Bởi vì là em!


"Trong tình yêu và nhất là hôn nhân không phải vấn đề là đứng thứ mấy. Chỉ cần là duy nhất thôi."

Tuần mới đã đến. Các bạn nhỏ tíu tít được mẹ đưa đến trường. Trang báo công ty họp muộn để tiện ghé qua trực tiếp thăm bà và ba mẹ cho yên tâm. 

“Hôm qua về muộn không con? Về muộn thế mà sáng nay đã qua đây rồi.”

“Khoảng 9 giờ tối con về đến nhà rồi ạ. Con đi như thế cũng lo không biết mọi người ở nhà thực sự thế nào nên phải qua ngó sớm, còn gì con dọn dẹp hoặc mua sắm luôn một thể. Hôm qua bọn nhỏ lúc con về còn đang chơi trốn tìm mẹ ạ.”

“Ui dào, mẹ với bà đi chợ mua bán từ đời nào rồi. Có sao đâu. Anh Mạnh vừa đưa ba con đi tháo bột rồi. Cuối tuần này cho bọn nhỏ về nhé. Nhớ bọn nó quá rồi.”

“Vâng vậy con yên tâm. Con sẽ lại cho tụi nhóc về như bình thường ạ. Vậy bây giờ bà và ba mẹ có cần gì không? Tiện con đang ở đây rồi. Mà con không có quà gì đâu, vì con là quà rồi. Hihi.”

“Ôi quà làm gì, cứ đi công tác thế lại quà thì bao nhiêu cho xuể. Mà đúng đấy. Quà là con gái mẹ tươi như này này.”

“Thế ạ? Con lúc nào chả tươi. Con đang trên đà hạnh phúc mà lị.”

“Không, mẹ thấy khác khác thế nào ấy. Lâu lắm rồi mới thấy con thế này. Con đi làm nhanh đi, không phải lo ở nhà nhé.”

Trang đến công ty, cô không quên ghé qua quầy của Mơ thăm hỏi mọi người rồi mới lên văn phòng. Mai nhanh nhẹn vui cười chào Trang. Hai chị em hỏi thăm về những đứa nhỏ và sự thích nghi trong công việc của Mai ở Mơ.

Sau đó Trang bất ngờ khi lên thấy Duyên ngồi thảnh thơi giữa văn phòng.

“A quyết định rồi à. Yêu thế. Nắng sớm đầu tuần của tao.”

“Khiếp khiếp, hơi quá rồi đấy.” Trang hào hứng định giới thiệu Duyên với mọi người còn lại mà hoá ra họ đã tán gẫu với nhau từ bao giờ rồi. Ngày làm việc mới với mọi người đầy ắp sự hứng khởi từ người mới và dự án mới. Trang cũng quay sang hỏi thăm thêm sức khoẻ của Mi. Còn An ghé tai Duyên.

“Chị thấy cái hay của công ty em chưa?”

“Ừ y như cái chợ luôn. À không, như cái lớp học tự quản í và con bạn chị là lớp trưởng của một lũ loi choi.”

“Haha thua trí tưởng tượng của chị rồi.”


Lúc Trang đi làm, mẹ cô có gọi điện cho cô Lan buôn.

“Chị có gì mới để cập nhật không? Chứ phía em là không có gì đâu vì con bé nhà chị em mình nó đi công tác cả tuần rồi, em không thấy mặt mũi đâu lâu lâu rồi.”

“Ừ đấy chị cũng muốn hỏi em xem có gì mới không vì hôm qua con bé tận tối mới bay về mà sáng hôm nay có đảo qua chút. Chị thấy nó tươi lạ lạ cô ạ. Nhưng chị cũng mừng lây vì lâu lắm rồi mới thấy nó như thế.”

“Thế ạ. Để em dò xem. Thật ra có chuyện này em cũng đang đợi thời điểm chín muồi để nói với chị.”

“Chuyện gì nghe nghiêm trọng vậy cô?”

“À không ạ. Chỉ là Trang có người để ý nghiêm túc đó chị. Em chưa rõ bọn nó đang như nào nên chả biết kể cho chị từ đâu nữa. Cậu hàng xóm mới ở đây, nó…”

“À cậu đó chị gặp rồi. Mà cô đừng bảo nó để ý cái Trang nhé?”

“Vâng đấy, bọn nó biết nhau cũng mấy tháng rồi đó chị, nghe đâu là quen từ công việc.”

“Đúng rồi cô. Chị cũng thấy Trang kể qua là vậy. Chả nhẽ bây giờ chúng nó đang…”

“Để em xem tình hình rồi em báo cho chị nhé?”

“Ừ đấy lại nhờ cô ngó con bé hộ chị với.” Hai bà chuyện với nhau rồi đều ngồi suy nghĩ xem nên làm gì cho con gái. 


Lại nhớ Trang mà không còn lý do để sang vì công việc nên đợi gần đến giờ về Kiên qua Mơ mua đồ uống, ở dưới đó chờ gặp Trang thì vô tình thấy Đạt đưa tụi nhỏ vào quán. Đạt hôm nay chủ động đến đón con tan học rồi ghé qua quán Mơ nhằm nghe ngóng xác minh những gì trong đầu mình. Anh ta cũng chột dạ vì nhận ra Kiên đang ngồi ở ghế gần quầy pha chế, khiến sự nhẫn nại càng về mo. Đúng lúc ấy Trang chạy xuống đón con, vì trước khi Đạt qua có gọi thông báo trước cho cô là hôm nay đón các nhóc rồi đưa qua Mơ luôn. Cô chưa kịp nhìn thấy Kiên đang ngồi ngay gần đó. Trang ngồi xuống hỏi han hai con. Các bạn nhỏ hò reo biểu quyết đi ăn pizza vì lâu rồi chưa được đi cùng ba và mẹ. Trang vui vẻ đồng ý và đứng lên thì bị choáng do tụt huyết áp, Đạt thấy vậy đỡ ngay.

“Không sao, do đứng lên nhanh quá thôi.”

Thói quen năm tháng của Đạt định đưa tay lên gạt lông mi rụng vướng ở má cho Trang, nhưng cô đẩy nhẹ tay Đạt ra và ngước lên thì thấy Kiên ngồi phía gần quầy. Cô bất ngờ chút và theo phản xạ cười nhẹ chào anh nhưng có vẻ Kiên đang gượng ổn. Trang vẫn im lặng giữa cách cư xử và nói chuyện như thể cô vẫn còn là vợ của Đạt. Anh ta càng được đà và muốn chứng minh vị trí của mình. Trang nhịn rồi cúi xuống chỉnh lại quần áo cho các bạn nhỏ để chuẩn bị đi ra ngoài. 

Ánh mắt Trang giao tiếp với Kiên, Đạt đã thấy hết, anh ta kéo tay Trang có ý nhắn nói chuyện riêng. Trang lưỡng lự vì còn bọn nhỏ chưa biết gửi ai. Đúng lúc Duyên đi đến chủ động chào rồi dụ tụi nhóc ra chơi ngoài sân, bởi cô xuống cùng lúc với Trang để gặp bọn nhỏ và đã nhận ra toàn cảnh của tình huống này. Đạt kéo Trang ra góc riêng rồi hỏi nhưng cô đã nói trước.

 “Đừng như thế này nữa, tỉnh lại đi. Nó là thói quen thôi. Giờ chúng ta, à không. Em và anh không còn là gì nữa. Chỉ đơn giản là ba và mẹ của những đứa trẻ. Vậy thôi.”

“Em thực sự không thể cho anh cơ hội quay lại à?”

“Im đi. Quá đủ rồi. Nhìn vào mắt em này. Chuyện xảy ra đến mức như thế nhưng em có cho anh cơ hội không? Trả lời đi.”

“Có.”

“Rồi anh thế nào? Càng nhịn càng muốn bình thường mối quan hệ vì con thì thỉnh thoảng anh cứ thế này. Anh đang nghĩ gì vậy.”

“Anh xin lỗi.”

“Đúng. Có thể quay lại nhưng không xứng đáng nữa. Sau tất cả. Anh là một người ích kỷ và bảo thủ với chính suy nghĩ của mình. Rồi ỷ lại để tiếp tục sai hết lần này đến lần khác. Nhưng lại luôn tỏ ra như hối lỗi và em vẫn còn là đặc biệt vậy. Em còn phải nói bao nhiêu lần rằng anh đừng như thế này với em nữa?” 

Vì bọn nhỏ nên cô đã phải cố gắng kiên nhẫn để đối diện và bình thường hoá mối quan hệ này.

“Anh không thể bình thường được vì gặp em cảm xúc tự nhiên mà thế. Thực sự em vẫn có vị trí quan trọng trong anh.” Đạt phân minh. Trang không thể nhịn hơn nữa nên cái tát vốn đã được cô kiềm chế từ lâu đã dáng thẳng lên Đạt. Trang nói đầy vẻ phẫn nộ.

“Em đã nhịn rất lâu rồi. Cảm xúc ư? Anh thích làm gì với ai thì anh làm à? Hai năm trời lăng nhăng và diễn xuất quá đỉnh cao. Mấy con bé kia em không biết nhưng mỗi lần gặp người chị từng chơi thân thiết với cả anh và em như thế, cả anh và chị ta diễn xuất quá đỉnh cao trong khi sau lưng đã vụng trộm với nhau suốt thời gian dài như vậy. Vị trí ư? Chỉ có những đứa đó chấp nhận từ đấy thôi. Trong tình yêu và nhất là hôn nhân không phải vấn đề là đứng thứ mấy. Chỉ cần là duy nhất thôi. Em không cần anh hiểu và cũng từ chối hiểu anh. Mong anh nhận thức rõ mối quan hệ bây giờ nhé. Anh không tôn trọng những người anh cặp kè nhưng cũng nên tôn trọng em. Bớt tham lam lại. 

Cái lối tư duy cứ đi ngoại tình bừa phứa nhưng vẫn đặt gia đình lên hàng đầu đấy em không thẩm thấu được. Không đánh đập, cũng yêu thương, chu cấp là được đúng không, là ai nhìn vào cũng đủ tung hê và ao ước có người chồng như anh rồi. Hàng đầu kiểu gì khi vợ con cần hay ốm nhưng hiếm khi anh có mặt đúng lúc? Hàng đầu là kiểu đưa tiền rồi mấy mẹ con tự đi mà vun đắp với nhau để tạo nên cái gia đình á? Con nó cần tình cảm từ người cha nhưng mẹ nó luôn nói ba bận đi làm lo kinh tế. Nhưng thực tế là anh còn bận chăm sóc mấy đứa bồ thì sao các con anh đến lượt? Anh nghĩ sao khi chúng biết sự thật mỗi lần chúng nó nhớ ba nhưng phải nhịn vì nghĩ ba đang đi làm vất vả?

Anh luôn yên tâm rằng em ở đó, việc làm mẹ bận rộn và sự chung thuỷ trong tính cách của con người em làm anh luôn luôn yên tâm em sẽ mãi là của anh. Dù anh có làm gì á? Sai rồi. Em hay bất kỳ người phụ nữ nào khác phải chấp nhận tiếp tục với người chồng luôn lừa dối mình, không phải vì chưa biết hay chưa có lý do để dừng lại. Mà bởi vì những đứa con nên họ bơ đi, giả mù giả điếc giả vờ như không chỉ vì con hoặc vì tiếc nuối công sức họ gây dựng, vun vén gia đình nên mới phải tiếp tục.

Em cũng đã từng dựa vào lý do đó để cố gắng rất nhiều. Nhưng hết rồi. Khi biết rõ mọi thứ là thật. Thì đến ngưỡng tận cùng của giới hạn chịu đựng rồi. Anh hiểu đã tận cùng lại còn là của giới hạn thì nó như thế nào không. Em không cần bất kỳ điều gì từ anh nữa. Kể cả em đã trải qua với anh từ con số âm và sau này anh giàu có đến cỡ nào. Những điều đó không còn quan trọng nữa.

Xin anh, đừng vì thấy em vui vẻ bình thường với anh mà anh nghĩ rồi dần sẽ ổn. Hãy giữ khoảng cách của mình. Đừng để các con thêm thiệt thòi khi em không thể cố nhìn mặt anh nữa. Thật sự không thế nào là đủ với lòng người mà.” Đạt ngậm ngùi lặng nghe.

“Tại sao? Tại sao bên anh em không cười nói, vui tươi như với người kia?”

“Anh như thế này là vì người đó à? Em biết sẽ có ngày này mà. Đúng. Anh ấy khiến em thực sự được là em. Em đã rất thoải mái vui vẻ khi ở bên cạnh người như anh ấy.”

“Tại sao khi ở với anh em không như thế?” Đạt hỏi.

“Sao anh không tự hỏi mình câu này sớm hơn? Nếu anh quan tâm và để ý rằng em có hạnh phúc khi ở bên anh không thì anh đã biết phải làm gì trước đây rồi, thì có lẽ anh đã không sai đến mức đó và em đã không đến tận cùng của giới hạn như thế này. Em có nói gắt hay tâm sự nhẹ nhàng, có khóc, có làm điều gì bất lực. Anh cũng chỉ hối hận lúc đó. Rồi sau đâu lại vào đấy. Sai vẫn cứ tiếp sai. Em đã làm tất cả những gì có thể rồi. 

Giờ hãy để em được có cuộc sống yên bình đi. Vui tươi á? Anh đã không quan tâm đến nó hết lần này đến lần khác nên anh không thể có mặt trong nơi hạnh phúc cùng em được đâu. Anh tự tin nói rằng cứ có người yêu thật sự thì anh sẽ thôi những cử chỉ như thế này với em đúng không? Vậy để em giới thiệu nhé?” Đạt chỉ biết câm nín cay đắng bởi chính anh đã đánh mất cô ấy thật sự của sự thật rồi.

Vì lo lắng nên Kiên chạy theo sau lúc Đạt kéo tay Trang đi nên anh đã đứng sau mà nghe thấy hết cuộc nói chuyện. Duyên đến gần gật đầu, ý bảo để cô dừng cuộc nói chuyện này lại. Kiên lẳng lặng yên tâm về chỗ bọn nhỏ đang chơi. Duyên ngó vào nhìn thẳng vào mắt Đạt. Cô phải chen ngay vào giữa hai người lúc ấy vì đây là nơi làm việc. 

“Chào anh, lâu rồi mới gặp, em muốn gặp anh riêng chút. - Còn Trang ra trông hai nhóc đi.” Duyên nói. 

Bọn nhỏ đang bận chỉ cho nhau những thứ thích thú chúng nhìn thấy nên cũng may không để ý chuyện của người lớn. Đạt trầm tư cố chào lịch sự cho phải phép. Duyên muốn né để bọn nhỏ nghe thấy nên nhìn lại yên tâm 3 mẹ con Trang rồi mới hỏi thẳng Đạt.

“Anh đang cần xác minh điều gì đúng không? Có bọn nhỏ em nghĩ anh nên tiết chế lại, những điều này không nên diễn ra trước mắt chúng.”

“Ừ chỉ là…”

“Sau tất cả cho đến bây giờ, anh đừng thấy cái Trang quá thoải mái mà quên đi vị trí của mình hiện tại. Bây giờ anh không còn là gia đình của nó nên em được phép tham gia thế này để bảo vệ Trang và bọn nhỏ chứ? Còn chuyện anh cần xác minh đó. Nếu em không nhầm thì để em trả lời luôn hộ Trang. Đúng như những gì anh đang mơ hồ trong đầu đó. Trang đang mới bắt đầu một mối quan hệ tình cảm. Anh hãy tôn trọng cuộc sống riêng của nó đi.”

“Với người ngồi ngoài kia đúng không?”

“Đúng.”

Đạt đứng như hoá đá bởi từ trước đến nay chưa bao giờ, chưa một khi nào trái tim Trang hay trong mắt cô có một người đàn ông nào khác ngoài anh. Tuy tin vào sự suy diễn của mình nhưng việc xác minh chỉ là vì anh cố chấp mong nó không phải sự thật.

Duyên nói xong, thấy thái độ của Đạt có vẻ không thể tiếp nhận thêm thông tin gì nữa nên cũng quay đi về hướng 3 mẹ con. Trong khi hai người kia nói chuyện, dù Trang đứng ngay trước mặt nhưng cô và Kiên nói chuyện qua tin nhắn để tránh bất tiện.

“Em phải đi đâu bây giờ à?”

“Vâng, em cho tụi nhỏ đi ăn cùng ba nó.” Nhắn rồi ngước lên đợi Kiên đọc tin và mỉm cười nhẹ để anh yên tâm.

“Ừ vậy em đi chơi vui nha.”

Duyên đến ghé tai Trang. “Tao nói cho Đạt là mày có mối quan hệ mới rồi.” Trang nhìn sang Duyên như không tin nổi điều mình vừa nghe.

“Ông í chỉ về Kiên tao cũng xác minh rõ cho ông í hiểu luôn. Chắc định hỏi mày nên tao phải xác minh luôn cho nhanh.” Duyên nói thêm. Trang càng mở mắt to hơn nhìn Duyên.

“Ok chắc hôm qua nhìn thấy Kiên mang hành lý hộ tao, nhạy phết. Càng tốt. Thanks bạn yêu. Đỡ quá đi.”

“Ok vậy đi đi, tao đi làm đúng nơi, đúng thời điểm quá.” Duyên trêu đùa thêm một chút với mấy bạn nhỏ rồi chào hẹn gặp lại khi khác. 3 mẹ con cùng Đạt đi ăn như đã hẹn với các nhóc. 

Kiên cũng đứng lên lững thững đi về. Anh đi qua gật đầu chào Duyên. Duyên tiện nói với theo.

“Đạt đã biết chuyện tình cảm của Kiên và Trang rồi nhé.”

“Vậy à.” Kiên cũng ngờ ngợ rồi.

“Bạn cứ mạnh mẽ lên, con đường này không dễ dàng, bạn hiểu mà.”

“Ừ tôi hiểu rồi. Cảm ơn bạn.”

“Tôi chưa thấy Trang như thế này kể cả với Đạt. Trước mắt tôi cũng ủng hộ bạn. Hãy làm Trang hạnh phúc nhé.” Nhờ lời nói của Duyên, Kiên cũng được an ủi nhiều. 


Trên đường về, bố Kiên hỏi thăm chuyến công tác và báo ngày mai qua nhà ông nội của anh để ăn cơm. Chào bố xong Kiên gọi rủ Hoàng đi ăn tối nhưng ông bạn thân từ chối vì ưu tiên người yêu rồi. Kiên đành về nhà với tâm trạng không vui cho lắm. Anh về đến nhà là chủ động làm bữa tối, làm việc cho bận rộn để thời gian trôi nhanh hơn. Và tin nhắn anh chờ đợi cũng đến.

“Anh ăn tối chưa? Em vừa ăn xong. Các bạn nhỏ bây giờ đang ở khu vui chơi.” Kiên vui lắm khi nhận tin nhắn của Trang. Bởi anh đang chờ điều này nhưng không dám chủ động nhắn trước sợ làm phiền cô. 

“Anh ăn rồi và đang làm việc để thời gian trôi nhanh hơn đây.”

“Vậy anh làm đi nha.”

“Lúc nào em về anh ngó một cái từ xa được không?”

“Em sẽ nhắn khi về nhé.” Kiên lại vui vẻ vì người thương vẫn để ý đến cảm xúc của anh kể cả không ở gần nhau. 


Lúc Trang nhắn tin và cười đó, Đạt cũng để ý được vì cả buổi đi ăn và chơi có những lúc Đạt rất muốn nói gì đó xoa dịu sự căng thẳng vừa rồi với Trang mà không được. Sẵn bọn nhỏ đang mải chơi cùng nhau, chỉ còn anh và Trang ngồi khoảng cách xa dõi theo con, anh không thể im lặng nữa.

“Xin lỗi em.”

“Em vẫn đang bình thường, không cần phải nói gì nhiều đâu.” Cô đã quen việc phải hoà đồng với ba của bọn nhỏ trước mặt chúng rồi.

“Em vừa đi công tác về còn mệt không?”

“Không. Em được làm những việc em yêu thích mà.”

“Ừ vậy tốt.”

“Chắc anh cũng thấy được là em đang có mối quan hệ mới. Duyên đã xác nhận rõ rồi đó.”

“Ừm.”

“Còn anh dạo này chắc cũng vẫn ổn với các mối quan hệ của mình nhỉ. Vậy là đều tốt rồi.” 


Sự im lặng giữa hai người như càng vạch rõ khoảng cách vậy. Tuy họ ngồi cũng gần nhau trên cùng chiếc ghế và cùng dõi theo một hướng là bọn nhỏ đang vui đùa, nhưng lại là hai cá thể tách biệt hoàn toàn, không còn chung trên cùng một con đường nữa, chỉ là chung mục tiêu về những đứa trẻ thôi. Đưa bọn nhỏ về nhà hai người vẫn im lặng. Anh Minh đã ngủ từ bao giờ trong vòng tay của mẹ. Còn Minh Tú cũng dựa vào mẹ lim dim. 

“Anh về đi, em đưa các con lên nhà được.”

“Thôi em cứ bế con đi, anh mang đồ lên cùng chứ Minh Tú cũng đang díu lắm rồi.”

“Vâng vậy cũng được.” Anh Minh vào phòng ngủ, chị Tú cũng vệ sinh cá nhân xong rồi lên giường đi ngủ. Đạt hôn nhẹ lên trán các con chúc ngủ ngon. Đạt trở về nhà với vết thương lòng chính thức rõ ràng. Bởi chưa bao giờ Đạt nghĩ có ngày Trang thuộc về người khác. Giờ chắc chắn cảm giác cô phải trải qua bấy lâu nay Đạt cũng có chút thấm rồi.

Trang về nhà hoàn thành hết các việc và yên tâm hai con đã đi ngủ thì mới nhớ ra để báo cho Kiên rằng cô đã về nhà. Vừa nhắn được vài phút đã có tiếng gõ cửa nhẹ rồi. Trang ra nhìn thì là Kiên nên cô mở cửa kèm nụ cười nhẹ nhàng và ánh mắt yên bình khi nhìn thấy anh. Kiên cầm tay Trang và tủm tỉm cười đầy yên tâm.

Hai người nhìn nhau mỉm cười với cái nắm tay thật nhanh rồi chào nhau. Đúng lúc đó cô Lan lại chạy ra ngoài đi siêu thị. Nhà cô không có tiếng mở cửa vì luôn mở, nên Kiên không để ý. Cô Lan thấy thế là đã có ngay câu trả lời khi còn chưa kịp hỏi dò tình hình của hai đứa. Cô rón rén bước đi nhanh nhanh tránh phá vỡ không khí đó.

Hôm sau, gần trưa cô Lan gọi cho mẹ của Trang kể lại mọi thứ cô đang cảm nhận và nhìn thấy. Chả mấy mà tin quan trọng này đã được những nhân vật tầm cỡ biết theo cách như thế. Trong khi hai nhân vật chính vẫn hồn nhiên nghĩ rằng chuyện tình của họ vẫn kín đáo chưa phủ sóng rộng rãi.

Vào một hôm đẹp trời, Kiên nhắn cho Trang bằng hình ảnh chụp một bức tranh phong cảnh có bầu trời đúng gu của cô.

“Wow, dự án đang đặt triển lãm bên anh à?” Trang thích thú.

“Ừ hay không, trùng hợp đúng điều em thích luôn. Rảnh ghé qua đây ngắm nhé, tiện mình đi ăn trưa luôn.”

“Vâng tí nữa em qua nhé.”

“Đấy, thế mới rủ được đi ăn, anh tủi thân đấy.”

“Haha. Yêu em thì phải chịu thôi.”

“Được chịu hết. Hihi.” 

Đến gần trưa Trang ghé qua Kiên nhưng cô đi thẳng vào xem bộ sưu tầm tranh ảnh về bầu trời mà cô thích.

“Em đến rồi à. Không đợi anh rồi cùng xem từ đầu gì cả.”

“Đẹp quá nên em ngắm luôn. Mà anh vẫn ngắm cùng em được mà cứ gì phải cùng xem từ đầu đâu.”

“Ừ miễn là nắm tay cùng em xem đến bức tranh cuối của triển lãm nhỉ, cần gì phải nắm tay từ bức tranh đầu tiên đâu.” Kiên vui vẻ hí hửng nắm tay Trang tung tăng.

“Ơ kìa đây cũng là chỗ làm của anh mà.”

“Kệ chứ, yêu em đâu có gì sai mà phải giấu giếm. Thế đợi đến già hay phải theo lịch anh mới được nắm tay người mình yêu à, mình đều độc thân đàng hoàng mà?”

“Bó tay. Thôi mà. Em ngại tại cũng mới nữa.”

“Ok vậy mình ăn gì nhỉ?” Kiên vui vẻ đồng ý thôi nắm tay và vẫn bước theo Trang ngắm từng bức tranh cô thích.

“Em ngắm nốt đã.”

Đôi chim non quấn quýt nhau mà không biết rằng cách đó không xa Đạt đang lặng người nhìn cảnh Trang tình cảm vui vẻ hẳn hoi bên người khác. Chả hiểu thế nào mà Đạt cũng đang tranh thủ giờ nghỉ trưa tiện qua xem tranh. Anh ta vẫn cố bước đến để gây gián đoạn giây phút riêng tư của họ.

“Trang? Anh cũng đang định nhắn em về triển lãm này.”

“Ơ. Sao anh mà lại đi xem tranh á?”

“Anh hẹn bạn gần đây, trong lúc đợi thấy poster ngoài kia nên vào xem thử.”

“Vậy anh xem đi nhé.” Nói xong Trang quay đi ngắm tranh cùng Kiên tiếp. Cô vẫn tỏ ra bình tĩnh và tự nhiên mọi thứ, bởi với cô chỉ là đang diễn ra một cách đương nhiên thoải mái thôi.


“Em có thể lấy anh để làm bàn đạp cho sự dứt khoát với người đó mà.” Kiên để ý và nói nhỏ với Trang.

“Hâm à? Nghe như lợi dụng anh lấp chỗ trống hay để hả dạ vậy? Em không phải người như thế, em cũng không cần làm thế. Vì em đàng hoàng tôn trọng anh và cũng không còn tình cảm gì mà phải làm như thế cả.” Kiên nghe mà ấm lòng, chỉ cười suốt thôi.

“Anh hiểu rồi nhưng nếu em cần thêm sự rõ ràng thì anh không ngại nhé. Còn anh chỉ cần biết em đã mở lòng với anh và dần cho anh hiện diện trong cuộc sống của em là được.”

“Còn em bây giờ chỉ muốn ngắm tranh thôi.”

“Đùa.” Hai người cứ đi bên nhau cười nói vui vẻ rồi ngắm từng bức tranh như vậy. 

Đạt càng nặng lòng bởi sự vô tư, hiển nhiên dửng dưng một cách lạnh lùng đó của Trang. Nghĩ lúc rồi anh mặt dày tiến đến phía cô.

“Em ăn trưa luôn không?”

“Anh hẹn bạn mà. Em cũng đi ăn với bạn em rồi.” Trang thẳng thắn và quay sang hướng chỉ Kiên.

“Ừm anh hẹn Sang thôi, vậy anh đi đây.” Kiên và Đạt nhìn lướt qua nhau chào mà không hẳn chào nữa. 

Ngắm đến bức tranh cuối Trang tiếc nuối định ngắm thêm nhưng nghe tiếng bụng của Kiên mà cô không nỡ. 


Chiều tối hôm đó, Kiên qua đón bố mẹ và Mi cùng đi sang nhà ông ăn cơm. Cả nhà ngồi xe với nhau nói cười vui vẻ chỉ có Mi là có vài lúc thoáng buồn buồn. Mẹ Kiên hỏi thăm con gái vì thấy xanh xao nhưng cô vẫn giả bộ bình thường để phụ huynh không lo lắng.

“Mà hôm nay nhà ông thấy bảo cũng có khách là bạn thời bộ đội của ông đó.” Mẹ báo qua với hai anh em Kiên.

“Tình đồng chí ạ. Quý quá bố nhỉ. Nhưng còn việc gì không mà hôm nay bỗng dưng lại quây quần ăn cơm ạ?” Mi hỏi bố.

“Ừ chả dịp gì, chắc ông nhớ thì ông gọi sang thôi con.” 

Đúng như linh cảm mách bảo bữa hôm nay sẽ có gì đó bất ổn. Kiên đụng đúng hoa khôi học cùng trước đây mà anh từng tỏ tình nhưng bị từ chối. Trái đất tròn thật, đó là Ái Vi, cô lại là cháu gái độc nhất của bạn ông nội. Trớ trêu nữa là hai ông thời đi bộ đội từng cùng nhau hứa hôn rằng sẽ gả con hoặc cháu cho nhau. Vì hai ông đều chỉ có con trai nên sẽ chuyển sang đời các cháu. Và hôm nay không phải bữa cơm bình thường mà là buổi gặp mặt hai bên. Kiên không thể tin nổi thời buổi này vẫn còn chuyện như vậy xảy ra mà lại loanh quanh như vậy.

Đang suy nghĩ hoang mang thì ông nội Kiên nói tiếp câu chuyện mà các ông vào sinh ra tử và lời giao ước hôn sự:

“Chuyện thì là vậy nhưng duyên số là do trời định. Hôm nay hai bên gia đình cứ gặp mặt thế này còn bọn nhỏ bén duyên nhau được hay không thì là nhờ ông trời se duyên nốt.”

“Đúng rồi ông. Thời buổi này cũng khó đặt đâu ngồi đó như xưa.” Mọi người đang nói cười hồi tưởng vui vẻ thì Dũng, người anh họ con bác cả, bằng tuổi Kiên cũng xin phép hỏi chuyện.

“Cháu xin phép hỏi em Vi chút ạ. Có phải em từng là hoa khôi trường cấp ba Bà Triệu không? Nhìn em quen lắm.”

“Dạ em không phải hoa khôi gì đâu, nhưng em có học trường Bà Triệu ạ.”

“Vậy nếu anh không nhầm thì Kiên nhà anh hồi đi học có tỏ tình với em nhưng bị từ chối thì phải.” Dũng hỏi thêm câu hết sức vô duyên và đầy đụng chạm đứa em họ giỏi giang mà anh ta vốn luôn ghen tị.

“À dạ, em…” Vi có chút bối rối. Ái Vi thật ra đã nhận ra Kiên ngay từ đầu nhưng chưa dám nói gì vì ngờ ngợ. 

Còn Kiên lúc này khá khó chịu với người anh họ. Bởi từ khi đi học Dũng đã luôn thích lấn lướt Kiên rồi, chưa kể bác cả cũng như vậy với bố của anh nữa.

“Đúng rồi, là Vi hoa khôi không nhầm đi đâu được. Kiên không nhận ra tình đầu à?” Dũng châm trích.

“Vậy là anh Kiên thật ạ? Lúc đầu em còn tưởng nhầm.”

“Đấy đúng rồi. Hồi đó Kiên mãi mới dám mạnh dạn tỏ tình mà lại bị từ chối phũ phàng.” Mi em gái Kiên nghe Dũng nói cũng nóng tai. Nên bênh anh mình luôn.

“Thời đó em nghe đồn là có người nói xấu anh Kiên nên chị Vi hiểu nhầm rồi từ chối đúng không ạ?”

“Lúc ấy có người nói với em là anh Kiên cá cược với bạn để tỏ tình nên em mới vậy. Nhưng mãi về sau em mới biết là không phải.” Vi nói.

“Không có gì đâu em, hồi đi học í mà.” Kiên xoa dịu tình huống.

“Anh con ngoan hiền quá lại cũng đẹp trai trong trường, nên lắm đứa nó tị rồi đặt chuyện thế đó ạ.” Mi hóm hỉnh xoay chuyển không khí và lườm cảnh cáo Dũng.

“Cháu ông mà. Thế là hai đứa có duyên đấy. Lại sẵn giao ước của các ông. Có khi là ý trời rồi.” Ông nội Kiên nói.

“Cháu đang có…” Kiên đang nói dở thì mẹ Kiên vội thưa:

“Cháu nó đang có nhiều công việc nên đến bây giờ vẫn chưa dắt ai về ạ.” 

“Vâng nhưng thời buổi này việc tình cảm cứ để bọn nhỏ tự nhiên bố nhỉ?” Bố Kiên gìm tay vợ lại nói.

“Vâng hôm nay gặp mặt nhau ở đây rồi thì các con nó sẽ còn ôn lại thời đi học dài ạ.” Mẹ Kiên ái ngại nói vào thêm. Cả nhà lại cười vui vẻ gật gù.

“Cái thời đi học là giai đoạn đẹp nhất của mỗi người. Tôi cũng gặp bà nhà tôi lúc đó đấy ông ạ.” Hai ông bạn ngồi nghĩ lại ngày xưa rồi hàn huyên.

Bố Kiên có liếc nhìn mẹ anh. Mi cũng nhìn anh lo lắng, còn cả liếc dằn mặt Dũng nữa. Cái nết lão anh họ đúng là khó ưa từ trước, vì kém cỏi nên luôn muốn dìm anh trai cô khi có cơ hội. Kiên nhìn Mi trấn an em gái bình tĩnh. Cũng quay sang thắc mắc về phản ứng của mẹ. Dũng lúc đó có tí cay mũi cùng chút đắc trí trong lòng. 

Ái Vi thì tủm tỉm trộm nhìn Kiên. Cô tìm cơ hội khi có riêng không gian cạnh Kiên là trò chuyện ngay.

“Anh ạ.’”

“Ừ em, trùng hợp nhỉ. Dạo này anh như gặp hết các kiểu nhân duyên trùng hợp trong đời mình cùng một lúc hay sao í.” Kiên nhớ Trang mà vô thức nói rồi cười mỉm.

“Dạ? Mà chuyện ngày trước…”

“Không sao đâu em. Hồi đi học chỉ là những chuyện học sinh vu vơ thôi. Thật ra không phải anh định tỏ tình hôm đó, chỉ là anh thấy lời nhắn hẹn gặp của em nên định đến nói rõ thôi.”

“Em có nhắn gì đâu ạ?”

“Anh thấy bảo em nhắn để hẹn anh ra nói về chuyện tình cảm, anh không muốn có hiểu nhầm gì nên cũng định ra gặp cùng nói rõ.”

“À, chứ không phải là… Thật ra lúc đó không vì hiểu nhầm em đã không từ chối anh thẳng thừng như vậy, vì em cũng…” Vi ngần ngại bày tỏ tình cảm của mình cũng thích Kiên ngày xưa.

“Ừ anh cũng hơi ngơ ngác nhưng quen những kiểu dựng chuyện đó rồi nên cứ để mọi thứ diễn biễn ra như vậy, em cũng đỡ khó xử.”

“Nhưng vì vậy mà cả trường đồn là anh bị em từ chối.”

“Không quan trọng đâu em. Em mang hoa quả cùng anh vào nhé.”

“Vâng ạ.” Vi càng tiếp xúc càng thích Kiên lại. Cô không ngờ giờ trưởng thành nhìn anh lại càng thu hút hơn ngày xưa như thế. Cả nhà quây quần uống nước kể chuyện từ thủa hàn vi đến thời buổi bây giờ.

“Thời gian không để ý cái là đã bạc tóc rồi. Tình đồng chí của tôi và ông cũng ngang đám cưới kim cương đó.”

“Vâng tôi với bà nhà cũng làm đám cưới kim cương cách đây 3 năm rồi, vì quen từ hồi đi học xong là cưới rồi lên đường đi bộ đội luôn.”

“Đúng rồi, ngày xưa thường cưới sớm chứ không muộn như bọn nó bây giờ ông ạ.”

Mọi người đang nói chuyện thì tivi lại có đoạn: “… tỉ lệ ly hôn hiện giờ đang tăng cao do…”

“Đấy các thế hệ giờ lắm cái khác quá. Ngày xưa ít có chuyện ly hôn lắm mà bây giờ cứ nham nhảm, đâu cũng thấy đổ vỡ. Lớp trẻ bây giờ khó nắm tay nhau đến đầu bạc răng long như thời mình ông nhỉ.”

“Cái vấn nạn ly hôn này bây giờ nó còn bị trẻ hoá nữa. Có những đứa ở cái tuổi chuẩn bị lập gia đình thì lại kết thúc một cuộc hôn nhân. Bây giờ cũng không thiếu lứa tuổi lập gia đình như thời tôi với ông đâu. Mười mấy cũng có, nhưng bọn nhỏ khó trụ được như thời xưa.” Nghe đến đây bố mẹ Kiên cũng quay sang nhìn nhau rồi nhìn Kiên và Mi có chút ái ngại. 

“Đúng ông ạ. Xã hôi hiện đại quá lại càng sinh ra lắm chuyện, sinh ra lắm khoảng cách sơ hở giữa người với người.” Các ông vẫn nói chuyện.

“Mà nước mình bây giờ phát triển nhanh thật. Bọn trẻ nó giỏi rồi bận chạy đua nhau nên đúng là nhiều đứa cũng không để ý chuyện lập gia đình đâu.”

“Nước mình không vì chiến tranh thì còn phát triển hơn như này nhiều. Bây giờ lứa trẻ nó xoay sở với cuộc sống tuy có vẻ sướng với điều kiện hơn chúng ta, nhưng thật ra là vất vả khó khăn cạnh tranh hơn nhiều.”

“Phải ông ạ. Bây giờ áp lực và cám dỗ từ xã hội nó nhiều nên tình cảm giữa người và người nó cũng rối ren và khó lâu bền được thật.”


Bữa tối kết thúc khá muộn rồi mọi người chào nhau ra về. Hai ông cũng trêu cố.

“Không biết được mấy bữa thế này nữa nhưng kể ra thực hiện được giao ước hứa hôn thì cũng có thêm niềm vui mang đi ông nhỉ.”

“Còn nhiều bữa nên ông cứ chuẩn bị sức khoẻ mà uống rượu ngâm với tôi.”

Trên đường về Kiên hỏi mẹ.

“Sao vừa nãy mẹ lại không để con nói nốt câu?”

“Mẹ nói khéo là con bận bịu í mà.” Mẹ Kiên xoa dịu.

“Vậy con định nói gì? Lúc đó con định nói mình có người yêu rồi để tránh bị dàn xếp vun vén đính hôn như lời giao hẹn của các ông à?” Bố Kiên hỏi.

“Vâng. Bố biết tính ông mà.”

“Con à. Ông giờ đỡ rồi con không phải gồng mình chứng minh điều gì nữa, hay làm gì mình không muốn nữa đâu.”

“Đúng rồi con. Bố mẹ biết chuyện tình cảm của con rồi. Nhưng cũng không ai có ý định ép gì về chuyện hôn ước đâu.”

“Chuyện trước đây con và Vi chỉ là hiểu nhầm chứ con chưa từng có tình cảm gì đâu. Không phải mẹ ngăn con lúc đó vì mẹ không ủng hộ chuyện tình cảm của con đâu, mẹ nhỉ?” Kiên cố.

Mi ngơ ngác khi nghe câu chuyện mà mình chưa biết gì nên càng không kịp hiểu mọi người đang nói ai. Mẹ Kiên nhìn chồng ái ngại rồi trả lời.

“Bố mẹ không ngăn cản hay ép buộc gì. Chỉ là…”

“Chỉ là bố mẹ không biết chuyện của con đến đâu rồi. Con nói hết câu của con lúc đó thì con có nghĩ sau sẽ thế nào không?”

“Ở nơi đông người, lại có khách không nên công khai những chuyện đó vội, trong khi bố mẹ còn chưa biết rõ gì.” Bố Kiên từ tốn trả lời thay vợ.

“Thứ nhất: Khi con đang là nhân vật trong câu chuyện mọi người nói lúc đó. Mà con lại từ chối thẳng bằng việc thông báo con có người yêu. Thì như thế không đúng lúc, nó dễ gây sự khó xử giữa người lớn với nhau. 

Thứ hai: Con sẽ lại càng bị gây sự chú ý, và tất nhiên người con muốn công khai cũng sẽ là điểm tò mò của mọi người. Chả nhẽ mọi người không hỏi gì về con bé. Công khai như thế liệu con bé sau này có áp lực và có lợi thế nào khi ra mắt không. Hay là chưa gì đã bị soi mói, bàn tán. Với tính cách của con, con sẽ tự hào kể về người mình yêu. Đúng chứ? Rồi nếu ví dụ có điều gì mang tính kích bác, bới móc thì lại đôi co à? Sự căng thẳng đó sẽ là bất lợi cho chính người yêu con rồi mới đến con nhé. Làm gì hãy nghĩ thấu đáo cho người khác đã.

 Thứ ba: Con mới bắt đầu mối quan hệ đúng không? Nó đã đi đến đâu rồi mà con đã tự tin công khai? Chưa kể là bố mẹ còn chưa biết chính thức điều gì. Bố đã nói sẽ không ngăn cấm gì các con nhưng ở những nơi như thế mà bố mẹ đã được biết rõ câu chuyện thì có phải là sẽ giúp được cho con hơn không. Ví dụ đơn giản như tình huống vừa rồi thôi. 

Mà con đừng hỏi mẹ con như thế, mẹ con buồn đấy. Tại sao lại xấu hổ hay ngại? Đó đang là suy nghĩ của con áp đặt lên bố mẹ đấy.”

“Vâng… con xin lỗi, con sẽ rút kinh nghiệm ạ.” Kiên ngập ngừng một lúc. Nghe tình hình có vẻ hơi căng nên Mi lại xoa dịu.

“Tuy là người biết cuối cùng nhưng con ổn. Con biết con ở đâu trong nhà mình mà. Nghe qua vậy chứ con cũng chưa biết cụ thể lắm. Nhưng may là nhà mình luôn hỗ trợ nhau thế này thật. Hihi.”Mi cố gắng tếu táo để mọi người bớt căng thẳng.

“Con cũng cảm ơn bố mẹ đã làm vậy. Con sẽ suy nghĩ kỹ hơn trước khi làm gì.” Kiên lí nhí mới dám nói.

“Ừm. Bình tĩnh. Chắc các con đều có lý do và còn cần suy nghĩ nhiều nên chưa nói rõ hẳn ra cho bố mẹ. Bố mẹ cũng sẽ kiên nhẫn và cố gắng để các con tin tưởng, thoải mái chia sẻ hơn.” Bố Kiênđiềm đạm phân tích.

“Con cũng cảm ơn vì tuy bố mẹ đã nhận ra nhưng vẫn im lặng đợi con tự nói. Không phải con xấu hổ hay ngại. Chỉ là con sợ phụ huynh đa phần sẽ có suy nghĩ không ủng hộ đó.”

“Bố mẹ không bao giờ đánh đồng hay so sánh các con với con nhà người ta bao giờ. Nên con cũng đừng vơ chung bố mẹ vào các bố mẹ khác như vậy. Mẹ con mà tối mất ngủ là bố giận các con đấy.”

“Ơ sao lại các con ạ? Con có làm gì đâu?” Mi trả vờ nũng nịu xoa dịu không khí thêm.

“Các con đều có tâm sự mà chưa muốn chia sẻ với bố mẹ còn gì?” Mẹ Kiên hờn dỗi.

“Thật ra đúng như bố mẹ biết đấy ạ. Trang là người đầu tiên khiến con rung động như vậy. Con cũng mới có tiến triển, nhưng đúng Trang thực sự chưa để con có vị trí nhất định nào. Cô ấy sợ ảnh hưởng tương lai của con khi đến với người đã từng đổ vỡ như cô ấy. Và Trang cũng muốn bảo vệ cuộc sống yên bình mà cô ấy đang có nữa.” Kiên từ từ nói.

“Bố mẹ rất vui khi con đã chia sẻ như vậy. Có gì cần con cứ hỏi nhé.” Mẹ Kiên cũng cố lắm mà chỉ biết động viên con như vậy.

“Bảo sao dạo này con trai mẹ nhìn lạ lắm. Nhưng là theo hướng tích cực.”

“Vâng con đường phía trước còn dài. Con cũng chưa nói trước được gì nhiều. Nhưng con thấy hạnh phúc khi ở bên người đó. Khó nói lắm ạ. Con chỉ biết vậy thôi.”

“Ừ nghe thế mẹ cũng hiểu còn xa lắm để mà chính thức giới thiệu nhỉ.”

“Vâng. Con cũng xác định là không dễ dàng rồi mẹ ạ.”

“Nhưng mẹ tự hào về con lắm. Và vui khi con tin tưởng bố mẹ thế này.”

“Con may mắn khi là con của bố mẹ thật.” Kiên nhìn bố mẹ qua gương chiếu hậu mà rơm rớm cảm động vì biết ơn.

Không khí gia đình bao trùm sự ấm áp. Còn Mi vẫn không nói gì về chuyện của bản thân. Có thể bên cạnh gia đình mình cô thấy thoải mái, vui vẻ nhưng sâu thẳm cô vẫn đang trăn trở điều gì đó khó nói. 

Liệu cô có đang được hạnh phúc như anh trai mình không?

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout