Em thích tất cả! Trừ anh!


 
“Em thích tất cả trừ anh. Bởi vì em sẽ yêu anh." 
 


“Em thích tất cả trừ anh đúng không? Vì những điều đó khiến em sẽ thoải mái khi thực hiện, lại không ảnh hưởng đến những điều em muốn bảo vệ. Nó vừa làm em được tăng thêm niềm vui cho cuộc sống vừa không mất đi điều gì. Anh hiểu.”

“Đúng. Anh hiểu ý em đấy.” Kiên vẫn nắm lấy tay cô dù Trang nói xong bèn cố rút tay ra. 

“Sao anh nghe rõ tiếng lòng của em khác cơ.”

“Là sao?”

“Là em muốn có người làm tất cả những điều đó với em!”

“Anh nghe ở đâu đấy?”

“Sao em không ngắn gọn là em thích rất nhiều thứ chỉ trừ anh? Nhưng em nói tất cả như muốn anh hãy ghi nhớ để làm cùng em vậy?”

“Em…” 

“Em thích tất cả trừ anh. Bởi vì em sẽ yêu anh. Mình sẽ làm từng thứ đó nhé! Cùng cả hai nhóc nữa.”

“Em có rung động trước anh, nhưng…”

“Hiện tại vậy là đủ.” Kiên vừa ôm vừa chặn lời Trang.

“Anh lại lấy cái ôm để …”

“Anh muốn ôm em, đơn giản vậy thôi. Anh chưa từng chăm trẻ con. Chưa từng làm bố. Anh có thể không thay được vị trí của ba bọn trẻ trong mắt chúng. Rất nhiều thứ đang hiện hữu trong đầu em, đúng chứ?” Trang gật đầu, tận hưởng trọn vẹn cảm giác được che chở và nghỉ ngơi trong vòng tay Kiên.

“Với bao nhiêu mớ suy nghĩ đấy nên em cần một cái ôm đó.” 

Trang không đáp gì chỉ yên lặng cảm nhận cái ôm đó. Kiên cười nắm tay Trang ra khỏi quán cafe cùng dạo bước.

“Cái ôm có sức mạnh thật nhỉ. Để anh chăm lấy nó thu phục em mới được.”

“Thu phục. Đùa em là Pokemon à hay em là yêu tinh trong Tôn Ngộ Không.”

“Hahaha. Mà em thích nhiều thật. Anh không nhớ hết được.”

“Em làm một mình chứ mắc gì anh nhớ?”

“Em không cần nói gì đâu. Chỉ cần bên anh, em cứ thoải mái làm gì em thích là anh sẽ biết để làm theo.”

“Thật á?”

“Bên anh chả nhẽ em phải làm những điều anh thích hoặc anh muốn à?”

“Còn điều anh thích thì sao?”

“Anh thích gì anh vẫn sẽ làm điều đó khi ở bên cạnh em được mà. Mình thích thì cùng làm không thì có sao đâu. Nghe em nói qua thấy mấy điều đó cũng giống sở thích của anh đấy.”

“Anh nói cuốn lắm. Em phải tỉnh táo. Yêu mệt lắm. Cứ phải nghĩ và làm như nào cho hợp với người mình yêu, xong dần quên đi bản thân mình muốn gì, rồi phải làm hậu phương, hi sinh các kiểu.”

“Em tự suy nghĩ vậy xong chọn làm chứ anh không có nhu cầu nhé, em chỉ cần là chính em và vui vẻ bên cạnh anh, anh cũng vậy?” Kiên giữ Trang lại nói đầy nhắn ngủ và ôm cô tiếp.

“Anh hâm à đang ở ngoài đường đấy.” Trang đẩy Kiên ra ngay lập tức.

“Em cứ nghĩ nhiều hoặc có phiền muộn là anh cứ úm ba la bằng cái ôm đấy.”

“Anh lắm lúc bướng, lắm lúc thì ngoan khó hiểu.”

“Vậy mới bên em được.”

“Cũng…hay!? Nhưng hơi nguy hiểm rồi.” Trang gật gù, ngại rồi cũng thừa nhận. “Ngày mai không thế này đâu nhé.”

“Như anh nói đó. Hãy quan tâm, tập trung hôm nay thôi.”

“Em sẽ thả lỏng hôm nay.”

“Bên anh?”

“Ừm.” Nhìn Kiên ngơ ngác trước sự công nhận đó khiến Trangdễ chịu quá mà thơm nhẹ lên má anh rồi kéo Kiên vẫn đang tủm tỉm đi hết góc này đến chỗ nọ. Kiên cứ theo Trang không chút ngừng nghỉ. 

“Ui món này ngon. Em không ăn hết được vì em đang giảm cân í. Em không muốn bỏ thừa đâu. Làm sao giờ?”

“Anh ăn nốt. Ừ. Thiếu gì cách. Cô ơi cho cháu một phần ba suất.” Trang lườm cười đắc trí kiểu tưởng thế nào.

“À à… Cô chia một phần ba xuất gói riêng ạ. Cháu sẽ ăn nốt dần chứ đà này tối nay cháu không đủ bụng để chứa.” Trang cười phá lên hí hửng ăn chỗ một phần ba đó. Rồi kéo ngay Kiên sang món khác. Đi một chút cô trả vờ mỏi chân để Kiên phải cõng tự nguyện. Trang không ngần ngại lên lưng anh. Được một đoạn Kiên phải chịu thua. 

“Cho anh nghỉ tí. Cõng cả em thêm xách bao nhiều đồ ăn anh sắp bó chân mất. Đúng em cần giảm cân đấy. Cứ đà này anh không trụ nổi lâu thật, phải xem xét lại thôi.”

“Tưởng thế nào. Anh chê em béo đúng không? Anh sợ rồi chứ gì?”

“Bây giờ thì không tuy hơi mệt. Đùa, đây là khi em thả lỏng à? Thực tế khi em yêu đây á.”

“Đúng. Quay đầu sớm là bờ.” 

Trang lại đánh trống lảng kéo Kiên đi tiếp. - “Ơ là món này. Đây mới là món em thèm nhất…Ơ Kiên, anh đâu rồi?”

“Cô cho hết vào đây cho cháu.” Kiên hí hửng đưa cô bán hàng. Hoá ra anh chạy vèo đi mua túi to cho dễ đeo.

“Anh thật là. Em gặp phải người yêu thế này một tiếng em chả chịu nổi nữa là một ngày, một đời. Em đảm bảo anh không đỡ được lâu đâu.” Trang nói rồi nhìn Kiên vừa thở vừa uống nước mà thấy cũng tội cho anh.

“Thật ra anh sợ em giận dỗi với cáu hơn. Nhớ hôm đầu gặp em. Anh đi từ hết cảm xúc này đến ngỡ ngàng nọ. Một ngày đụng em mấy lần mà đều như người khác nhau vậy.”

“Anh thích người nào hơn?

“Anh thích người dịu dàng, năng lượng tươi cười ở sự kiện.”

“Thích nhờ. Gặp trong hoàn cảnh đó ai chả vậy. Đó là vấn đề của thực tế đấy. Anh ra ngoài trong nhiều môi trường sẽ rất dễ gặp nhiều người giỏi, thân thiện, dịu dàng, xinh đẹp kiểu vậy.”

“Anh gặp nhiều rồi. Thích vậy chứ anh lại thấy thoải mái, dễ chịu khi gặp em ở chính cuộc sống hàng ngày của em hơn. Đâu phải bỗng dưng người ta cáu hay khó chịu đâu. Nên mình hiểu để giải quyết những cái đó, thì vẫn là luôn vui vẻ thôi.”

“Anh nghĩ mọi thứ dễ dàng vậy á?”

“Ừ nó chưa xảy ra sao phải nghĩ phức tạp. Nên cho anh bên cạnh em không thiệt đâu. Em cứ thoải mái là chính mình. Anh sẽ vui buồn cùng em. Lúc em có gì khó mình sẽ cùng giải quyết nó nhẹ nhàng nhất có thể. Nhé?” Trang được thêm sự ấn tượng và từ từ nắm chặt tay Kiên hơn.

“Em là người nóng tính, khó tính, dễ cáu đó.”

“Anh tin mọi thứ đều có lý do và đều giải quyết được. Giống như mọi bài toán có bài giải. Mình phải tìm cách để xử lý thôi. Mà anh thấy chả ai tự nhiên mà cáu cả.”

“Nếu quen chia sẻ thì đến lúc phải một mình chủ động thì sao?” Trang quay sang thắc mắc thật lòng. Kiên cười nhẹ, từ tốn giải đáp.

“Ai cũng đều đứng vững được bằng chính sức của mình. Sự thật là tất cả đang nhờ nhau để đứng vững hơn. Em biết không, tất cả mọi người vô hình đang làm việc nhóm với nhau nhằm tạo nên cuộc sống em đang ở trong đó đấy.”

Kiên ngó xung quanh rồi chỉ cho Trang.

“Em xem vừa để ý đằng kia đúng không? Hai người đó không quen nhau. Do anh ta mang nhiều đồ cồng kềnh nên người bên cạnh phải né ra. Người đó kéo bạn của họ tránh cùng. Vì một người không quen, không phải đội nhóm đồng nghiệp nhưng trong tích tắc đó thôi đủ cho hai người kia quan tâm giúp đỡ nhau từ việc nhỏ rất đơn giản. 

Đấy là hai người họ đang vui vẻ bình thường nhé. Rồi em thấy họ vui vẻ hơn không. Ví dụ họ đang giận nhau mà có tương tác hướng về nhau thì có khi hết nóng bớt giận luôn cũng nên.”

“Ừ ha em … hiểu.”

“Đơn giản vậy chứ khi phân tích là nghe dài dòng và cần thẩm thấu đúng không? Em hiểu ý anh thật không?”

“Là dù em có gặp bất kỳ điều gì đến từ ai thì nó ít nhiều sẽ khiến em làm gì đó. Làm như nào là việc của em. Như người kia họ không nhất thiết phải kéo cả bạn họ tránh theo. Nhờ sự tương tác không liên quan gì của người mang đồ cồng kềnh kia mà lại trở thành sự cộng điểm  cho mối quan hệ của hai người này. Kiểu vậy đúng không? 

Nên em cứ vui vẻ tận hưởng thời gian để sẵn sàng chuẩn bị cho điều gì đến bất cứ lúc nào. Bởi tất cả mọi thứ đến đều là đang cùng nhau tạo nên cuộc sống này. Và sự thật là ai đi chăng nữa cũng luôn tạo nên cuộc sống của họ bằng chính quyết định của mình.”

“Đúng, lướt qua nhau cũng là cái duyên. Tốt xấu đều song song hỗ trợ nhau. Nên dù nhận gì thì cứ mạnh dạn và tỉnh táo để biết phải hành động thế nào là được.”

“Em có những lúc cũng làm được như thế đấy. Sao anh có khái niệm thoải mái và trưởng thành về cuộc sống vậy? Cái này em thấy yên bình nhất ở anh đấy!”

“Nhờ bố anh, ông có cách đối mặt rất thoải mái về tất cả những điều đến với ông. Kể cả khi mọi người cuống cuồng. Ông vẫn bình tĩnh xử lý mọi thứ mặc dù có khi ông là người lo nhất. Dù ai có cố tình hay vô tình làm gì ảnh hưởng ông chăng nữa. Khó tả lắm. Anh không ngại đối mặt điều gì. Bởi là đến thì sao tránh. Vậy nên bình tĩnh tìm cách giải quyết thôi.”

“Lúc này như anh phải hơn em cả chục tuổi vậy. Muốn ở gọn trong vòng tay của anh thật.” Những gì cô vừa được động viên từ Kiên khiến Trang buột miệng, cô bèn ngay lập tức che ngay mặt để hé ánh mắt ngại ngùng, cô mong mấy lời lí nhí của mình anh chưa kịp nghe.

“À không.” Cô định đánh lạc hướng.

“Anh nghe rõ rồi nhé.” Kiên định ôm Trang.

“Ơ chỗ đông người mà. Nào.” Cô ngại đẩy anh ra. Kiên nhờ một người chụp ảnh hộ rồi to nhỏ với họ. Trang ngơ ngác. Anh trả vờ chụp ảnh nhưng rồi kéo cô vào vòng tay của mình ôm thật chặt kệ cô ngại ngùng đẩy anh ra. Trang cúi che mặt vừa ngại vừa cười. Cái ôm công khai hợp lý ở đám đông trong vài giây diễn ra tự nhiên như vậy. Kiên nhận điện thoại liền cảm ơn người chụp ảnh hộ.

“Lần sau em phải tỉnh táo giữ mình mới được.”

“Ơ anh phải nắm cơ hội ngay chứ. Thích anh lắm mới nói ra như thế đấy nhờ.”

“Không nhé. Mơ à. Anh vừa nói gì với người ta đó?”

“Anh bảo là cô ấy muốn ôm tôi ở đây nhưng ngại. Bạn hãy chụp liên tục hộ tôi nhé.”

“Trời ơi. Thật á.”

“Hahaha anh đùa thôi. Anh bảo là – “Tôi muốn ôm cô ấy ở đây. Hãy chụp cho tôi nhiều ảnh kỷ niệm nhé.”

“Em tưởng anh bảo thế kia là em phải kiếm cái gì che mặt ngay đấy.”

“Anh cho mượn tay nhé. Che đây à. Hay như này. Sao má em đỏ ấm lên thế.” Kiên quay sang ôm mặt Trang. Cô gạt tay Kiên xuống hôn một cái nhanh lệch vào má rồi vội chạy luôn.

“Ơ ơ. Đợi anh. Lại bị động rồi.”


[Cứ bên nhau quên quá khứ cùng tương lai. Cứ nói không cần, đến khi yêu và được yêu là vậy đó. Khi gặp phải người làm tim ta rung động thì thoát sao nổi.]


Trang đi chậm dần lại cho Kiên kịp theo.

“Anh về phải tập dần để thích nghi thôi.” Kiên vừa thở vừa nói.

“Ô thế anh không tập tành bao giờ á.”

“Ừ sinh ra đã đẹp sẵn thế này rồi.”

“À bảo sao, đẹp thế này mà đến giờ vẫn ế. Vì bị hoang tưởng đấy.”

Hai người cứ thế mà cười phá lên vô tư bên nhau. Đang nói chuyện thì có hai bạn học sinh năm cuối cấp ba dắt tay nhau đi ngang qua. Kiên thấy Trang cứ nhìn theo mà cũng thoáng hiểu vu vơ.

“Hôm nay vui thật đấy. Làm em cứ ngỡ như bọn mình đang còn trẻ lắm vậy.”

“Anh nghĩ số tuổi nó chỉ thể hiện được khoảng thời gian mình tồn tại thôi. Chứ ai cũng sẽ vẫn có sự trẻ con và già dặn riêng. Quan trọng ở sự trải nghiệm rồi đúc kết của mỗi người. Nhất là trong tình yêu nó sẽ rất đa dạng. Nên em cứ thoải mái là em khi ở bên anh nhé.”

“Không biết nữa. Nhưng mình chưa là gì của nhau đâu nhé.”

“Em lại nói thế rồi. Mà em chủ động với anh hơi nhiều đó.”

“Tại anh… khiến em… thoải mái nên…” Trang bâng quơ ngại ngùng mà nói.

“Thật không biết bọn mình đang bao nhiêu tuổi nữa.”

“Anh bảo tuổi tác không quan trọng mà. À…mà anh không thích em chủ động thế đúng không. Để em tiết chế. Anh cũng bớt chiều em lại đi.”

“ Ơ không. Tại em cứ nói thế kia chứ. Mà anh có ý này. Đi vào đây với anh.” Kiên nhìn thấy cửa hàng quần áo có các loại trang phục nên kéo Trang vào. 

“Em chọn và thử cho anh một bộ giống kiểu đồng phục học sinh, sinh viên nhé. Mi nhà anh nó hay mặc kiểu đó.”

“Ồ anh mua quà cho em gái à. Bạn í cao như nào và bao nhiêu cân.”

“Dáng như em thì phải.”

Trong lúc Trang chọn và thay đồ thì Kiên ở ngoài cũng chọn một chiếc áo sơ mi trắng và quần âu cùng hai cái balo. 

“Anh thấy bộ này liệu em gái anh thích không?” 

Trang bước ra tìm Kiên để hỏi thì ngước lên nhìn anh không thấy, mà lại là bóng lưng của một thằng nhóc học cấp ba nên cô ngơ ngác. Kiên quay người lại khiến Trang bất ngờ, anh cũng ngỡ ngàng khi nhìn Trang mặc bộ như đồng phục đó.

Trước mặt Trang bây giờ như là Kiên của những năm ngồi trên ghế nhà trường cuối cấp ba vậy. Vốn có nước da sáng và chiếc mũi cao, anh còn sở hữu dáng người dong dỏng rất hợp kiểu mặc sơ mi rộng màu trắng không sơ vin mà để bên ngoài, kèm quần âu hơi bom trên nhưng suông thụng dưới ống, lại còn một tay bỏ túi quần này nữa. Cả vẻ mặt lúc quay lại ngược ánh đèn điện, khuyến mãi thêm nụ cười mỉm cùng cơ mặt giả như có má núm, những nét đó đều ở gọn dưới mái tóc đen hung bồng bồng và rủ phần mái xuống. Tất cả hình ảnh đó khiến Trang hít nhẹ một hơi quên cả thở, đứng yên tròn xoe mắt nhìn anh trong vài giây. Cô ngại ngùng, cảm thán hỏi.

“Ơ anh thay đồ bao giờ vậy. Em lại cứ tưởng nhóc học sinh nào. Nhìn đằng sau như học sinh, sinh viên thật í. Quay lại thì”- “Đẹp trai quá đáng.” - bốn từ này thì là cô nghĩ thầm thôi.

Kiên vẫn đang đơ khi xoay người thấy Trang trong bộ anh cố ý nói cô thử đó. Bởi lúc ấy Trang sẵn nét ngơ ngác mở rộng đôi mắt mà nhìn anh, nên trông nó càng long lanh; kèm cả cái biểu cảm vừa ngây thơ, vừa bất ngờ đó làm miệng cười của cô khẽ nhỉnh lên khiến đôi má ửng hồng càng sinh động hơn bao giờ hết. Đây chắc chắn là hình ảnh anh không bao giờ quên được. Bởi cô đang dành trọn ánh mắt của mình, tập trung chỉ hướng đến mình anh không chút xao lãng, nó càng làm con tim anh mất phương hướng hơn nên trở về hiện thực chậm hơn cô chút.

“Kiên?….Kiên???”

“À… ờ anh đây…hồi đi học mà gặp em ở khoảnh khắc như thế này là anh sẽ quyết tâm  theo em bằng được từ lúc đấy luôn rồi.” Kiên không rời mắt khỏi Trang mà vô tư nói một tràng.

“Đùa anh thì… Anh thấy bộ này sao?” Trang cũng ngại mà đánh trống lảng đi.

“Lần đầu anh thấy em búi tóc cao thì phải.”

“À ít khi em búi tóc, chỉ buộc túm túm cho nhanh và gọn thôi.”

“Đợi anh…” Nói xong Kiên vào lấy quần áo của Trang cho vào balo rồi đưa cô, balô còn lại anh cho đồ của anh cùng đồ vừa mua vào.

“Cô ơi cho cháu thanh toán. Cháu cảm ơn ạ.” Kiên nhanh nhanh kéo Trang ra khỏi cửa hàng khi cô đang không hiểu chuyện gì.

“Ơ sao mặc thế này ạ?”

“Vì em vừa để ý mấy bạn học sinh. Em cũng nói là nhìn bọn mình như còn trẻ. Tiện anh nhìn thấy mấy bộ đồng phục nên nảy ra ý này.” 

“Ui mặc thế này rồi tung tăng luôn á?”

“Nhìn em như đang đi học thật vậy.” Kiên hí hửng.

“Anh cũng thế. Hay thật. Không biết đây đang là năm nào và ta là ai nữa.”

Hai người dắt tay nhau đi từ từ qua cung đường dọc sông Hoài của Hội An. Khung cảnh những ánh đèn chiếu xuống mặt nước, cả những ánh sáng từ bao nhiêu ngọn đèn hoa đăng đang lững lờ trôi theo nhau trên sông. Nó như một giấc mơ lung linh hạnh phúc vậy. Kiên và Trang không quên chụp thêm ảnh kỷ niệm trong bộ đồng phục này, vì đây không phải là mơ.

Có điện thoại reo lên. “Bạn tôi về chưa đấy. Tôi về từ đời nào rồi đấy. Mà nếu chưa thì mua hộ tôi cái bánh mỳ nhá. Đói quá.” 

“Ừ nhỉ. Đây đợi nhé.” Trang liếc thấy đồng hồ mới biết là muộn rồi.

“Mình đi học về hơi muộn đấy anh.” Trang nhí nhảnh trêu Kiên.

“Haha. Vậy về thôi. Còn đi học không nên về muộn quá nhỉ. Phảigiữ uy tín với phụ huynh mới được .”

“Yêu đương biết điều như anh thì hồi đi học khả năng cũng được cho phép thật. Mình ghé qua mua bánh mỳ cho phụ huynh ăn nha.” Hai người tíu tít, Kiên cười nhẹ lại và cứ nhìn Trang đang đợi người ta làm bánh mỳ.

“Trang, thích em nhiều quá rồi.”

“Nào, ra ngoài đợi em đi.” Cô đỏ mặt đẩy Kiên ra ngoài đợi.Kiên ra ngoài đợi vẫn cứ dõi theo Trang.

Hai người đưa nhau về phòng khách sạn. Đang định chào nhau thì Duyên mở cửa ra ngoài.

“Uầy…gì vậy??? Ai đây? Hai người cưa sừng làm nghé à?”

“Ơ à thì… Mà tự nhiên đi đâu đấy?” Trang lúng túng trong bộ đồng phục khi bị Duyên nhìn thấy.

“Thôi anh về phòng đây.” Kiên vội chào né đi cho nhanh. Xong cũng Trang túm Duyên vào phòng luôn.

“Đùa con ỉn này. Chuyện dài dòng lắm. Nói chung đừng hỏi gì, đừng hỏi gì…”

“Haha, đỏ hết cả mặt kìa. Đau bụng quá. Mặt mày với ông Kiên cứ như kiểu bị phụ huynh phát hiện í. Hài quá đi.”

“Thôi của mày đây. Ăn đi cho nóng.”

“Đấy tao cứ nghĩ đợi mày lâu quá nên định qua rủ An đi ăn gì thêm đây. Mà quên không dặn mua thêm cho nó.”

“Có, Kiên mua cho cả An mà.”

“Ồ… Kiên Kiên… Chữ Kiên sắp thành từ cửa miệng rồi. Tao chưa thấy bạn tao như thế này bao giờ đâu.”

“Thật á. Làm gì đến nỗi. Vẫn là Trang mà.”

“Không nhé. Thôi đi tắm gội đi còn nghỉ ngơi. Sắp sang ngày mới đến nơi rồi đấy.”

“Ok. Bạn yêu ăn ngon nhá.”

Trang bước vào trong phòng tắm soi gương cứ đứng cười vì nhìn bộ đồng phục và nghĩ lại những gì diễn ra hôm nay. Rồi tin nhắn đến. Kiên gửi hình ảnh chụp hôm nay cho cô. 

“Thế là tha hồ ảnh ngắm cho đỡ nhớ rồi. Anh đang không tả nổi được cảm xúc bây giờ nữa.” 

“Em cũng thế…”

“Vui thật.”

“Mà anh với An ăn hết đồ đi nhé.”

“Anh có được nói…Yêu em … không?”

Trang đang xem ảnh định lưu lại nhưng nụ cười dần tắt. Cô không thể để những bức ảnh này lại trong máy được. Bởi Minh Tú và Anh Minh hay lấy máy để chụp ảnh và gọi cho cụ với ông bà. Nếu hai đứa nhỏ vào xem ảnh mà thấy thì không hay chút nào. Cô vừa lắc đầu vừa nghĩ: “Ừ nhỉ, điên rồi. Mày sao vậy Trang?” 

Đang nghĩ thì đọc được dòng nhắn tin của Kiên. Anh thấy cô không nhắn lại nên nghĩ rằng cô ngại và ngầm đồng ý, nên không ngần ngại gửi đi hai từ: “Yêu em!” - Bên kia Kiên thì đang ngập tràn hạnh phúc với tình yêu chớm nở và được đáp lại.

Nhưng Trang bên này lại đang được hiện thực kéo lại, những gì vừa rồi giờ chỉ còn sự lo lắng và mâu thuẫn. Cô nghĩ nếu cứ thế này là không nên với các con. Nhớ bọn nhỏ nhưng giờ này các con đang ngủ say rồi. Tắm gội xong Trang lững thững ra buông mình trên giường. Duyên cảm nhận có gì không ổn nên quay sang hỏi.

“Ơ này. Sao qua một cánh cửa mà ra vào như là hai con người vậy?”

“Đâu…” Trang cố gượng quay đi nói như không.

Im lặng một lúc để đọc tâm trạng của bạn mình, Duyên không khó để hiểu ra suy nghĩ lúc này của Trang.

“Mày ăn gì thêm chưa? Bánh mỳ bạn yêu mua siêu ngon.”

“Tao ăn rồi. Ừ thế tốt.”

“Mày như cô lọ lem vừa qua mười hai giờ vậy.”

“Làm gì để dừng Kiên lại bây giờ, cả bản thân tao nữa.”

“Nhìn hai người bây giờ tao nghĩ là khó đó.”

“Khó thật. Càng né tránh thì càng gặp. Sau mỗi lần đó tình cảm cả Kiên và tao lại càng lớn thêm. Nhưng điều đó khiến tao càng nhớ bọn nhỏ hơn.” Duyên lắng nghe không biết nói gì, cũng không dám thở dài. Hai người im lặng. 

Máy Trang lại sáng lên bởi tin nhắn đến.

“Em ngủ rồi à? Chắc hôm nay mệt rồi. Anh cũng sẽ ngủ ngon kể cả chưa được em chúc! Yên tâm.”

Trang đọc tin nhắn có chút nheo mày nín nhịn, bởi tim cô hơi nhói. Thấy Kiên cứ lặng lẽ bên cô và vui vẻ dù cô có như thế nào thì anh vẫn cứ lạc quan như vậy. Anh càng thế cô sẽ càng cảm động, nhưng quá khó để cô ở bên cạnh anh hẳn được. Duyên để ý thấy bạn càng trầm xuống mà vẫn không mở lời được. 

Vừa buông máy thì tin nhắn lại đến.

“Em có thể hứa với anh điều này không? 

À không, anh chỉ mong thôi. Em không phải hứa đâu. 

Sau này nếu có phút chốc mình quên là đã từng có những khoảnh khắc và những xúc cảm vừa rồi, vì bộn bề và áp lực từ cuộc sống hoặc vì lý do nào đó, thì đừng vội lầm lỡ hay buông tay nhau vội nhé!

Cho anh nói lần nữa. 

Yêu em! Ngủ ngon!” 

Trang đọc xong tin mà quay nghiêng khóc thầm. Nhưng sao mà một người bạn tâm đầu ý hợp như Duyên lại không nhận ra chứ. Cô lại gần Trang ngồi cạnh vỗ về.

“Nào, nghĩ ít thôi. Còn quá sớm để nói lên điều gì, cũng quá sớm để phải lo lắng và xuống tinh thần như thế. Cuộc sống diễn biến khó đoán mà. Tích cực lên bạn tao.”

“Sao bao nhiêu người Kiên lại thích tao cơ chứ? Cuộc sống của tao cũng đang yên bình nữa. Tại sao tao lại thoải mái để cảm xúc này… đến với tao chứ?”

“Tình cảm khó giải thích lắm. Còn cuộc sống đâu thể cứ mãi êm đềm. Phải có thăng trầm chứ? Chắc gì đây đã là sóng gió mà mày vội sợ ảnh hưởng đến yên bình bây giờ?”

“Tao không biết nữa. Tao chỉ mong những điều tốt nhất cho bọn nhỏ. Tao không muốn hai đứa bị tổn thương vì sự ích kỷ của tao.”

“Mày đã từng rất cố gắng trong suốt thời gian dài một mình vì bọn nhỏ mà. Chúng chắc chắn cảm nhận được điều đó.”

“Thật ra khi tao quyết định không ở bên cạnh Đạt nữa. Có lẽ đó cũng là ích kỷ với bọn nhỏ. Bao nhiêu người phụ nữ cam chịu và vẫn ở bên cạnh chồng mình vì con mà. Tao lại không làm như thế.”

“Mày làm thế rồi mà. Vì sợ chúng sẽ thiệt thòi khi gia đình không trọn vẹn, nên mày đã cố gắng vượt qua bao nhiêu khó khăn cùng nó rồi. Kể cả những điều không phải ai cũng làm được. Tao hiểu tính mày. Nếu đã là sai về tình cảm chắc chắn mày sẽ không suy nghĩ nhiều. Bởi mày lo bọn nhỏ một ngày nào đó sẽ lại có em cùng cha khác mẹ. Như mày. Đừng trách hay hoài nghi quyết định của bản thân nữa. Mày không ích kỷ.”

“Mọi người và cả nó đều thắc mắc tại sao tao không cho nó cơ hội. Sao biết được tương lai nó có thay đổi không? Rồi lại nói tao ích kỷ không biết đặt lên bàn cân cho con cái.”

“Mày cho nó cơ hội rồi và từ lúc chuyện nó vỡ lở, nó cũng có hối hận rồi khóc lóc trách móc bản thân thật, nhưng đã ngày nào nó dừng cặp kè gái gú đâu. Mày đừng thế này nữa, đừng để tao nóng là bọn nó hết yên bình đấy.”

“Rồi rồi. Thôi. Cho tao thêm mấy giây thôi, tao sẽ ổn lại. Biết thế tao không kể hết cho mày. Có chuyện gì về đời tao mà mày không biết không nhỉ.”

“À mày thích thế chứ gì, đến tao mày còn không được thoải mái trải lòng thì mày cứ ôm hết đi. Tao nghe mày không cho bung bất cứ điều gì rồi thì ít nhất với tao mày cũng phải thoải mái chia sẻ chứ.” Hai người bạn ôm nhau lau đi nhưng giọt nước mắt do dự về tương lai và lưỡng lự về quá khứ.

Ngày thứ hai thăm quan, mọi người đã tập trung dưới sảnh để tận dụng cùng nhau đi thăm quan thêm nhưng địa điểm ở Hội An rồi kịp đáp chuyến bay tối trở về Hà Nội. Kiên phấn khởi hướng về Trang, còn cô cố gượng cười nhẹ nhàng để không làm Kiên phát hiện ra suy nghĩ trong cô. Cả nhóm di chuyển qua các làng nghề truyền thống. Mọi người dừng chân ở làng gốm nghỉ ngơi thăm quan và ăn trưa.

Đi qua ngắm bức gốm in bàn tay bàn chân của bé sơ sinh, Kiên háo hức chỉ cho Trang ngắm cùng. Đúng lúc có một gia đình địu một bé sơ sinh đi vượt lên, Kiên càng hí hử hướng Trang nhìn theo, bởi anh nhớ đây là sở thích của cô. Đúng thật, mắt cô sáng lên, cứ ngó theo tay chân của bé con đó.

Theo sau họ nên Trang và Kiên nghe rõ cuộc nói chuyện của hai vợ chồng kia. - “Mình cũng in bàn chân và bàn tay cho con em nhé? Sau này có bé nữa lại đến đây làm tiếp cho tụi nhỏ có kỷ niệm rằng đã được đến đây thăm quan từ nhỏ cùng bố mẹ.”

 “Đáng yêu nhờ.” Kiên nghe xong quay sang Trang cười tươi vì câu chuyện đáng yêu. Nhìn Kiên cô cũng cười rồi chợt Trang khựng lại. Cô nghĩ ngợi.

“Kiên à...”

“Anh đây.” Nhìn sắc mặt Trang có chút khác nên anh hỏi thêm nhưng cô trả vờ quên rằng muốn hỏi gì. Cô không muốn phá vỡ bầu không khí và vẫn thẫn thờ suy tư không hào hứng như lúc đầu. Lúc ấy thật ra Kiên đã nghĩ lại sao tự dưng Trang như vậy. Có vẻ anh đang lờ mờ đoán ra từ biểu cảm của cô. 

Ở phía sau Duyên bĩu môi vì đang xem phim tình cảm không mất tiền. An chợt nhìn thấy mà buồn cười.

“Nhìn bọn nó kìa. Mới yêu có khác.”

“Chị sợ mất bạn à?”

“Nhìn thế kia thì chắc còn? Thế mà bảo tranh thủ đi chơi với chị. Thấy ngó ngàng gì bạn đâu.” Nói xong Duyên lên chen giữa hai người rồi kéo Trang đi. 

“Này nhá. Mày quên tao rồi đấy.”

“Hâm à. Sao quên được. À đến công ty làm cùng tao đi. Có mày bên cạnh thì tốt quá.” Trả lời bằng giọng điệu không hào hứng cùng nét mặt suy tư đánh trống lảng đó làm Duyên lại nhận ra bạn mình vẫn mắc trong tâm trạng rồi.

“Lại sao vậy? Định đánh lạc hướng bằng cách dụ dỗ người ta làm cùng chắc. Tự nhiên trầm thế. Lại nhớ bọn nhỏ à?”

“Ừm. Với cả nhìn Kiên tao lại thấy tương lai mịt mờ cho Kiên.” 

“Lại nữa. Thế nào là mịt mờ?”

“Sao mà không thể nghĩ một tí nào được. Tao không muốn có con nữa nên sao mà lấy ai được nữa. Cảnh con anh, con tôi, con chúng ta sẽ thiệt cho bọn nhỏ lắm mày.”

“Thôi xin người. Cho mày quên tao đấy. Cứ vui đi còn hơn thế này.”

“Tao vẫn muốn dừng lại nếu có thể. Có cách nào không nhỉ?” 

Duyên buông cái khoác tay với Trang, đẩy cô lại phía Kiên ở trên rồi tụt lại đi cùng An. Trang lại lững thững cười gượng đi bên cạnh Kiên, anh đang hứng thú với các thứ gốm sứ đa dạng.

“Đừng bảo chị dỗi chị Trang thật nhé?” An thấy vậy hỏi Duyên.

“Không. Chị muốn Kiên quấn bớt suy nghĩ rảnh rỗi thừa thãi của nó đi.”

“Là sao?”

“Nó đang tự đấu tranh tâm lý rằng có nên cho bản thân hạnh phúc không.”

“Khó nhỉ. Thôi để hai người họ tự giải quyết. Chị em mình cứ tập trung tranh thủ tìm tư liệu.”

“Chuẩn. Kệ đi.” Nói xong hai chị em tung tăng đi nhìn ngắm các tác phẩm gốm sứ tràn ngập trước mắt. Đi một lúc cả nhóm ghé ăn bún nêm. Kiên vẫn hí hửng công khai chăm sóc Trang từng chút một. Trang ái ngại nháy Kiên tém lại nhưng anh kệ, vì anh cũng biết là hai người kia hiểu rồi.

“Thôi để em.”

“Mọi người hiểu mà.” Thấy Kiên hồn nhiên công khai, cô cúi xuống đặt tay lên trán lắc đầu, che mặt ái ngại. Duyên bĩu môi nói với An.

“May có em đi cùng đấy. Chưa ăn đã thấy no.” 

“Công nhận. Em cũng may có chị đấy.”

“Thôi nào, mọi ngươi ăn gì để anh tiếp.” Trang buồn cười. Kiêntiện bon chen luôn.

“Thôi chúng tôi nương tựa nhau rồi.” Duyên đáp.

Mọi người cùng nhau ăn vui vẻ trước khi di chuyển đến địa điểm tiếp theo là rừng dừa Bảy Mẫu để trải nghiệm thuyền thúng. Từng đôi lên một thuyền để trải nghiệm độ lắc thúng rồi lại ngồi trôi êm ả theo dòng nước, nhẹ ngắm hai bên rừng dừa xanh tươi mơn mởn kia khiến Trang muốn nói gì đó với người khiến cô cứ mãi mâu thuẫn tâm lý kia.

“Kiên.”

“Em nói đi.” Vừa hỏi Kiên vừa nắm tay Trang. Cô nhìn bàn tay và khuôn mặt vui vẻ của Kiên lại lưỡng lự thì Kiên chủ động nói trước.

“Không biết có đúng suy nghĩ của em không. Gắn bó bên nhau không nhất định phải có con chung đâu. Bố anh cũng không phải trưởng họ, anh không phải đích tôn. Mà kể cả là thế thì thời buổi này cũng khác rồi. Suy nghĩ thôi nhưng đừng nhiều quá. Nghĩ gì tích cực thì được.”

“Anh trong sáng quá. Thường câu này không dành cho đàn ông nói đâu.”

“Vì em đấy. Này mỗi lần đầu em nghĩ nhiều là anh sẽ làm gì thì em biết rồi nhỉ.”

“Ok ok, em không nghĩ nữa.”

“Về Hà Nội, trước mặt bọn nhỏ anh sẽ tiết chế. Em đừng lo. Không như ở đây đâu.” Trang sững người ngước nhìn Kiên. Cười nhẹ.

“Đừng buông tay anh đấy.” Kiên lướt cái nhìn tha thiết ngại ngùng, cùng câu nói thật lòng đến Trang.

“Hãy để em cũng ở bên lúc anh mệt mỏi nhé. Đừng giấu em hay chịu đựng gì một mình. Đừng lúc nào cũng vì em…” Kiên quay sang nhìn Trang cười gật đầu. Cái nắm tay lại chặt hơn nữa.

“Em biết không, công nhận Café không đường đá đắng thật. Nhưng sau đó vị ngọt dịu nhẹ, lắng đọng lâu lắm.”

“Anh uống rồi à.”

“Anh thử khi căng thẳng, lúc anh thấy mình cần tỉnh táo.” 

“Đừng uống nhiều vì anh không quen sẽ dễ mất ngủ.”

“Lúc mới nhận ra tình cảm của nhau rồi em đẩy anh ra. Đắng như vậy đó. Rồi bây giờ ngọt hơn cả vị Café lắng đọng.”

“Bó tay.”

Kiên bật cười với vẻ bất lực của Trang rồi anh nói khẩu hình miệng – “Anh yêu em” - không ra tiếng bởi cô đang nhìn anh.

Đáp lại anh là cái gật đầu nhẹ nhàng kèm theo nụ cười dịu dàng có  chút ngại ngùng của Trang. Rồi đôi bàn tay của họ lại siết chặt hơn.

Cả nhóm di chuyển ra sân bay trở về Hà Nội. Đến nơi là ai về nhà người đó. Trang và Kiên đứng bên nhau trong thang máy, đến tầng cửa mở ra anh chủ động kéo vali ra cho cô rồi đang chuẩn bị đưa cô tự cầm, thì đúng lúc Đạt đang chơi trốn tìm cùng bọn nhỏ ngoài hành lang gần cửa thang máy. 

Trước đó, Đạt đưa con về nhà chờ Trang về vì muộn rồi. Thấy hai người cùng đi ra kèm theo hành lý, nhìn cách Kiên mang giúp Trang khiến Đạt ngờ ngợ. Trang cũng giật mình vội đỡ ngay và tự di chuyển hành lý của mình. Trang vội cảm ơn Kiên và kéo vali đi còn anh không kịp nói gì thêm vì cũng nhận ra Đạt, nên ngầm hiểu cho Trang, anh lẳng lặng đi về kèm cái gật chào xã giao. Bọn nhỏ đang chạy đi tìm ba lại thấy mẹ về, vội chạy đến mừng rỡ. 

“Mẹ cũng nhớ các bạn quá đi. Các con về lâu chưa?”

“Ba đưa chúng con về một lúc rồi ạ.”

“Đưa anh mang hành lý vào cho.” Đạt nói với Trang.

“Em tự mang được.” Trang lạnh lùng, dứt khoát. Trang dắt hai bạn nhỏ tung tăng vào nhà. Lúc này Kiên không biết vì anh đã vào nhà từ vừa nãy rồi. Đạt theo sau với đầy nghi vấn, tò mò. Anh kéo tay Trang lại định hỏi. 

“Có chuyện gì vậy?” Trang ngoái lại bất ngờ với hành động của Đạt. Anh ta nhịn hỏi vì có bọn nhỏ và cô đã nhận ra điều đó nên nhờ hai nhóc đẩy vali vào trước.

“Đừng bảo em đi công tác cùng cậu hàng xóm nhé?”

“Là sao, có bọn nhỏ anh bớt lại nhé.”

“Em không tự kéo vali ra được à?” Đạt như không ý thức được mọi thứ nữa mà cứ liên tục hỏi Trang vì ghen tuông.

“Ba mẹ ơi con hoàn thành nhiệm vụ rồi ạ.” Đúng lúc Minh Tú chạy ra nói. Trang vội mỉm cười cảm ơn con và nhắn con gái lấy quà của hai chị em ra. Bọn nhỏ hò reo bên trong còn bên ngoài Trang dựt tay ra khỏi cái nắm của Đạt và dứt khoát.

“Đủ rồi đấy. Em và anh không còn quyền quan tâm những chuyện cá nhân của nhau như vậy đâu. Anh đừng quên điều này. Dừng lại và chung thuỷ với những người tình của anh đi.” 

Trang đi vào nhà luôn không muốn đôi co ở ngoài nữa. Bọn nhỏ thích thú với những món lưu niệm xinh xắn mẹ mua cho. Chúng cầm quà và đuổi nhau quanh nhà. Đạt vẫn dõi theo Trang với vô vàn suy nghĩ hoang mang lẫn lộn. Tranh thủ bọn nhỏ không để ý Trang nói với Đạt có cô bên bọn nhỏ nên anh về sớm được rồi. Đạt ra về với đầy câu hỏi trong đầu mà quên rằng vị trí của mình đang ở đâu.

Khi kết thúc chuyến đi và một ngày khá dài, Trang nằm cạnh ôm bọn nhỏ nghỉ ngơi một cách yên bình. Màn hình điện thoại sáng lên là tin nhắn chúc ngủ ngon của Kiên. Sự ấm áp của bọn nhỏ khiến cô ngủ thiếp đi ngon lành không chút suy tư gì nữa.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout