[Phải chăng khi yêu người ta sẽ có rất nhiều phản ứng tâm lý diễn biến phức tạp, mà khổng chẩn đoán nổi.]
Vừa nãy khi mở cửa taxi lên xe về trước, cô nhớ đến hôm ở cửa xe ô tô của Kiên, ngày họ vô tình gặp nhau ở nhà chị Linh, rồi anh say đến nỗi mà cô phải đưa về. Sau đó là lúc anh và cô ở nhà của anh khi cô sang trả chìa khoá xe nữa. Trái tim bắt đầu đập bất thường trở lại. Ngồi trên xe buồn buồn lật xem quyển tạp chí thì tờ hướng dẫn thăm quan được kẹp trong đó lại rơi ra, cô nhớ đến trò chơi hôm qua mắt đối mắt và hình ảnh nụ hôn bị động hôm qua hiện về.
Cô càng muốn dừng mớ rối ren này thì những hình ảnh bên Kiên vô thức kéo về rõ ràng hơn. Lắc đầu mong cho những điều đó tan biến nhanh. Cô ngước đi xa xăm định hình lại hiện thực rồi cô bất an điều gì đó.
Trang cầm điện thoại lên nhắn cho Kiên. - “Em nghĩ. Mình nên trả lời anh nghiêm túc. Thực tế mà nói mình không có tương lai đâu. Nên những rung động này đến đây thôi nhé.”
Kiên gọi ngay cho Trang nhưng cô không nghe máy. Anh nhắn tin tiếp. “Không đâu. Tại sao? Anh nghĩ mình cần nghe trực tiếp từ em. Nghe máy của anh nhé.”
Trang tắt máy. Kiên quyết định lái xe về Hà Nội luôn. Hoàng cả Nhi lờ mờ quay sang nhau hiểu chuyện. Hai người dõi theo bóng Kiên lên xe về trước cùng trầm xuống suy nghĩ cho hai người đó.
Kiên về sau Trang, tưởng cô ở nhà. Anh lên bấm chuông mãi không có động thái gì. Dáng vẻ sốt ruột bấm chuông và phi ra thang máy của Kiên làm cô trưởng tầng kịp thấy, nên cô càng khẳng định hai đứa có chuyện gì. Cô gọi trả vờ hỏi xem Trang đang ở đâu thì biết được cô ấy đang từ ngoại về.
Kiên đến quán cafe, nhưng Trang không ở đó. Kiên lững thững trở về nhà bỗng cô Lan gọi hỏi.
“Này Kiên cháu đang tìm Trang hả? Vừa nãy có tiếng chuông ngó ra là cháu đang bấm chuông nhà Trang. Nó đang đi đón bọn nhỏ từ ngoại về.”
“Vâng. Cháu đang có chuyện cần hỏi cô ấy ạ.” Kiên buồn thiu trả lời thật thà.
“Cháu xác định rồi đúng không? Hai đứa mới có chuyện gì à? Nếu cần có thể chia sẻ với cô.” Cô Lan càng thấu tình hình và động viên lắng nghe, Kiên ngồi không lưỡng lự mà trút bầu tâm sự.
“Cháu cho Trang biết tâm tư của mình rồi cô ạ. Cháu thực sự đã suy nghĩ nghiêm túc như cô dặn trước đó. Nhưng cứ như định mệnh vậy, gặp Trang ở hết nơi này đến nơi khác khiến cháu càng khẳng định hơn về tình cảm của mình.”
“Còn Trang, nó thẳng thắn, vạch khoảng cách luôn đúng không?”
“Đúng là thế cô ạ.”
Cô Lan buồn nghĩ nên làm gì giúp hai đứa đây. “Bố mẹ cháu cô nghĩ là biết hết rồi đấy. Vì cháu dễ nhận ra quá. Nếu ông bà để yên thì đừng nói gì. Cháu hãy cho Trang có thời gian riêng rồi từ từ suy nghĩ, xong tìm cách nói chuyện với nó.”
Tiếng bọn nhỏ về chạy sang chào bà vì Trang định qua hỏi cô vừa gọi có việc gì không, bỗng Trang chạm ánh mắt Kiên nên vội chào cô Lan hẹn sang sau. Kiên không suy nghĩ được nhiều mà chạy theo Trang. Cô Lan nhanh trí kéo bọn nhỏ vào chơi cho hai người lớn giải quyết. Anh kéo cô lên sân thượng.
“Giờ mình nói chuyện nhé. Sao em vội vàng đẩy anh ra vậy? Em không có một chút gì với anh à?”
“Anh thích em thật đúng không?” Trang hỏi thẳng.
“Nhiều hơn là thích.” Kiên nghiêm túc đượm buồn trả lời.
“Anh sẽ duy trì được trong bao lâu? Một tuần? Một tháng? Một năm? Anh đã thử ngẫm đến việc yêu một người mẹ đơn thân chưa?”
“Anh đã nghĩ rồi nên anh mới nói đừng vội đẩy anh ra xa em như vậy.”
“Đấy mới là nghĩ. Thực tế mọi thứ sẽ phức tạp hơn anh tưởng đấy.”
“Em chưa bắt đầu thôi? Tất cả em cũng đang lo nghĩ ra mà?”
“Còn cả tương lai của anh phía trước kìa…”
“Cùng em thì không có tương lai à?”
“Em sẽ không làm vợ hay không sinh thêm con nữa. Bây giờ anh hiểu được bao nhiêu về em? Em cũng chưa biết nhiều về anh nữa.”
“Em từng ly hôn. Sẽ rất khó cho em có thể mở lòng bắt đầu với ai đó. Bọn nhỏ là điều quan trọng và cần thiết nhất đối với em. Đúng chứ? Vì thế nên em sẽ không bao giờ đồng ý cho ai đến bên em à? Không bao giờ em yêu ai nữa à?” Kiên đọc ra suy nghĩ trong Trang.
“Vâng nếu bọn nhỏ muốn điều đó. Thực sự bản thân em không cần tình yêu nữa. Em đang có cuộc sống rất thoải mái. Đầy đủ. Bây giờ em rất hài lòng, hạnh phúc và vui vẻ mỗi ngày. Vậy tại sao em phải cần thêm tình yêu làm gì? Sự rung động này mới chớm nở nên như vậy thôi. Có thể anh nhầm tưởng hoặc không hiểu đúng về nó.”
“Đừng…đừng nghĩ như vậy nếu bây giờ em chưa thể mở lòng. Anh thật lòng nghiêm túc không như em nghĩ đâu.”
“Bây giờ không thực sự có, chưa thực sự bước vào thực tế nên anh nghĩ vậy thôi.”
“Em hãy để mọi thứ diễn ra một cách bình thường được không?”
“Không anh. Người khác có thể, em thì không. Em sẽ không thử điều gì mà không nghĩ về tương lai được. Có cuộc sống và sự yên bình như thế này với ba mẹ con em không hề dễ dàng gì. Em không muốn vì nhất thời, rung động viển vông khiến em đánh mất đi những điều em đang có.” Nơi khoé mắt của Trang có chút ngấn lệ. Cô đang tủi thân về hiện thực có lý của mình.
“Phía em là viển vông ư?”
“Vâng có thể là vậy đấy. Em nghĩ điều gì không có tương lai thì mình không nên mất thời gian bắt đầu làm gì.” Kiên không biết nói gì khi đối mặt câu trả lời kèm ánh mắt đầy thẳng thắn của Trang. Nó như đòn knock out với anh vậy. Anh đã nhận cảnh báo trước về chuyện này. Anh đã nghĩ kèm tưởng tượng mình phải đối diện như thế nào nên vẫn cố gắng gượng.
“Người như em không cần và không được có tình yêu nữa à?”
“Anh kiên trì nhỉ? Em không rảnh để vui chơi qua đường hoặc giải quyết bất kỳ nhu cầu nào cả. Nên chuyện yêu đương càng không thể xảy ra. Hiện tại đang rất rất ổn. Nên tương lai cứ thế này là yên bình rồi.” Trang khẳng định.
“Bây giờ anh sẽ từ bỏ nếu thử đúng không? Thử yêu một tuần nhé? Hay hai tuần thì anh từ bỏ. Có thể nó sẽ đẹp trong thời gian ngắn. Không có tình yêu nào vĩnh cửu đâu anh. Càng lâu sẽ càng nhiều vấn đề, tình yêu sẽ nguội lạnh, chai sạn… sau cuối là những lỗi lầm rồi kết thúc.” Trang nói tiếp. Kiên im lặng nên Trang hỏi anh có muốn nói gì thêm không nhưng Kiên vẫn lặng thinh, Trang dừng cuộc nói chuyện một cách dứt khoát.
“Bọn nhỏ đang chờ em. Đến đây thôi anh nhé.” Cô đi xuống bỏ lại Kiên đứng cùng hiện thực mà anh đã nghĩ mình có thể đối mặt nổi. Trang đón bọn nhỏ cùng vẻ mặt không vui vẻ nổi, nên cô Lan cũng đoán ra được kết quả của cuộc nói chuyện.
Một lúc sau Kiên đi xuống với nét mặt tệ hơn cả vừa nãy, anh gặp cô Lan. - “Cô nói đúng. Cháu về đây ạ.”
Cô Lan buồn nghĩ ngợi theo - "May hai ông bà về rồi, chứ chứng kiến cái bộ mặt này thì không biết thế nào. Bảo cái thằng cu này trước là hai đứa sẽ bị tổn thương rồi mà."
Về phần bố mẹ Kiên tuần vừa qua ở nhà Mi đang khá ái ngại về chuyện của con gái. Người đàn ông đó từng có vợ con vì Mi đã hỏi thế thì không thể là vu vơ được. Có vẻ mối quan hệ này mới chớm nở, chỉ là đang yêu nhau thôi. Nhưng bố mẹ Kiên không có nhiều thông tin về người yêu của Mi vì không có môi trường tiếp xúc.
Ông bà bó tay, trăn trở về nhà động viên nhau. Cản dĩ nhiên là không được. Vun vén thì khó, mà liệu có đúng đắn không? Làm bố mẹ có đến bạc tóc vẫn không hết lo lắng cho con cái.
Hôm đó Trang về nhà cũng ủ dột. Anh có đánh thức được trái tim nguội lạnh của cô nhưng thực tế luôn nhắc cho cô nhớ rằng bản thân nên vững tâm trên con đường đơn độc đó, để bảo vệ những gì mình đang có. Cô ngắm mình trong gương, vẫn rất ổn. Nghe hai đứa nhóc í ới ở ngoài, nó khiến cô mỉm cười. Bởi đó chính là nguồn năng lượng để con robot tên Trang hoạt động mỗi ngày. Té nước vào mặt thôi là đủ giúp cô lấy lại tinh thần và cả ý chí không bị sao lãng nữa.
Thật ra Trang là người giỏi bơ đi mọi thứ. Con tim cô không đơn giản chỉ rung động. Cô chưa từng như vậy. Kể cả với ba bọn trẻ. Tuy có đồng hành cạnh nhau tận 15 năm, do cô đến bên ba bọn nhỏ không phải là tình yêu. Bởi đó là sự hiếu thắng của tuổi trẻ, bao đồng của tính cách nên dần chuyển hoá thành gắn bó và thói quen.
Bởi vậy dù có đối mặt nguyên nhân ly hôn như vậy Trang chỉ quyết định trong tích tắc. Bởi đó là tận cùng của giới hạn. Khi không còn bất kỳ điều gì xứng đáng, cô sẽ thẳng thừng từ bỏ không chút mảy may. Có thể đến bây giờ, tuy khó tin nhưng trái tim Trang chưa rõ yêu thực sự là như thế nào. Cô đã luôn không cho phép mình thoải mái tận hưởng cảm giác yêu. Có thể vì mang tâm lý từ cuộc ly hôn của bố mẹ cô. Nó càng khiến cô quyết đoán, dứt khoát hơn trong chuyện tình cảm.
Trang từng nhắn nhủ bản thân rằng cô không cần tình yêu trong từ điển cuộc sống của mình nữa. Khó khăn lắm mới được như này. Nhưng nếu, ví dụ thôi, ông trời vẫn cho cô phải duyên với ai đó nữa thì cô sẽ âm thầm dõi theo người đó thật lâu. Trái tim sẽ mách bảo chứ không phải lý trí, bao đồng, hiếu thắng, bồng bột, thương hại hoặc bất kỳ điều gì khác. Sẽ chỉ ưu tiên cảm xúc của con tim. Chỉ có thể là yêu mới đưa cô đến bên người đó. Vậy thôi.
Kiên không cả buồn ăn uống, không tìm thấy sự vui vẻ cùng năng lượng làm gì cả. Chả nhẽ vì là lần đầu anh như này với một người ư? Tại sao chưa bắt đầu đã nhói như vậy? Kiên đưa tay giữ lồng ngực trái mà lắc đầu. Cảm giác khó chịu này, không thể chạm hay làm gì dù ở ngay trước mặt. Sao khó thở, khó tả đến thế. Nó trống rỗng nhưng sao vẫn thở mà không nghe được nhịp đập cùng sự tồn tại của trái tim?
...
May sao sáng hôm sau hai người không gặp nhau nơi thang máy. Kiên đến phòng trưng bày như mọi ngày mà dường như mất kết nối với nắng gió, không khí. Ở nơi tim vẫn trống rỗng. Ngồi tựa ghế Sofa mà tay Kiên vẫn đặt lên tim thăm khám.
Hoàng gọi Kiên nhắc lịch họp. Anh cố gắng kéo cái thân rời khỏi ghế. Túm cái balo để đi làm. Đến Mơ, Hoàng đang tíu tít với Nhi gọi đồ uống, Kiên lững thững ngồi ghế gần nhất suy tư tiếp. Nhi quay sang Hoàng bất an. Họ hất hàm nhau đi dò tìm sự tình của Kiên.
“Này tôi lo đấy. Có chuyện gì vậy? Hôm nay vẫn họp chứ?”
“Ừ phải họp chứ, sát giờ hoãn sao được. Tôi… chỗ này (chỉ vào tim) từ hôm qua… sao ấy. Tôi không tả nổi. Kiểu nó chưa chạy. Ông xem hộ tôi.” Hoàng hướng về phía Nhi ý kiểu sững sờ không tin nổi thằng bạn mình đang như nào. Tuy anh vẫn kiên nhẫn.
“Này sao tôi không thẩm thấu được ngôn ngữ của ông nhỉ? Là sao? Bị khó thở à hay như nào?” Vừa nói Hoàng vừa quay sang Nhi bất lực hơn, kèm tò mò về ông bạn.
Kiên kéo tay Hoàng đặt lên tim mình hỏi. “Ông thấy gì không?” Hoàng ngơ ngác với hành động của Kiên nhưng vẫn để yên tay cảm nhận, còn một tay đập nhẹ lên trán mình che mặt vẻ bất lực ngó Nhi với ánh mắt cầu cứu.
“Tim ông vẫn đập bình thường nhé. Đây là thẩm định của người không có chuyên môn ngành y. Hỏi sâu nữa là tôi đưa đi khám đấy.”
“Ông bảo nó đập mà tôi thấy… trống rỗng lắm.” Kiên vẫn thẫn thờ. Nhi thông báo phòng họp đã chuẩn bị xong.
Theo như được lập trình. Kiên tự đứng dậy đi lên phòng họp như một con robot đang di chuyển vậy. Bỏ lại Hoàng và Nhi ngơ ngác khó hiểu. Lên đến nơi chạm ánh mắt nhau, Trang tắt sự tươi của mình vài giây mới bình thường lại. Hoàng cả Nhi nắm biết ngay tình hình, anh chủ động tương tác trong buổi họp lấp phần ông bạn. Còn Trang xin phép để An cả Nhi trực tiếp phụ trách dự án này để cô sẽ lo những dự án khác ở công ty. Kiên hiểu ý của Trang, anh không có ý kiến gì thêm và cuộc họp kết thúc.
Lúc thu dọn tài liệu Trang nhỡ làm đổ cốc cafe. An chạy đến lấy giấy lau cho Trang: “Từ sáng chị sao í. Để em dọn nốt cho. Ướt cả áo kìa.” Vừa nói An vừa lau cả tay cho Trang nhưng cô rụt tay lại tự lau rồi thoáng nhìn Kiên. Anh đứng dậy lẳng lặng đi xuống quán trở về nhà. Hôm nay Kiên chỉ muốn nằm dài trên ghế.
Về đến chung cư vẫn có duyên gặp nhau như vậy. Trang và Kiên vào chung một thang máy. Thái độ Trang lưỡng lự nên anh chủ động đi ra chờ thang máy khác. Hai người như chưa từng quen biết. Thậm chí còn lạnh lùng hơn nữa. Cô về nhà vội thay áo và trở lại công ty.
Một ngày làm việc kết thúc. Trang cùng bọn nhỏ về nhà. Hôm nay có cả Duyên đi chung từ tầng hầm để xe đi lên. Mọi người tíu tít nói chuyện thì thang máy tầng 1 mở ra là Kiên, anh định lùi khi nhận ra Trang trong đó nhưng bọn nhỏ hào hứng chào quá nên anh vẫn đi vào.
“Con chào chú ạ. Chú đi siêu thị về ạ?”
“Ừ con mới đi học về à?”
“Vâng ạ. Ông bà về rồi à chú?”
“Ừ ông bà về từ đầu tuần trước. Sao đó?”
“À ông bà hay chơi với tụi con. Thỉnh thoảng bà sang cho đồ ăn vặt nữa ạ.”
“Thế à. Để hôm nào chú nhắn ông bà lên chơi nữa nhé.” Ánh mắt của Trang có lướt qua Kiên. Thái độ hai người làm không khí thang máy như đóng băng. Duyên khá nhạy vì tình huống này ngay trước mắt không khó để cô bắt kịp sóng ngay. Về đến nhà Trang. Duyên lựa bọn trẻ hỏi nhỏ nhưng cũng không có thêm thông tin như cô mong muốn, bởi Trang nghĩ sẽ không có chuyện gì bắt đầu hay trở thành để phải nói cả. Hôm đó phía nhà 02 đầy ắp tiếng cười rôm rả. Bên nhà 05 là cả một bầu trời ủ dột.
Lúc ra chỗ tủ giày Kiên nhớ hôm Trang lén lút mang chìa khoá trả. Anh nhoẻn miệng cười cái lại trùng xuống vì thực tế của hiện tại. Về phòng muốn ngủ nhưng khi đóng cửa hình ảnh lúc bên Trang trốn bố mẹ lại gợi rõ ràng trong tâm trí của anh. Kiên thả người xuống giường, vắt tay lên trán suy nghĩ. Không thể thế này mãi được. Anh sang gõ cửa nhà cô Lan. Cô đang đi từ thang máy về trông vậy là cô hiểu và bảo Kiên vào uống nước nói chuyện.
“Cô ơi. Mãi mà cháu vẫn chưa làm sao cho bản thân khá hơn để bắt đầu tìm cách. Đúng là nghĩ trước mà khi thực tế diễn ra cháu không ngờ khó khăn vậy. Trong khi cháu còn chưa kịp bắt đầu.”
“Ừm. Muốn gì quan trọng là cháu. Có soi gương không? Trang là đứa thích gần những năng lượng tích cực để lây những điều vui vẻ đó. Nên cháu cứ ủ rũ như này thì gửi xe còn không có chỗ đâu nhé.”
“Cô ấy đã rất phũ phàng một cách không thể thẳng thắn hơn. Tiêu diệt hết sạch năng lượng tích cực của cháu rồi.”
“Không nhé. Thân cháu ai điều khiển và bắt ép được… nên sớm định hình lại đi.”
“Cháu sợ cô ấy sẽ càng đẩy cháu ra xa hơn.”
“Sớm tỉnh táo thì cháu sẽ biết mình cần phải làm gì. Sợ vậy thì dừng luôn đi. Mất thời gian làm gì?”
“Cháu không muốn bỏ cuộc.” Cô Lan ngán ngẩm hết kiên nhẫn.
“Về đi. Tôi đau đầu vì anh chị quá. Sợ thì dừng. Không muốn dừng thì hành động. Chứ bất động, dậm chân xuống dốc thế này dừng cho nhanh cháu à. Cô cứ tưởng bọn trẻ bây giờ nhanh nhẹn, mạnh dạn lắm. Vậy vẫn không bằng bà cô này à. Thôi về đi.”
Kiên rầu rĩ ra về như được cô Lan dội cho gáo nước lạnh. Đến cửa anh gặp Trang sang trả hộp kim chi. Mắt đối mắt, anh vẫn tha thiết, tâm trạng như thế, thậm chí những gì anh dành cho cô càng kiên định hơn. Thêm mấy giây đọc sâu vào đôi mắt Trang, anh biết mình thực sự cần sốc tinh thần. Trang đọc chút ít trong ánh mắt đó, cô vẫn không thể làm gì hơn. Cô cúi xuống chút mới ngước lên ý chào xã giao rồi quay đi thì Kiên vội nói với theo.
“Khiến em khó xử, làm cuộc sống yên bình của em có chút xáo trộn. Anh xin lỗi.”
Kiên về nhà mình ngay sau khi dứt lời. Sau khi nghe những lời đó Trang yên tâm trở về nhà. Cô nghĩ Kiên đã chọn được cách dừng lại nên mới ngắn gọn, rõng rạc như vậy. Cô thoáng hụt hẫng. Vì cô không đơn giản chỉ rung động. Cô càng khẳng định không thể có ai mang nổi trái tim kèm tình yêu đủ mạnh mẽ để thuyết phục cô phải mạo hiểm cả. Cô hãnh diện vui vẻ mỉm cười khen mình làm rất tốt.
Kiên vào nhà bật tivi, ngồi trên ghế vô thức mắt thì xem, nhưng đầu thì nghĩ ra vừa quên không xin lỗi Trang thêm vì anh sẽ không dừng lại như cô ấy muốn. Kịch bản trong đầu là sẽ nói thế mà anh lại đi về nhà nhanh quá. Nụ cười ngờ ngệch mở đầu cho sự quyết tâm, Kiên dần vui vẻ đắc trí hơn.
Điều gì giúp anh tút tinh thần nhanh vậy. Bởi ánh mắt ngước lên lúc cuối của Trang giúp anh thấm rõ. Cô thực sự như muốn biết ơn anh dù nó là những xúc cảm ngắn ngủi. Bởi anh đã luôn thấu hiểu cô đúng lúc một cách rất đơn giản. Anh hiểu cô muốn thận trọng giữ gìn cuộc sống yên bình mà cô đã khó khăn có được như nào. Nên anh sẽ nghĩ cách từ từ để Trang yên tâm cho anh có mặt trong cuộc sống đó của cô.
Đang suy tư thì tivi vọng ra câu: “Thế mới nói bệnh hoang tưởng là một vấn nạn trong thời buổi 4.0 này.” Kiên có chút chột dạ nhưng lại tin tưởng bản thân đầy lạc quan.
[Phải chăng khi yêu người ta sẽ có rất nhiều phản ứng tâm lý diễn biến phức tạp, mà khổng chẩn đoán nổi.]
Hôm sau, anh gặp ba mẹ con Trang ở thang máy như rất nhiều lần trước. Kiên vui vẻ lạc quan khác hẳn hôm qua. Anh chủ động chào hỏi trước cả khi bọn nhỏ kịp chào. Dù từ phía Trang nghĩ biết Kiên quyết định dừng lại rồi nhưng sao mà lạ lắm. Cô ngơ ngác có đáp bằng cái gật đầu chào nhẹ đầy hoang mang và cầm tay Anh Minh chào lại chú hàng xóm.
Thang máy chuẩn bị mở bỗng Anh Minh đưa tay lên. Kiên vội kéo giật tay cậu nhóc lại. Kiên nắm lấy tay Minh chỉ vào cửa thang máy, dạy là không chạm như thế và nên đứng xa ra. Anh lấy ví dụ kèm biểu cảm và hành động kẹp tay sẽ đau như thế nào khiến Anh Minh tròn xoe mắt mếu máo vì giật mình, chú Kiên phân tích dịu dàng cười nói miêu tả sinh động làm cu cậu gật gù đồng ý không khóc mếu nữa.
Ngay lúc đó, Trang cũng định làm y chang tuy Kiên đã nhanh hơn. Cách anh chỉ cho Minh khiến cô buồn cười và có chút dõi theo sự ân cần của anh. Minh Tú nói và tả theo chú Kiên để cùng dạy em trai. Trang mỉm cười cảm ơn nhắc các con chào chú rồi đi học. Kiên vui vẻ gần như chưa từng có điều gì vừa xảy ra vậy.
Trang nghĩ cuộc sống bình yên như ban đầu đây rồi. Cô vui vẻ đón ngày mới bắt đầu công việc như thường lệ. Hôm nay ở văn phòng có cuộc họp dự án của Hoàng. Trang vẫn chuẩn bị phòng họp cùng mọi người tuy không tham gia như đã đề xuất.
Ở ngoài ngó bên trong phòng họp không khí vui vẻ Trang mỉm cười yên tâm. Cô đi xuống thăm nom Mơ thì thấy có một người phụ nữ đang địu con hớt hải đến một bàn trà gần cửa sổ. Ngồi đó có người đang đợi sẵn. Người phụ nữ địu con đó chào hỏi rồi vội giải thích.
“Chào anh. Em xin lỗi vì đến muộn ạ. Tại em không gửi được con cho ai nên…” Người kia vẫn kiên nhẫn, liếc đứa nhỏ ái ngại.
“Ừ hôm nay vẫn phỏng vấn được chứ em?”
“Dạ vâng ạ.” Trang nhớ đâu đó bóng dáng mình trong hình ảnh người phụ nữ kia. Cô nhớ thời gian đầu khó khăn khi làm mẹ đơn thân của mình. Trang chạy ra theo bản năng cùng sự thấu hiểu.
“Đưa mình bế đứa nhỏ cho một lúc.” Ánh nhìn trìu mến, tha thiết của cô nhìn người kia.
“Ơ dạ…thôi ạ.” Người phụ nữ ngạc nhiên nên lưỡng lự.
“Mình làm ở đây, yên tâm, mình ở ngay trong tầm mắt của bạn thôi.” Người phụ nữ đó ngoái sang ánh mắt sắp hết kiên nhẫn của người tuyển dụng, nên lưỡng lự hoang mang đưa con cho Trang bế hộ. Trang cười động viên và di chuyển ra quầy tiếp khách gần đó.
Cô nhẹ nhàng bế đứa bé đang say ngủ hộ người phụ nữ kia đến gần quầy pha chế, cách đó vài chiếc bàn. Một khoảng cách rất dễ cho người phụ nữ kia yên tâm về con của mình. Buổi phỏng vấn của người mẹ đó kết thúc. Hai người họ chào nhau rồi người phụ nữ chạy ra xin lại con.
“Cảm ơn chị nhiều ạ.”
“Không có gì đâu, mọi chuyện ổn chứ? Em phỏng vấn xin việc à?”
“Vâng. Em không đáp ứng được thời gian họ yêu cầu nên…” Cô gái thoáng buồn đáp.
“Em nuôi con một mình… hoàn toàn đúng không?”
“Vâng…” Nói đến đây người mẹ đó như giọt nước tràn ly. Cô ấy không kiềm được nên nước mắt cứ rơi ra.
“Bình tĩnh, không sao đâu. Chị xin lỗi vì hỏi vậy. Tuy không biết cụ thể mọi chuyện nhưng sẽ ổn hết thôi.” Trang đợi chút rồi động viên, an ủi. Im lặng một lúc người kia bình thường hơn, Trang hỏi tiếp:
“Em tên là gì? Bé nhà em đi trẻ chưa?”
“Em là Mai ạ. Em tính cho bạn í đi trẻ mà nhỏ quá trường công chưa nhận chị ạ. Trường tư em đang không đủ khả năng. Thật ra em đã cố gắng để tìm được công việc nào đó vừa kiếm được kinh tế mà vẫn tự chăm con được. Nhưng…”
“Em cứ suy nghĩ sớm sắp xếp gửi con đi lớp rồi đến đây gặp chị nhé. Chị sẽ sắp xếp công việc tạm thời cho em. Lương sẽ cơ bản như ở những nơi khác, những vị trí này thu nhập sẽ không nhiều, chị nghĩ đủ cho hai mẹ con tạm duy trì cuộc sống. Chị chỉ ưu tiên em về thời gian để em vẫn chủ động chăm con thôi.”
“Thật à chị? Vì em chăm con nhỏ một mình, không có ai để gửi được. Chủ nhật lớp không giữ trẻ nên em phải đón con hàng ngày lúc bốn rưỡi, năm giờ… chị vẫn tạo điều kiện thật ạ?”
“Ừ chị cũng là mẹ đơn thân tự mình nuôi con nên chị hiểu.” Trang rơm rớm nước mắt khi cô gái đó mừng rỡ.
“Có việc là em biết ơn lắm rồi ạ. Em sẽ cố gắng. Em đi xin những việc làm tại nhà toàn bị lừa đảo công nghệ thôi chị ạ. Việc khác thì thường phải đi sớm về muộn. Không ở đâu đi muộn về sớm cả hoặc chỉ toàn ca kíp gối nhau. Nếu thật sự được như này là may lắm rồi chị ạ.”
“Ừ lương sẽ đủ cho em gửi con, với bỉm sữa thôi, phải ăn uống tích kiệm lắm may ra mới cân đối nổi. Nếu em phải thuê nhà thì thực sự lương không đỡ xuể đâu. Lo cho một đứa trẻ sẽ cần rất nhiều thứ. Em phải cố gắng phấn đấu tìm công việc kiếm thu nhập tốt hơn nhé. Chị không thể giúp nhiều hơn được. Vì các bạn ở đây đi làm đều có câu chuyện khó khăn riêng nên cần công bằng. Chị chỉ ưu tiên về mặt thời gian cho em được thôi.” Cô gái rối rít vừa khóc mừng rỡ vừa chào ra về.
Trang mỉm cười hạnh phúc vì cô rất vui khi an ủi cô gái kia, điều đó như cô vừa được giúp chính mình vậy. Các bạn nhân viên ở Mơ khi chứng kiến chuyện vừa rồi đều xúc động. Trang quay sang nói.
“Mấy đứa thấy đó. Nên sắp tới giúp người ta nhé. Giúp chị tạo điều kiện cho bạn í. Nếu là các em rơi vào hoàn cảnh này chị cũng sẽ làm như vậy. Chị từng khó khăn giống như bạn đó nên chị hiểu.”
“Chị yên tâm, chúng em sẽ hướng dẫn giúp đỡ bạn ấy sớm quen công việc.” Tất cả nhân viên Mơ ở đó gật đầu vui vẻ, nhất trí với Trang. Đứa nào cũng nhìn Trang vẻ kính trọng, không chút ghen tị nào cho sự ưu tiên sắp xếp công việc đó.
“Đa tạ mấy đứa nhiều nhé. Tuy lương không tăng đâu.” Trang không quên trêu mấy đứa.
“Vậy bọn em suy nghĩ đã.” Mấy bạn nhân viên dí dỏm.
Bầu không khí vui vẻ, ấm áp đó Kiên cũng được chứng kiến từ đầu. Anh càng chắc chắn mình đã chọn đúng người. Và càng hiểu thêm sự khó khăn để có ngày hôm nay của Trang.
Sau chuyện đó Trang ấp ủ một dự án nhằm giúp đỡ những người mẹ đơn thân, cả những người cần tìm việc làm với thời gian đa dạng nữa. Nghĩ đến thôi Trang đã rơm rớm nước mắt hạnh phúc khi mơ mình sẽ giúp được nhiều người có hoàn cảnh giống cô. Bởi có rất nhiều người mẹ sau sinh hoặc con còn nhỏ thường sẽ khó sắp xếp công việc vừa tự chăm được con mà vừa đáp ứng được thời gian công việc yêu cầu. Cô chạy lên văn phòng xem buổi họp kết thúc chưa, để bàn ý tưởng này cùng nhóm mình.
Bỗng Trang hơi giật mình khi thấy Kiên đứng ở cầu thang từ lúc nào. Khoé mắt ướt của Trang khiến Kiên muốn ôm cô vào lòng mà anh không dám. Cô cúi nhẹ lướt qua anh lên văn phòng để lại Kiên đứng đó cố kiềm nén đi xuống quầy gọi đồ uống tiếp. Những ngày sau đó Kiên vẫn cố gắng tỏ ra vui vẻ, bình thường hoá mối quan hệ để khiến Trang thoải mái nhất có thể.
Bình luận
Chưa có bình luận