Nghiêm túc hay bồng bột?


 “Anh làm gì đấy? …À hôn. Ok đây là chuỗi phản ứng hoá học nhất thời thôi.” 

“Không. Em là không kịp né. Còn anh là thật, không nhầm lẫn hoặc nhất thời nhé.” 

Triển lãm đã chính thức bắt đầu. Vì là đề tài luôn được quan tâm và trước đó nửa tháng phía marketting của phòng trưng bày đã làm hình ảnh để giới thiệu quảng bá nên số lượng khách tới thăm quan đông hơn dự kiến. Thuận lợi sao, ba ngày diễn ra triển lãm đều suôn sẻ. Mọi người mệt bơ phờ vì tăng ca nhưng ai cũng vui vì kết quả ngoài mong đợi. 

Một số tin vui bất ngờ đến thêm là vì gây tiếng vang cùng tầm ảnh hưởng lớn nên triển lãm không những được giới báo chí đánh giá rất cao. Mà kèm theo đó là những đối tác muốn được tái mở Triển lãm ở khu vực Sài Gòn và cả Đà Nẵng để truyền bá rộng thông điệp bảo vệ môi trường. Có tập đoàn lớn muốn mua bản quyền tác giả tranh ảnh của nhiếp ảnh gia để tổ chức hoạt động thể thao, vừa giới thiệu hình ảnh công ty cũng để tranh thủ chung tay kêu gọi bảo vệ môi trường và ra mắt sản phẩm của họ về máy móc xử lý rác thải biển.

Bên cạnh đó có cả những thành công vô hình âm thầm là Hoàng, nhờ mấy ngày có cơ hội bên cạnh quan tâm Nhi rất chân thành từ những việc nhỏ như chủ động mua đồ ăn sáng, mua nước, hỏi han để ý cô, không cho cô làm gì nặng, mặc dù anh bận bịu như vậy nhưng những điều thật lòng và thực tế đến từ tình cảm của Hoàng đã làm Nhi nghĩ ngợi, bận tâm. Hôm cuối buổi triển lãm. Hoàng hỏi thăm Nhi có mệt không và cảm ơn cả nhóm đã làm việc chăm chỉ.

“Triển lãm kết thúc tốt đẹp rồi. Chúc mừng anh nhé.”

“Do công sức của tất cả mọi người nữa. Mà anh hỏi cái này nhé?”

“Vâng?”

“Anh đọc được ánh mắt của em dành cho Kiên từ lâu rồi. Em nhớ câu chuyện về bức tranh người thứ ba lần trước chúng ta cùng ngắm không? Anh nghĩ em hiểu ý của anh. Có lẽ em không rõ tâm tư của mình đâu. Em mới mến thích Kiên thôi. Còn Kiên rất nghiêm túc với Trang, em biết nhỉ?” Nhi đang trần chừ suy ngẫm và công nhận thì Hoàng bất ngờ thổ lộ tình cảm.

“Anh thích em không phải từ lần đầu mà là lần gặp sau đó.”

“Anh dễ dàng nói những câu đó vậy sao?” Nhi có chút ngơ ngác.

“Việc nói ra như nào có thật sự quan trọng không? Em hãy ngước về nơi có khả thi hơn nhé.”

“Ý anh là…”

“Ừ Kiên chưa yêu ai. Nó bây giờ không phải bồng bột đâu.”

“Em hỏi về anh cơ.” Nhi mỉm cười nhìn Hoàng mà hỏi.

“Ừ anh không muốn trần chừ hay giữ trong lòng, nên tuy có vẻ nghe anh nói nhẹ nhàng hoặc vội vàng nhưng tâm ý có trọng lượng nhé.”

“Anh không khoe khoang về hành động của mình nhỉ? Anh không kể là đã làm những gì cho em những ngày qua, chứng tỏ anh đang rất thật với cảm xúc của mình.”

“À đàn ông kể lể làm gì. Ơ thế là em hiểu chút tình cảm của anh rồi đúng không?” Nhi gật đầu cười. Hoàng cũng tủm tỉm mãn nguyện. Nhi im lặng ngoái về phía Kiên đang tiến đến gần Trang để đưa nước. Cô đồng ý với quan điểm của Hoàng. 

“Đúng. Trong mắt anh ấy chỉ có mình chị Trang thật.”

“Còn trong mắt anh hiện có mình em thôi. Hãy thử nhìn anh nhé. Nhiều điều từ anh em chưa rõ lắm.” Hoàng nhìn Nhi nói không chút bông đùa và rất tự tin. Hai người cười nói thêm dăm ba câu chuyện nhưng không khí giờ đây gần gũi cởi mở hơn trước nhiều rồi.

Nhi cũng có chút ngỡ ngàng khi nghe Hoàng ngỏ lời. Cộng thêm tự bản thân cô nhìn rõ được tình cảm Kiên hướng trọn vẹn đến Trang. Và bởi, cô cũng yêu quý Trang thật sự nên trái tim Nhi bây giờ đã được Hoàng cảm hoá, sáng tỏ dần rồi. Sự mến thích với Kiên đã không còn trong cô nữa.

Sau khi triển lãm kết thúc gần một tuần. Nhờ kết quả ngoài sức mong đợi này, cả team của ba bên tổ chức ăn mừng để động viên công sức của mọi người. Họ tiện cùng nhau đưa ra kế hoạch cụ thể hơn, ở những dự án liên kết tiếp nối sắp tới trong chuyến đi này.

...

Ở chuyến đi dã ngoại hai ngày một đêm tại Sơn Tây, ngoại thành Hà Nội, mọi người vừa tổ chức ăn uống vừa hào hứng đưa ra những ý tưởng mới, ai cũng háo hức với phần thưởng này. Buổi cắm trại diễn ra đầy năng lượng, vui vẻ đúng tiêu chí xả hơi và động viên cho những nỗ lực đã đạt được thời gian qua. Cùng nhau đốt lửa trại buổi tối, sau khi tất cả mọi người chơi từ hết trò vận động tiếp sức, đến giải đố nhận phần thưởng, thì sau đó họ chia thành từng nhóm nhỏ nghỉ giải lao, quây thành vòng tròn chơi các trò giải trí thư giãn riêng. Dũng một nhân viên của Kiên phấn khích gợi ý chơi trò đối mặt.

“Hai người sẽ ngồi đối diện nhìn nhau, ai cười trước hoặc chớp mắt trước sẽ thua, đôi bên được phép pha trò làm khó đối phương, miễn không động chạm là được.”

“Ui chớp mắt thì khó nhưng chị dễ cười lắm. Hay cho phép cười đi.” Trang năn nỉ bớt điều kiện.

“Vậy cũng được, miễn là không chớp mắt.”

“Ok thế thì chị chỉ có thắng thôi.” 

Hai người thua cuối là Trang và An. Kiên không thích điều này vì sợ hai người sẽ có tương tác trực tiếp gần như vậy. Phần mắt đối mắt của Trang và An bắt đầu. Trang vắt chéo chân, khoanh tay đối diện thẳng mắt An. An hí hứng tưởng tượng Trang sẽ rung động chút nếu chỉ nhìn mỗi mình anh như thế. Mấy đứa trọng tài thì hò reo. Ở góc bàn lúc ấy, Kiên tỏ ra lo lắng hồi hộp hơn cả An.

Trang vẫn ung dung như cô nói, dần dần An đang xao xuyến bỗng Trang đưa tay lên miệng ngáp, mắt vẫn không chớp, cô còn tỏ vẻ đắc trí vì mình sắp thắng. Nào ngờ bị phân tán hành động đó nên An đã chớp mắt. Anh đơ người vì không chấp nhận là mình thua dễ dàng vậy. Mọi người quay sang nhau cười không ngậm được miệng bởi màn thua quá nhanh của An. Kiên mừng thầm phì cười vì sự cá tính nghịch ngợm của Trang.

Lần chơi tiếp theo hai người thua cuối là Kiên và Trang. Thấy vậy, cô nói chơi nốt lần này vì hôm nay có vẻ đen trong trò oẳn tù tì. Hai người lại chơi trò vừa nãy theo luật đưa ra từ vòng trước. Trang vẫn ngồi thẳng ngắm đối phương tự tin như vừa nãy. Đến giây thứ 8 Kiên chống cằm hướng về phía Trang ngồi ngắm cô gần hơn với ánh mắt mà ai cũng nhận ra là không hề bình thường. Mọi người ồ lên bởi tình cảm trong đôi mắt Kiên đang thể hiện rất rõ điều đó. Trang có chút phân tâm tuy vẫn bỏ chân xuống, ngồi chống cằm đối diện gần lại phía Kiên như muốn chứng tỏ rằng cô sẽ không thua đâu. Cô cười khểnh nhếch lông mày thách thức Kiên. Hai người vẫn tiếp tục đấu nhau trong sự cổ vũ của khán giả vì trận này khó phân thắng bại quá.

Bất ngờ Kiên không thể kiềm chế cảm xúc thêm nữa vì càng nhìn rõ gương mặt Trang tim anh chỉ càng đập nhanh hơn. Nó đã lấp hết lý trí khiến Kiên tiến gần hơn định hôn cô, may sao tay Trang cầm sẵn tờ hướng dẫn , cô lập tức chặn ngay vào giữa.

Vừa kịp lúc đó phản xạ rất nhanh của Trang thành phao cứu sinh cho tình huống này. Hai mắt ngơ ngác cách có tờ bìa đó. Kiên giật mình nhận ra cục diện mà anh không thể kiểm soát vừa rồi lại có thể xảy ra ở trước mặt mọi người thế này. Còn Trang vẫn bình tĩnh giữ được phong độ bởi cô chủ động nên không bị hề hấn gì cả. Mọi người im thin thít, trong tình huống dở khóc dở cười vốn khó xử đó rồi phá lên hô hào: “Anh Kiên vừa chớp mắt. Chị Trang lại thắng nữa rồi.”

Hoàng cả Nhi quay sang nhau không nhịn được cười. An ngơ ngác mừng thầm vì trước đấy anh đưa cho Trang tờ bản đồ thăm quan đó để cô đuổi muỗi và tiện tham khảo chi tiết địa điểm này có những trò gì để mai cùng mọi người khám phá.

Trang đứng dậy cười phá lên: “Thế này là chị thắng rồi nhá. Chúc mừng An đã có người rửa bát cùng. Nếu cả hai không muốn rửa bát thì ôm nhau nhảy lò cò đi.” Trang muốn biến không khí này về lúc như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Mọi người bật cười. Còn Kiên đơ mấy giây, chữa ngại bằng việc nói anh chỉ định thổi bụi ở mắt Trang. Nói xong mọi người cùng phản pháo vì thấy không hợp lý. Trang phẩy tay đập tan sự ái ngại này và giục mọi người đi nhóm thêm lửa.

Đám đông bắt đầu chơi mấy trò vận động cho ấm. Mọi người rôm rả chọn nhóm. Luật chơi là tất cả sẽ đi vòng quanh khu vực ghế được xếp hình tròn, quản trò sẽ đếm và hô ngồi bất ngờ. Nếu đội nào có thành viên không kịp tìm được chỗ ngồi sẽ thua. Đội nào thắng mai sẽ chỉ việc ngồi ăn chơi. Đội thua sẽ phải nấu cơm kiêm rửa bát. Nhi và Trang được là trưởng nhóm. Hai người bắt đầu chọn thành viên. Hoàng ghé tai Nhi nói hãy chọn anh còn để Kiên chung đội với Trang. Nhi hiểu mà cứ buồn cười vì ngoài công việc ra cô thấy Hoàng rất trẻ con. Nhi được quyền chọn trước nên chọn ngay Hoàng. Trang chọn An. Kiên hậm hực vì cô không chọn anh. Nhi chọn thêm hai bạn nữa phía phòng trưng bày nên Trang chỉ còn cách chọn nốt Kiên sau bạn nhân viên phía anh. 

Trang rất nhanh trí không muốn đưa mình vào những tình huống dễ phát sinh khó xử vì nhóm có cả An và Kiên. Cô ấy rất nhanh để ngồi cạnh các bạn nữ. Kiên cả An vô tình phải ngồi cạnh nhau liên tục. Lần thì đội Nhi có một thành viên bị vấp nên không kịp ngồi vào ghế. Lần thì đội Trang có thành viên bị loay hoay tìm chọn ghế mãi. Qua 4 lần tỉ số bằng nhau giữa 2 đội. Lần cuối này do mải tránh con gì đó dưới chân nên Trang không kịp né chỗ có cả Kiên và An. Trong giây lưỡng lự đó cô trở thành người đứng duy nhất và đồng nghĩa với việc nhóm cô thua. 

Vậy là ngày mai nhóm Nhi cứ ung dung dạo chơi cho đến giờ cơm là ngồi vào ăn, ăn xong lại thảnh thơi ngồi chơi xơi nước. Nhi và Hoàng quay sang đập tay đắc trí và cùng cả nhóm tung hô thắng lợi. Sau những màn giải trí cùng vận động náo nhiệt, mọi người dập lửa trại xong ai về lều của người đó nghỉ ngơi và hoạt động cá nhân. 

Trang trở về lều với Nhi, cô nói sẽ đeo tai nghe đọc truyện và nghe nhạc có gì cần thì Nhi vỗ vai gọi cô ấy. Nhi ok vui vẻ nhưng một lúc là chạy ra ngoài luôn không kịp nói trước với Trang. Cô ấy muốn qua đưa đồ cho Hoàng một tí là quay về. Bởi Hoàng chợt nhắn hỏi Nhi mượn lọ dầu vì anh bị đau bụng. Nên Nhi mang sang ngay với sự lo lắng, vội vã. Qua những tương tác trong quá trình làm sự kiện, cả sự chu đáo quan tâm Hoàng dành cho Nhi, cô không dửng dưng mà còn lo lắng cho anh một cách rất tự nhiên.

“Anh đau bụng như nào vậy?” Sang đến chỗ Hoàng hẹn là Nhi đã vội vàng hỏi ngay.

“Anh lấy lý do gặp riêng em đấy. Hiếm lắm mới đi chơi cùng nhau. Tuy không riêng tư. Em trông kìa. Hôm nay bầu trời đẹp nhỉ.” Hoàng nói thêm đánh trống lảng.

“Vâng đi những nơi thế này mới ngắm rõ bầu trời đêm đẹp vậy.” Nhi cười đáp.

“Này. Chúng ta thử mắt đối mắt xem ai thua nhé.” Hoàng hướng về Nhi nói. Hoàng nói Nhi buồn cười nhưng cô vẫn đồng ý. Mới mấy giây Hoàng đã đặt tay lên má Nhi rồi hôn cô. Nhi không né tránh hay đẩy Hoàng ra tuy có bất ngờ. Hai người âm thầm và bắt đầu chuyện tình của họ từ nụ hôn dưới bầu trời đêm ngoại ô đó.

Lúc Nhi đi, Trang đang vui vẻ đọc truyện và nghe nhạc thì thấy ai đó lay chân mình, cứ tưởng là Nhi nên vừa đọc truyện cô ấy vừa ngồi dậy cười rúc rích, định ngẩng đầu lên hỏi Nhi thì đúng lúc đó con cóc nhảy về phía chân Kiên, nên anh ấy giật mình nhào xuống quỳ đúng tầm mắt, đối diện sát mặt Trang. Cô ấy giật mình sững người vì bị động. Dừng hình chút, Trang dơ tay lên bỏ tai nghe xuống kèm lùi lại nhưng Kiên vội nắm lấy tay cô, cứ vậy hôn môi Trang. Cô không kịp trở tay nên hai nguời đã hôn nhau mấy giây.Trang vội vàng dứt ra.

 “Anh làm gì đấy? …À hôn. Ok đây là chuỗi phản ứng hoá học nhất thời thôi.” Trang lúng túng đẩy Kiên ra rồi cứ nói linh tinh để cố gắng diễn giải tình huống này.

“Không. Em là không kịp né. Còn anh là thật, không nhầm lẫn hoặc nhất thời nhé.” Trang ngơ ngác, bối rối.

“0k là vì em không kịp né, em sẽ coi như không có chuyện này.”

“Ừ đó là em. Với anh đây là nụ hôn đầu của chúng ta.”

“Chúng ta á?”

“Ừ.” Kiên phấn khởi gật đầu kèm chút đỏ mặt. Trang đứng hình không biết làm gì nữa thì Nhi vén tấm rèm cửa lều lên, Trang nhanh trí đẩy quyển tạp chí vào tay Kiên.

“Đây em có quyển này thôi.” Vừa nói Trang vừa cố cho Kiên không nói được lời nào xong đẩy anh ra khỏi lều, đuổi về rồi túm luôn Nhi vào.

“Thôi vào đi Nhi muộn là nhiều sương đó. Em đi đâu không bảo chị. Đã bảo là có gì gọi chị mà.”

“À em chạy ra ngoài đưa đồ tí là quay về, chị nghe nhạc kỹ quá còn rúc rích đọc truyện nên em nghĩ để chị tận hưởng chút.”

Một lúc sau Kiên cầm quyển sách sang trả, Hoàng đòi đi theo vì anh cũng muốn gặp người thương, trùng hợp họ nghe được câu chuyện của hai chị em.

“Này chị hỏi chút, mọi người bảo những người thích đùa giỡn với tình yêu cho đỡ chán chứ không thật lòng biểu hiện như nào? Mà hay gọi là gì í nhờ?”

“À mấy người kiểu đó gọi là Trap, Trap Boy là con trai, Trap Girl là con gái.” Nhi đáp. Hai thanh niên bên ngoài vừa hóng vừa quay sang nhìn nhau hoang mang.

 “Ừ mấy cái người đó sẽ làm người khác thích mình thật một cách từ từ, họ sẽ chủ động thả thính các thứ cho người khác ngấm rồi hả hê và không coi trọng tâm tư thật của đối phương đúng không? Đến lúc người ta thấm quá thì bỏ hoặc phũ hay làm gì khiến họ vui đúng không?” Trang hỏi tiếp.

“Vâng có lẽ vậy, nghe chị hỏi em cứ hoang mang như mình đang gặp người giống như thế í.” Nhi nghĩ. Hai ông bạn đứng ngoài chột dạ nghĩ chả nhẽ đối phương hiểu nhầm mình.

“Đúng Trap Boy Trap girl là vậy, một lúc có thể với mấy người, gần kiểu Bad boy, Bad girl… Là mấy cái người đi cặp cho thoả nhu cầu í chị.”

“Xã hội bây giờ nhiều người rảnh rỗi quá nhỉ. Phải cẩn thận thôi.À mà em đang quen ai à? Chị tưởng các mẹ đang vun vén cho em và anh Kiên?”

“Vâng có thể nói là em mới chớm hẹn hò chị ạ. Anh Kiên có người trong lòng rồi nên em cũng không còn để ý lâu rồi.”

“Wow lúc nào ra mắt nha.”

“Chị biết người đó mà. Anh Hoàng í ạ.”

“Gì cơ? Thật á? Sao tốc độ vậy?”

“Cũng không nhanh thế đâu ạ. Nhờ dự án này đó chị. Hi hi.”

“Chúc mừng nha!” Hai chị em vu vơ, tíu tít tiếp. 

Còn ở bên ngoài nghe qua cuộc hội thoại, hai người buồn cười nghĩ nên quay đầu đi về. Kiên huých Hoàng hỏi: “Này từ bao giờ thế? Ông nhanh mà im ắng ghê.”

“Vừa mới chính thức hẹn hò đó. Tin nóng hổi luôn. Mà nhanh gì. Chả qua ông cứ chỉ có Trang thôi nên có để ý được gì xung quanh đâu.”

“Ừ hay vậy nhỉ.” 

“Hầy. Thật ra ở vào vị trí của cô ấy cũng không thể đón nhận tình cảm từ ai dễ dàng được đâu, nên cố lên bạn tôi.”

“Ừ tôi cũng hiểu và sẵn sàng cho những điều khó khăn rồi.”

“Mạnh lên bạn tôi. Tuy khó nhưng tôi cảm nhận qua thấy cô ấy xứng đáng có mười người yêu đó.”

“Không cố thì tình cảm nó cứ dần lớn và đưa đẩy tôi rồi ông ạ.”

Trên đường về Kiên nhắn cho Trang. “Là thật đấy.”

“Hỏi chấm?” Một lúc mãi sau Trang mới trả lời vì cô bị nghĩ ngợi đến nụ hôn đó.

“Thật đó. Anh không nhất thời hay trêu đùa em đâu.”

“Ừ e cũng không kịp né là thật.”

“Vậy…”

“Vậy thuê bao này hiện đã đi ngủ nên không thể liên lạc tiếp.”

“Haha em cố gắng mà ngủ ngon nhé.” Hai người không nhắn nữa chỉ cứ nghĩ đến nhau mà cười thôi. 

Hoàng cũng đang nhắn cho Nhi. - “Thật sự anh từng quen nhiều cô gái và chỉ vui chơi thật. Đây là lần đầu anh chưa từng nghĩ sẽ nghiêm túc quyết tâm yêu ai. Hôm nay là ngày đầu tiên bắt đầu của mình nhé. Có thể em không tin điều này nhưng anh mong em sẽ dần hiểu được sự thật lòng của anh.”

“Chấm than!” Nhi nhắn thầm đồng ý và chúc Hoàng ngủ ngon.


Hôm sau cả đoàn thức dậy vui chơi hoạt động, tận hưởng không khí buổi sáng ở một nơi xa sự ngột ngạt của nội thành. Đến trưa cả nhóm thua hôm qua chuẩn bị nấu cơm theo lời hứa. Kiên từ lúc ngủ dậy cứ trực loanh quanh cạnh Trang cùng cô làm các thứ. Trả cô quyển tạp chí ngọt ngào hôm qua. Anh những tưởng từ giờ mọi thứ sẽ bắt đầu đơm hoa kết trái.

Đang cười mơ mộng thì có mấy nhân viên nói chuyện. - “Chuyến đi này sảng khoái ghê, nạp thêm bao nhiêu năng lượng để trở về cuộc sống, công việc hàng ngày kia.” - Kiên và Trang đứng bên cạnh đều nghe rõ câu nói như để nhắc nhở đó.

Trang suy nghĩ nghiêm túc về chữ thực tế rằng chuyện này cần dừng thôi. Bởi sự thật cô khó có thể đến với ai và điều đó là không cần thiết. Kiên nghe thấu suy tư của Trang qua đôi mắt trầm xuống. Anh cố gắng làm Trang quên đi suy nghĩ đó nên càng quấn quýt, bận rộn nấu nướng cùng cô. Ai nấy đều thấy rõ ra sự quan tâm đặc biệt của Kiên dành cho cô. Rơi vào sự khó xử nên sau giờ ăn trưa cô đi về Hà Nội trước và hẹn gặp mọi người sau.

Kiên đã lờ mờ đoán được lý do, gọi điện liên tục nhưng cô không nghe nên anh nhắn tin. - “Sao em vội về không nói gì với anh? Nếu anh có vẻ đang nhanh quá hoặc làm em khó xử không thoải mái anh sẽ tiết chế. Hôm qua là do anh chủ động trước tuy chưa thực sự được em đồng ý. Anh xin lỗi, anh sẽ không như thế nữa.”

Trang đọc tin nhắn buồn cười nhưng không nhắn gì. Cô sẽ để hết mọi thứ hỗn độn đó ở nơi cắm trại. Vì cô đang quay về cuộc sống thực tế của mình. Cô sẽ bình thường hoá mối quan hệ này hoặc phải tìm cách thẳng thắn với Kiên. Những sự ưu tiên cần thiết đã quay trở lại và lên kế hoạch trong đầu cô.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout