Ngã tư có đèn đỏ


“Em nghĩ sao về bức tranh này.”

“Em nghĩ có vẻ cô gái này đang đau khổ.”

“Ừ có lẽ vì cô ấy không tỉnh táo vẫn cố bước vào nơi không nên nhỉ?”

“Chưa bước vào sao biết là sai hay đúng ạ?”

“Có thể cảm được bằng giác quan thứ 6 chứ. Anh tưởng phụ nữ mạnh khoản đó.”

“Anh hiểu hết tất cả phụ nữ à?”

Thứ tư là ngày diễn ra buổi họp chính thức. Kiên hẹn Hoàng có mặt tại văn phòng của Trang. Lúc này, An cùng Nhi đang chuẩn bị cho phòng họp, còn bên cạnh là Trang đang soạn nốt tài liệu.

Trang vui vẻ ra tiếp đối tác không quên cười thân thiện như mọi khi nhưng Kiên nhìn cô rất thẳng thắn với bao nhiêu điều muốn nói rồi chỉ cười nhẹ đầy suy tư y như hôm trước. Trang có để ý thái độ không bình thường đó nhưng do bây giờ đang là công việc không tiện hỏi thăm cá nhân nên cô vờ bơ đi. An nhận ra ngay từ lúc đầu và thắc mắc liệu có chuyện gì giữa Kiên và Trang chăng? Còn Nhi hí hửng vì gặp Kiên. Lúc ấy Hoàng lại bị ngơ ngác hơn cả lần đầu khi chạm ánh mắt Nhi. 

Mọi người bắt đầu cuộc họp. Nhi đứng lên thuyết trình những ý tưởng mang tính thông điệp về môi trường cùng điểm nhấn trong chủ đề chính của triển lãm. Khi đó Hoàng cứ lắng nghe Nhi rồi cười mỉm nhẹ nhàng, chưa bao giờ anh lại có cảm xúc nghiêm túc và từ từ thẩm thấu về ai như thế.

Tiếp đến là An giới thiệu cụ thể về việc kết nối hình ảnh thực tế từ những nhóm dọn rác bảo vệ môi trường công cộng nổi tiếng trên thế giới nói chung và ở Việt Nam nói riêng. Trong lúc ấy An trông rõ ánh mắt rất nhiều tâm sự của Kiên thỉnh thoảng lén nhìn Trang. Cuối cùng Trang lên tổng kết tóm tắt cụ thể một cách cơ bản về kế hoạch. 

Hoàng gật gù tâm đắc nói: “Anh không nghĩ triển lãm của mình nó sẽ mang nhiều nội dung với phong cách mới mẻ khi kết hợp thế này, cả tính thực tế rõ ràng của thông điệp nữa. Sắp tới anh nhờ cả bên phòng trưng bày và bên tổ chức sự kiện nhé. Có lẽ do phải có cả sự kết nối này nên dự án của anh mãi chưa thực hiện được vì cứ canh cánh gì đó, giờ thì đã hoàn chỉnh rồi.” 

Kiên không nói gì chỉ chăm chăm lật tài liệu một cách vô thức. Trang cùng mọi người vẫn đang đợi nốt ý kiến của Kiên. 

An hỏi thẳng: “Đại diện phòng trưng bày, anh có ý kiến gì thêm không?” Kiên vẫn không phản ứng gì vì mải suy tư.

“Anh Kiên?” Nhi gọi. Mọi người quay sang tò mò vì có vẻ hai người quen biết nhau.

“À xin lỗi mọi người. Bản kế hoạch này đã hoàn thiện cũng như đáp ứng được những tiêu chí cụ thể của dự án rồi. Chúng ta sẽ thống nhất, tính toán thời gian để ra mắt sự kiện nhé. Cảm ơn mọi người.”

Cuộc họp kết thúc, mọi người chào nhau ra về. Đi từ cầu thang xuống Hoàng hỏi.

“Ông hôm nay lại sao đó. Tính chuyên nghiệp đâu hết rồi. Hình như ông quen Trang đúng không. Tôi thấy rồi đấy. Từ đầu chưa đọc ra thái độ này, giờ thì đã rõ rồi. Cứ có cô ấy là ông như thế này. Có gì khó khăn không?”

“Tôi không biết mình đang như nào nữa.”

“Gì chăng nữa tôi nghĩ ông cũng đang rất nghiêm túc. Mà ông quen bé Nhi à.”

“Tôi mới quen vì hai mẹ thân nhau ở chỗ tập.”

“Đừng bảo là định giới thiệu cho ông nhé.”

“Ừm. Ông biết mẹ tôi đó. Tôi thì…”

“Ông thì quá rõ rồi. Em Nhi có vẻ thích ông thì phải.”

“Vậy à. Tôi không để ý đấy. Tôi sẽ có khoảng cách hơn.”

“Đúng chuẩn. Rõ ràng cả với Trang nữa. Nhi để tôi.”

“Này Nhi là con của bạn mẹ tôi và là nhân viên thân thiết của Trang nhé. Không vui chơi được đâu.”

“Tôi phải suy nghĩ chứ. Ông là bạn tôi đấy. Tôi điên đâu mà vui chơi. Mà tôi có phải kiểu đem tình yêu ra đùa đâu.”

“Ông có yêu ai nổi một tháng đâu?”

“Gặp đúng người thì biết đâu đấy. Chỉ là chưa gặp ai để bền vững được thôi.”

Hai người vô tư nói chuyện không biết Nhi đứng sau đó nghe được hết. Cô hụt hẫng vì Kiên đang rất nghiêm túc với tâm tư dành cho Trang. Cô càng thích Kiên vì anh còn dặn bạn mình không vui chơi và phải tôn trọng cô. Lúc cô quay đi Hoàng cũng phát hiện được sự có mặt của cô qua gương trang trí, anh nghĩ cô đã nghe thấy cuộc đối thoại này.

Trong phòng họp An cũng tò mò. “Anh hàng xóm nhà chị hôm nay sao đó? Anh ấy cả chị như đang có vấn đề gì vậy. Hai người có không chuyện gì chứ?” An nóng vội không tiết chế mà hỏi Trang quá thẳng thắn. Bởi An muốn Trang biết Kiên đang có gì đó với cô. Để Trang chủ động đẩy Kiên ra xa như cô vẫn luôn làm.

“Chị không rõ, hôm nọ nói chuyện công việc bình thường chứ có gì đâu nhỉ? Chắc anh ấy đang có chuyện riêng thôi.”

Nhi bước ngay vào kiềm An. “Dự án này hay chị nhỉ?”

“Ừ chị thích ngay từ lúc đầu đọc nó. À. Hình như em quen anh Kiên à?”

“Vâng ạ. Mẹ em và mẹ anh í quen thân ở chỗ tập. Hai mẹ định tác hợp cho hai đứa. Trùng hợp là em có thích anh Kiên ngay từ hôm gặp ở sự kiện của chị Linh. Nhưng anh í bận nên chưa có nhiều dịp tương tác thân thiết hơn. Qua dự án này em nghĩ sẽ có nhiều cơ hội. Tí nữa em sẽ báo cho các mẹ vui.” An ngơ ngác nhưng thầm mừng rỡ khi nghe chuyện đó. Trang gật gù, cười trêu Nhi.

“Tốt quá. Anh Kiên là hàng xóm mới nhà chị đó. Qua vài lần gặp chị nghĩ anh ấy có vẻ ổn. Em tận dụng dự án lần này mà thân thiết nhé. Không thì cứ chăm sang nhà chị mà chơi.”

Nhi và An càng yên tâm khi Trang nói vậy, chứng tỏ cô không có gì đặc biệt với Kiên. Trong lúc đó Kiên cũng nghe hết câu chuyện của mọi người vì anh quay lên lấy đồ mình quên trên bàn họp. Kiên càng buồn hơn khi nghe qua cuộc hội thoại đó. 

Anh ra về nhắn tin cho Trang. “Anh quên đồ trên bàn. Em cầm về nhà hộ anh có gì anh qua lấy sau nhé. Cảm ơn em.”

“Vâng. Ngày mai Nhi và An sẽ qua phòng trưng bày của anh khảo sát vị trí tổ chức sự kiện được không anh?”

“Em cứ nhắn các bạn qua lúc nào cũng được. Bạn trưởng phòng kế hoạch sẽ đón mọi người.”

Hai người chào nhau rồi cúp máy trong sự trống rỗng, khó hiểu. 

Buổi chiều tối là vai trò làm mẹ bận rộn hơn cả công việc ban ngày của Trang. Cô đi chợ về nhà sớm chuẩn bị cơm nước rồi đi đón các bạn nhỏ. Ra đến thang máy gặp hai bác đang ngơ ngác ngó nghiêng nên cô hỏi. 

“Hai bác có cần cháu giúp gì không ạ?”

“Bác đang tìm nhà…” Bác trai đang nói dở thì bác gái nói.

“Bác lên thăm con, bác có địa chỉ rồi con ạ.”

“À dạ vâng ạ.” Cô chào hỏi rồi đi đón con.

Mẹ Kiên cứ lén lút khả nghi nên bố Kiên bảo: “Bà cứ tỏ vẻ nguy hiểm vậy. Sao bà không báo trước nó một câu.”

“Nó cho địa điểm cụ thể mình cứ thế lên cho bất ngờ chứ ông. Ông quên ý định mình lên thăm bọn nó à?”

“Giờ vào nhà như nào đây?”

“Tôi có khoá hôm nọ nó đưa trước. Con bảo nó về chơi mang sẵn về để khi nào bố mẹ lên chơi thì luôn mở được cửa. Nó cũng thoải mái vậy rồi ông lo gì.”

“Dù vậy vẫn nên báo trước chứ thế này… nó lớn rồi bà à.”

“Tôi khác chịu trách nhiệm. Ông cứ khéo lo.”

Hai bác tìm ra nhà Kiên nhưng không biết mở loại khoá từ có chip, may gặp cô trưởng tầng giúp cho.

“Hôm nay tôi mới qua thăm nhà nó. Cháu mới chuyển đến không biết đã đi chào hỏi hết mọi người chưa cô nhỉ? Nó ở đây có ngoan không cô?”

“Ui nó trẻ và là đàn ông mà chu đáo lắm. Mới về mấy hôm là đi mua quà thăm hỏi cả tầng. Nó ở đây chưa vấn đề gì các bác ạ. Suốt ngày đi làm thôi.”

“Cháu nó có thường tụ tập bạn bè với dẫn các bạn về nhà ồn ào không cô?”

“Không chị ạ. Thằng cu lành lắm. Bận công việc hay sao nên chả đàn đúm bao giờ. Bạn gái chưa thấy dẫn về luôn. Em là trưởng tầng, nhà ngay cạnh nên có gì là đập vào mắt em ngay í mà.” 

“À vâng trăm sự nhờ cô. Cô ở ngay cạnh cháu có gì để ý chỉ bảo nó hộ chúng tôi ạ.” Bố Kiên đỡ lời tiện ghìm mẹ Kiên bớt dò hỏi trong lần đầu gặp hàng xóm.

“Vâng đấy là trách nhiệm của em với mọi người. Tầng mình đoàn kết thân thiết như người nhà nên hai bác yên tâm.” Cô Lan vui vẻ đáp.

“Nghe cô nói tôi cũng nhẹ cả người.” Mẹ Kiên thở phào. Mọi người chào nhau rồi vào nhà của mình để chuẩn bị bữa tối.

Trang đưa hai bạn nhỏ về là vẫn tất bật như mọi hôm. Cô đi đổ rác chợt nhớ ra và quay về lấy đồ mang sang cho Kiên. Đi gần sang đến nơi định gõ cửa thì Kiên gọi từ đằng sau.“Trang à?”

“Anh mới về ạ. Em mang đồ anh để quên sang đây.”

Mẹ Kiên đang dọn chỗ tủ giày cho Kiên nên nghe từ bên trong tò mò nghĩ sao quên đồ mà lại mang sang hộ nhỉ? Ai vậy? - Bà mở ngay cửa ra như thể bắt quả tang.

Trang ngơ ngác giật mình ngước số phòng rồi ngó bác gái. “Ơ bác…À hai bác vừa tìm nhà là tìm nhà anh Kiên ạ? Cháu là hàng xóm ạ. Cháu chào bác.” Trang vui vẻ chào hỏi.

“Ơ bố mẹ lên sao không báo trước con.” Kiên bất ngờ.

“Vậy cháu xin phép, em xin phép ạ.” Trang chào hỏi ra về sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Kiên chào dõi theo Trang vẫn ánh mắt đầy tâm sự đó. Nó đã lọt thẳng vào tầm ngắm của mẹ Kiên. Kiên quay vào hỏi mẹ một cách bình thường không chút lúng túng sau tình huống vừa rồi. Bởi đúng là mọi thứ rất đàng hoàng và hiển nhiên, trong sáng không như mẹ Kiên mong ngóng.

“Bố mẹ lên lâu chưa ạ? Sao không báo con về sớm rồi đưa bố mẹ đi ăn gì?”

“Bất ngờ chút. Nhà mới thì đi ăn ở đâu hả con. Phải làm cho cái bếp nó ấm cúng chứ. Mẹ nấu cơm kìa. Toàn món con thích nhé. Từ hồi về không có bữa cơm nào như này đúng không?”

“Vâng đúng mẹ ạ. Cả nhà mình ăn cơm luôn đi mẹ. Bố mẹ báo có phải con về sớm hơn không? Mẹ gọi cái Mi không? Nó bận đến nỗi chưa qua nhà con lần nào đâu.”

“Mẹ gọi nó bảo mai sang.”

“Bố mẹ ở đây chơi mấy ngày nhé. Hay bố mẹ ở luôn với con cho vui.”

“Thôi ở trung tâm đông đúc, ngột ngạt lắm. Ông ấy không thích ở lâu đâu.”

“Vậy hôm nào về con đưa bố mẹ về.”

“Không cần đâu con, bố mẹ muốn sang thăm nhà cái Mi. Bên này dư căn nào không, mẹ bảo nó bán bên kia chuyển về đây nhé, cho hai anh em gần nhau. Bên này rộng rãi hơn nữa. Bên chỗ kia nhỏ quá. Để mẹ cho nó thêm chút.”

“Mẹ biết tính bọn con đấy. Không muốn dựa vào bố mẹ quá. Cần bọn con sẽ xin. Bố mẹ dành dụm tiền lo nghỉ dưỡng tuổi già thôi. Không phải tích cóp gì cho bọn con đâu. Con chuyển về đây cũng hỏi nó nhưng Mi bảo bên kia thuận công việc của con bé hơn. Một mình nó ở thế cũng hợp lý mẹ đừng lo.”

“Hai anh em ở gần nhau bố mẹ yên tâm hơn.” Mẹ Kiên thở dài. Vừa nói chuyện vừa ăn cơm. Mẹ Kiên đang suy nghĩ về tình huống diễn biến mình chứng kiến vừa nãy. Bà nghĩ - "Cô gái đó không có tín hiệu gì đặc biệt, rất trong sáng. Vấn đề nằm ở ánh mắt ông con nhà mình. Không bình thường nhưng có vẻ cũng không giấu giếm ngập ngừng gì.  Vẫn cái ánh mắt đầy suy tư hôm nọ nó mang về nhà. Có khi con bé đó là chủ nhân của đống hỗn lộn trong đầu con trai mình chăng." - Mẹ Kiên hỏi dò, không đợi chờ lâu.

“Hàng xóm ở đây sao con.”

“Mọi người thân thiện quan tâm lẫn nhau lắm mẹ ạ.”

“Cô bé vừa nãy sao mang đồ sang cho con vậy?”

“Vâng Trang là hàng xóm, trùng hợp là đối tác trong công việc của con. Hôm nay họp dự án con quên đồ nên nhắn cô ấy cầm về hộ con. Cô ấy cũng là cấp trên của Nhi, con cô Hoa bạn mẹ đó. Trùng hợp mẹ nhỉ.”

“À ra vậy.” Mẹ Kiên vừa thăm dò tuy vẫn chưa như ý, bà nghĩ thái độ kèm sự đàng hoàng của nó đúng như cô trưởng tầng nói. - "Con mình ngoan thật." - Bà cười hãnh diện rồi chợt suy tư rằng - "Nhắc về cô bé kia, thằng bé không quanh co, nhưng chắc chắn ánh mắt có gì đó. Thôi mình sẽ ở đây tìm hiểu dần vậy." - Bà hỏi dò con trai thêm.

“Cô bé vừa nãy lễ phép nhỉ, lúc đến đây gặp ở thang máy định giúp bố mẹ tìm nhà nữa. Trông cũng dễ gần.”

“Vâng hơn con hai tuổi đấy mẹ.” Kiên quên đi mớ bòng bong anh đeo mấy ngày nay khi nhớ về những rung động đầu tiên quen Trang mà vô thức trả lời mẹ với gương mặt có chút mỉm cười. Mẹ Kiên nhận rõ nét rạng rỡ thoáng qua trong câu nói của con trai. Rồi ánh mắt đầy suy tư kia lại quay về, nó bèn trùng xuống ngay sau đó kèm theo cái thở dài nhẹ của Kiên, khiến bà càng khẳng định đúng là có liên quan cô gái đó rồi. 

“Hơn tuổi con sao xưng hô vậy.” Bà hỏi tiếp.

“Cô ấy chưa biết, tại từ đầu gặp vì công việc nên Trang đã xưng hô lịch sự như thế đó mẹ.”

Bố Kiên bắt được tín hiệu nên kiềm vợ tiếp. “Bà ăn đi cứ ngồi ngắm với hỏi con trai mãi. Cho nó ăn nữa chứ.”

“Ừ ăn nào, cơm mẹ nấu ngon nhỉ.”

“Người ta có câu chuẩn cơm mẹ nấu mà.” Kiên khen cơm của mẹ.

Gần cuối ngày mẹ Kiên ra ngoài đổ rác ngó mấy đứa nhỏ chơi tíu tít cạnh cô trưởng tầng. 

“Ui tầng nhiều trẻ con cô nhỉ. Cô trẻ thế mà đã có cháu á?” Mẹ Kiên hỏi cô Lan.

“Không chị ơi. May có bọn nó tầng mới đỡ buồn chị ạ. Còn lâu em mới có cháu thế này. Đây là mấy đứa ở tầng mình đấy chị.” 

"Tôi cũng chưa có đứa cháu nào đây.” Hai bà đứng trò chuyện ngắm bọn trẻ vui đùa thì thấy Trang ngó ra gọi tụi trẻ về nhà.

“Nào các bạn ơi một lúc nữa là về chuẩn bị đi ngủ không để mẹ gọi thêm nhé.” Trang cười tươi chào bác và cô một cách tự nhiên như mọi ngày trước khi quay vào nhà.

“Ơ cô ơi. Cô bé kia có con rồi à?” Mẹ Kiên ngạc nhiên hỏi cô trưởng tầng.

“Vâng đây hai đứa này đây.” Vừa nói cô vừa chỉ Minh Tú, Anh Minh.

“Ui lớn thế này á.” Mẹ Kiên bất ngờ.

“Trang là mẹ đơn thân của hai đứa nhỏ này chị ạ.” Cô Lan cố tình nói và để ý thêm.

Mẹ Kiên càng bất ngờ nghĩ ngợi lo lắng. - "Trẻ vậy, cái tuổi người khác chuẩn bị lập gia đình mà đằng này là kết thúc một cuộc hôn nhân rồi. Chắc nhiều sóng gió lắm. Khó cho Kiên thật." - Mẹ anh đứng suy nghĩ ngẩn ngơ cả người, có vẻ bà hiểu được phần nào rồi. 

Cô Lan không bỏ xót một giây nào về thái độ của mẹ Kiên khi nghe những chuyện này. Cô nghĩ đây là vấn đề bà ấy cùng con trai sẽ phải đối diện. - "Có vẻ bà ấy khá bình tĩnh suy xét vấn đề, không phải người cổ hủ." - Mẹ Kiên định hỏi cô Lan tiếp nhưng lại thôi vì nghĩ có bọn nhỏ mình không nên bàn tán quá. Bà để ý cô Lan đang thăm dò chờ điều gì đó nên cười trừ ra về.

   Về nhà mẹ Kiên rủ bố Kiên đi dạo, bà kể hết sự tình. 

“Đấy may là mình chọn lên nhà Kiên trước, đúng thời điểm. Mới chút đã gặt hái kết quả. Ông nghĩ sao?”

“Mi có vẻ cũng đang quen người đàn ông từng có vợ. Hôm nọ tôi tỏ rõ ý kiến của mình rồi. Tôi nghĩ bà nên nghĩ thoáng, hợp lý hoá cho chuyện của bọn nhỏ. Thật ra chưa chắc đến với người còn tân đã là hạnh phúc. Có thể người đổ vỡ họ biết cách sống hạnh phúc hơn thì sao? Tuy có vẻ con mình thiệt thòi. Nhưng đâu thể khẳng định họ sẽ không mang đến hạnh phúc cho con mình.”

Bố Kiên trầm tư phân tích: “Theo tôi chúng ta nên tìm hiểu họ đổ vỡ như nào? Nếu con mình là người thứ ba khiến gia đình người ta đổ vỡ thì tôi không đồng ý dâu rể như thế. Tôi cũng lo nếu cả con của mình cũng như vậy. Hai đứa quen trong tình trạng độc thân còn được. Người từng có gia đình kia có lỗi trong chính cuộc hôn nhân trước đó của họ là thực sự cần phải suy nghĩ rất kỹ vì nếu không con mình cũng sẽ tổn thương. Gì chứ nếu họ từng bạo hành, lợi dụng, ngoại tình là không ổn đâu bà. Mấy cái đấy khó thay đổi lắm. Nó thuộc về đạo đức tư tưởng chứ không phải thói quen nữa.”

“Ừm, vì vậy nên tôi mới bình tĩnh nói chuyện với ông đấy. Chứ bình thường tôi phải hỏi thẳng Kiên rồi cấm nó luôn. Thời buổi này tư tưởng của chúng ta không nên hạn hẹp áp đặt nhỉ. Ai cũng có quyền được yêu thương. Chỉ là tôi thấy cứ lắm khó khăn thế nào ấy. Mà tự nhiên nghĩ lại tôi mới hiểu tại sao nó lại nghĩ đến việc đi chào hàng xóm, rồi thấy tôi gợi ý cái là tự làm luôn. Hoá ra là lấy cớ để gặp cô gái đó chứ bình thường con mình nó đâu chu đáo đến vậy, là từ lúc đó đã có cảm tình rồi.”

 “Kiên nhà mình chưa từng yêu ai vì mải tạo dựng chứng minh bản thân. Tôi rất hiểu. Nên có thể lần này không đơn giản đâu. Tôi tin con mình. Nó sẽ khó chọn lựa một cách mù quáng nhất thời. Để có thể hạnh phúc kiểu này đúng là không dễ.” Mẹ Kiên dừng chút, thở nhẹ mà nói.

“Theo tôi cần xác minh phía con mình thêm. Mấy ngày này cứ tiếp xúc với cô bé kia thêm xem sao. Nếu đúng mọi thứ ổn hãy cho tình yêu của bọn nhỏ tự phát triển. Mình không ngăn cản, cũng không vun vén. Bởi vì cả hai đứa cần tự vượt qua chính rào cản của bản thân. Phía Kiên nó sẽ phải học hỏi và cần rất nhiều bản lĩnh nếu muốn hạnh phúc với người từng có gia đình và là mẹ đơn thân nữa.”

“Tôi đồng ý. Mình ở đây một tuần xong sang nhà Mi tìm hiểu xem chuyện của con bé nhé?” Hai ông bà tiếp tục đi dạo tập thể dục xem xét môi trường sống của con trai ở căn nhà mới.

Lúc ấy mẹ Nhi gọi đến hỏi mẹ Kiên về kế hoạch cho hai con đi Hoà Bình bốc thuốc cùng. Bà ngoái nhìn trộm bố Kiên rồi lấm lép thì thầm trả lời.

“Ai đấy bà?” Bố Kiên hỏi.

“À cô Hoa hẹn đi Hoà Bình thăm khám với bốc thuốc ông ạ.”

“Vậy bà xem sớm đi đi. Hai bà đi vậy tôi ở nhà nhé.”

Mẹ Kiên không dám kể hết là có cả Nhi vì bà sắp xếp cho hai đứa gặp nhau. Bởi bà vẫn muốn nhỡ đâu Kiên nên duyên khác trước khi anh trở nên sâu đậm với Trang. Như thế vẫn sẽ thuận lợi hơn. Về đến nhà mẹ Kiên gõ cửa phòng con trai vào hỏi riêng, tránh bố Kiên nghe thấy. Để Kiên càng chắc chắn đi cùng bà hơn.

“Cuối tuần này thứ bảy con có bận gì không? Nếu rảnh đưa mẹ và cô Hoa đi lên Hoà Bình cắt thuốc nhé.”

“À con có nghe qua Nhi nói. Vâng con đưa mẹ đi được.” 

Kiên giờ muốn thật bận rộn cho anh ít nghĩ và ít phải đối mặt với chuyện tình cảm của mình. Anh sợ không dám tiến thêm, nhưng không muốn bỏ cuộc. Anh cần thời gian củng cố rõ ràng về sức mạnh cảm xúc của anh với Trang, để biết nó có thể đi đến đâu. Anh tin đó không phải là sự nhất thời bồng bột. 

Hôm sau, theo hẹn chỉ có Nhi đến phòng trưng bày của Kiên, bởi An muốn mình Nhi đi để tạo điều kiện cho hai người. Nhi đã ăn mặc thật xinh để gây sự chú ý của Kiên. Khi đến phòng trưng bày Nhi gặp nhân viên của Kiên và Hoàng. Hoàng qua gặp Kiên nhưng ông bạn đang đi gặp đối tác rồi. Nhi thoáng hụt hẫng. Hoàng chớp thời cơ tiếp cận Nhi.

“Ôi trùng hợp, hôm nay anh cũng tiện qua đây. Em qua khảo sát phòng trưng bày cho dự án của anh à? Nhưng… đi làm mà xinh thế này á?”

“Vâng. Anh qua gặp anh Kiên ạ?” Cô dửng dưng. Nhi nghĩ Hoàng tính thích yêu vui chơi nên trả lời rất xã giao. 

“Ừ anh không nghĩ hôm nay Kiên bận sớm thế. Vậy mình tranh thủ ngắm qua phòng trưng bày nhé.” Hoàng chủ động mời Nhi.

“Vâng. Vậy đi.” Nhi nói quay đi ung dung. Sẵn ở phòng trưng bày đang có dự án những tác phẩm về tình yêu. Dừng ngắm một bức tranh có ý nghĩa về người thứ ba. 

“Em nghĩ sao về bức tranh này?” Hoàng hỏi.

“Có vẻ cô gái này đang đau khổ.”

“Ừ có lẽ vì cô ấy không tỉnh táo vẫn cố bước vào nơi không nên nhỉ?”

“Chưa bước vào sao biết là sai hay đúng ạ?”

“Có thể cảm được bằng giác quan thứ 6 chứ. Anh tưởng phụ nữ mạnh khoản đó.”

“Anh hiểu hết về tất cả phụ nữ à?”

“Dù gì khi có chút lưỡng lự đó ta nên chọn cánh cửa yên tâm hơn để bước tới vẫn hơn chứ.” Hoàng cười nói.

“Thực sự không ai khẳng định được điều gì đằng sau những cánh cửa đó đúng không anh?” Hoàng ngắm Nhi mỉm cười càng bị thu hút bởi sự bướng bỉnh của cô. Hai người tiếp tục ngắm tranh. Một lúc sau Kiên về phòng trưng bày ra chào Hoàng và Nhi.

“Hai người đang ngắm tranh à?” Kiên nói.

“Ông đi đâu sớm thế?” Hoàng đáp.

“Ôi anh ạ!” Nhi mừng rỡ chào Kiên. Hoàng để ý tủm tỉm cười vì anh rõ Nhi đang thích bạn mình. Thấy Hoàng cười, Kiên hiểu vấn đề ngay, anh giữ khoảng cách luôn:

“Ừ anh vừa đi gặp đối tác về. Anh tưởng Trang nhắn là cả An qua?”

“Vâng An có việc gấp ạ.”

“Vậy em cứ khảo sát đi cần gì bạn í sẽ hỗ trợ em nhé.” Kiên trả lời thận trọng nhờ bạn nhân viên tiếp Nhi. Nói rồi Kiên khoác vai Hoàng rồi hỏi.

“Ông qua sao không báo trước tôi?”

“Ừ đấy nên mới gặp riêng em Nhi xinh đẹp thì ông lại về.” Hoàng quay sang Nhi cười. Nhi không nói gì vì hơi ngại. Lúc đó Kiên phải kéo Hoàng đi cho bầu không khí thoải mái hơn. “Em cứ làm việc nhé. Anh có việc với Hoàng chút.”

“Bớt lại nhé.” Kéo Hoàng đi Kiên nói.

“Ừ quên tôi quen mồm đấy. Sẽ tiết chế. Tại phải sớm về mo cái sự tương tư của em í với ông đã.”

“Ừ nhưng khéo tí. Ông cứ thế là thành kỳ cục đấy.”

Hai người quay đi trò chuyện vui vẻ để Nhi đứng ngơ ngác. Nhi nghĩ phải đợi đi cùng các mẹ vậy. Đằng nào cũng sắp đến cuối tuần sẽ cùng Kiên đi hoà bình rồi.

Nhắc đến mẹ Kiên. Bà luôn tranh thủ trong tuần ở với con trai đi ra đi vào ngó nghiêng tìm hiểu. Lúc bà gặp bọn nhỏ nhà Trang tíu tít ngoan ngoãn chào hỏi. Lúc gặp cô trưởng tầng đang dò xét điều gì đó. Rồi gặp Trang tất bật đưa đón bọn nhỏ. Có hôm bà trả vờ mang đồ ăn sang biếu cô trưởng tầng và qua cả nhà Trang nữa.

“Ơ con chào bà.” Mẹ Kiên bấm chuông rồi Minh Tú ra mở cửa.

“Cháu chào bác ạ.” Trang vừa rửa bát, vừa hét Anh Minh dọn đồ chơi nhưng cô cũng nhanh nhẹn thân thiện cười chào, trò chuyện với bác hàng xóm mới.

“Ừ bác có ngô luộc ngon quá, nhiều nữa nên đi phát hàng xóm ăn cùng cho vui.”

“Dạ cháu xin. Bác vào nhà chơi ạ.”

“Cháu đang bận mà.”

“Cháu dọn dẹp với chăm bọn nhỏ thôi chứ có bận gì đâu ạ. Loanh quanh bọn nó là hết ngày bác ạ.” Trang rửa tay lấy nước mời mẹ Kiên kèm lễ phép nhận ngô. - “Cháu xin ạ. Hôm qua bác vừa cho khoai, hôm nay có thêm cả ngô nữa. Mấy món này cháu thích mà ít khi nghĩ đến. Tại hàng ngày về đến nhà là lo bữa chính cho bọn nhỏ chứ không nghĩ ra đồ ăn vặt thế này. Bác cứ ngồi chơi ạ. Cháu rửa nốt tí bát.”

“Ừ kệ bác.” Trang quay vào làm là mẹ Kiên tranh thủ ngó thăm nhà Trang kỹ hơn. Nhà có con nhỏ vẫn khá gọn gàng sạch sẽ. Bọn nhỏ chơi xong biết tự dọn đồ. Lúc nào ai gặp Trang ở nhà là đều thấy cô tất bật. Tính tình Trang có vẻ ngoan ngoãn, nhanh nhẹn, thẳng thắn, dễ gần nên mẹ Kiên có thiện cảm từ bao giờ nhưng nếu là ở vị trí con dâu tương lai thì với bà vẫn còn nhiều điều phải suy nghĩ lắm.

Trang rửa bát xong là gọt hoa quả mời mẹ Kiên ăn. 

“Ui gọt làm gì cháu. Bác vừa ăn cơm cả ăn ngô vẫn no lắm.”

“Kệ bác cứ ăn chút cho vui. Cháu gọt cho cả bọn nhỏ ăn luôn mà.”

“Mấy mẹ con cứ loanh quanh một mình thế này à? Cháu vậy vất nhỉ. Chăm bọn nhỏ đâu phải chuyện đơn giản.”

“Vâng gia đình cháu ở xa. Ở gần thì mọi người lo lắng quá rồi mâu thuẫn vì cách dạy bọn nhỏ bác ạ. Cháu nghiêm khắc với bọn nó lắm.” Trang rất thoải mái chia sẻ quan điểm không chút ngần ngại.

“Ừ mỗi thế hệ một kiểu, mỗi người một tính nữa. Trộm vía hai đứa ngoan nên mẹ cũng đỡ nhọc nhỉ.”

“Vâng hai đứa ở với cháu không ngoan không được í ạ. Cháu luôn bảo bọn nhỏ là phải chủ động bảo vệ bản thân và tự lập vì cháu không thể ở bên cạnh bọn nhỏ cả ngày hoặc mãi mãi được. Cái đấy các cụ các bà nhà cháu là không thích lắm đâu. Cuối tuần cháu mới gửi bọn nhỏ về nhà để cháu đi làm thôi.”

“Ừ đó, con cái, công việc là hết ngày. Từ đầu bác không nghĩ cháu có con hay lập gia đình rồi đâu. Vất vả mà trẻ nhỉ!”

“À chắc do cháu lạc quan. Cháu nghĩ phải luôn vui tươi để bọn nhỏ vui vẻ theo. Chúng đã thiệt thòi rồi mà ở cùng mẹ ít năng lượng hay ủ dột nữa thì tội lắm ạ.”

“Ừ không gì bằng tinh thần lạc quan.”

Đang nói đến đây thì cô trưởng tầng sang cho Trang kim chi.

“Ui kim chi. Ở đây cháu sướng quá đi.”

“Ngoan cái gì cũng có nhé.”

Cô trưởng tầng ngó hỏi mẹ Kiên: “Ơ chị ở đây à. Ngô chị luộc ngọt thật.”

“Vâng hôm nay mua mẻ ngô ngon cô ạ. Chả mấy khi lên chơi nên tôi phải cho cái bếp của nó hoạt động hết công suất.”

“Đúng chị ạ. Cái bọn trẻ này nhà có bếp để trang trí í mà.”

“Ơ cháu vẫn nấu ạ.” Trang xí xớn.

“Cãi à. Bọn nhỏ về ngoại có nấu không.” Cô Lan vặn lại.

“Dạ không ạ.” Trang cười trừ. Cô trưởng tầng lườm cảnh cáo Trang một cái quay sang nói với mẹ Kiên.

“Chị xem. Gái hôm rằm đấy.”

“Ố. Kiên nó là trai mùng một đó cô.”

“Khiếp có gái hôm rằm, cả trai mùng một ở chung tầng thế này nghĩ mà nhức cái đầu chị ạ.”

“Ơ cháu bướng tí xíu thôi.” Trang lại ỉ ôi chút.

“Vâng ai nói gì đâu, mới quảng cáo gái hôm rằm chứ ai bảo bướng. Có cần làm gì không để các bà ngó cu Minh cho chị Tú còn đi học. Không chị cứ phải trông em chờ mẹ.”

“Vâng cháu đi tắm ù cái nhé.” Trang tận dụng.

“Ừ nhanh đi, không chúng tôi đổi ý bây giờ.” Cô Lan trêu. Trang nhanh chóng đi tắm không quên dặn Minh Tú học bài luôn vì có các bà trông em hộ rồi.

“Con bé này lúc nào cũng tươi cười cô nhỉ? Nhìn qua ai cũng tưởng cô là mẹ con bé í.” Mẹ Kiên tò mò.

“Vâng năng lượng lắm đấy chị. Đợt đầu về đây có vẻ mệt mỏi vì chưa cân đối con cái công việc. Bây giờ đỡ hơn nhiều đó chị. Ba mẹ con nó mới về đây được hơn năm thôi chị ạ.”

“Từ đầu về đây là lúc nó mới ly hôn. Một mình chăm các con quá khó để có thể xin nổi công việc phù hợp thời gian. Bố mẹ thì ở xa. Có đợt nó thử đi làm công ăn lương, giờ giấc hành chính như người ta. Bọn trẻ con lại luôn về sớm hơn giờ tan ca chị ạ. Đợt í thằng cu gửi lớp đón muộn. Con bé thì cứ la cà ở trường đợi mẹ. Đến khổ. Có hôm Minh Tú đi bộ một mình về nhà làm mẹ nó cuống cuồng. Tìm mãi ở trường không thấy, nó về đi hỏi ở các nhà hàng xóm không có. Mặt cái Trang như người mất hồn chị ạ. Mọi người sốt ruột hô nhau đi tìm cùng.”

“Ui… rồi sao cô?”

“Dáng nó vừa bế thằng cu vừa hốt hoảng đi tìm Minh Tú đến rớt nước mắt. Hoá ra con bé đi thang bộ lên nhà để giảm bụng. Vì mọi người chê nó béo bụng quá. Khiếp thế cơ chứ. Trang nó hoảng khi con bước ra từ cửa thang bộ mà oà khóc quát cho con bé một trận. Ba mẹ con ôm nhau khóc chị ạ.”

“Khổ thân. Cô kể tôi cũng rớt nước mắt.”

“Sau lần í nó không đi làm như thế nữa. Ở nhà sốt ruột công việc nên đợt í nó tích kiệm lắm. Hôm em gặp ở chợ, con bé cứ lưỡng lự mua xôi hay mua bánh rán. Nó mua bánh rán chị ạ. Em bảo là hai cái béo như nhau mà. Nó bảo à không cháu định ăn xôi mà nghĩ thôi mua bánh rán cho bọn nhỏ. Những cái đó chả ai thấu nếu không vô tình thấy được. Đợt í có khả năng mua cái nhà 05 của Kiên đó chị, rồi nó nghĩ dồn tiền mở công ty sự kiện, bây giờ mới thêm cafe Mơ ngay dưới văn phòng mới của công ty luôn.

Nó muốn cố gắng làm chủ để tự chăm con cái. Nên giờ này đã mua nhà đâu chị. Nhà này nó thuê đó. Đợt đó héo hon lắm. Em thương nên lắm lúc gặng nói là cô đón bọn nhỏ cho. Hiếm lắm mới có hôm nhờ em. Có hôm con bé sang biếu em hộp bánh đúng hôm có mình em ở nhà. Em thì luôn mở cửa nhà cho thoáng sẵn cho bọn nhỏ ra vào chơi. Hôm í em bị ngất, ông nhà em và thằng con trai thì lại về quê chưa ra. Nó sang trông thế vội vàng gọi cấp cứu mà phải lôi cả hai đứa nhỏ đưa em đến bệnh viện. May đợt í có con bé. Đấy nên cứ qua chuyện này chuyện kia. Bây giờ em với nó cứ như mẹ con thật.”

Mẹ Kiên cứ ngồi nghe thẫn thờ vô thức hỏi. “Thật sự mẹ đơn thân kiểu tự túc hoàn toàn như thế bí về thời gian lắm cô ạ. Bố bọn trẻ không đỡ đần à cô?”

Đúng lúc Trang đi ra từ phòng tắm nên cô Lan huých tay mẹ Kiên ý tạm dừng buôn. - “Thôi chúng tôi đi tập thể dục đây.” Bỗng cô Lan nói. Hai bà rủ khéo nhau ra về đi dạo tiện nói chuyện tiếp.

“Dạ vâng cháu cảm ơn bác với cô ạ.” Trang vui vẻ hí hửng.

Ra khỏi nhà Trang hai bà lại tiếp tục câu chuyện.

“Ba bọn nó ít khi sang thăm nữa là đỡ đần. Nhà nội thấy bảo ai cũng bận. Đợt đầu sang chứ dần thưa hơn nên Trang nó mới càng quyết tâm. Em nghe qua mẹ cái Trang nói là ly hôn vì ba bọn nhỏ ngoại tình. Chứ nó không nói đâu. Em thân với bà í vì ở xa nên bác í hay hỏi ba mẹ con nó qua em.” 

Cô trưởng tầng kể ngọn ngành cho mẹ Kiên để bà hiểu hết về Trang luôn. Tránh ảnh hưởng chuyện tương lai của hai đứa. “Lý do đấy cũng khó, nhưng vì bọn nhỏ có thể hàn gắn mà cô nhỉ? Thời buổi nào chả có chuyện đấy.”

“Không đơn giản đâu chị. Với chị em thân của cái Trang đấy. Đứa đấy không ra gì nghe đâu cứ âm ỉ cơ hội gây rạn nứt xong dụ mãi thằng này.”

“Trời. Vỡ lở vậy còn không quay đầu, ăn năn à cô?”

“Em hỏi y chang chị luôn. Cái giống ngoại tình lâu năm nó thế chị ạ. Một lúc mấy đứa không ngừng lúc nào. Trang lớn lên từ cảnh gia đình đổ vỡ nên nó cố gắng lắm để con không bị giống mình nhưng mà trớ trêu thật.”

“Tội con bé. Nghe hết chuyện mới thấy nó mạnh mẽ thật.”

“Vâng đấy nên càng rõ nhiều về nó càng quý.”

Các bà nói chuyện suốt rồi ai về nhà người đó. Cô Lan mừng như mở cờ trong bụng vì nghĩ mình đã làm việc lớn cho con gái hờ. 

Mẹ Kiên cứ thẫn thờ nghĩ thương Trang, giống như Kiên vậy. Bà cùng quan điểm với suy tư của con trai, nhưng quá khó để người như Trang có thể mở lòng sau tất cả.



0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout