Chuyển đèn vàng


 
"...Quá khứ, tương lai em đừng nghĩ nữa. Chỉ cần cứ là hôm nay bên cạnh nhau là được. Đơn giản như cách cái đồng hồ vận hành vậy. Nó không ngoái cái tích tắc kim giây vừa lướt qua. Nó không mảy may cái tích tắc nó chuẩn bị chuyển đến. Cứ ung dung vận hành mỗi giây ngay hiện tại. Vậy thôi. Dù vạn vật xảy ra điều gì. Thì thời gian vẫn vậy. Nó chỉ cần làm duy nhất một việc là trôi đi bình thản..."
 

Kiên cùng An vào phòng họp tiếp về dự án tổ chức trong Sài Gòn cả Đà Nẵng. Đang họp Kiên hỏi:

“Anh biết em có tình cảm với Trang. Anh sẽ tôn trọng đối thủ. Mình chơi đẹp nhé?!”

“Không anh. Anh có nhiều lợi thế về cả cự li lẫn tốc độ hơn. Em không muốn bị đẩy ra xa vào một ngày nào đó, nên ở vị trí một người em có lẽ sẽ an toàn và lâu dài hơn. Yêu nhỡ chia tay là ra khỏi cuộc sống của nhau còn gì. Chúc anh may mắn. Chị ấy hạnh phúc là được. Nếu anh làm chị em buồn, em sẽ không để yên đâu.”

Hai người tỉnh táo và chơi đẹp nói chuyện thẳng thắn đúng như những người đàn ông.

“Đồng ý. Tuy Trang vẫn chưa chính thức mở lòng với anh rõ ràng đâu.” 

“Anh có tín hiệu đèn vàng của chị Trang rồi mà. Em còn không được cấp phương tiện trên làn đường của chị í cơ.” An cười nói.

Hai anh em họp cứ cười nói rôm rả làm Trang ở ngoài tò mò theo. Sau buổi họp Kiên tán gẫu thêm với An. Thấy Trang đi xuống quán là anh vội chào mọi người đi theo cô luôn.

Đi hết cầu thang đến chỗ gạch lát so le giữa đống sỏi, anh nhớ hôm đầu gặp cô. Kiên rón rén chạy đến gần phía sau Trang hơn, sẵn sàng hai tay để nếu cần là đỡ cô luôn. Hành động ý của anh làm cô giật mình quay sang chới với ngã nhẹ ra sàn. Kiên ngơ ngác thắc mắc vội đỡ Trang dậy.

“Ơ chuẩn bị sẵn thế mà vẫn không đỡ kịp.”

“Hay lắm, tại anh nên em giật mình mới ngã đó.”

“Đoạn này trong phim thường là đỡ được xong hai người ngại ngùng nhìn nhau mà nhờ.”

“Anh xem phim quá 180 phút đúng không.” Trang đứng dậy phủi quần áo, cười nói.

“Anh nhớ hôm đầu gặp em, lúc em dẫn anh vào sự kiện của chị Linh, em bị vấp ở đây. Lo thế nên…” Kiên đang nói thì Trang cười trìu mến làm anh ngẩn ngơ không nói thêm gì nữa.

“Hôm í anh không đỡ thì em không ngã, hôm nay chớm đỡ cái ngã thật luôn rồi này.” Trang trêu mà buồn cười. Vì ngắm và bị cuốn theo nụ cười và giọng nói thoải mái của Trang khiến anh định hôn nhẹ thì cô vỗ tay ngay ở khoảnh khắc tí thì hôn nhau đó rồi bật cười đắc ý.

“Nào, tỉnh. Đừng nằm mơ giữa ban ngày. Em về đây. Bye nha.” Kiên đứng ở lại vui vẻ chào cô. Anh tôn trọng cuộc sống yên bình của Trang và không quên nhắc mình khi nhìn theo sau cô rằng anh sẽ thận trọng, tránh bị đẩy ra xa lần nữa, anh sẽ từ từ để có vị trí đàng hoàng bên cạnh cô.

Hôm nay là thứ sáu, Trang không đưa con về ngoại nữa để cụ và ông bà được nghỉ ngơi thêm. Mấy ngày cuối tuần này cô bên con thay vì công việc như mọi khi. Cô đưa các bạn nhỏ đi siêu thị mua đồ rồi về nhà cùng nhau chơi, vẽ tranh, tô màu, nấu cơm, dọn nhà cửa. Bọn nhỏ tíu tít chạy ra hàng lang, sang cả nhà cô Lan chơi đùa tận hưởng cuối tuần vui vẻ.

Kiên đi từ thang máy ra gặp hai bạn nhỏ, anh hiểu ngay là tuần này Trang tự trông con để phụ huynh tĩnh dưỡng sức khoẻ. Anh vui vẻ chào hai đứa nhỏ. Mở cửa nhà cái, hai nhóc đứng bên cạnh ngó tò mò. Anh buồn cười thử rủ tụi nhóc vào chơi mà chúng không ngại phi thẳng vào phòng khách từ bao giờ. 

Anh chạy theo: “Bình tĩnh, từ từ không trèo leo, nghịch ngợm không là chú khóc đấy.” Anh Minh gật gật tuy vẫn lọ mọ. 

“Chú đang bảo Anh Minh thôi đúng không? Chứ cháu lớn rồi.” Minh Tú buồn cười nói.

“Ui bà cụ non này.” Kiên cười. Hai nhóc có vẻ không chịu ngồi yên được lâu nên anh nghĩ ra việc thu hút chúng.

“Chú có truyện tranh không? Tại Anh Minh sẽ chịu ngồi hơn nếu xem tranh ảnh ạ.” Minh Tú hỏi.

“Đợi chú tìm nhé… A có đây.”

“Vâng để cháu đọc cho em.”

Minh Tú cho em ngồi trong lòng vừa kể chuyện vừa chỉ cho Anh Minh xem tranh. Kiên đứng cạnh ngắm bọn nhỏ mà trông đáng yêu quá, nên anh ngỏ ý muốn đọc truyện cho hai đứa nghe.

“Nào chú đọc tiếp cho.” Kiên đọc truyện làm hai nhóc cứ bị cuốn hút, thích thú nên chăm chú ngồi im lắng nghe.

Trang đi tìm tụi nhỏ thì ngó hai đứa đang tròn xoe mắt nghe truyện, còn Kiên múa may diễn tả sinh động nhìn không nhịn cười nổi. Cô đứng dựa ngắm ba người đó, không dám làm phiền. Câu chuyện kết thúc bọn trẻ tíu tít hỏi thêm thì Trang gọi giục đi về.

“Ơ mẹ, còn sớm mà. Mẹ đứng đó từ lúc nào vậy ạ?” 

“Từ lúc chú Kiên hoá trang thành gấu.” Kiên ngơ ngác tủm tỉm.

“Đúng đúng con muốn nghe lại từ đoạn đó cơ.” Minh Tú năn nỉ.

Anh Minh bi bô theo: “Gấu gấu…”

“Thôi hôm khác, giờ về cho chú nghỉ không muộn quá. Để cho mẹ hiền. Đừng làm mẹ cáu nha.”

Hai đứa nhỏ chào chú hàng xóm, buồn thiu dắt tay nhau ra về. Anh Minh cứ muốn níu trong vòng tay Kiên mãi không chịu dứt. Bởi hiếm khi có người đàn ông nào gần gũi tương tác lâu khiến cậu nhóc hào hứng thích thú như vậy. Trang hiểu con, tuy nghĩ ngợi chút nhưng cô vỗ về cưng nựng con ngay.

“Chú ơi lúc nào chú không bận thì cháu có thể mang truyện qua, rồi chú đọc cho bọn cháu nghe được không ạ? Mẹ cháu toàn bận dọn nhà thôi. Ít có thời gian chơi hay đọc truyện như này lắm.” Minh Tú bịn rịn trước khi ra về.

“Cuối tuần tới nếu chú không bận, mà các cháu chưa về với ông bà thì sang chú. Đọc cả buổi luôn nhé.” Kiên hào hứng sắp lịch. Minh Tú mừng rỡ yên tâm. Trang đưa các bạn nhỏ ra về và cười chào Kiên.

Khi bọn nhỏ ngủ hết Trang mới ngập ngừng nhắn tin cảm ơn Kiên.

“Về điều gì nhỉ?” Kiên nhắn lại.

“Vì …anh dành thời gian cho bọn nhỏ.”

“Hai bạn nhỏ hay mà. Hôm nào anh có thời gian mà bọn nhỏ không phải học hay bận gì thì em cho con qua anh chơi hoặc anh sang chơi và đọc truyện cho tụi nhóc nhé?” Kiên chủ động ngỏ lời. Hai người cứ trò đi chuyện lại mãi như vậy.

Ngày mới nữa bắt đầu.

Kiên đã quen giờ của ba mẹ con đi học. Đang ra thang máy Kiên gặp Trang đứng khóc thành tiếng nức nở khiến anh lao ngay đến lo lắng. Nhưng Kiên bị đơ ngay sau đó vì Trang dậm chân kiểu ăn vạ, không có cả nước mắt như anh tưởng. Ngó xuống bên cạnh do khuất tầm mắt nên vừa nãy anh không để ý. 

Là Anh Minh đang nằm ra ăn vạ. Đúng lúc thang đến anh nhanh trí bế Anh Minh lên nói Gấu Gấu, thế mà cu cậu thôi ỉ ôi không hoảng khóc chỉ ngơ ngác nhìn Kiên. Minh Tú chạy theo cho kịp thang còn Trang đang ăn vạ dở cũng lơ ngơ chạy vào theo. Kiên cứ đứng cười liếc Trang vì quá dễ thương, lại hài hài. Còn cô thì lườm cảnh cáo cong cũng xấu hổ.

“Lúc nào em Minh ăn vạ vô lý là mẹ con quay sang y chang như chú thấy đấy. Chú đừng cười mẹ con nhé. Thường làm vậy em con sẽ không ăn vạ nữa.” Minh Tú cười nói nhỏ với Kiên thân thiết hơn trước.

“À ra vậy, lúc đầu chú tưởng thật đó. Ai ăn vạ hay dỗi là mình cứ làm như thế đúng không Minh Tú?” Kiên càng buồn cười. Ngó sang Anh Minh thì ngơ ngác nên Kiên càng cười lớn hơn. Trang cố bơ đi vì hành động vừa nãy làm cô quá mất mặt rồi.

Mọi người chào nhau, Trang đưa các bạn nhỏ đi học rồi mới đi làm như mọi ngày. Đến Mơ, Trang bất ngờ khi Kiên đang ngồi chờ đồ uống ở đó.

“Ơ? Anh không đi làm à?”

“Ừ dạo này anh tính chuyển văn phòng sang đây.”

“Đùa… em tưởng dự án í cần gì họp nhiều nữa nhỉ.” 

“Thích sẽ có lý do mà.”

“Kiên.” Cô lườm nhẹ anh cảnh cáo.

“Kiên á? Em nhớ muốn làm chị thì thế nào không?” Kiên lại gần thì thầm. Trang ngại, quay lên văn phòng luôn vì thấy mấy bé nhân viên đang ngơ ngác hóng.

“Ơ đợi anh.” Kiên cầm cốc cafe chạy theo.

“Mình nói chuyện nhé?” Bỗng Trang nói với vẻ mặt lạnh tanh.

“Không, anh bận rồi.” Trực giác khiến Kiên đổi hướng chạy lên đi trước. 

“Anh bảo đợi mà.” Trang buồn cười trêu.

“Không anh bận rồi.” Anh sợ cô nghiêm túc nói gì đó. Kiên chạy nhanh vì sợ Trang sẽ không ngần ngại mà đẩy anh ra xa cô chẳng hạn.

Cuộc họp diễn ra một lúc thì An cùng Kiên gọi nhờ Trang vào.

“Chị Trang không rút lui khỏi dự án được đâu, vì Nhi đang không khoẻ. Do tổ chức cả ở Sài Gòn lẫn Đà Nẵng như thế mình em với anh Kiên không xuể. Nhi có đi làm kịp em nghĩ cũng không nên để bạn í phụ trách một mình ở một khu vực.”

“Bao giờ chính thức mở triển lãm nhỉ?” Trang lập tức vào guồng công việc.

“Thứ tư tới ạ. Cả hai khu vực muốn tổ chức ngày đó chỉ khác là bên Sài Gòn sẽ ra mắt buổi sáng, Đà Nẵng là chiều nên bắt buộc chị và em phải chia nhau ra phụ trách chính.”

“Gửi bản dự án cụ thể lại cho chị nhé.”

“Em và hai anh sẽ đảm nhiệm ở Sài Gòn trước. Sau đó hai anh sẽ bay ra Đà Nẵng luôn chị nhé.”

“Ok không lo, có cả nhóm trong đó nữa. Mọi người sẽ xử lý công việc cùng nhau mà.”

Kiên có chút mừng thầm vì Trang tiếp tục tham gia dự án. Thật ra anh bàn với Hoàng để tạo ra hoàn cảnh khiến Trang theo sự kiện một cách thoải mái. Nhưng lại chợt xảy ra sự cố của Nhi nên mọi chuyện lại cần thiết thật sự mà không phải tạo gì cả. Bởi anh biết cô thích dự án này, việc hoãn lại chỉ vì sự cố giữa hai người nên lúc đó cô mới chủ động rút lui.

Sau buổi họp Trang gọi hỏi bố mẹ. Mẹ Trang vui vẻ đáp.

“Ba con đầu tuần tới tháo bột. Bà mấy hôm nay đau tay. Còn mẹ thì đi tốt rồi, yên tâm. Cuối tuần này con cứ cho bọn nhỏ về nhé.”

“À không con hỏi thôi. Tuần sau con cho bọn nhỏ về. Cả nhà cứ nghỉ ngơi đi ạ.”

“Có gì đâu. Mọi người nhớ bọn nhỏ lắm rồi. Bọn nó ngoan mà lo gì.”

“Trông thế chứ cơm nước không thành vấn đề nhưng thằng cu đang nhỏ nên vẫn nhọc nhiều cái cần chăm sóc mà mẹ. Thôi mẹ đừng lo nhé. Con gọi hỏi thăm thôi. Con làm tiếp đây ạ. Cả nhà mau khoẻ hẳn nhé ạ.” Kiên đứng ở máy photo nên nghe thoáng cuộc gọi. Thấy cô cứ lấn cấn mãi rồi gọi điện tiếp.

“Tuần tới em bận công tác. Em gửi con bên đó nhé. Bên này bà đang đau tay. Ba thì chưa tháo bột. Mẹ chân mới đỡ nữa.”

“Ừ anh xin lỗi hôm nọ anh quên điện thoại nên không bắt máy được.”

“Em không nói hôm đó nữa. Chủ nhật này anh đón hai con ở quán  nhé? Anh cố gắng qua sớm không trễ lịch bay của em.” 

Trang quay ra thấy Kiên đứng đó. Chốc lát hai người lặng lẽ không biết nên nói gì.

“Em đi Đà Nẵng chuẩn bị một mình liệu ổn không?”

“Em mà. Anh yên tâm.” Trang cười tự tin.

Cuối ngày làm việc ở công ty rồi về nhà làm mẹ, nhưng Trang vẫn dành chút thời gian còn lại ít ỏi trong ngày để nghiên cứu dự án của Hoàng trong khi bọn nhỏ đang say ngủ. Cô gọi cho Duyên.

“Này. Bà chuẩn bị đi Hội An làm gì í nhờ? Nếu trước đó rảnh thì ở lại Đà Nẵng hỗ trợ tôi chút. Bà là nhiếp ảnh gia kiêm nhà thiết kế mà. Cộng cả kinh nghiệm hoạt động lâu năm trong lĩnh vực nữa, nếu có bà, tôi sẽ yên tâm hơn.”

“Tôi không thành vấn đề. Hôm nào bà cần tôi vào đó?”

“Thứ ba là ngày cuối trước triển lãm. Nhóm trong đó mọi người cũng đang chuẩn bị dần rồi. Thứ hai tôi bay vào kiểm tra kỹ thêm lần nữa. Bà bay cùng tôi luôn được không?”

“Không được rồi. Thứ ba tôi mới đến được. Thứ hai tôi có hẹn làm giấy tờ cùng bố mẹ rồi.”

“Ok. Vậy thứ ba bay sớm nhé để tôi đặt vé?”

“Tôi đặt trước vì có việc đi Hội An mà. Nhưng tôi sẽ đổi lịch bay sớm hơn nếu được. Chắc chắn muộn nhất là sáng sớm thứ ba tôi có mặt. Yên tâm.”

“Ui hợp lý quá thể. Vào đến nơi tôi nhắn địa chỉ trước cho rồi cứ thế mà vào. Bây giờ tôi sẽ nói sơ lược công việc và gửi bản dự án cho bà nắm được cốt lỗi nhé.” Hai người bạn tiếp tục bàn về công việc qua máy tính để chuẩn bị cùng đi công tác.


Thoáng cái đến cuối tuần, hai đứa nhỏ nhớ lời hẹn như in. Chúng dắt tay nhau mang truyện sang đứng hí hửng bấm chuông nhà Kiên. Anh ra mở cửa mà phì cười, hai đứa nhỏ vào cái là Kiên khoe luôn.

“ Lần này chú mới có mấy quyển truyện tranh hay lắm.” Cứ vậy, ba chú cháu cứ ngồi đọc truyện hào hứng với nhau.

Trang ở nhà hí húi dọn dẹp thì ba bọn nhỏ đến.

“Ơ. Anh đến hôm nay luôn á? Mai mới là chủ nhật mà?”

“Ừ anh xin nghỉ chủ nhật. Chả mấy khi. Con đâu em? Hôm nay tối thứ bảy cả nhà tranh thủ đi đâu chơi đi.”

“Con đang đọc truyện bên nhà 05. Thôi tí nữa em còn chuẩn bị đồ để mai bay. Hôm khác đi chơi sau.”

“Ừ vậy anh sang gọi tụi nhỏ về.”

“Ok anh sang nhà 05 í.” Đạt sang gọi bọn nhỏ Trang cũng có chút nghĩ ngợi vu vơ nhưng cô cũng kệ để vậy.

Đạt sang tìm bọn nhỏ thấy chúng ngồi trong lòng hăng say nghe người đàn ông kia đọc truyện. Hình ảnh đó như một cú tạt nước đối với Đạt. Anh ta nghĩ đó chỉ là một người hàng xóm thân quen thôi. Làm sao có thể thay vị trí của mình được. Mình là ba bọn nhỏ, tuy không còn là chồng của Trang nữa nhưng có thể sẽ xảy ra thật nếu Trang có người khác.

“Ơ ba.” Minh Tú thấy và gọi.

“Về thôi con. Chào chú đi.” Đạt gượng cười chào lịch sự. Kiên cũng gật chào xã giao.

“Cho con nghe nốt truyện này rồi hai chị em con về ngay ạ.”

“Về ba đọc cho sau.” Đạt cố gọi bọn nhỏ về.

“Con đang nghe dở ạ. Tí thôi, đi ba.” Minh Tú ỉ ôi. Đạt đành ra về kèm bao nhiêu điều rõ ràng hiện hữu lên trong đầu. 

Lặng lẽ cứ đứng bên Trang với ánh mắt đượm buồn suy tư, hối hận.

“Em dạo này gầy quá!”

“Em vẫn vậy. Bọn nhỏ chưa chịu về à, để em đi gọi.”

“Con đang chuẩn bị về rồi.” Đạt cầm tay Trang, tay kia đưa lên lấy dỉ mắt cho cô.

“Tay bé tí như này mà là bình thường à?” Đạt vẫn tiếp tục quan tâm vợ cũ như thói quen từng có trước đây vậy. Trang chủ động lùi lại dứt tay ra, đúng lúc Kiên đưa hai đứa nhỏ về. Trang thoáng để ý nét mặt Kiên. Anh cười chào gửi bọn nhỏ rồi quay về nhà luôn không nán lại thêm chút nào và có phần né tránh cảnh đó. Hai đứa nhỏ chào chú hàng xóm cũng quay vào tíu tít chuẩn bị đi chơi.

“Đồ của Anh Minh em soạn chưa?” Đạt hỏi.

“Anh sang bất ngờ sớm hơn dự định nên bây giờ em mới soạn.”

“Anh làm cho.”

“Ừm. Vậy em đi đổ rác.” Ra cửa vài bước ngước lên cô chạm ánh mắt đầy tâm sự của Kiên. Hoá ra anh chưa về vì đang dựa tường suy nghĩ cũng ngước sang nhìn Trang. Cô tiến đến đối diện anh im lặng.

“Em có lùi bước mà nhỉ. Anh… Anh về đây.” Kiên không biết nên diễn tả sao về suy nghĩ trong anh. Kiên vội bước đi nhanh.

“Thực tế sẽ có những lúc như này. Có lẽ cả nhiều điều khác nữa.” Trang thẳng thắng báo trước cho Kiên rõ thêm về hiện thực.

“Anh về đây.” Kiên bèn quay đi thật nhanh. Anh khó chịu khi người đó ở cạnh Trang. Cô im lặng và lần này cô là người dõi theo sau bóng của Kiên.

Ba bọn nhỏ đưa các con về nhà riêng. Ở nhà một mình sau đó, Trang chuẩn bị hành lý cho chuyến công tác xong là lại ngồi xem dự án tiếp thì Kiên nhắn tin chúc cô ngủ ngon nhưng Trang không nhắn gì lại.

Lúc ấy Đạt gọi điện: “Các con chuẩn bị ngủ rồi, em yên tâm. Em đừng để gầy quá nhé.”

“Anh và em chỉ có mối quan tâm chung là bọn nhỏ. Em mong anh giữ khoảng cách rõ ràng với em như đã thống nhất.”

 “Ừ em…” Đạt trầm ngâm chấp nhận lời nhắc nhở của vợ cũ.

...

Sáng Chủ Nhật, Trang sang thăm bà cả bố mẹ rồi buổi trưa ra sân bay sớm so với dự kiến, vì mình cô phụ trách trong Đà Nẵng nên cô đã chuyển chuyến bay sớm hơn dự định. Trang lên máy bay là cố chợp mắt chút. Vừa hạ cánh, cô vội đến nơi tổ chức sự kiện luôn để xem tiến độ chuẩn bị của nhóm. Vì rục rịch chuẩn bị trước một tuần nên mọi thứ khá ổn. Cô ngó nghiêng tỉ mỉ mãi mới chịu về khách sạn vì cũng đã tám giờ tối.

Trong thang máy đi cùng có cặp đôi thân mật, quấn quít khiến cô có chút nghĩ ngợi về tình yêu. Cười khểnh trở về phòng. Thay vì mở cửa, cô suy nghĩ chút rồi chuyển hướng lên quầy bar tầng thượng của khách sạn, cô thả mình trong giây lát để ngắm cảnh đêm kèm cho phép mình uống một ly cocktail.

 Suy nghĩ chọn đồ uống thì nhân viên pha chế mời Trang ly cocktail mới. Cô đồng ý và đợi đồ uống để thử.

“Ui hơi đậm nhỉ.” Độ cồn nhiều hơn cô nghĩ.

“Ly này không nhẹ như bình thường chị ạ?”

“Ok. Một ly là đủ với chị hôm nay rồi. Thanks em.” Trang cầm ly cocktail mang ra bàn ngoài cùng, ngắm cảnh. Bỗng có giọng nói quen quen lại gần hỏi cô:

“Em đã kịp ăn gì chưa mà uống rồi?” Kiên hỏi.

“Ơ sao anh ở đây?” Trang bất ngờ.

“Ừ Nhi cứ đòi đi làm luôn. Có Nhi, Hoàng cả An nên anh vào đây đỡ em.”

“Công việc trong này các bạn chuẩn bị ổn hết rồi mà. Anh đừng lo. Anh cứ về Sài Gòn đi.”

“Nhóm Sài Gòn giờ đông hơn ở Đà Nẵng đấy, anh nên ở đây hơn.Trong nhóm các bạn nhắn là em đến sớm hỗ trợ nên anh cũng đặt vội chuyến bay vào sớm luôn.”

“À ra vậy, nhóm chung đó em chưa kịp cập nhật từ lúc máy bay hạ cánh.” Trang hơi ngấm cồn vì bụng đói thêm cocktail đậm hơn cô nghĩ, nên điều gì xuất hiện trong đầu là cô hỏi và nói luôn không thận trọng như bình thường.

“Em ăn gì chưa?”

Cô lắc đầu rồi bị gây sự chú ý bởi cặp đôi bên cạnh đang kỷ niệm ngày cưới cùng nhau. Cười nhẹ quay bơ đi. Kiên cũng để ý và hiểu chuyện.

“Mình đi lượn phố nhé?” 

“Không, tí em về phòng bây giờ.” Trang vừa uống vừa từ chối khéo. Kiên cũng không dám mở lời thêm chỉ lặng lẽ ngồi cạnh cô.Chợt Trang suy tư hỏi Kiên.

“Anh yêu ai bao giờ chưa?”

“Chưa.”       

“Bảo sao ngây thơ lắm. Đừng bảo anh tin tình yêu vĩnh cửu nhé?”

“Không. Chả có gì là vĩnh cửu cả.” Trang bất ngờ về câu trả lời của Kiên, cô cười.

“Đúng đấy. Không có đâu. Ai cũng có thể thay đổi.”

“Ừ đúng. Không ai chắc chắn mình có thể trước sau như một cả đời được.” Cô tròn xoe mắt ngỡ ngàng vì sự đồng tình đó. Nghe xong Trang càng cười khểnh về thứ gọi là tình yêu.

“Nên không cần thiết phải có tình yêu đâu. Nó phức tạp lắm. Không có hoặc chưa có thì tò mò thú vị, muốn sở hữu. Có sẽ dần không trân trọng hoặc khó cân đối dẫn đến thiếu bản lĩnh để có thể giữ gìn được.”

“Đúng.” Kiên đồng ý quan điểm.

“Nên cái gì khó quá cần tỉnh táo bỏ qua.” Trang nhấn mạnh.

“Tình yêu sẽ đa dạng từng thời điểm, môi trường. Đến khi con tim không thể theo lý trí nữa nó sẽ tự biết phải làm gì.” Kiên đáp.Lưỡng lự chút nhưng Kiên vẫn muốn nói:

“Nghe có vẻ hoa mĩ nhưng đúng, em đã đánh thức trái tim anh đấy. Anh mất không ít thời gian mới nhận ra điều đó. Cái gì đến sẽ đến. Anh không ngăn được.” Kiên bày tỏ cùng Trang tuy vẫn cố giữ khoảng cách an toàn vì sợ cô đẩy anh ra.

“Anh không thể tiết chế điều đó với em được à?” Trang hỏi Kiên.Đúng lúc nhạc ở quán điều chỉnh bị át mất câu hỏi nên Kiên không nghe kịp. 

“Em nói sao cơ.” Trang cười lắc đầu, uống nốt ly nước, loạng choạng tiến gần, ghé tai hỏi Kiên lần nữa.

“Anh không dừng rung động với em được à?”

Kiên nghiêng sang nghe cho kỹ mà cô gần anh quá. Kiên bị dừng lại nhìn Trang mấy giây, do sắp khó giữ khoảng cách nên anh cố quay đi phía khác lấy bình tĩnh rồi mới tiến gần chút để trả lời rõ hơn. Kiên thẳng thắn đáp.

“Không. Đó không phải điều anh cứ muốn là làm được. Anh đã từng thử làm rồi, ngay cả bây giờ cũng vậy.”

“Ừm nó là thứ khó nắm bắt nhỉ. Thôi em về phòng trước đây.” Trang càng ngấm cồn hơn nên muốn mau chóng trở về phòng.

“Em đi một mình về phòng ổn chứ?” Kiên hỏi mặc dù rất muốn đưa cô về nhưng anh vẫn cố gắng giữ mình.

“Vâng.” Trang hơi loạng choạng rời khỏi ghế đi xuống phòng.Kiên ngồi cố im rồi, nhưng do lo Trang gặp ai giống lần trước nên chạy theo. Cô lảo đảo khiến Kiên phải đỡ ngay tránh để cô ngã trước anh lần nào nữa.

Cô lấy tay giữ trán của mình, tay kia dựa tường lấy thăng bằng tự tin nói: “Em đi được. Anh lại sợ em đấm ai đúng không.” Nói rồi cô cười khểnh. Nụ cười như mũi tên xao xuyến đó phi thẳng đến phá vỡ sự cố gắng của Kiên. Anh đưa tay giữ má kéo mặt Trang hướng lên gần mặt anh. Cố kiềm để đối diện ánh mắt tròn xoe phòng thủ từ cô.

“Không. Em chưa đồng ý nhé.” Cô cảnh cáo. Kiên gật đầu lùi lại buông cô ra luôn. Trang cười khểnh nữa, dựa lại vào tường và nói. 

“Em sẽ giúp anh nhanh chóng dừng lại. Vì chỉ cần có được một chút là sẽ tự chậm dần và tan biến nhanh hơn thôi. Thử yêu ba ngày hay một tuần nhé. Thế là quá dài với em đấy.”

Dứt lời nói bất cần đầy thách thức Kiên. Có lẽ chút men cộng sự bất mãn, tò mò, khó hiểu về tình yêu làm cô lại là người chủ động hôn Kiên. Nụ hôn bất ngờ khiến anh ngỡ ngàng đón mấy giây. Chợt Kiên tỉnh táo lại, kéo ra rồi ôm cô thật chặt.

“Anh không muốn em đến bên anh kiểu này. Anh sẽ chờ em đến bên anh vì yêu anh.” Đẩy cô ra chút đủ để hôn nhẹ được lên trán cô. Anh ôm cô vào lòng và nói một cách đầy thuyết phục. - “Ở đây bớt suy nghĩ nhé, bỏ những khái niệm mặc định cũ trong này đi. Quá khứ, tương lai em đừng nghĩ nữa. Chỉ cần cứ là hôm nay bên cạnh nhau là được. Đơn giản như cách cái đồng hồ vận hành í. Nó không ngoái cái tích tắc kim giây vừa lướt qua. Nó không mảy may cái tích tắc nó chuẩn bị chuyển đến. Cứ ung dung vận hành mỗi giây ngay hiện tại. Vậy thôi. Dù vạn vật xảy ra điều gì. Thì thời gian vẫn vậy. Nó chỉ cần làm duy nhất một việc là trôi đi bình thản. Em có thể suy nghĩ đơn giản vậy được không?”

Kiên dịu dàng chạm mắt Trang nói những điều mộc mạc đó khiến cô như bị hóa tượng. Anh nắm tay đưa Trang về phòng xong chào tạm biệt chúc cô ngủ ngon. “Em ngủ sớm đi. Mai anh qua rồi mình đi ăn sáng sớm và cùng đi làm nhé.”

Trang vẫn trông theo không biết nghĩ gì, nói gì, phản ứng gì. Cửa đóng lại, cô di chuyển vào và nằm lăn ra giường, đầu vẫn nghĩ về những lời vừa làm cô đổ gục đó. Cứ nghĩ thêm chút rồi đôi mắt Trang nhắm vào từ bao giờ.

- Kính coong. -

“ Ai nhỉ? Sớm vậy. Chắc nhầm.” Mắt nhắm mắt mở thắc mắc liệu mình nghe nhầm không. Đồng hồ mới có sáu giờ sáng. 

- Kính coong. -

“Ơ đùa…” Cô vật vờ ra mở cửa và nhận ra trước mặt mình là Kiên, không sai. Mất trí nhớ mấy giây cô bèn thức tỉnh ngay vội đóng cửa luôn. Khoảnh khắc tối qua dội về toàn bộ rõ mồn một bởi, vì ly cocktail lúc đói đó cũng không đủ khiến cô quên đi những gì diễn ra hôm qua. Trang bắt đầu lúng túng. Mở cửa hé ngó ra. 

“Đợi chị xíu nhé.” Trang đùa. 

“Em vẫn muốn làm chị á.” Kiên đẩy cửa sát gần Trang

“Đợi em chút. Anh qua sớm thế?” .  Lắc đầu ngay lập tức đẩy Kiên ngược ra ngoài.

“Phải đưa em đi ăn sớm chứ, tối qua em đã ăn được gì đâu.”

Đóng cửa lại và khoảng 15 phút, Trang trở ra. Trước đó cô nhanh chóng loay hoay tìm đồ gì để mặc rồi nghĩ. - "Tối qua. Sao nghe cái từ í. Cứ bình thường thôi, có gì đâu nhỉ."

Cô tắm ù cái, lấy nhanh một bộ thay xong quay sang đánh răng rửa mặt, chỉnh trang xíu là ra. Vài sợi tóc ướt vì tắm vội còn chưa kịp khô của Trang khiến Kiên bật cười nhẹ mà hỏi.

“Nhanh vậy, anh nghĩ sang bất ngờ sẽ đợi em lâu lắm.”

“Ăn sáng xong đi làm. Cầu kỳ chi.” Trang trả lời bâng quơ chứ mặt sắp đỏ ửng lên rồi.

“May quá càng thoải mái đi ăn sáng. Em không cần làm gì nhiều đâu. Làm gì chăng nữa vẫn là em mà.” Trang ngại, đợi Kiên quay đi thì liếc nhanh soi gương sẵn trong thang máy để xem lại mặt mình có ổn không. Hai người đi ăn và đến chỗ làm. Cả buổi làm việc Kiên cứ mãi loanh quanh hỗ trợ quan tâm cô từng chút một. Đến chiều mọi người cũng chịu nghỉ ngơi yên tâm, chỉ ngày mai thôi là ra mắt triển lãm rồi.

“Anh đưa về đấy nhé.” Kiên nhắc. Trang gật gù nửa đồng ý nửa không hẳn vì ngại. Kiên đưa cô lượn quanh phố Đà Nẵng xong về đến khách sạn cùng cô ra biển đi dạo.

“Em hôm nay ngoan nhỉ?”

“Giống một đôi nhỉ?” Trang hỏi vu vơ. Kiên nghe câu hỏi đó chỉ tủm tỉm cùng cô lững thững ngắm chút hoàng hôn cuối ngày.

“Thế giờ…” Kiên chần chừ hỏi.

“Em không biết. Em không sẵn sàng bắt đầu điều gì đâu.”

“Anh đợi! Em thừa rõ anh vẫn có khoảng cách nhất định mà? Cho đến khi em đồng ý thì mọi thứ em có quyền chủ động. Về phần anh em cứ yên tâm. Không dám như nụ hôn đầu đâu.”

“Anh gớm thật đấy. Anh không làm gì thì vẫn phải né em làm gì anh chứ?” Trang vừa đùa, vừa nghĩ đến lúc cô chủ động hôm qua.

“Khó lắm. Anh cố lắm chỉ được vậy thôi.”

“Anh vẫn chủ động ôm nhé. Còn em là…”

“Hôn thôi đúng không?” Kiên đỡ lời của Trang bằng cách trêu cô.

“Nếu anh không dựt ôm chặt em nói những lời đó thì em tính làm gì nữa?”

“Em xem anh như nào thôi.”

“Đừng làm gì để đẩy anh ra nhé. Em có thể chưa mở lòng. Miễn là đừng đẩy anh ra xa em là được.” 

“Ừm… em chưa chuyển nhà được. Chắc cứ thuê cho tiện, để rời đi khi cần chứ mua rồi lại khó nhỉ.” Cô trêu anh.

“Thế nếu em chuyển nhà, em nghĩ là sẽ xa anh trên mọi phương diện được à?”

“Vậy nếu mãi ở trong mối quan hệ nhập nhằng này thì sao?”

“Mong là đừng như vậy quá lâu.” Kiên có chút hoang mang.

“Đó tức là vẫn cần rõ ràng? Tiếp đó là sẽ đi đến đâu? Em không muốn cưới hay có con nữa. Thật đấy. Em không muốn bọn nhỏ phải sống trong cảnh con anh, con tôi, con chúng ta.Tình yêu càng phát triển sẽ theo quy luật tự nhiên là muốn gắn bó.”

“Em nhớ anh nói gì hôm qua không?” - Trang lưỡng lự suy nghĩ thì Kiên nói tiếp - “Anh không biết mình sẽ như nào nên hãy đơn giản như thời gian nhé? Cái gì đến sẽ đón cùng nhau nếu có thể. Nhé?”

“Sao anh kiên nhẫn và lạc quan được thế nhỉ?”

“Vì em đến với anh. Nên anh đón em như vậy đó.” Kiên nhẹ nhàng khẳng định.

“Anh cứ thế này em…” Trang đang bị cảm hoá.

“Em đừng gò bó mình quá. Mà cứ vậy thì em sao cơ? Em cũng thích anh rồi đúng không?” Kiên hỏi vặn Trang mà mừng thầm. Trang không nói gì và cứ cho Kiên nắm tay cô kéo đi. 

“Anh đưa em đi đâu đấy.” Trang tò mò.

“Đi tận hưởng cảm xúc này cho đỡ lãng phí. Không để nó trôi qua như này được.”

“Là sao? Chúng ta chưa là gì của nhau đâu đấy.”

“Không cần gọi tên nó là gì. Anh chỉ biết, chính lúc này mình đang cùng hướng đến nhau. Dù từ phía em chỉ là một chút cũng được.” Kiên quay sang cười nhẹ. Mặc Kiên kéo đi, Trang vẫn theo anh. Để anh dắt cô đi khắp nơi. Đến quán chè nổi tiếng ở Đà Nẵng. Suốt lúc đó Kiên vẫn cứ nắm chặt bàn tay Trang. Cô hơi ngại vì cách Kiên cứ nắm tay cô suốt nên định cố gỡ thì Kiên càng nắm chặt hơn. Đồ ăn ra một tay cầm bát thì lại không có tay cầm thìa, để bát dưới khay để cầm thìa ăn thì lại cúi cúi không thoải mái.

“Anh không cho em tay cầm thìa ăn à?” Ngước nhìn Kiên cô hỏi.

“Anh xúc.”

“Đông người. Hành động gây chú ý như thế em không thoải mái đâu.”

“Ok ok. Đó cứ điều gì không thích em nói thẳng nhé. Nếu không nói gì thì cứ tự nhiên bên anh nhé. Những điều nhỏ thì không cần phải nói đồng ý rõ ràng đâu? Anh sẽ hiểu và hành động được không?”

“Anh ăn đi.” Trang bơ đi. Vừa ăn cô vừa không lý giải nổi sao mình vẫn cứ để như vậy và không từ chối hay phũ phàng với anh. Chả nhẽ cô rung động đến mức đó ư. Rời quán, anh tiếp tục nắm tay cô chạy xe đến chợ đêm. 

“Trang?” Cô vẫn ngại hất hàm nhẹ ý hỏi thay vì trả lời mà không dám nhìn vào mắt anh.

“Nói chuyện phải đối diện nhau để nắm bắt đúng ý của đối phương chứ?” Cô liếc chút vội đỏ mặt quay đi. Anh trêu chọc, hứng liên tục ánh mắt của cô tuy cô đều né đến cùng. Đánh nhẹ anh một cái ngại ngùng nhưng cũng không buông cái nắm tay đó ra. 

“Giờ thoải mái hơn nữa nhé. Thời gian qua em đã vất vả nhiều rồi. Hãy vui chơi thoải mái là chính em đi. Chút thôi.” Kiên thuyết phục làm Trang ngơ ngác có chút xúc động khi lâu lắm cô mới như này thật. Không ngờ có người kéo cô ra khỏi chính bản thân mình, khiến cô có những lúc bớt suy nghĩ như vậy.

Cô cứ nắm bàn tay ấm áp đó, đi khắp nơi. Cô dần cởi mở thoải mái, ngắm, nghịch những gì mình thích. Những lúc Trang như vậy làm Kiên buồn cười lắm nhưng vẫn để cô bẽn lẽn và tiếp tục nắm tay cô đi hết chỗ này chỗ nọ, cười đùa tung tăng. Họ nắm tay đi dạo biển chút trước khi kết thúc buổi tối như hẹn hò này.

“Sống cho hiện tại thế nào?” Kiên hỏi. Trang không nói gì chỉ cười thay câu trả lời.

“Em biết không. Anh thấy em cười nhiều rồi. Những nụ cười đó đều năng lượng, đều đẹp. Nhưng vừa nãy thì khác, trong đó có cả sự thoải mái, nhẹ nhõm nữa.” 

Anh vẫn nói còn cô thì im lặng nghĩ điều anh vừa nói về bản thân cô. “Khi khóc thì dựa vai anh. Khi có thể hãy cho anh kéo em đi chỗ này chỗ kia để thư giãn như này nhé.”

Chuông điện thoại kêu lên. Đạt gọi đến. Trang rụt tay ngay lập tức rồi nghe điện thoại vì cô biết đó là bọn nhỏ. 

Kiên sững người, hụt hẫng một chút. Nhiều hơn cái gọi là - một chút.

Cô bỗng nhận ra và ngoái lại nhìn Kiên. Nhưng anh hiểu cách khiến Trang có thể thoải mái đến bên anh. Anh ra hiệu kèm khẩu hình miệng là anh ổn, không sao. Trang quay qua anh định nói gì đó. Kiên gật đầu trước khi cô nói như muốn Trang yên tâm. 

“Mình về nhé.” Kiên chủ động. Trang gật đầu nhẹ nhìn anh.

Về đến cửa phòng hai người chào nhau. Nằm dài thả lỏng trên giường Trang nhắn tin.

“Cảm ơn anh vì hôm nay.”

“Cảm ơn em vì đã mở lòng hơn với anh. Em ngủ ngon nhé.”

Hai người không nói gì thêm mà đều thao thức khó ngủ. Giữa họ dù vẫn còn những điều chưa thể thích nghi để thoải mái bên nhau, nhưng xúc cảm trong họ đã không thể quay lại như trước được nữa rồi.

Ở bên kia Kiên ngắm cảnh biển đêm rồi nhớ đến nụ hôn của Trang cùng cái nắm tay rất dài hôm nay. Trang bên này thì đang ngắm lại bàn tay mình và mỉm cười nghĩ đến Kiên.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout