“...Có mỗi đứa con thì không ở cạnh thường xuyên. Vì thế em chỉ mong hai người mãi khoẻ mạnh để ở bên cạnh chăm sóc nhau là đủ tiếp sức cho em rồi. Gia đình là tất cả những gì em có..."
“Đúng thật. Khi con cái trưởng thành, thật ra điều phụ huynh cần làm nhất là giữ sức khoẻ, chứ không cần mọi người cứ phải chăm bẵm chúng ta từng chút một. Nhưng làm bố mẹ sẽ luôn như vậy. Kể cả khi con mình có bạc tóc thì họ vẫn cứ lo.”
Vào một buổi trưa nọ trong lúc nghỉ ngơi chợp mắt, Trang gặp ác mộng rằng ba cô ở trong viện, mẹ cô khóc rất nhiều ở ngoài cửa phòng cấp cứu. Rồi cô giật mình tỉnh dậy vì chuông điện thoại reo lên.
Cô hoang mang vì được báo tin từ một nhân viên. Hôm ấy, dự án nhóm Trang phụ trách bỗng gặp sự cố kỹ thuật, không may Nhi bị ngã. Do va đập mạnh nên Nhi bị ngất phải nhập viện. Hoàng có mặt ngay và luôn túc trực chăm sóc Nhi trong viện. Tuy Nhi đã tỉnh chút nhưng bác sĩ nói phải nghỉ ngơi thêm mấy ngày. Trang tạm thở phào nhẹ nhõm.
Ở công ty may còn có An cùng các nhân viên khác cáng đáng mọi thứ. Cả công ty đã đỡ lo lắng, nhưng Trang không khỏi áy náy vì đáng nhẽ nếu cô đi làm thì có thể chuyện ấy đã không xảy ra. Do Anh Minh bị đau mắt nên cô phải nghỉ gần một tuần trông con. Mẹ của Trang lên trông bé Minh hai hôm lại phải về nhà. Do thời tiết nên chân của bà bị đau nhức, đi hơi khó khăn, nặng nề.
Nếu từng thử thách đến thì không sao chứ một lúc đến dồn dập lại khác. Buổi tối hôm ấy, khi bọn nhỏ chuẩn bị đi ngủ Trang nghe cuộc gọi của mẹ báo ba cô đi ăn cỗ uống say quá, trên đường đi không cẩn thận bị ngã, mọi người trước đó đã cản ông tỉnh hãng về mà ông cứ lo vợ ở nhà một mình nên cố. Anh Mạnh đang đưa ba cô đi viện. Mẹ Trang không liên lạc được với anh nên không rõ tình hình cụ thể thế nào. Mẹ hỏi cô xem gửi bọn nhỏ cho ba tụi nhóc rồi qua viện xem tình hình và báo lại cho bà.
Trang lo lắng khi nhớ lại giấc mơ lúc trưa. Cô bủn rủn cả chân tay. Gọi cho ba bọn trẻ mãi không nghe nên Trang chạy sang nhờ cô Lan trông các con hộ. Trông Trang thất thần làm cô Lan hoang mang theo. Đúng lúc Kiên vừa đi đâu về. Cô Lan gọi với lại nhờ Kiên đưa Trang vào viện.
“Ơ em đau ở đâu à?” Kiên lo lắng vội hỏi.
“Không, là ba của Trang bị ngã đang ở trong viện. Cô sợ nó lo lắng đi một mình nguy hiểm.” Cô trưởng tầng đính chính.
“Cháu đi được cô yên tâm.” Trang vội nói. Chào cô Lan xong nhưng do lo lắng, quay người cái thì tay run khiến Trang rơi chìa khoá. Cô Lan cả Kiên thấy vậy càng nhất quyết không cho Trang đi một mình.
Ngồi trên xe gọi cho anh Mạnh mãi không được cô càng lo lắng không rõ tình trạng của ba mình như nào. Cô không nói gì mà quay đi khóc trong im lặng, vì nghĩ cảnh tượng mình chiêm bao thấy lúc buổi trưa tay cô nắm chặt vào nhau để đỡ run rẩy. Kiên nhìn vậy nhưng chỉ im lặng ở bên cạnh cô và lái xe nhanh đến bệnh viện.
Đến nơi anh Mạnh thấy Trang là chạy vội ra trấn an em gái.
“Em yên tâm, chú đang ngủ vì say, do ngã mạnh nên tay phải bó bột thôi. Tạm ổn rồi.”
“Điện thoại anh sao không liên lạc được thế? Em không làm cách nào để biết ba em đang ra sao nữa?” Trang khóc hoảng hốt trách ông anh thân thiết từ bé của mình.
“Ờ máy anh bị hết pin. Quên đấy. Thôi con bé này, bình tĩnh, hoảng lắm đúng không. Yên tâm nào. Về chăm bọn nhỏ đi tí chú dậy anh đưa chú về. Vợ anh đang mang sạc pin vào rồi. Vừa nãy mượn mãi không ai có sạc. Anh với chị sẽ liên lạc cập nhật liên tục cho, đừng lo quá.” Anh Mạnh càng ra sức vỗ về cô em gái đang có chút vỡ oà đó.
Trang vào nhìn ba, ngồi cạnh ba đang say gáy, cô vừa tức khóc vừa giận. Nhìn bên tay bị bó bột, nhìn những vết xước ở trán, ở chân của ông khiến cô nắm tay ông gục xuống khóc. Cô đã rất lo lắng. Cô sợ điều gì không hay xảy đến với những người cô yêu thương. Bởi cô luôn nghĩ mình chưa làm được gì cho mọi người, cô sợ mình sẽ phải hối hận bởi còn rất nhiều điều cô muốn dành cho những người mình thân yêu.
Một lúc sau Trang về không quên nhờ anh Mạnh lo liệu nốt hôm nay giúp cô. Kiên sau khi nắm được tình hình cũng ra đứng chờ sẵn ngoài xe và nhớ những lời Hoàng dặn anh rằng nếu gặp hãy động viên Trang. Trước đó Kiên có ghé qua viện thăm Nhi, sẵn đưa đồ ông bạn nhờ. Hoàng kể Trang đến thăm Nhi, cô ấy áy náy do không tham gia sự kiện hôm nay vì con ốm. Trang cứ trách bản thân nếu cô ấy đi làm có thể sẽ không xảy ra chuyện này với Nhi.
Kiên chờ mãi Trang chưa ra nên anh đành chủ động vào tìm cô. Đi được vài bước, anh ngờ ngợ dáng Trang đang cúi xuống dựa tường ôm mặt khóc, anh tiến thật nhanh đến bên cô. Kiên có nghe qua tình hình của bác khi đứng ngoài chờ Trang nên động viên cô.
“Trang, em sao đó? Có chuyện gì nữa à? Tay bác sẽ khỏi nhanh thôi. Đừng lo. Sẽ ổn mà.”
Cô đã rất bất an khi nghĩ nếu điều gì tồi tệ xảy ra thêm. Cô vẫn chưa hết tưởng tượng về nó. Trang bật khóc như giọt nước tràn ly vì cùng một lúc, nhưng hết chuyện này đến chuyện nọ kéo đến. Một mình cô không lo hết cho mọi người được như bản thân mong muốn.
Kiên ôm Trang đầy vẻ lo lắng vỗ về.
“Khóc đi, không sao đâu. Có nhiều thứ đến một lúc quá đúng không. Em vất vả rồi. Mọi thứ sẽ ổn thôi.” Trang cứ ở trong vòng tay Kiên khóc oà một hồi. Bởi đang sẵn nhiều nỗi lòng và nghe cả những lời động viên đúng lúc đó khiến cô mặc kệ hết, rồi cứ vậy mà để lộ sự yếu đuối của mình.
“Em không thể làm gì hơn. Bởi… em chỉ có thể ưu tiên nhất một việc là làm mẹ. Mọi thứ có thể sẽ được chia sẻ, việc làm mẹ thì không. Làm sao cho tất cả mọi người đây.”
“Em mạnh mẽ cố gắng mãi rồi, đừng cáng đáng một mình tất cả. Mọi người đều hiểu và vẫn đang ổn mà.”
Kiên nhẹ nhàng, từ từ đáp lại. Kiên biết làm nơi để cô gục khóc lúc này là điều tốt nhất anh có thể làm cho cô. Một lúc sau đúng là dần sẽ ổn thật. Trang từ từ ngồi thẳng lại, cô lau nước mắt ngại ngùng quay đi. Hai người im lặng lên xe về nhà. Kiên nói:
“Anh không muốn nhìn thấy em như thế này nữa. Anh đã có quyết định của mình rồi.”
“Quyết định?” Trang đăm chiêu, thắc mắc.
“Là dù em có thích hay không anh cũng sẽ ở bên cạnh em mỗi ngày.” Kiên mạnh mẽ nói.
“Thế là ích kỷ đấy?” Cô đáp lại không mấy cảm xúc.
“Còn em không phải là ích kỷ à? Em cứ cố gắng mọi thứ một mình không cần sự giúp đỡ từ ai? Vậy là gì? Mọi người xung quanh phải chiều và đứng ngoài dõi theo em, như vậy là gì?” Kiên đưa ra dẫn chứng.
“Anh nói gì đấy? Những điều em làm ảnh hưởng đến ai à? Có ai mất gì không?”
“Em nghĩ em cứ cố gắng tất cả một mình thế là tốt cho mọi người à?” Kiên muốn cô phải nói ra hết nỗi lòng.
“Vậy em phải cho mọi người chia sẻ cả sự mệt mỏi, áp lực của bản thân sao? Phải trưng bộ mặt không vui vẻ ra để mọi người cũng như em à?” Trang dần gắt lên cùng ngấn lệ bất mãn.
“Em không thể để bản thân thoải mái trước ít nhất một người à?”
“Không.” Trang vẫn cứng đầu trả lời và quay đi gạt nước mắt vừa lỡ lăn xuống má cô.
“Em sẽ cố đến bao giờ?” Kiên vẫn nhẫn nại, nhẹ nhàng hỏi Trang.
“Dựa vào bản thân mình là đỡ cho mọi người nhất và là bền lâu nhất cho chính mình.”
“Em có đẻ ngày rằm không sao bướng thế?” Kiên cười nhẹ trêu Trang
“Ừ đấy.” Cô có chút buồn cười trả lời.
“Tất cả những gì em nói đều đúng. Vậy Trang của vài phút trước là sao? Đó là cách em dựa vào mình à?” Kiên lại dẫn chứng rõ ràng.
“Đúng. Vui cười cùng mọi người. Mệt khóc một mình là đủ. Em có bắt bản thân mình nín nhịn đâu? Em không ích kỷ với mình, em vẫn cho mình khóc nếu mệt đó thôi.”
“Khóc xong đỡ chưa?” Kiên lại xoa dịu cô.
“Đỡ chứ, sao khóc mãi được. Phải khóc thì tay mới có thể làm động tác gạt nước mắt chứ. Khi làm hành động đó em như tỉnh táo dần, mạnh mẽ dần sau những cái gạt tay. Rồi nghĩ không cần phải khóc nhiều làm gì nữa.” Trang vẫn có chút bướng bỉnh biện minh.
“Đi ăn gì nhé.” Lúc này Kiên mới thực sự yên tâm.
“Ừm … đi.” Trang ngoan ngoãn có chút ương mà đồng ý với Kiên.
“Thế có phải ngoan không!” Anh lại hóm hỉnh ghẹo cô.
“Này nhỏ tuổi hơn đấy. Em phải ngoan với anh à?”
“Anh có bắt đâu. Từ trước em vẫn tự gọi anh đấy chứ? Vừa nãy em có khóc một mình đâu. Áo anh vẫn nhăn với đầy nước mắt nước mũi này.”
“Tại anh ôm đúng lúc …nên …” Trang lí nhí, đỏ mặt nói cố.
“Anh phải phát huy luôn có mặt đúng lúc mới được. Giờ thống nhất là em có thể khóc hoặc mệt mỏi trước anh nhé!”
“Không, lần này thôi.” Trang nín lặng chút mới nói
“Ừ. Anh sẽ biết để tìm những lúc em có thể khóc và có mặt bên em lúc đó. Em không đến bên anh, vậy anh sẽ đến bên em, cả lúc em vui hay càng những lúc em như vừa nãy, anh sẽ tìm ra em. Đừng có mơ mà chui ở đâu khóc một mình.” Kiên giờ mạnh lắm, cứng đầu lắm rồi.
“Thích em lắm à?” Buồn cười một lúc Trang bèn hỏi nghiêm túc.
“Không. Hôm nọ trên ti vi người ta nói bệnh hoang tưởng bây giờ là vấn nạn đó?” Kiên vờ tránh ánh mắt đó của Trang. Cô quay đi cười im lặng. Cô thực sự thoải mái nhẹ nhõm khi bên Kiên thế này.
“Nào ăn để về chiến đấu tiếp.” Kiên nói còn Trang gật gù cười.
Cô trầm ngâm về gia đình. “May lần này ngã chỗ đông người. Ông quen uống bia dù vui hay buồn, xong đi rút tiền cho những người có hoàn cảnh khó khăn và cả đưa cho mẹ em nữa. Những lúc say đi linh tinh mẹ em lo lắm. Có mỗi đứa con thì không ở cạnh thường xuyên. Vì thế em chỉ mong hai người mãi khoẻ mạnh để ở bên cạnh chăm sóc nhau là đủ tiếp sức cho em rồi. Gia đình là tất cả những gì em có. Đúng, em đã luôn cố gắng một mình giấu đi những lúc mệt mỏi thật. Vì em chỉ cần mọi người vui khoẻ là em không sợ bất kỳ điều gì cả. Đợt này nhiều thứ đến một lúc quá khiến em không lo hết cùng lúc được và… như anh biết đó …nên phút chốc em hơi…” Trang cứ thoải mái thao thao rồi lại có chút bẽn lẽn.
“Đúng thật. Khi con cái trưởng thành, thật ra điều phụ huynh cần làm nhất là giữ sức khoẻ, chứ không cần mọi người cứ phải chăm bẵm chúng ta từng chút một. Nhưng làm bố mẹ sẽ luôn như vậy. Kể cả khi con mình có bạc tóc thì họ vẫn cứ lo.” Kiên đồng quan điểm.
“Anh kém em hai tuổi thật à?” Nhìn Kiên làm Trang chợt tò mò.
“Xem lịch nào. Để đánh dấu ngày đầu tiên. À nụ hôn đầu là hôm lâu lâu rồi nhỉ.” Kiên bỏ điện thoại ra ngó.
“Gì cơ. Không nhé. Không không.”
“Ok.” Kiên đồng ý nhanh chóng.
“Ok á?”
“Sao? Em hụt hẫng à?” Kiên đắc trí trêu Trang. Trang buồn cười, bặm môi quay đi nghĩ không nên nói gì thêm, tránh bị vào thế mai phục của Kiên.
“Ok là ngày tháng không quan trọng. Em không cho anh vị trí gì cũng không sao. Chỉ cần cho anh ở bên cạnh em mỗi ngày thôi. Em không cần để ý hay làm gì cho anh đâu. Không đẩy anh ra là được.” Kiên nhìn Trang rõng rạc nói.
“Cho em đi ăn lấy sức cãi nhau tiếp nhé.” Cô bất lực với sự bất chấp của anh.
“Đi thôi. Nhanh không cô Lan mỏi mòn.”
“Đúng nhỉ.” Trang mím môi cười rồi gật gù liếc trộm Kiên. Thực sự cô luôn mong có một năng lượng vượt qua cả cô, để đủ sức cuốn cô đi khỏi những phiền muộn, những sự ương bướng của bản thân, nhưng vẫn phải nhắc nhở cô không quên về những điều quan trọng nhất của mình đó là các con.
“Ánh mắt của em vừa hướng đến anh đó.” Kiên tiện dừng đèn đỏ nên nhìn Trang rồi nhắn nhủ.
Trang chột dạ quay đi thì Kiên nói tiếp. “Cứ thoải mái thôi đừng nghĩ gì nhiều. Đừng nghĩ rằng anh sẽ ở bên em bao lâu. Anh không cho em dựa vào anh đâu, hãy cứ dựa vào chính mình. Cũng đừng lo sẽ thích anh nhiều, rồi sợ một ngày nào đó anh không ở bên cạnh em nữa.” Trang có chút rơm rớm, dao động bởi lời nói như đọc được tư duy của cô vậy.
“Hôm qua mình không bao giờ đảo ngược được. Ngày mai sẽ luôn ở thì tương lai. Hôm qua hay ngày mai anh không nói. Nhưng hôm nay. Cứ ngày nào gọi là hôm nay thì anh sẽ ở ngay bên em.”
“Em từng nghĩ, nếu mình còn phải duyên với ai, em sẽ tận hưởng từng giây phút của hiện tại. Yêu như không có ngày mai. Để em sẽ trân quý những điều mình đang có ngay tại thời điểm đó. Bởi ai biết ngày mai ta ra sao?” Nghe xong lời Kiên nói mà Trang cứ vô thức đáp lại. Cô buột miệng ra điều đó, rồi lại trả vờ lảng đi khi nhận ra. - “Kìa đèn xanh rồi.” - Cô quay sang ngó trộm thấy Kiên đang mỉm cười hí hửng. Cô bưng bít câu nói vừa rồi tiếp. - “Đấy là nếu phải duyên. Chứ bây giờ em vẫn Độc lập- Tự do- Hạnh phúc nhé.” - Cô chữa ngay.
“Anh chỉ biết mình vừa hiểu rõ và thống nhất cách yêu rồi nhé.” Kiên đắc trí. Hai người cứ như vậy mà vô tình quên được bao nhiêu điều không vui đã đưa đẩy cảm xúc vỡ oà vừa rồi của Trang. Kiên đã làm đúng được như điều anh mong muốn.
...
Hôm sau Trang đưa bọn nhỏ đi học sớm rồi vội qua nhà ba mẹ. Cô chuẩn bị cơm nước, thực phẩm đảm bảo cho bà, cả ba mẹ tiện ăn uống sinh hoạt. Cô dọn dẹp nhà cửa luôn cho mọi người, để mong cả nhà không phải làm gì nhiều nữa.
“Đó cả nhà chỉ việc nghỉ ngơi thôi. Cần gì gọi con nhé. Mẹ hỗ trợ ba cái tay, ba hỗ trợ mẹ cái chân. Bà đã nghe chuyện rồi, ba mẹ không giấu được đâu. Nên bà sẽ sang trông ba mẹ thường xuyên đó. Ông bà cố gắng nhanh hồi phục cho các cháu về ăn vạ ạ. Con mới mua chai rượu ba thích đó. Ba uống hết con mua tiếp nhé.”
“Ai dám uống. Con cứ đá xéo ba.”
“Ba nhìn con này. Thương con thì ba mẹ phải giữ sức khoẻ chứ. Bây giờ mọi người có sao con chạy nhọc lắm. Con phải nghỉ cả làm đấy. Bao giờ mới dư tiền thuê các cô giúp việc chăm mọi người hay mua nhà để bà cả ba mẹ về gần con đây.”
“Ba hiểu rồi mà.” Ba của Trang hối hận và thấm được nỗi lòng của con gái.
“Đó nên ba mẹ phải khoẻ mạnh để ở mãi bên cạnh con, còn giúp con đương đầu với bao nhiêu thứ ngoài kia kìa.” Cô nén giọng nói tiếp nhưng đến đoạn này Trang cúi xuống không thể kiềm khóc thêm.
“Xin mọi người hãy ở bên cạnh con thật lâu dài nếu thương con.”
Cả nhà bặm môi cố nhịn cảm xúc nhưng ai nấy đều khóc từ lúc nào. Qua nhà phụ huynh xong, Trang bèn ghé qua viện thăm Nhi.
“Con bé này phải cẩn thận chứ. Em nghỉ như này chị bận lắm biết không.”
“Em phải nghỉ thêm cho chị bận một thể mới được.”
“Ừ. Nghỉ kiểu đi du lịch đây đó chứ không phải vào đây mà nghỉ thế này nhé. Hôm nọ ghé qua được một tí nhưng lúc đó em chưa tỉnh chị lo lắm đấy.”
“Thôi mà, cũng đừng nghĩ tại chị nữa.” Nhi động viên Trang.
“Cái gì đến đều có lý do. Em không bị thế này sao biết chị thương em như vậy. Chị yên tâm. Em không sao đâu. Chiều xuất viện rồi. Còn đằng đó nữa kia kìa!” Ý Nhi là Hoàng. Bên kia Hoàng nằm ngủ gáy khò khò vì anh đã xin phép gia đình hai bên để tự chăm Nhi trong viện. Nhờ đó mà mọi người và cả Nhi càng thẩm thấu hơn về tấm lòng của Hoàng. Chẳng ngờ tình yêu đang mỗi ngày càng lớn hơn bên trong họ.
Trang ghé qua chỗ làm. Quán vẫn duy trì ổn định, cô hỏi thăm mọi người trước khi lên văn phòng. Nhân viên của Mơ cũng hỏi thăm Trang. Trong đó có Mai.
“Chị ơi bé út nhà chị đi học lại rồi ạ?”
“Ừ bạn í khỏi hẳn đau mắt rồi. À. Em bắt đầu đi làm đúng lúc chị bận nhiều việc quá. Quen hết việc dần chưa? Có gì khó khăn cứ nhắn chị nhé.”
“Không có gì đâu chị. Mọi người ở đây tốt với em lắm. Em không cả bỡ ngỡ luôn í chị ạ.”
“Vậy tốt rồi. Đợt vừa rồi chị có nhiều việc quá nên chỉ kịp nhờ bạn quản lý của Mơ đón và hướng dẫn em.”
“Vâng chị yên tâm.”
“Em cũng thoải mái đi, đừng ngại. Các bạn cũng hiểu nên em cứ làm trong khoảng thời gian con đi học nhé. Ở đây làm lâu em sẽ thấy nó như một gia đình lớn vậy. Cả Mơ và cả trên văn phòng là thế.”
“Còn chị là chị cả của bọn em.” Mấy đứa thi nhau nói.
“Dạo này chị bận mà mấy đứa bảo ban lẫn nhau để quán vẫn ổn định tốt thế này là chị phải cảm ơn mấy đứa đó.”
“Chị hôm nay mùi mẫn thế.”
“Mấy đứa trong lúc làm việc phải cẩn thận đấy nhé. Nhi làm chị lo lắm rồi. Đứa nào bị sao chị cũng sẽ lo và buồn như thế đấy.”
“Vâng chị yên tâm.” Tình cảm của mọi người cứ vậy. Bảo sao mà cả trên văn phòng và dưới Mơ chả thấy ai giống đang đi làm gì cả.
“Chị đến đây mấy đứa. Ăn su kem nè.” Trang vui vẻ gặp khối văn phòng sau gần một tuần không đi làm.
“Em ăn nhiều vào nha An. Mấy hôm nay phụ trách hết phần của cả chị và Nhi nên vất vả rồi.” Trang nói nhỏ.
“Chỗ này nhằm nhò gì với em đâu.” An cười không quên hỏi thăm bác.
Bỗng Kiên có mặt từ phía cầu thang, anh chào mọi người và đặc biệt vẫy tay với Trang vẻ rất phấn khởi. Cô ngơ ngác, ngại ngùng lảng tránh thái độ đó của Kiên.
“Anh đến họp nhé. Hoàng bận trông Nhi nên không có mặt. Còn em ở ngoài dự án nhỉ.” Kiên trêu Trang làm cô phụt cười gật đầu không đáp được gì.
Khoảnh khắc và thái độ đó của hai người là An đủ rõ anh đã thua Kiên rồi. An ngó Trang thực sự đang thoải mái theo kiểu mà anh chưa từng thấy ở cô suốt thời gian qua, lúc ấy trong An thầm đồng ý thượng sách là nên tự rút lui.
Bình luận
Chưa có bình luận