổn liền phi xuống từ vách đá để cản Haruki lại:

- Dừng lại thôi! Nếu tiếp tục, nhóc sẽ giết sạch đám học viên của ta đấy!

- Hải Triều, ai cho phép anh can thiệp vậy? - Kiệt Huân cất tiếng, ánh mắt bừng bừng sát khí.

- Tôi đã thấy thực lực của thằng nhóc này rồi, nếu không ngăn lại là đám này sẽ mất mạng oan uổng mất! Thế này nhé, để bù đắp, tôi sẽ đào tạo cậu ta thức tỉnh Cảnh Giới Tốc Độ!

Những ngày sau đó vẫn chỉ có máu và mồ hôi. Cứ thế, ba năm trời, Haruki không ngừng vượt qua các thử thách của Kiệt Huân và Hải Triều. Các giảng viên khác cũng bắt đầu chú ý đến cậu, ai cũng muốn thử đào tạo đứa trẻ ấy. Càng huấn luyện Haruki, Kiệt Huân càng phấn khích bởi cậu còn sở hữu thiên phú trời sinh mang tên Sao Chép. Với tất cả những gì mà cậu đang có, cậu hoàn toàn có thể chạm đến trình độ của thế hệ 0.

Căn phòng sơn màu trắng toát của Đắc Vũ bỗng trở lại thành căn phòng giam tối đen, chỉ có mùi của gỉ sét. Dù đã qua nhiều năm, những kí ức ấy vẫn hằn sâu trong tâm trí cậu, mọi thứ cứ như vừa mới xảy ra ngày hôm qua. Giọng trầm lạnh của Kiệt Huân, giọng nhẹ nhàng của Hải Triều, tất cả đều đang vang vọng trong tâm trí cậu. Cánh cửa phòng giam bật mở, anh sáng lạnh lẽo của đèn huỳnh quang hành lang tràn vào. Haruki đừng dậy khoác áo rồi bước ra ngoài. Một điều gì đó đã thay đổi trong tâm trí của cậu. Không hiểu sao, cái bóng của cậu giờ đây lại lớn đến mức có thể che phủ cả hành lang dài dằng dặc.

- Đúng vậy, Đắc Vũ, đó là nơi tôi đã chết, và được sinh ra một lần nữa!

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout