Đèn xanh rồi, đi thôi!


Tình cảm khi đã lún rồi thì liệu mạnh mẽ có cản được không?

Sáng tiếp theo tiếng chuông phòng vang lên. Trang có chút hào hứng ra mở cửa thì hơi biến sắc một chút vì đó là Duyên bạn thân của cô. 

“Ơ kìa, nét mặt đó là sao. Đang đợi ai không phải tao à?”

“A bạn tao. Mừng quá đi.”

“Điêu, bình thường cái mồm đi nhanh lắm. Hôm nay đơ mấy giây mới A với chả À. Lạ lắm à nha.” Duyên dò xét cô bạn thân yêu của mình.

“Hâm à. Tao đang ngái ngủ mà.” 

“Không tin. Lúc tao đợi mày mở cửa có ông nào đi về hướng tao í. Ngó tao bấm chuông cái là quay đi. Nghi lắm. Sao thấy quen quen thì phải.” Duyên nhớ lại. Trang phi ra ngoài ngó cái rồi lại đi vào một cách không thể lộ liễu hơn.

“Đó đó. Thôi không sao. Đợi bạn tao tự khai sau vậy.”

“Ha Ha. Mệt không. Đúng hẹn đến sớm luôn.”

“Hụt hẫng vì tao đúng hẹn à? Thôi coi như tối tao mới tới nhé.”

“Không mà. Lại còn giận dỗi nữa? Đưa bạn mình đi ăn nào.” Hai người bạn vui vẻ đưa nhau đi tận hưởng buổi sáng ở Đà Nẵng. Lúc ấy Trang có tin nhắn đến: “Bạn em tới thì phải. Anh đến phòng trưng bày trước đây. Gặp sau nhé.”

      Sau đó, Trang đưa Duyên đến chỗ làm ra mắt mọi người.

“Giới thiệu với nhóm mình đây là Duyên, nhiếp ảnh gia và nhà thiết kế tự do. Buổi triễn lãm ngày mai cô ấy sẽ hỗ trợ chúng ta.” 

“Rất vui được làm việc cùng mọi người.” Duyên làm quen.

Trang giới thiệu riêng cho Duyên.

“Mọi người thì đã biết từ hôm qua rồi, còn giới thiệu với Duyên đây là anh Kiên. Đại diện chính về phát triển hình ảnh cho triển lãm lần này. Nhiếp ảnh gia của bộ tranh thì đang ở Sài Gòn cùng đội nhóm. Do hai nơi tổ chức một ngày nên đầu giờ chiều mai họsẽ đáp chuyến bay xuống Đà Nẵng và di chuyển đến đây.”

Sau màn giới thiệu mọi người cùng nhau hoàn thành nốt công tác chuẩn bị cho buổi triển lãm ngày mai. Còn Duyên thì chỉ đợi thế để tò mò ngay.

“Đây là anh hàng xóm đúng không. Tao nhớ ra rồi. Là cái anh sáng nay tao gặp nữa.” Duyên ghé tai Trang hỏi.

“Ừ hàng xóm mới nhà tao đấy.” Trang không nghĩ là Duyên nhớ cả điều này.

“Đã cập nhật hết. Duyên tới đây mà.” 

“Ừ. Nào tao giới thiệu cụ thể với mày cho kịp tiến độ nhé.”

“Ý tao là tình duyên đến í. Cứ bơ bơ đi. Công việc mày cập nhật chi tiết hết cho tao rồi còn gì. Bây giờ là chốt trực tiếp tổng thể thôi.”

“Không gì qua mắt Duyên nhỉ. Tuy mày nghĩ hơi xa đấy.” Trang buồn cười mà Duyên chặn lời Trang luôn.

“Ơ tao chỉ nói vậy thôi. Cứ thoải mái đi. Cần gì cầu kỳ. Mày cứ vui là tao vui.” 


Đến gần trưa Kiên ra đưa nước tiện hỏi mọi người có đi ăn cùng nhau không. Duyên chủ động nói buổi trưa sẽ bận việc riêng nhưng Trang quyết tâm bám đuôi. Hai người bạn đi ăn trưa xong ghé qua chùa cầu an và ngắm cảnh.

“Mẹ tao cứ bảo vào đây phải đi chùa nhiều vào.”

“Ừ lâu tao cũng không đi. Đẹp quá. Đứng trên cao, từ nơi đất Phật thế này, lòng an yên thật.”

“Thời gian qua mày giỏi lắm. Hãy nghỉ ngơi khi có thể để nạp thêm sức mạnh nhé.” Duyên cười nhẹ động viên Trang.

“Ừ yên tâm. Tao luôn ổn để chăm bọn nhỏ mà.”

“Vì cả mày nữa chứ?”

“Bọn nhỏ là điều tao ưu tiên nhất. Sạc pin chạy bằng cơm của tao đó.”

“Ừm nhưng đôi khi vẫn phải nghĩ đến bản thân mày nữa.”

“Rồi. Yên tâm.”

“Tới đây tao cũng tranh thủ đi thăm quan nhiều để lấy tư liệu nữa.”

“Đúng là nghệ sĩ tự do. Mày luôn được thả mình theo đam mê nên cứ nay đây mai đó. Thích thật.”

“Ừ tội gì. Mất công sống. May mắn được làm công việc mình yêu thích nữa. Tao có vướng bận gì đâu.”

“Thích nhỉ. Tao cũng muốn được làm nhiều thứ. Đi nhiều nơi.” Trang thở dài nhẹ.

“Tao thì muốn có bộ sạc pin chạy bằng cơm đáng yêu như của mày đấy.”

“Lấy chồng đi.” 

“Ừ để ra chợ kiếm.”

“Tao đi với.”

“Thôi đi bà. Bà có nhu cầu yêu đương đâu. Có thì sẵn đó thôi.Người ta sắp sâu đậm đến nơi rồi đấy.”

“Hâm à. Quá sớm để khẳng định điều gì. Không có tình yêu bền lâu đâu.”

“Biết là vậy, thôi mày đừng nghĩ thế. Không đánh đồng được. Đừng nghĩ gì xa xôi quá. Quan trọng là thời điểm hiện tại này. Hãy thoải mái chút đi. Thời gian dài mày lãng phí rồi. Hãy làm những điều khiến mày yêu thích một cách vui vẻ nhé.”

“Tao dám nghĩ dám làm hơn trước nhiều rồi. Yên tâm. Cuộc sống của tao đang ổn lắm.”

“Tao về hẳn như này. Đi đâu hoặc thích đi đâu tao đưa mày đi. Tao với mày là hai đứa chỉ cần giao tiếp ánh mắt là hiểu nhau mà.” 

Hai người bạn cùng thư thái hít thở thêm chút. Về đến phòng trưng bày Trang ngỡ ngàng. 

“Ơ! An? Sao ở đây vậy?”

“Vâng ở Sài Gòn ổn lắm chị. Ở đấy em bị lạc lõng nữa. Em cũng lo xong công việc mới đi mà, yên tâm.”

“Vì Hoàng với Nhi hả.” Kiên trêu An.

“Vâng. Ở đây chắc đỡ hơn nhiều.” An trêu vì nghĩ Kiên chưa tiến tới được với Trang nhiều. - “Đây là…?”  An ngó Duyên lạ nên hỏi.

“À đây là Duyên nhiếp ảnh gia và nhà thiết kế hỗ trợ dự án ở Đà Nẵng. Thật ra là bạn thân của chị. Chị không kịp nói vì nghĩ gấp quá sợ mọi người lo.” 

“Cứ lo chị ở đây một mình. Giờ thì đội rõ đông.” An nói. Duyên cũng tò mò thì Trang quay sang giới thiệu ngay.

“Đây là An trưởng phòng phát triển hình ảnh của mọi sự kiện ở công ty tôi.”

“Chào chị ạ. Em chỉ là đội trưởng mảng đó thôi. Công ty em còn chả có giám đốc vì bạn chị không phân cấp bậc gì cho cả ai lẫn cả chị í luôn.”

“Thằng cu này. Thì tại công ty mới thành lập nên nhỏ nhỏ xinh xinh. Bày đặt chức vụ làm gì.” Mọi người cười nhìn Trang phân bua.


Ngày triển lãm chính đã tới. Sự kiện ở Sài Gòn diễn ra khá thuận lợi, do dư âm tồn đọng lâu Nhi phải ở lại duy trì cùng nhóm nốt. Hoàng là nhiếp ảnh gia chính nên bắt buộc phải có mặt ở phần mở màn tại Đà Nẵng cùng bức ảnh chủ đạo.

Anh đành đi một mình, nhưng vì lo cho Nhi anh rời chuyến bay một tiếng, mà chuyến đó tiếp tục muộn nửa tiếng nữa. Sự chậm trễ ngoài tầm kiểm soát đó khiến phía khu vực Đà Nẵng có chút biến động phải kéo dài thời gian cho sự xuất hiện của nghệ sĩ chính, kèm bức tranh chủ đạo đang thiếu vắng. 

Duyên cả An đưa ra phương án bất ngờ về việc tạo hiệu ứng 3D thu phóng bao trùm không gian triển lãm trước. Gây sự chú ý kéo dài thời gian. Nếu bắt buộc thì có thể phải lấp tạm điểm nhấn của triển lãm. Hai người bắt tay nhanh chóng cho sự phát sinh này. May sao vừa kịp khớp giờ. Cả nhóm thở phào nhẹ nhõm. 

Màn giới thiệu truyền thông điệp chính kết thúc, giờ là lúc để những vị khách tự chiêm ngưỡng trải nghiệm những bức tranh tại triển lãm. Cả nhóm yên tâm nghỉ ngơi. Hoàng vội cảm ơn mọi người không quên xin lỗi vì sự cố bất tiện của mình. Anh cảm ơn mọi người rối rít để trở lại Sài Gòn.


“Hoàng cứ yên tâm đi. Hai buổi sự kiện ra mắt triển lãm vậy là thành công rồi. Bạn bắt cái Nhi nghỉ thêm mấy ngày nữa nhé. Còn đâu giao bên phòng trưng bày họ quản lý nốt đến hết lịch thôi.” Trang động viên, củng cố.

“Ừ yên tâm. Có Hoàng chăm Nhi rồi. Mọi người cứ vào Hội An không phải đợi nhau nhé.” Hoàng dặn thêm.

Kiên liên hệ đối tác hai khu vực để bàn giao công việc và thông báo lại với cả nhóm. Hoàng về lại Sài Gòn luôn vì lo cho Nhi. Còn cả nhóm 4 người cùng di chuyển tới Hội An sau khi hoàn thành vai trò chính vừa rồi.

“Ủa mọi người đến Hội An cùng à?” Duyên hỏi Trang.

“Ừ sẵn mày, à sẵn bà có việc nên rủ mọi người ghé Hội An nghỉ ngơi ké cho vui.” 

“Chị Trang cố tình chọn Hội An để nghỉ ngơi, chứ thật ra là tự khảo sát ngầm rồi mới bắt tay thực hiện sự kiện du lịch liên quan đúng không?”

“Haha. Giỏi quá. Em đọc qua dự án rồi à. Chị định mọi người hoàn thành việc của anh Hoàng mới bàn với em cả Nhi.”

“Em biết ngay. Chị tận dụng thời gian lắm. Không bao giờ là thực sự đi nghỉ ngơi. Hoặc âm thầm làm việc cho mọi người thư giãn chứ làm gì có chuyện thế này.” Kiên và Duyên ngước qua hai người kia vì thấy sự ăn ý, thấu hiểu.

“Hay lắm, bảo sao người ta nói đi Hội An cái đòi đi ngay.”

“Mỗi mình là đi chơi à.” Kiên ngơ ngác làm Trang buồn cười. An mỉm cười theo. Duyên đọc được ánh mắt đọng chút tâm tư đó của An cho Trang. Sẵn máy ảnh trong tay cô đưa lên chụp lén An.

“Bạn tôi đi Hội An có dự án gì đó?” Trang hỏi Duyên.

“Tôi lấy tư liệu cho dự án du lịch để thiết kế hình ảnh phần tạp chí chính.”

“Đừng bảo dự án quảng bá du lịch Welcome to Việt Nam nhé?”

“Đúng luôn. Nhờ mấy dự án tôi hoạt động ở nước ngoài trong thời gian qua và mấy bức ảnh về Việt Nam khá ghi điểm trên các nền tảng mạng xã hội ở trang cá nhân của tôi, nên họ mời phụ trách chính, độc lập mảng hình ảnh thuộc tạp chí phát hành trong sự kiện.”

“Ui trái đất tròn thật. Bọn tôi có lời mời liên kết cùng một công ty nữa hợp tác tổ chức sự kiện quảng bá du lịch của họ. Lần này quy mô lớn. Bọn tôi là công ty nhỏ còn mới nữa, do sau đợt triển lãm của Hoàng hiệu ứng tốt nên được mời tham gia cùng đấy.”

“Wow. Một sự kiện cộng đồng nữa mà bà thích nhé. Tuy không làm chung nhau nhưng gà cùng một mẹ rồi còn gì.” 

“Tranh thủ cùng nhau thăm quan luôn, tiện thật sự.” Trang hào hứng.

“Trái đất không tròn thêm tí nữa là tổ chức sự kiện ở chỗ anh nhờ.” Kiên lẩm bẩm làm mọi người buồn cười.

“Không biết anh Hoàng với Nhi có vào Hội An kịp không nhỉ?” An tò mò.

“Được thì tốt, nếu vậy em đừng nói gì cho Nhi vội, cho con bé nghỉ hẳn hoi nhé.”

“Vâng. Về họp nói sau. Em cứ khảo sát cùng luôn nhé.”


Tối đến mọi người đi dạo phố cổ Hội An tấp nập. Trang và Duyên dắt tay nhau đi chơi tiện tìm tư liệu. Mọi người đưa dần ra các ý tưởng chung về giá trị du lịch của Hội An. Kiên hơi lạc lõng lững thững đi bên cạnh.

“Anh cứ nghỉ ngơi đi. Bọn em chỉ ngó mọi thứ chút chứ giống anh mà.” Trang quay sang an ủi cho Kiên đỡ buồn.

“Em có mặt ngọt ngào chu đáo này à. Đừng lo, anh bận dõi theo em mà.” Kiên không hề đáng lo như Trang nghĩ vì vẫn trêu cô được. Trang lườm Kiên lắc đầu rồi cười ngại. An đi đằng sau cũng cười nhẹ rồi liếc đi nơi khác. Duyên lại bắt kịp khoảnh khắc đó lần nữa.

“Sau này chị sẽ gửi quà cho em nhé.” Duyên nhắn nhỏ An.

“Em í ạ.” An ngơ ngác.

“Ừ. Biết thế.”

“Vâng. Mà chị là bạn thân của chị Trang lâu chưa ạ.”

“Hơn 15 năm.”

“Ui lâu thật. Em mới quen chị Trang có gần một năm. Từ lúc em mới đi làm ở công ty.”

“Ừ chị xa nó gần hai năm rồi. Trong một thời gian như vậy mà có nhiều chuyện xảy ra quá. À em giỏi chuyên ngành như này thừa sức làm ở các công ty lớn sao chọn ở đây?”

“Vâng có nhiều lời mời. Nhưng làm cùng chị Trang thích hơn, được thoải mái sáng tạo, được góp ý đúng lúc. Nên em nghĩ môi trường làm việc này phù hợp với em. Trong công ty không chỉ mình em như vậy đâu.” 

“Ừ vì bạn chị nữa đúng không?” 

“Vâng trong công ty hay cả cafe Mơ. Đều vì yêu quý chị Trang nên mọi người càng tâm huyết trong công việc.”

“Chị nói cái khác cơ.”

“Đừng bảo chị nhận ra nhé.” 

“Không khó để thấy điều đó.”

“Tuy em đến trước nhưng không đủ duyên thôi. Nên chọn là em sẽ bền lâu hơn.”

“Đúng là người có tài nhỉ, tầm nhìn khác thật.”

“Em nghĩ quan trọng chị ấy vui là được.”

“Ngộ thật?” Duyên liếc An.

“Dạ? Thời buổi này phải tỉnh táo chứ. Biết mình biết ta thì trăm trận trăm thắng. Em không đủ mãnh liệt thêm cái không có môi trường như anh Kiên.” 

“Ánh mắt em giờ không phải là yêu. Nó giống cảm mến.”

“Thật thế sao. Vậy tốt. Chị đúng là nghệ sĩ nhỉ.” 

“Nghệ sĩ thì sao?”

“Cảm quan về mọi thứ xung quanh khác người bình thường.”

“Chị thẩm thấu dễ và chính xác hơn thôi.”


Họ ghé một quán cà phê có gu hoài cổ để thưởng thức đúng vị Hội An. Trang nghiên cứu vài tư liệu với Duyên. Ở một góc kia, An cùng Kiên đang bàn vệ nội thất của quán. An có mấy ý tưởng nên bàn với Trang và Duyên. Những lúc ấy, Kiên vu vơ cứ ngắm Trang, có lúc chợt cô quay ra chạm ánh mắt đó liền đáp lại bằng sự cảnh cáo nhẹ nhưng rõ như đã ngầm đón nhận tình cảm ấy. 

Kiên bước đi cười nhẹ với biểu cảm của người anh yêu, sau rồi anh ra đứng ngó nghiêng các nóc nhà phố cổ. Nói thêm một lúc Trang lặng lẽ tiến đến đứng cạnh Kiên. 

“Em lo cho anh nhiều hơn rồi đó.”

“Hâm à. Em không được ra đây ngắm à? Đi vào vậy.”

“Không. Thế thì anh tủi thân thật đấy.” 

“Em đứng đây không phải vì anh nhé.”


Hai người đứng ngoài thì cười nói. An bên trong cười theo thì bị giật mình bởi tiếng chụp ảnh. Duyên chụp khoảnh khắc hai người ngoài kia. Cả một bức người rút lui ngồi đây. Thấy An phát hiện, Duyên dửng dưng như không có gì, cúi xuống ăn vặt tiếp. An ngó sang buồn cười vì thái độ của nghệ sĩ. Duyên ngước lên nhún vai thách thức và ăn ngon lành. An càng không nhịn cười nổi. Duyên đáp lại bằng cái cười nhạt xã giao, rồi cúi xuống ăn và xem ảnh vừa chụp một cách tỉnh bơ.

“Em nghĩ mình nên cho hai người họ có chút riêng tư. Chị có muốn đi đâu không?”

“Kệ chứ. Họ vẫn có thời gian riêng còn gì. Trang nó bám chị lắm.” 

“Thật ạ. Thử không chị? Nếu chị í không bám chị thì mình để họ có không gian riêng nhé?”

“Em cứ làm việc thừa thãi đi.” Duyên cười nghĩ An đầy rảnh rỗi. An nói với ra thông báo cho hai người ở ngoài.

“Em cả chị Duyên đi tìm mấy lối kiến trúc cổ. Chia nhau khảo sát có gì đặc sắc thì nhắn bọn em qua nhé.”

“Ừ cũng được.” Trang đồng ý luôn không bàn nhiều. An nhún vai đắc trí nhìn Duyên ngơ ngác.

“Ơ đùa.”

“Đùa gì nữa? Chị muốn làm kỳ đà cản mũi à. Thôi đi bà ơi.” An kéo Duyên đi.

“Đùa con bé kia. Chết dở.” Duyên hoang mang cố với theo thì An lôi đi.

“Sao chết?” An tò mò.

“Con bạn chị chưa như thế bao giờ. Toàn ưu tiên chị thôi. Chị chỉ bị bọn nhỏ ở nhà soán ngôi thôi.”

“Thì đó. Nên em mới rút lui.”

“Ừm có lý. Chứ làm gì có chuyện người như em dễ buông nhỉ.”

“Người như em là sao. Chị mới gặp em hơn một ngày thôi mà.”

“Ừ thì tuổi trẻ tài cao, có tầm nhìn làm gì có chuyện dễ dàng bỏ cuộc. Quả nhiên biết mình biết ta. Nhưng lý trí quá thì cũng không nên. Chắc cũng cứng đầu.”

“Haha chị đúng bạn chị Trang.”

“Ôi bạn tôi. Không thể như này được. Em nói kiểu công việc thì nó chả đồng ý. Chứ không phải nó bỏ chị đâu.” Duyên tính quay ngược về quán cafe.

“Ơ ơ chị định đi đâu.” An vẫn giữ Duyên.

“Chị lo những gì nó sắp phải đối mặt. Ai biết ông kia ra sao. Một lần chị không bảo vệ kịp nó. Không thể có lần thứ hai nữa.”

“Chị này. Duyên đến sao cản nổi.”

“Đúng chị đến sao đỡ nổi.”

“Không ý em là lần trước chị không cản kịp vì bắt buộc chị Trang phải trải qua như thế. Lần tới nếu an bài thì sao tránh được.”

“Sao em như ông cụ vậy.” Duyên bất lực.

“Em là con trưởng trong nhà phải già dặn chứ.”

“Ờ. Chị là con một.”

“Bảo sao sướng quá không chịu lớn.”

“Em không phải dễ dàng bỏ cuộc đâu. Có khi em không rõ chính xác nó là gì thôi.”

“Thật ra em mới ngẫm ra tình cảm này như một đứa em dành cho người chị mình rất yêu quý, ý chị cũng là vậy đúng không?”

“Hoang tưởng đúng là vấn nạn thật. Sao dạo này câu í hot thế.”

“Haha. Chị cứ để hai người đó thoải mái đi.”

“Đành thôi. Em lôi đến tận đây rồi.”

“Mà chị cứ làm độc lập vậy à?”

“Ừ. Chị không thích bị bó buộc nên hay bay nhẩy đây đó. Nhưng bây giờ phải ở Việt Nam dài dài rồi. Tại là con một đó. Bố mẹ cứ tìm cách gọi về bằng được.”

“Chị hợp tác làm ở chỗ chị Trang cho vui. Vẫn làm công việc yêu thích theo phong cách của bản thân, mà dễ chia sẻ và bảo vệ bạn chị hơn nữa.”

“Hay là thế. Để chị tính. Nhưng nghe em tả qua chị nghĩ nó chả giống cái công ty gì cả?”

“Ủa chứ chị nghĩ là giống cái gì?”

“Giống cái chợ. Ở đâu cái kiểu làm tự do, lương lậu chả giống đi làm cho người khác gì cả, chả hiểu ai là nhân viên ai là sếp. Như cái chợ họp buôn chung, mỗi bà cái sọt í.”

“Hahaha. Chị bằng tuổi chị Trang thật á? Chị trẻ con thật sự.”

“Thật ra kém một tuổi đấy. Với cả tính tuổi âm vẫn bằng tuổi mà. Tại từ đầu nghĩ ít tuổi nên không gọi chị.”

“Chị suy nghĩ xem nhé. Nói vậy chứ đó là phong cách của công ty em mà. Bởi vậy dù mới mở và quy mô nhỏ nhưng bọn em khẳng định vị trí hơi bị nhanh so với thâm niên đó. Được thoả sức phát triển học hỏi lẫn nhau. Nghệ thuật đa dạng nên phải môi trường thoải mái như thế mới có những kết quả phong phú, hiệu quả chứ. Bọn em làm việc tự do không khác chị đang làm đâu.”

“Ừ chị sẽ suy nghĩ kỹ xem sao.”

An vẫn cứ buồn cười vì tình bạn và sự quan tâm của Duyên. 

Ở tại ban công lúc đó, một trong những ngôi nhà cổ thuộc Hội An phố, đôi bàn tay nọ lại tìm đến nhau. Trang khéo né thì Kiên cứ nắm chặt hơn.

“Bây giờ không có ai nhé. Từ tối hôm kia đến bây giờ đấy. Kệ em.” Kiên nói tay càng nắm chặt hơn. Trang cũng cứ để vậy.

“Thích thật. Ở đây sao lòng nhẹ quá.”

“Vì ở bên anh đó.” Kiên đáp còn Trang cứ nhìn xuống đường phố nhộn nhịp phía dưới mà thao thao bất tuyệt:

“Em thích đi đến thật nhiều nơi, tìm hiểu nhiều nền văn hoá, chiêm ngưỡng, ngắm nhìn thật nhiều thứ.

Em thích bầu trời nhất. Gặp bình minh hay hoàng hôn là em có thể quên hết đi ưu phiền.

Em thích làm từ thiện bởi nó khiến em thấy mình có ích và được an ủi động viên. 

Em thích ngắm bàn tay bàn chân bé xíu của các bé sơ sinh, cả những nụ cười mộc mạc từ một ai đó vô tình được gặp.

Em thích những thứ liên quan đến nghệ thuật mặc dù em không có năng khiếu gì cụ thể hay nổi trội, nhưng cứ gặp gì liên quan là bị cuốn hút mãi. 

À em thích âm nhạc. Em muốn phiêu theo âm nhạc bất cứ lúc nào mình muốn. Em cũng nghe nhiều thể loại nhạc lắm. 

Giống như gu thời trang đa phong cách của em. Thích là được. 

Em thích cái ôm nhất nữa. Nó như hoá giải mọi muộn phiền. Kỳ diệu lắm. 

Có nhiều thứ em thích lắm… Trừ anh.”

Kiên gật gù đáp lại Trang một cách tự tin: “Ngoài câu này. Còn đâu anh sẽ ghi nhớ.”

“Trừ anh thật đấy. Tất cả những điều em thích sớm muộn em sẽ thực hiện dần hết. 

Anh thì …”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout