Rung động


“Em có biết tình cảm của anh đúng không? Từ lúc nào vậy? Kệ em đấy. Anh sẽ chứng minh cho em, anh bước vào cuộc sống của em thế nào, mà vẫn đảm bảo được nó yên bình ra sao. Không như em với mọi người lo sợ đâu. Anh không muốn lãng phí thời gian suy nghĩ thêm nữa.”

“Em chưa nghe gì đâu.”

Cuối tuần Kiên đưa mẹ và cô Hoa đi Hoà Bình, anh không nghĩ là có cả Nhi đi. Nhi cũng hào hứng và khá mong đợi có thể tiến triển với Kiên từ chuyến đi này. Trên đường mọi người nói chuyện rôm rả.

“Anh tưởng thứ bảy bên em vẫn đi làm?” Bỗng Kiên hỏi Nhi.

“Em xin phép nghỉ để đưa mẹ đi cho yên tâm anh ạ. Ở công ty vẫn có chị Trang cả An đang làm việc nên cũng không bị dồn việc quá ạ.”

“Mình Trang và An á?” Kiên không suy nghĩ hỏi luôn bởi vì anh rõ rằng An thích Trang. Trong anh tự nhiên lại có gợn lăn tăn, lo lắng. Lúc này hai mẹ đều thoáng thấy thái độ của Kiên có chút gì đó khá dễ để nhận ra.

“Vâng còn có các nhân viên khác nữa ạ.” Nhi đáp tiếp.

“À ừ… An với em chuyên môn giỏi nhỉ? Sao hai đứa không đầu quân cho những công ty sự kiện lớn?” Thấy hai mẹ và Nhi đang chú ý đến phản ứng của mình nên Kiên chữa sự vội vàng lộ liễu của mình khi nãy bằng câu hỏi khác.

“Vâng nhiều công ty mời thật nhưng làm ở đây phong cách thoải mái cả vì quý chị Trang nên tụi em không có suy nghĩ chuyển đi.”

“Ừ dự án sắp tới nhờ mấy đứa nhé. Biết có em đưa các mẹ đi thì anh không đi nữa, vì anh có chút việc đột xuất nhưng nhận lời với mẹ rồi nên anh vẫn đi.”

Kiên không ngần ngại biểu hiện cho mọi người hiểu là không có hi vọng ở mối quan hệ này, anh chủ động làm rõ khoảng cách hơn với Nhi. Lúc ấy, Nhi dễ dàng hiểu được thái độ dứt khoát của Kiên. Cô cũng nửa vui vì thấy cách anh tôn trọng rõ ràng trong các mối quan hệ, cũng có cả hụt hẫng vì cảm xúc của mình.

“Không nói mẹ sớm, còn cố đưa mẹ đi.” Mẹ Kiên có chút hờn dỗi.

“Vâng tại con nhận lời với mẹ trước rồi. Nếu cần quá tí con về trước rồi gọi taxi cho mọi người ạ. Có Nhi đi cùng mẹ với cô con cũng yên tâm.”

Mẹ Nhi cũng nói vào cho mẹ Kiên đỡ giận: “Ừ không sao đâu nếu bận quá cháu cứ về trước đi. Toàn người lớn mà. Bọn nhỏ này cứ làm như chị em mình là trẻ con í chị nhờ.”

Sau khi Kiên quay về Hà Nội, nhân lúc chỉ có hai bà với nhau. 

“Nhi nhà em làm ở công ty đó lâu chưa? Thấy có vẻ thân với sếp như chị em nhỉ? Trang là hàng xóm mới cùng tầng với Kiên nhà chị. Trùng hợp ghê.”

“Thế ạ. Bảo sao em cũng cảm thấy Kiên quen Trang. Con bé nó không giống sếp của Nhi đâu chị, bọn nó nhìn như đồng nghiệp í. Chắc do hai đứa biết nhau từ đợt công ty cũ trước đó rồi.”

“Vậy à.” 

“Vâng mấy đứa nó cũng quý nhau lắm. Đợt đầu chơi thân, Nhi nó hay nói với em sau có gia đình phải như chị Trang. Nhi nó còn chơi thân với em của Trang từ hồi đại học nữa. Nhưng đợt mở công ty riêng này lại thấy con bé về kể Trang nó ly hôn rồi. Dặn em nếu gặp đừng hỏi han riêng tư gì.”

“Mấy đứa có vẻ thương nhau nhỉ.” 

“Vâng nên em cũng yên tâm về môi trường làm việc của con bé.”

Hai bà trò chuyện trên trời dưới biển để chờ Nhi lấy thuốc.


Kiên đã về Hà Nội luôn tuy không phải vì có việc bận. Mà là anh tò mò về ai đó. Chả biết con tim dẫn lối kiểu gì mà anh đã xuất hiện ở Mơ. Anh muốn lên văn phòng Trang nhưng sợ đột ngột thế này không hợp lý. Gọi đồ mà gặp Trang thì cũng ngại. Anh tính không gọi đồ nữa đang định quay về thì anh chạm mặt Trang ngay trước cửa sau cú xoay người đầy thẫn thờ đó.

“Ơ anh Kiên? Em tưởng hôm nay anh đưa các mẹ đi Hoà Bình.”

“Em…à… sao em biết.”

“Nhi xin nghỉ để đi cùng cả anh để đưa các mẹ đi Hoà Bình mà.”

“À …ừ anh có việc nên phải về trước. Anh không biết Nhi đi cùng đâu. May có Nhi nên anh yên tâm về luôn.”

Kiên như muốn Trang hiểu anh không có ý gì với Nhi. Còn Trang thì không quan tâm lắm.

“Vâng. Anh định mua đồ uống ạ?”

“Ừ anh định mua cafe uống cho tỉnh táo.”

“Em lên văn phòng đây ạ.”

“Em…” Kiên muốn nói gì đó nhưng lưỡng lự.

“Dạ?”

“Em đừng mải làm như lần trước nhé.”

“Vâng, em vừa đi ăn về. Em chuẩn bị về rồi anh yên tâm.”

Trang cũng muốn giữ khoảng cách vì cô đã biết Nhi thích Kiên. Hai người chào nhau và để lại một khoảng lặng khó giải thích.

Đến tối Kiên trở về nhà thì mẹ Kiên về trước rồi. Bà hỏi: “Con có việc gấp vậy à?”

“À vâng, cũng không hẳn ạ?” Kiên không giỏi nói dối nên có chút ấp úng.

“Con nghĩ bé Nhi sao?”

“Nhi ngoan ạ. Phía con không có chút gì nên mẹ đừng tạo môi trường nữa nhé. Mẹ cứ cho con gặp con dâu tương lai của mẹ tình cờ đi ạ.”

Nghe Kiên nói bố Kiên hiểu ngay hôm nay vợ mình đi một công đôi việc nên lúc có mình bà, ông hỏi ngay: “Bà đồng ý thống nhất với tôi xong đi mai mối vun vén là sao?”

“Ừ tôi có hẹn trước đó không huỷ được. Nhưng con ông cũng đáo để chứ có phải vừa đâu. Nó trả vờ về trước kia kìa. Tôi không rảnh mai mối gì nữa đâu.”

“Ừ nên vậy. Bà định bao giờ sang nhà cái Mi. Ở đây cả tuần rồi.”

“Tại chưa gặt hái như mong đợi nên để tôi tính đã nhé.” Mẹ Kiên trả vờ ra hành lang chơi để thăm dò gì thêm thì gặp Trang chuẩn bị đi đâu đó.

“Hôm nay bọn nhỏ ở ngoại cháu nhỉ? Không thấy hai đứa đâu.”

“Vâng. Mai tối cháu mới cho bọn nhỏ về ạ.”

“Ừ tụi nhóc nghỉ cuối tuần mà cháu bận công việc nữa.”

“Vâng may có mẹ cháu đỡ chứ không bọn nhỏ phải đi làm cuối tuần với cháu hoặc cháu phải ở nhà trông rồi. Cháu xin phép đi cho kịp thang ạ.” Mẹ Kiên nghĩ vu vơ thêm rồi bà về nhà nói chuyện với chồng sáng thứ hai tới sẽ di chuyển sang nhà Mi.


Trước đó Trang chào mẹ Kiên để vội đi sang nhà đứa bạn thân yêu quý mới du học về.

“Ui con ỉn kia. Nhớ quá.”

“Gớm. Về cái chưa kịp đi đâu gặp bạn tôi đầu tiên đấy. Mà mới một năm chứ mấy.”

“Một năm. Đi đầu năm ngoái cuối năm nay bà mới về. Là hai năm đó.” Trang bĩu môi nói.

“Thôi tôi ở đây rồi nè. Muốn về sớm tại sắp xếp công việc với việc học khó quá.”

“Học gì nữa? Lần này về hẳn chứ? Về phải báo tôi chứ chơi kiểu bất ngờ rồi gọi sang nhà luôn thế này à.”

“Bạn tao bận bỏ xừ, con cái, công việc nữa. Tao không bên cạnh lúc mày khó khăn nhất rồi. Tao phải hiểu như nào thuận nhất cho mày chứ. Lần này tôi về hẳn đấy. Bố mẹ giục về sang tên cái nhà kèm lệnh lấy chồng kia kìa. Làm như về cái ra chợ mua là có chồng luôn í.”

“Giờ tính sao chuyện chống lầy.”

“Duyên đến đâu tính đến đó. Khó quá thì bố mẹ đặt đâu tôi ngồi đấy. Nói thế chứ thời này sao có chuyện đấy nữa. Còn mày. Giờ mấy mẹ con ổn chưa? Ghét cái con này thật. Mãi không nói cho tao còn cứ gàn gàn. Tao nghe sớm tao về cho con kia sáng nhất quận nó ở luôn. Chị em gì loại đấy. Chị em bao nhiêu lâu. Bày đặt bài vở khóc lóc là hoàn cảnh này nọ, tung hoả mù cho mày mu muội. Nó hiểu mày thương người quá rồi. Thương nó lắm nên nó thương chồng mày luôn.” Duyên bức xúc.

“Chồng cái gì. Tao bây giờ độc thân nhé. Thôi cũng qua rồi mà.”

“Cứ giấu với chả giếm. Chuyện xảy ra không một ai không sốc. Sốc nock out. Không nghĩ hai con người với hình ảnh được mọi người yêu quý như những tấm gương sáng cho mọi người noi theo đó lại lén lút làm chuyện đấy với nhau được. Mà chị mày khôn quá. Có tật giật mình. Nó không chủ động xoá hết bạn bè người thân cận của mày thì mọi người đều gà mờ như nhau thôi. Chuyện ly hôn to như vậy mà nó là chị em thân kè kè bên mày nên ai cũng sẽ nghĩ đến nó đầu tiên để hỏi. Ai vào hỏi thì đều phát hiện bị huỷ kết bạn từ bao giờ. 

Đó. Còn câu trả lời nào rõ ràng hơn. Nên giấu sao nổi. Sao có cái thể loại chị em thân thiết như thế cơ chứ. Thân quá nên thèm cả chồng của em luôn. Cả mấy con ranh cặp kè với người có vợ cứ tỏ ra ngây thơ vô số tội nữa. Miệng lưỡi trơ trẽn. Cả cái loại đàn ông…”

“Thôi thôi xin người. Tao bây giờ í mà. Mày xem có giống người từng có bóng dáng bọn í trong cuộc đời không? Xem tao có hề hấn gì không? Không thấy tao đang phơi phới hơn cả trước đây à? Tất cả mọi người không cần phải làm gì hộ tao cả. Quy luật nhân quả sẽ làm điều đó. Lúc í bọn mày càng làm gì tao chỉ càng bất lợi hơn thôi. Mang tiếng là đi kích bác, thầy dùi trong khi tao toàn đi cản mọi người công khai bới móc chúng nó. Nói chung là tao nghiệm ra sâu sắc lắm. Từng có người nói rằng nó là chị em tốt, bạn tốt lắm đấy nhưng tao thích thì cứ đẩy gạt người ta ra.” Trang cười khểnh thoáng đăm chiêu.

“Ai nói cơ?” Duyên càng giận sôi người.

“Có người như vậy đấy… Nên là mày ạ. Không thế lực nào nhìn thấu được lòng người. Ông trời có mắt và luật nhân quả không chừa một ai. Cái gì đến sẽ đến. Có thể kiếp trước tao chưa tốt hoặc nợ bọn nó nên phải gặp chuyện này. Thôi qua hết rồi. Tao không rơi giọt nước mắt nào cũng không hoang phí giây phút nào cho những người không xứng đáng nữa. Ngay từ lúc đó tao đã nhẹ đầu lắm mày ạ. Biết yêu thương bản thân hơn. Đây. Tao của bây giờ này.” Trang hào hứng cười tươi chứng minh cho Duyên.

“Ừm đúng. Xứng đáng bạn tao. Mà không vẫn phải nói. Cái lúc khó khăn không than một lời với tao. Mua nhà chưa đấy.”

“Chưa đủ, tại mở xong công ty sự kiện tao lại vừa mở thêm Cafe Mơ rồi. Mà nhà tao thích bị bán mất rồi.”

“Tham thế. Mày làm mẹ một mình chăm hai đứa chưa đủ việc à.”

“Tại tao muốn kiếm nhiều tiền cho bọn nhỏ sau này. Hai việc ít nhiều cũng hỗ trợ nhau được mà.”

“Thì cũng phải tính cái nhà đã, định thuê đến bao giờ?”

“Ừ khó với lâu thật chắc mua trả góp vậy. Tao đang hỏi thủ tục rồi.”

“Ừm tao về rồi có gì bảo tao. Tao có mỗi bố mẹ thôi. Nhà ông bà cho rồi. Tiền tao kiếm được cũng tích để đấy. Cần mày cứ dùng mua nhà trước đi. Đứng tên tao là được. Haha.”

Hai người bạn tung tăng đưa nhau đi ăn sập Hà Nội tối thứ bảy. 


Sáng hôm sau, Trang qua cafe Mơ đôn đốc công việc ở quán thì chị Linh gọi: “Hôm nay chủ nhật đó. Qua ăn cơm nhé. Có bác nữa đấy.”

“Thế ạ lâu em không gặp bác, mẹ chị lên lâu không?”

“Chiều mẹ chị về rồi, bác lên mấy hôm cơ mà biết em bận nên tổ chức ăn vào Chủ nhật cho khỏi từ chối luôn.”

“Haha. Trưa em qua luôn. Hôm nay cũng rảnh thật.”

“Ok. Nhớ đó. Không là cạch mặt nhé.”

May hôm nay rảnh rang nên Trang chuẩn bị ít quà rồi qua sớm để thăm mẹ chị Linh và sẵn cơm nước cùng mọi người. Đến nơi Trang bất ngờ, không tin nổi Kiên đang loay hoay trong bếp. Trang không quên chào mọi người và hỏi thăm bác dù ngơ ngác thắc mắc. Trang quay sang hỏi chị Linh với vẻ sửng sốt khó hiểu.

“Chị, chị… anh này vừa là hàng xóm mới nhà em, vừa là đối tác mới nữa. Sao lại có mặt ở đây vậy.”

“Thật á. Trái đất tròn thế. Đây là em chơi thân với anh Việt đấy. Hôm nay có mỗi em cùng Kiên với cả nhà chị là hiểu độ thân đó. Em gặp đợt sự kiện ra mắt truyện của chị đó thôi? Bạn í bảo em đưa vào sự kiện thì phải.”

“Vâng đúng, sao trùng hợp nhiều cái vậy. Em tưởng chỉ quen sơ sơ không nghĩ thân với anh chị đến mức này đâu.”

“Ồ hàng xóm mới, đối tác mới, có khi …”

“Nào nào thôi chị em, trí tưởng tượng bay xa quá. Cho em hai chữ bình yên. Em độc thân vui vẻ nhé.” Hai chị em cứ tíu tít. 

Kiên tiến gần Trang chào hỏi với đôi mắt toàn sao: “Hay thật. Gặp em ở đây nữa. Hôm nay vợ chồng anh Việt gọi anh sang chơi vì lâu rồi chưa gặp nhau.”

“Vâng em cũng bất ngờ luôn.”

 Hai người ngập ngừng: “Em.”

“Anh.”

“Em nói trước đi.”

“Em định hỏi là theo kế hoạch một tuần nữa sẽ ra mắt sự kiện triển lãm ảnh của anh Hoàng. Nên…”

“Ngoài công việc em không còn gì để nói với anh à?”

Chị Linh nghe cuộc đối thoại nên trả vờ đi làm việc khác cho hai người riêng tư. Có vẻ chị muốn đẩy thuyền vì thái độ phấn khởi, hí hửng của Kiên khi gặp Trang cũng khiến chị cảm được điều gì đó.

“Anh trêu thôi.” Kiên quên đi mọi ưu tư trong đầu chỉ để lại cảm xúc tự nhiên khi bên cạnh Trang.

“Anh làm em đứng hình mất mấy giây vì sự nghiêm túc đấy.”

“Em đi đến đây bằng gì vậy?”

“Xe máy ạ.”

“Anh tưởng không thì tí anh đưa về vì cùng đường mà.”

“Em đi xe rồi.”

“Anh đang khá háo hức mong chờ ngày triển lãm bắt đầu đây. Em cũng giống thế nhỉ?”

“Vâng. À đấy… anh hỏi nên em nhớ ra cái để nói đấy.”

“Em nói đi.”

“Em á? Chị chứ?”

“Ơ…?”

“Ơ gì nữa. Kém hai tuổi nhé. Biết rồi đấy.”

“Em thay đổi xưng hô nhanh vậy á.”

“Là muộn đấy.”

“Từ đầu là em gọi anh trước mà.”

“Ừ đó là lịch sự vì công việc chứ bộ.”

Kiên tiến đến gần sát khuôn mặt của Trang hỏi: “Chị… Như này á?”

Trang bị động nên ngượng ngùng mở mắt tròn xoe vài giây mới đẩy anh ra. Cô ngó xung quanh sợ mọi người để ý.“Ơ… Anh làm gì đấy?”

“Đó em muốn làm em nhé.”

“À không tại vẫn quen mồm. Với bị bất ngờ nữa…”

Kiên lại tiến gần Trang nhìn thẳng vào mắt cô mà hỏi. “Thật á?”

Trang ấp úng, bối rối. “Không, không cần nữa. Ok. Cứ vậy đi.” Kiên mỉm cười. Anh nghĩ là mình có chút mạnh dạn thật. Nhưng nếu cứ có duyên gặp thế này, anh biết cần quyết định như nào thôi.

“Anh cười đấy à. Em ra ngoài đây. Anh làm một mình đi.” Trang ngại quá nên vội ra ngoài trấn an con tim đang đập thình thịch.

Ở bữa ăn mọi người cười nói rôm rả, ai nấy đều bất ngờ cách Trang và Kiên quen nhau. Kiên cứ vui rồi quá chén từ lúc nào. Mọi người thấy vậy lo lắng nên bảo Trang gửi xe ở đây và lái chở Kiên về nhà bằng ô tô của Kiên rồi hôm khác qua lấy xe sau. Còn anh chị và bác phải về quê nên không sắp xếp đưa Kiên về được. Trang không có cách nào nên đành đồng ý.

“May em đi xe, nên không uống, thế mà anh còn tính đưa em về nữa chứ.”

“Không đưa được em về nên anh mới uống thoải mái cho em đưa anh về chứ sao.”

“À được lắm. May em có bằng lái nhé. Anh đỡ hơn chưa?”

“Hôm nay gặp em thế này anh khá hơn nhiều rồi.”

“Là sao? Anh say nói linh tinh à? Mà rồi ok.” Trang ậm ừ cho qua rồi chủ động nói với Kiên. “À mà bé Nhi là một cô gái tốt đó anh.”

“Thì sao?” 

“Em mới biết chuyện mẹ anh và mẹ Nhi định tác hợp cho hai người. Em cũng coi Nhi như em gái. Nên em cũng muốn…”

“Muốn sao cơ?”

“Ừ thì em thấy anh cũng tốt nên em cũng mong hai người biết thêm nhiều về nhau nhanh hơn.”

“Em thấy anh tốt à?”

“Thì… hôm nay anh sao vậy.”

“Em thấy anh tốt là được rồi. Anh không thích Nhi vì anh có người mình quan tâm rồi.”

“Vậy à. Em phải lựa lúc nói với Nhi mới được. Em không muốn con bé mất thời gian hi vọng.” Trang tiếc nuối cho Nhi và mong không phải như những gì cô đang lo ngại.

“Anh nghĩ Nhi biết đó. Mà thay vì lo cho mọi người sao em không để ý đến bản thân mình?”

“Là sao? À về đến nơi rồi.” Trang đỗ xe ở hầm chung cư. - Quay sang hỏi Kiên. “Anh ổn chứ? Đi nổi lên nhà đúng không?”

“Em đưa anh lên đi. Cùng tầng chẳng nhẽ em lên trước anh?”

“Nhưng em không đỡ nổi đâu đấy.”

“Ừ anh bước được.”

Trang xuống trước chờ Kiên cùng đi lên thì anh loạng choạng nên cô vội đỡ. “May kịp nhé. Không biết đưa anh lên nổi không nữa.”

“May anh say. Thì mới gần em như này, đủ để anh biết mình cần phải làm gì rồi.”

“Làm gì?” Sẵn đang mở cửa xe Trang đẩy Kiên vào.

“Kệ anh đấy. Anh tự lên đi.” Trang tính lên nhà trước thì cô khựng lại vì lời Kiên nói.

“Em có biết tình cảm của anh đúng không? Từ lúc nào vậy? Kệ em đấy. Anh sẽ chứng minh cho em, anh bước vào cuộc sống của em thế nào, mà vẫn đảm bảo được nó yên bình ra sao. Không như em với mọi người lo sợ đâu. Anh không muốn lãng phí thời gian suy nghĩ thêm nữa.”

“Em chưa nghe gì đâu.”

“Anh thích em thật đấy.”

“Kiên. Điên à. Không anh em gì nữa. Phải chỉnh lại thôi.”

Kiên ngồi thẳng dậy nắm lấy tay Trang kéo gần mình. “Gọi chị á. Anh không thích.” Trang vội đưa tay giữ mặt Kiên. 

“Khoan khoan. Trong phim như này là dễ hôn lắm. Stop. Stop.” Vừa nói vừa bóp ép mặt Kiên, đẩy về phía ghế. Trang nghĩ lên nhà trước, bộ dạng Kiên nằm ườn ra ghế, cửa xe mở toang hoang. Tưởng tượng đóng kín sợ Kiên ngạt hơi nên Trang quay lại cố gắng dìu Kiên lên nhà. Bấm chuông mãi hai bác không mở cửa. Cô đưa tay Kiên nhấn khoá từ mở bằng vân tay. Dìu Kiên về phòng cô định ra về nhưng Kiên vội níu tay Trang lại. Trang xoay theo phản xạ nhanh tay che miệng đề phòng.

“Anh không có ý hôn em nhé. Anh sẽ đợi em đồng ý. Bởi vì anh nghiêm túc. Không bồng bột hay vui chơi qua đường đâu.” Vỗ nhẹ rồi nắm lấy tay trấn an Trang, nói xong Kiên lại ngả ra giường mà vẫn cố nói thêm: “Đừng lo hay vội đẩy anh ra xa nhé.”

“Say kiểu gì mà ăn nói lý trí vậy. Anh trả vờ đúng không?” Trang thắc mắc đẩy Kiên nằm lại giường. Kiên bắt đầu gáy đều. Trang ra về chuẩn bị qua ngoại đón bọn nhỏ. Bỗng cô nhớ ra xe máy để bên nhà chị Linh. Giờ lại muộn nên cô gọi điện nhờ ba mẹ đưa bọn nhỏ về hộ. Ở nhà nghỉ ngơi chờ hai cục kim cương, Trang lấy đồ từ túi xách ra và phát hiện chìa khoá ô tô của Kiên cô vẫn đang cầm. Trang lắc đầu ngán ngẩm. Nhưng nhìn lại chìa khoá có chíp mở cửa nên Trang nghĩ bụng sẽ lén lút sang đặt vào trong nhà rồi về luôn. Trang sang nhà Kiên gõ cửa trước vì sợ các bác đang ở nhà thì tiện đưa luôn chứ cứ xông thẳng vào thì thành vô duyên. Gõ cửa không có ai nên Trang típ khoá khe khẽ vào nhà. 

Tiếng gõ cửa làm Kiên tỉnh định ra ngoài. Mở hé cửa anh thấy Trang lén lút đặt chìa khoá lên kệ tủ. Anh phát hiện mà buồn cười nên tính để yên. Trang đi ra chợt nghe ngoài cửa có tiếng bấm bấm tiếp. Cô nín thở hoang mang khi nhận ra là tiếng hai bác.

“Ui tôi quên cái thẻ từ. Biết thế tôi hỏi mật khẩu hoặc cài cái vân tay. Ông gọi xem nó về chưa?”

Trang hoang mang rối ren đang xoay người thì Kiên từ đằng sau tiến gần đối diện vô tình ép cô gần cửa để dễ ngó mắt thần và xác định xem tình hình bên ngoài. Khoảng cách đó khiến Trang nín thở không dám phản ứng hoặc lên tiếng gì. Kiên nhìn Trang cố nhịn, chỉ dám cười nhỏ ra hiệu im lặng. Trang vừa lườm vừa mếu máo vì tình huống dở khóc dở cười này. Kiên kéo Trang vào phòng của anh định để cô tạm ở đây.

“Em trốn trong này nhé để anh ra mở cửa.”

“Vâng…à không bọn nhỏ nhà em sắp về nên…”

Chuông điện thoại đến. Kiên nghĩ vài giây vội che miệng Trang ý - Suỵt.- Sát mặt khoảng cách này làm Trang càng đứng im như tượng. - Kiên nghe điện thoại. 

“Bố ạ. Bố mẹ về lấy hộ con bưu phẩm dưới phòng bảo vệ nhé. Với cả bố nhắn mẹ qua siêu thị dưới tầng mua hộ con quả gì cả nhà mình ăn. Con đang ở trong nhà vệ sinh chưa ra mở cửa được đâu.” 

Kiên cúp máy, ngó xuống Trang thì thầm. “Chờ chút bố mẹ đi hẳn anh ra ngó rồi gọi em ra nhé.” Trang không nói gì chỉ gật gật cố gắng tránh ánh mắt và khuôn mặt của Kiên sát gần cô thế này. Kiên đi ra mở hé cửa thấy bố mẹ không ở ngoài hành lang nữa nên gọi Trang. Vừa dứt lời Trang phi như bay khỏi nhà Kiên. “Em về đây…”

Về đến nhà, Trang lấy tay giữ chặt cho lồng ngực bình tĩnh mà nó càng bất ổn hơn. Cô lắc đầu thêm cho tỉnh táo. Một lúc sau Trang xuống đón con lên và cùng bọn nhỏ tận hưởng tối cuối tuần đầy ắp tiếng cười đùa. Tối hôm đó trong hai ngôi nhà ở gần nhau, có hai người mãi không ngủ nổi.

...

Đầu tuần mới đã đến. Khi ba mẹ con đang chờ thang máy thì Kiên cùng hai bác đi ra. Trang ngại ngùng khi chạm mặt Kiên. Còn Kiên cứ tủm tỉm quay đi hướng khác nhịn cười.

“Mấy mẹ con đi học à?” Mẹ Kiên hỏi Trang.

“Vâng ạ. Hai bác đi đâu sớm thế ạ.” 

“Ừ giờ Kiên đi làm nên nó đưa hai bác qua chỗ em gái nó luôn.Cháu gặp Mi con gái bác chưa? Là em gái Kiên đó.”

“Cháu chưa ạ. Anh Kiên có em gái ạ?”

“Ừ nhà bác hai đứa.”

Kiên trả vờ hỏi rồi nhìn Trang nín cười. “Ơ chìa khoá ô tô của con đâu í nhờ. À đây rồi…” - Trang lắc đầu bơ đi xấu hổ vì khoảnh khắc hôm qua vẫn còn rõ như in. Mọi người ra khỏi thang máy chào tạm biệt nhau vui vẻ như mọi ngày chỉ khác là Trang cố né tránh Kiên hơn bình thường thôi.


Tuần này phòng trưng bày cùng bên tổ chức sự kiện gặp nhau liên tục vì gấp rút chuẩn bị cho dự án triển lãm diễn ra vào sáng thứ sáu.

Trang không dám sang nên giao lại trực tiếp cho An với Nhi qua làm việc. Ngày nào Kiên cũng hí hứng ra hóng mà không gặp Trang nổi một lần, anh cứ hụt hẫng ra mặt, hơi tí lại ngó nghiêng. An cả Nhi đều nhận ra rõ điều đó. Những ngày đó Hoàng có mặt liên tục nên cũng tò mò sao không thấy Trang sang hôm nào thì được An báo là Trang đang bận những dự án khác và giao hết công việc lại cho nhóm. Biết vậy Hoàng nhìn bạn cười đầy thông cảm.

Chiều thứ năm Trang qua xem xét lần nữa cho cẩn thận. Vì ngày mai buổi sự kiện chính thức diễn ra, nó sẽ kéo dài trong ba ngày cuối tuần. Cô có hẹn Hoàng cùng đi bao quát lại hội trường lần nữa.

“Công việc đã chuẩn bị ổn hết rồi em, anh nghe đồn em rất trách nhiệm và cẩn thận. Đúng thật.”

“Ai đồn vậy anh? Em nghĩ trong công việc mọi người đều thế mà.”

“Kiên í. Cả tuần cứ hóng ai đó mà hôm nay lại đi đâu rồi.”

“Vậy hẹn gặp lại anh hôm triển lãm, em xin phép về trước đây ạ.”

Nhắc đến Kiên là Trang lại lúng túng và vội đi để tránh mặt anh.Trang chào Hoàng vừa quay người đã bị giật mình, Kiên đứng trước mặt vui mừng cười nhẹ với cô.

“Hôm nay mới gặp em nhỉ.”

“À vâng. Em vừa xong việc. Giờ em về đây.” 

“Em vội thế. Đừng nói là tránh mặt anh nhé.” Kiên cúi nhẹ nhắm thẳng vào đôi mắt đang cố bơ anh đi của Trang rồi cười tủm tỉm.

“Không. Sao phải tránh mặt anh? Hẹn gặp anh ngày mai nhé.”Trang ngẩng cao đầu đối diện thẳng lại mắt Kiên rồi trả lời.

“Tốt. Mình không hẹn mà chăm gặp nhau lắm. Không cần chờ đến tận ngày mai đâu.”

“Vâng vậy lát nữa gặp. Em về đây.” Trang đáp trả không ngần ngại.

“Bye em.” Kiên xao xuyến nhìn theo mãi mà không tắt nổi nụ cười. Hoàng đứng xem cả cuộc nói chuyện mà cứ ôm bụng cười suốt.

“Bạn tôi khá nhỉ. Đúng là tình yêu gõ cửa có khác. Mạnh dạn tí không nhận ra đó. Có tiến triển gì rồi phải không?”

“Không. Tôi quyết định sẽ không ngồi yên suy nghĩ quá nhiều nữa. Cảm xúc đi xa rồi không kéo lại được thì quyết theo lao thôi.” Vừa nói Kiên cứ nhìn theo bóng Trang.

“Ồ. Hẳn thế luôn. Ok tôi ủng hộ ông bằng cả tứ chi luôn. Haha.”

“À mà Nhi và phía gia đình hai bên chắc cũng rõ ý tôi rồi đó. Trang biết còn định vun vén nên tôi nói rõ tình cảm của mình luôn rồi.”

“Bảo sao cả tuần mất hút. Mà ông có phũ phàng với em Nhi của tôi lắm không đấy. Nhưng thôi rõ ràng thế cho tôi được nhờ.”

“Mà Trang biết tôi kém tuổi định chỉnh lại xưng hô. Nhưng không được đâu.” Anh cứ tủm tỉm nhớ lại mà cười.

“Haha. Ồ. Kiên yêu là thế này đây. Thế để tôi cũng sửa xưng hô trước khi bị nhắc nhở vậy.” Hai người bạn tán gẫu vui vẻ, mừng cho sự quyết tâm, mạnh dạn của Kiên.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout