Bước về phía em


“Sao đến sớm không nhắn em. Mà có em rồi lại dám bỏ bữa luôn cơ à. Hay nhờ. Lần sau anh như thế là em không nói chuyện với anh nữa đâu.”

“Anh hứa không bỏ bữa nữa. À cơ mà -Có em rồi- á? Ý em là Anh có em rồi á?”

“Thì có em bên cạnh í.”

“Có em là anh sẽ không được bỏ bữa này, gì nữa? Để anh làm hết luôn. Duy trì sự Có em.”

Từ mấy lần đọc truyện bên nhà chú hàng xóm là hai nhóc cứ có thời gian được ra ngoài chơi hay sang nhà bà Lan thì đều tạt qua nhà chú ngó nghiêng. Lúc nào thấy mở cửa là biết chú rảnh để vào đọc truyện rồi. Có hôm cô Lan cũng ngó sang trêu khi thấy tiếng bọn nhỏ trong đó. Thăm dò sơ sơ thấy thái độ của Kiên và Trang phơi phới hơn đợt ủ rột là cô Lan đã hiểu tiến độ của hai đứa rồi, tuy chúng vẫn rất khéo léo đúng mực không lộ liễu. Cô Lan nghĩ chúng cố khéo thế này có lẽ vì bọn nhỏ cũng nên, nhưng cô vẫn yên tâm vui vẻ khi chúng đang dần vượt qua từng thứ để ở bên cạnh nhau như vậy.


Chiều thứ Sáu, Đạt lại chủ động đón các con. Từ chỗ gửi xe ra đợi thang máy để lên nhà cất đồ, Đạt ngỏ lời đưa các con về ngoại cùng Trang. Thang máy mở ra, Kiên đang ở sẵn trong đó bởi anh cũng vừa tan làm sớm. Trang ngước lên thấy Kiên nên cười nhẹ, còn Kiên đang hí hửng thì thấy Đạt nên nụ cười có chút ỉu nhẹ. Nhìn thấy vậy Đạt càng chủ động nắm tay các con bước vào. Bọn nhỏ gặp chú hàng xóm cũng vui vẻ cười chào, còn giữa các người lớn thì gượng gạo.

“Hôm nay ba đưa các con sang bà nhé?” Đạt cố tình mở lời với tụi nhóc vì biết chúng sẽ hào hứng mong ba đưa đi bằng được. Đạt trêu đùa mặc cho sự khó chịu của Trang có rõ ràng hay không. Trang có tỏ ra khó chịu thì Đạt lại càng nhây rồi cười, tay cũng nhẹ nhàng đưa lên vuốt lại sợi tóc cho Trang. Cô lùi lại né ra gần phía Kiên. Đạt nắm tay kéo lại rồi quyết vuốt sợi tóc đó cho Trang.

Cô nhìn thẳng vào ánh mắt của Đạt có chút cảnh cáo nhẹ vì sợ các con để ý rõ thái độ của mình nên không lên tiếng. Đạt cũng hiểu ra điều đó qua cái nhìn của Trang, nhưng anh ta cậy có bọn nhỏ nên cứ được đà như vậy nhằm chọc tức Kiên. Anh Minh thì không để ý mải ôm chị dung dăng dung dẻ, nhưng từ góc độ của Minh Tú, cô bé nhìn thấy ba quan tâm mẹ nên tủm tỉm cười nắm lấy tay hai người rung rinh và nói:

“Mẹ để ba giúp đi.”

“Thôi chuẩn bị đi ra nào.” Trang khéo bơ đi.

“Đi thôi.” Anh Minh bi bô reo lên đáng yêu. Cách Đạt dắt tay hai con ra nhìn như là một gia đình trọn vẹn thật vậy. Đó chính là chủ ý của anh ta. 


Trang theo sau có quay lại nhìn Kiên. Anh cười mỉm nhẹ để cô yên tâm. Trang đáp lại với ánh mắt cảm ơn kèm sự áy náy rồi nói nhỏ.

“Gặp sau nha.”

Kiên nhăn mũi cười hóm hỉnh gật đầu, nhưng khi cô quay đi thì anh đầy vẻ suy tư. Trong thang máy vừa nãy anh đã đứng im lặng như không có sự hiện diện của mình, lại nhìn người mình yêu phải nhận sự quan tâm từ người đàn ông cô ấy ghét, khiến anh phải nắm chặt tay để kiềm lại nắm đấm của mình. 

Với những gì anh được nghe qua và cả những gì tự tai anh nghe mà cảm nhận về Đạt. Anh chỉ muốn đấm cho hắn một trận vì đã không biết trân trọng những gì mình đang có. Bây giờ cũng vậy, vẫn thái độ ích kỷ dù Trang đã nói rõ ràng bao nhiêu lần. Anh tự nhủ hãy nhịn và nghĩ cho cô.

Lúc về nhà đó, Trang nhắn tin cho Kiên cũng muốn để động viên và an ủi anh. “Em ăn tối với cả nhà xong chắc sẽ về sớm, mình đi xem phim đi.”

Kiên mỉm cười ấm lòng: “Hay anh qua đón em nhé?”

“Vậy cũng được. Anh đợi em ở gần siêu thị đầu ngõ 131 Hoà Bình lúc 8 giờ nhé.” 

“Lần đầu hẹn hò chính thức thế này nhỉ. Thích quá.” Trang vừa nhắn tin vừa cười, Đạt liếc được nét vui tươi đó của cô lại càng ghen tị. Cô ngước lên nhìn Đạt mà tắt nụ cười. 

Tranh thủ các con chạy vào phòng cất đồ cô nói nhỏ với Đạt là chỉ đưa đến nơi là quá sức nhịn của cô rồi. Đến nơi, Trang tự đưa các con vào nhà bố mẹ như đã định. Mẹ cô vui vẻ ra đón vì cả nhà đã mong ngóng mấy tuần rồi.

“Xe đâu con?” Mẹ Trang hỏi.

“Ba chúng con đưa đến nơi ạ?” Minh Tú vội khoe bà.

“Thế sao không bảo ba vào ăn cơm luôn con?”

“Ba bọn nó bận rồi ạ - Con cũng không thích nữa.” Trang ghé nhỏ tai mẹ nói thêm. Biết tính con gái mình, mẹ Trang chuyển chủ đề luôn. Ăn cơm tối cùng cả nhà xong dặn mọi người phải giữ sức khoẻ và vội dọn rửa là cô ra về luôn. 

Cô nhắn tin cho Kiên rằng hãy đến muộn chút nhưng tới điểm hẹn anh đã chờ cô từ bao giờ.

“Thấy xe mát mát chắc anh đợi em lâu rồi đúng không?” 

“Không sao mà, anh tranh thủ mua vé online luôn. Có chỗ đẹp lắm. Mình đi luôn cho kịp nhé.”


Kiên và Trang đến rạp chiếu phim gần nhà. Họ thoải mái nắm tay nhau đợi mua bỏng ngô và nước thì bất ngờ có người vỗ vai làm Kiên ngơ ngác.

“Ô, ông cũng đi xem phim à?” 

“Tất nhiên, rạp chung mà?”

“Sao dạo này tôi hay gặp mấy cảnh trái đất tròn thế này thế nhỉ?”

“Không tròn thế sao biết được hai người đang hẹn hò thế này?”

“Ừ thì lần đầu đó.”

“Chắc chưa?”

“Thì lần đầu ở Hà Nội.”

Trang ngại vì bị bắt quả tang nên cứ đứng cười định né né buông tay Kiên. 

“Này, em làm gì đấy? Hoàng mà. Mọi người biết anh thích em lâu lắm rồi.”

“Haha đúng rồi đấy chị. Chỉ đợi hai người đến với nhau thế này thôi. Bọn em chờ cùng anh Kiên ngày này hơi lâu đó.” Nhi nói.

“Thôi nào mọi người để Trang nhà tôi tự nhiên.”

“Gì cơ. Nhà tôi luôn. Ông mạnh lắm rồi đấy.” Mọi người cùng vui vẻ ngầm đón nhận và chúc mừng đôi chim non. Trang tuy ngại nhưng cũng cởi mở hơn, trong khi Kiên cứ nắm chặt tay cô mãi không thôi. 

Anh quên hẳn những suy tư hồi chiều trong tháng máy. Trang cũng thấy yên tâm khi nhìn nét mặt rạng rỡ của anh. Trước khi vào xem phim Trang với Nhi tranh thủ đi vệ sinh. Còn hai thanh niên ở ngoài tán gẫu tiếp.

“Hay thật. Không hẹn mà xem cùng phim ở chung một rạp, cùng một phòng, thế mà không ngồi cùng hàng ghế luôn đi.” Hoàng trêu.

“Thế thì quá tội đạo diễn biên kịch sắp đặt à ông?”

“Ờ ha. Thế phim lại hơi điêu nhờ.”

“Chứ sao? Phim mà lắm yếu tố tào lao sao sao là không có nhiều lượt xem đâu ông.”

“Ờ, người ngoài nghe lại tưởng tôi với ông là nhà phê bình phim ảnh cũng nên.” 


Hai ông bạn đang cười nói thì…

“Chào anh.”

“Ơ? Đừng bảo em đến đây xem phim nhé?” 

“Đến rạp chiếu phim không xem phim thì làm gì? Khó thế mà ông cũng hỏi được.” Hoàng ghé tai Kiên nói nhỏ.

“Ơ nhỡ đâu em í làm ở đây thì sao?”

“Có mặc đồng phục đâu?”

“Thì tan ca.”

“Ừ nhỉ, bạn tôi.” Hoàng ngơ ngác định hình. Vi thì bật cười vì cuộc thì thầm hài hước mà ai cũng nghe được của hai anh học cùng trường cũ.


“Ơ nhìn em quen quen.”

“À anh là bạn thân của anh Kiên từ hồi học cấp 3 đúng không ạ? Em thấy hai anh đi đâu cũng có nhau.”

“A…Vi hoa khôi.” Từ đoạn này là Trang và Nhi đã đi ra và hóng được từ xa rồi.

“Có phải em là Vi hoa khôi mà Kiên từng tỏ tình đấy không?Chuẩn rồi. Ui trái đất tròn thật.”

“Vâng hôm nọ em cũng có gặp lại anh Kiên ở nhà của ông anh í ạ.”

“Thế á? Làm gì vậy?” Hoàng ngơ ngác đáp lại và cũng quay sang hỏi thêm ông bạn mình.

“À hôm nọ ông tôi làm bữa cơm gia đình kết hợp bữa cơm tình đồng đội với ông của Vi.”

“Gì cơ? Nghĩa là Vi là con của ông từng là đồng đội của ông nội bạn á.”

“Ừ thế mới nói dạo này tôi toàn gặp chuyện kiểu vậy.” Kiên lú theo lời nói của Hoàng.

“Ui nhức cái đầu. Nhưng duyên thật.” Hoàng đưa tay lên kéo giãn sự nhăn nheo vì lú. Nhi đến gần hắng giọng.

“Ư hừm… hoa khôi nào đấy ạ?”

“À bọn anh đang đứng nói chuyện thì gặp lại hoa khôi trong trường cấp ba đợt trước.” Hoàng hồn nhiên trả lời Nhi và nhận lại ánh mắt không mấy thân thiên khiến Kiên phải huých tay  chỉnh lại.

“À ý anh đây là Vi, học cùng trường cấp ba với anh và Kiên. Nhỏ hơn bọn anh 1 tuổi. - Còn đây là người yêu anh tên Nhi.” Hoàng hí hửng giới thiệu.

“Đây là người yêu anh tên Trang.” Kiên kéo tay Trang lại nắm chặt cười tươi tự hào. Trang ngạc nhiên bật cười nhỏ vì cách Kiên khoe cô. Hoàng vẫn tung tăng hỏi Vi để cho tình huống bon hơn.

“Em cũng đi với người yêu chứ?”

“Dạ không, em đi với bạn thôi. Em chưa có người yêu.”

“Ừ đến giờ rồi, vậy bọn anh vào trước nhé.” Kiên nói.

“Dạ vâng. Em chào các anh chị.”

Nhóm Kiên vừa chào Vi để vào xem phim thì bạn Vi cũng tới và gọi từ xa. “Miu Miu. Sorry tôi đến muộn chút. Lấy vé chưa?”


Cuộc hội thoại đó chỉ có mình Trang để ý vì cái tên Miu Miu lọt vào tai cô. Nghe sao quen quen. Vi quay lại dõi theo Kiên đang nắm chặt tay, dính như sam với Trang và vui vẻ đi vào xem phim. Không chỉ bởi vì cô để ý Kiên. Vấn đề nữa còn là cô biết Trang. 

Vi từng nhìn trộm ảnh của ba mẹ con Trang ở máy người yêu cũ của mình. Nên cô ta rất nhớ. Đúng vậy. Vi cũng chớm là người thứ ba xen vào mối quan hệ của Trang và Đạt. Bởi cô từng cặp với Đạt sau khi cuộc ly hôn của họ đổ vỡ. Do biết Đạt chưa quên hẳn được vợ cũ và nghi rằng anh ta cũng đang lăng nhăng với ai đó nữa, nên cô đã chọn dừng lại.

Trớ trêu rằng bây giờ mối tình đầu của cô tưởng rằng sẽ được bắt đầu lại thì hoá ra anh lại đang có người yêu. Mà lại là Trang. Mẹ đơn thân và là vợ cũ của người cô ta từng yêu. Vậy là buổi đi xem phim của Vi hôm nay đỡ vui nhiều phần rồi.


Lúc vào phòng chiếu phim Nhi có nhéo tay Hoàng trách.

“Anh hay lắm, hoa…khôi cơ đấy.”

“Xin tiểu thư lượng thứ, tại hạ mồm hồn nhiên hơi xa.”

“Mồm mép tép nhẩy quá đi. Khó yêu thương rồi đấy.”

“Ơ, nhưng mọi điều và hành động của anh đàng hoàng mà. Chỉ là anh sôi nổi quá thôi.”

“Nổi à? Muốn nổi như nào đây. Thế cũng từng thích người ta nên mới phấn khởi thế đúng không?”

“Không mà, tại anh ấn tượng vì đó là người đầu tiên Kiên nó có tình cảm để mà tỏ tình thôi. Anh cũng từng thích nhiều người nhưng không có em í.”

“À khá nhỉ. Khoe à.”

“Trước là vu vơ vậy. Chứ tại hạ chỉ mới có mình cô nương trong sâu thẳm con tim này.” Hoàng nói rồi mắt chớp chớp.

“Hứ…thôi… tha vì thái độ anh flex người yêu hiện tại nhé.”

“Đấy đúng rồi. Anh có chần chừ gì đâu, giới thiệu rõng rạc thế còn gì. Cả Kiên nữa Kiên nhờ.” Hoàng nói rồi quay về Kiên hồn nhiên lắm, nhưng ông bạn đâu có vui vẻ gì vì Hoàng vừa lỡ mồm kể chuyện ngày xưa. Xong thấy thái độ bạn mình Hoàng mới tua lại vài giây trước của mình.

“Chết dở. Trang ơi. Chuyện hiểu nhầm ngày xưa thôi. Tôi sai rồi bạn ơi. Tôi không có ý đốt nhà ai đâu.” Trang đã buồn cười từ vừa nãy rồi lại càng phá lên cười.

“Bạn hài quá đi. Tôi không nghĩ gì đâu.” Trang nói xong Nhi nhéo tai Hoàng đi mà mắng. 

“Biết tội hồn nhiên là tội gì không, Hoàng?” Nhi nói mà hai người ở sau càng được tràng cười bể bụng.

“Bạn anh hài thật sự.” Trang nói.

“Ừ nhưng.” Kiên cười xong nhìn Trang cũng sợ cô nghĩ gì.

“Anh lại nghĩ, lo gì về em à? Hâm. Anh bảo sống cho hiện tại mà? Nghĩ thế thì trước đây em thì sao.”

“À đi xem phim thôi.” Kiên đánh trống lảng luôn khi nghe đến đó. Rồi Kiên dịu dàng quay nhẹ sang, chờ người anh yêu níu tay muốn nói gì đó. 

“Anh không cần yêu em lâu dài đâu. Ngắn cũng được miễn là chỉ có mình em trong khoảng thời gian đó, là được.”

“Nghĩa là không lăng nhăng, bắt cá đúng không?”

“Nếu trong tim anh lỡ thương người khác thì mạnh mẽ dứt khoát buông tay nhau nhé. Đừng nói dối em, đừng yêu cả em và thương cả họ. Em chỉ cần vậy thôi.” 


Nói đến đây Trang hơi rơm rớm nước mắt. Sao trái tim cô cứ trở nên yếu đuối trước Kiên như vậy. Bởi cô chỉ muốn dành trọn tình cảm cho một người và cũng muốn được người đó chỉ yêu duy nhất mình cô như vậy. Kiên thấy thế vội kéo Trang gần lại hôn lên trán cô, nắm chặt tay cô hơn thay câu trả lời.

“Anh lo em nghĩ ngợi vậy đấy. Hôm nay anh chỉ yêu duy nhất em thôi.”

“Nghe thế cũng hoang mang nhỉ. Hôm qua và ngày mai thì?”

“Ơ…thế thì anh không biết nói thế nào nữa.” Kiên lúng túng.

“Em đùa đó.” Trang bật cười vì vẻ mặt đó của anh.


Mấy người họ xem phim tận hưởng cảm xúc về tình yêu bên nhau, cho đến khi bộ phim kết thúc và cùng ra khỏi phòng chiếu.

“Phim này cũng ý nghĩa nhỉ.” Hoàng xem xong thẫn thờ.

“Ông sao vậy. Thoát phim đi.” Kiên nói.

“Nhưng kết thúc buồn quá.” Nhi cũng đờ đẫn theo.

“Nhìn hai người lúc ra chả giống hai người lúc vào gì cả.” Trang cười nhận xét.

“Lần sau để chị em mình chọn chứ để các anh chọn phim thế nàyái ngại quá.” Nhi nói.

“Ừ nhưng phim cũng thực tế mà.” Trang cười nhẹ phản ánh.

“Cuộc sống thật sẽ tồn tại cả cái kết đẹp lẫn buồn mà.” Kiên chữa không khí ảm đảm của nhóm.

“Thôi xem để cảm nhận và rút kinh nghiệm cuộc sống vậy.” Hoàng tút lại tinh thần.

“Biết mà, ông chỉ được một lúc thôi.” Kiên cười.

“Chứ sao. Chúng ta đang phơi phới thế này buồn chi lâu cho mệt. Thấy cái gì sai thì mình rút kinh nghiệm để không tái phạm, không đi theo vết xe đổ của họ là được. Còn đâm đầu theo thì lúc í buồn sau.” Hoàng hiên ngang.

“Hahhaha Lúc í buồn sau….Hahha. Thế cũng nói được luôn. Hết đỡ bạn.” Trang không nhịn nổi cười. Cả nhóm đang cười nói thì tiếng bụng đói của Kiên rõ to.

“Uầy. Ông biểu tình chống đối tôi đấy à.” Hoàng trêu.

“Vừa ăn bỏng ngô uống nước mà không đủ đô thế này là anh chưa ăn tối đúng không? Anh đợi em từ bao giờ đấy, khai thật đi.” Trang hỏi Kiên.

“Anh đợi trước lúc em ra là 20 phút thôi. Còn đúng là anh chưa ăn tối thật. Anh không muốn em vội vàng. Mà trong lúc đợi em, anh làm được bao nhiêu thứ đó.”

“Sao đến sớm không nhắn em. Mà có em rồi lại dám bỏ bữa luôn cơ à. Hay nhờ. Lần sau anh như thế là em không nói chuyện với anh nữa đâu.”

“Anh hứa không bỏ bữa nữa. À cơ mà -Có em rồi- á? Ý em là Anh có em rồi á?”

“Thì có em bên cạnh í.”

“Có em là anh sẽ không được bỏ bữa này, gì nữa? Để anh làm hết luôn. Duy trì sự Có em.”

“Thua anh rồi. Đi ăn nào.”

Hoàng bĩu môi. “Khiếp thật, vừa xem phim xong lại được xem phim nữa.” Nhi nhéo tay Hoàng: “Anh này, chồng em bao giờ mới lớn đây.”


Hoàng hô hào đi ăn nhưng Nhi nói phải về luôn nên hẹn khi khác, chứ thật ra nháy Hoàng để dành không gian riêng cho Kiên và Trang.

“Ừ thôi hai bạn đi đi, tôi đưa vợ về đây. Cho ba má vợ còn thương dài dài.” Tách riêng xong Nhi nói với Hoàng.

“Anh í, chả tinh ý gì cả. Em với anh thì thoải mái gặp nhau suốt được, chứ anh chị í chỉ có cuối tuần thôi đấy.”

“Ơ người ta hàng xóm sát vách đó em.”

“Chị Trang ngày thường ngoài công việc thì còn làm mẹ khi về nhà nữa, anh quên à?”

“Ừ nhỉ. Bọn nhỏ nhà Trang đâu ta?”

“Cứ thứ 6 chị Trang sẽ đưa bọn nhỏ về ngoại rồi tối CN đón mà.”

“Thế là chỉ trống lịch thứ 7 hoặc thêm thứ 6 thôi á?”

“Chứ sao.”

“Thế mình đừng cưới nhé.”

“Gì cơ…anh.”

“Sao em?”

“Anh nghiêm túc à? Vậy anh không xác định gì và chỉ vui chơi à?”

“Không, ý anh không phải thế. Em muốn cưới luôn à?” Nhi rơm rớm chạy đi. Hoàng vội đuổi theo kéo tay Nhi lại.

“Anh xin lỗi, ý anh không phải vậy. Anh sẽ để ý hơn khi nói chuyện. Ý anh là mình chưa cần cười vội.”

“Em chưa nghĩ đến chuyện cưới xin thật, nhưng nghe vậy chạnh lòng lắm, anh biết không?”

“Đó thì em đã nghĩ đến chuyện này đâu đúng không?”

“Gì cơ? Nữa??? Anh thật là.”

“Không phải, mà là anh muốn em được thoải mái lâu dài mà chưa cần lo chửa đẻ rồi chăm bẵm các con. Chứ anh không có ý như em nghĩ đâu.”

“Ý anh vậy hả?”

“Anh sẽ cùng em đi nhiều nơi, làm nhiều thứ, chơi nhiều trò đã. Cưới luôn cũng được nhưng em chưa cần có con luôn đâu.”

“Là anh đang cầu hôn hay gì?” Nhi xao xuyến bẽn lẽn hỏi.

“Không anh đang ví dụ thế.”

“Đùa.”

“À không không, anh chỉ muốn em hiểu tất cả những điều đó em sẵn sàng và thoải mái thì mình cùng thực hiện. Như Trang là mẹ đơn thân rất nhọc, chị gái anh có cả chồng nhưng vẫn còn xoay vần khi có con nữa là.” 

“Nhưng nếu một ngày nào đó em và anh cùng muốn có con thì sao?”

“Mình hãy cùng nhau làm thật nhiều thứ trước đã. Chuẩn bị cả kinh tế, ngỏ ý nhờ cả ông bà đôi bên, rồi cùng nhau chăm con, thế sẽ đỡ hơn nhỉ.” Nhi nhìn Hoàng cười bị thuyết phục.

“Đúng là con gái yêu bằng tai.”

“Sao tự nhiên lại chuyển chủ đề.” Hoàng ngơ ngác.

“Vì nghe những lời vừa rồi em có thể đồng ý cưới anh thật đấy.”

“Thật á? Em không cần chơi nữa à? Kinh tế và công việc mình cũng khá ổn định rồi. Đôi bên gia đình chắc bố mẹ cũng hết lòng chăm lo đỡ đần cho mà xem. Vậy hay…”

“Anh cần chơi nữa không?”

“Cũng có.”

“Hahaha. Tâm hồn và cái mồm của anh là mộc mạc hay ngây ngô nhỉ. Chuyện kia là của tương lai đã. Mình cứ trải nghiệm cùng nhau, rồi để kiểm chứng dần xem thực thi như lời anh vừa nói được bao nhiêu phần trăm đã nhé.”

“Đồng ý. Cùng nhau trưởng thành và sẵn sàng hơn nhé. Mong em chỉ bảo anh thêm.” Hoàng hóm hỉnh trêu Nhi.

“Dạ vâng ạ. Em cũng trăm sự nhờ anh chỉ dạy thêm ạ.”

“Yêu em quá đi.”

“Yêu anh thật đấy.”

“Mình sinh ra đúng là để cho nhau đấy.”


Còn đôi chim non mới nở bên kia thì dắt tay nhau đi lấp đầy cái bụng, ở quán nhậu đêm nổi tiếng trên phố cổ cạnh đường tàu.

“Ngồi cạnh anh là được rồi nếu em no hoặc sợ béo thì không cần ăn đâu. Không lại mất công nhịn ăn để giảm cân. Mà giảm kiểu đó không nên cho người huyết áp thấp đâu.” Trang im lặng nhìn Kiên vừa thao thao như đi guốc trong bụng cô nhưng cũng không quên nhìn Menu gọi món. Có lẽ hiểu cô và nghĩ cho cô là thói quen hiển nhiên của anh từ bao giờ rồi, nên mới nói ra nhẹ và trôi như vậy. 

“Em phải luôn xinh đẹp để bản thân hạnh phúc trước. Anh hiểu mà.”

“Thế nếu lỡ béo, xuề xoà thì sao.”

“Thì anh cũng sẽ như thế cùng, hoặc anh sẽ chăm em để em luôn được xinh đẹp. Hôm nào em bảo năm phút sau gặp là mình cùng xuề xoà nhé. Còn hôm nào em bảo đợi em một lúc. Là mình cùng đẹp đi ra ngoài, ok không?”

“Nhỡ em bận một lúc đó là vì chuẩn bị công việc hoặc con cái thì sao?”

“Thì nhắn rõ chút để anh làm cùng, chia sẻ để em vẫn có thời gian cho em.”

“Kiên ơi. Anh có thật không?”

“Em hỏi làm anh lạnh gáy luôn. Chả nhẽ em mơ hay anh là ma à.”

“Anh nói làm em cũng rùng mình í.”

“Tại em hỏi câu đấy chứ.” Nói xong Kiên mang ghế sang gần Trang ngồi.

“Tại anh cứ bị giống người yêu tưởng tưởng của em í.”

“Thật á. Em còn muốn người yêu em như thế nào nữa để anh nghiên cứu và trở thành người đó cho giống nhất nào?”

“Không, ai lại thế. Thế không thật. Phải để tự nhiên chứ.”

“Chỉ cần là anh với phiên bản yêu em đúng không? Khi yêu sẽ biết phải làm gì nhỉ.” Hai người cứ tíu tít cười nói như vậy. Trang cũng dần tự nhiên mà quan tâm Kiên hơn. Đang tít mắt thấy Kiên dính cơm ra mép cô nhẹ nhàng lấy cho anh. Kiên tủm tỉm thì Trang để nốt ruồi cơm đó lại vào bát của anh, thay vì ăn nốt nó như cô đang trả vờ để trêu cho anh phụt cười tí thì sặc.

“Haha em đúng là em.”

“Em không là em chứ chả nhẽ em là…”

“Thôi nha. Anh lại lạnh gáy rồi. May tí về cùng nhau chứ lại khác đường nữa thì chắc khỏi dám về.” Hai người cứ bên nhau như thể thế giới chỉ có mỗi họ vậy. 


Thật ra cách đó hàng ăn đối diện là nhóm Đạt và bạn đang nhậu. Mọi người đều nhận ra Trang vì thấy thái độ im lặng, nhìn chằm chằm của Đạt trong khi tay nắm chặt chén rượu như sắp vỡ đến nơi.

“Anh?” Mấy người em ngồi cùng bàn gọi Đạt.

“Đắng thật.” Đạt đỏ mắt, ngăn cảm xúc tức bực đầy hối hận đang sắp trào đến nơi.

“Anh muốn làm gì hay di chuyển không?”

“Không. Thật ra vợ anh đã phải chịu tổn thương hơn anh gấp rất nhiều lần. Cô ấy đang đàng hoàng bên người khác không phải vụng trộm gì cả. Anh không can thiệp hay ảnh hưởng gì đến cuộc sống cô ấy được. Chưa bao giờ anh làm cô ấy cười như vậy. Tuy anh nghĩ sẽ không bao giờ cô ấy có thể mở lòng được nữa. Vậy là tốt rồi. Anh lấy đâu tư cách để làm gì được chứ?” Vì toàn anh em thân thiết và có thêm rượu khiến Đạt cứ tự tuôn không ngại ngần những nỗi sầu trong lòng.


Bàn ở giữa tầm nhìn của Đạt và Trang có một gia đình đang cùng ăn uống rất vui vẻ. Một hình ảnh toát lên sự hạnh phúc trọn vẹn rất rõ ràng. Đứa con hò reo vui vẻ khoác tay gia đình của mình trong nét mặt rạng ngời, ấm cúng.

Tiếng reo hò ấy khiến ai ngồi gần cũng để ý. Lúc Trang ngó ra xem cô cũng mỉm cười vì sự đáng yêu đó nhưng lại trùng xuống nghĩ đến các con. Thoáng liếc mắt lên nhìn xa xăm hơn thì cô bất ngờ nhận ra Đạt ở sau đó cũng đang nhìn cô với đôi mắt cùng bao nhiêu điều muốn nói. Đạt cũng bị thu hút bởi tiếng reo hò của đứa nhỏ và càng nghĩ đến các con, cùng những điều mình đã gây ra, anh ta lặng lẽ nhìn về phía Trang từ trước khi cô nhận ra anh.

Chạm ánh mắt nhau mà hai người chỉ biết gượng cười chào xã giao. Kiên ngồi cạnh Trang cũng nghe và đoán được cô đang suy tư gì. Anh quay nhìn lại thì cũng thấy Đạt ngồi cách đó mấy bàn, quay vào ăn tiếp tuy miệng đã bớt ngon đi. Anh chưa biết nên an ủi Trang thế nào. Lại còn nhìn thấy Đạt nữa. Trang lúc ấy quay vào nói tiếp câu chuyện vừa dở.

“Anh cứ gánh team thế này sau lại ú ụ lên đó.”

“Anh từ trước cứ đẹp sẵn thế này rồi khó xấu lắm. Nhỡ anh béo xấu thì sao nhỉ.”

“Thế chắc em phải tìm cách chia tay khéo vậy.”

“Biết em đùa nhưng có buồn đấy.”

“Haha thế nên cùng đẹp và cùng khoẻ đi. Nếu chi cho mệt. Đến lúc í hãng hay.” Kiên nhìn Trang rồi vui vẻ lại. Hai người cùng nhau chuyện phiếm rồi quên đi những gợn lòng.


Đâu đó xa xa vẫn có người chỉ biết câm nín lặng lẽ chấp nhận. Kiên đưa tay lên quệt cơm dính má Trang, khiến cô theo cảm xúc mà nhìn anh trìu mến rồi cười nhẹ. Cô quên mình đang kìm nén để không quá khoa trương vì có Đạt gần đó. Ánh mắt vui vẻ của cô dành cho người thương mới, khiến chồng cũ của cô không kìm nén được nữa. 

Đạt lảo đảo đứng dậy tiến dần lại gần bàn cô, Trang nhận ra vậy vội giục Kiên thanh toán tiền sớm, nhưng Đạt đã đứng trước bàn của Trang và ngồi xuống. Kiên hơi ngỡ ngàng vì sự đường đột này. Trang không kịp kéo Kiên đi nên đã phòng thủ ánh mắt sẵn sàng. 

“Em đi ăn muộn vậy à? Anh ngồi từ sau khi đưa em với các con về ngoại.”

“Ừm anh ngồi tiếp đi, em đi đây.”

“Vội thế? Em biết anh ngồi bên kia rồi nên ít ra anh cũng phải qua chào hỏi chứ. Quan hệ của mình đâu thể như người quen qua loa vậy? - Bạn em đây à? - Chào bạn. Tôi thấy bạn quen quen.”

“Tôi là hàng xóm của Trang nên ta cũng gặp nhau vài lần rồi.” Kiên chào đáp lịch sự lại không chút nao núng.

“Tiện nhỉ.” Đạt cười nhếch mép chua chát.

“Anh về bàn đi, em đi đây.” Trang trở nên nghiêm túc.

“Để anh mời bạn em một chén.” Ánh mắt Trang đã rõ ràng lên sự cảnh cáo với Đạt. Nét mặt khó chịu trông thấy của Trang khiến Đạt biết nên đến đây thôi.

“Ok anh hiểu rồi. Em không thích thì thôi vậy. Hẹn bạn lần sau nhé.”

“Ok bạn.” Kiên cũng không ngại nhận kèo.

“Muộn rồi em quàng thêm khăn nhé.” Đạt nhắc Trang. Cô gật đầu, chào. Đạt nhìn theo mà nhíu mày cũng như đang gắng gượng điều gì khó khăn trong lòng.  


Kiên và Trang lên xe đi về. Im lặng một quãng đường dài Kiên nói.

“Không sao mà. Anh đã chuẩn bị sẵn sàng nếu có phải va chạm rồi.”

“Em không muốn có ẩu đả hoặc cái gì không hay xảy ra.”

“Anh không nói về mấy kiểu đó. Anh sẽ chuẩn bị sẵn sàng cư xử để em không phải nghĩ nhiều thôi. Nên bây giờ em thoải mái ra chút nhé?”

“Nhưng nếu cứ mãi gồng mình ở bên em thế này, anh có mệt không?” Cô hỏi.

“Anh không hề gồng gánh gì cả. Anh đang cảm nhận và làm theo điều mình thấy nên làm thôi.”

“Ừm. Đối với các con và anh, không biết em có đang ích kỷ không nữa.” Kiên đỗ xe trong sự ngơ ngác nhẹ của Trang. 

“Ơ sao vậy anh?” Kiên kéo Trang lại và hôn nhẹ lên trán cô rồi nhìn như muốn nói với cô điều gì đó.

“Em hiểu rồi, không nghĩ nhiều nữa.” Đưa Trang về lên đến tầng, hai người chào nhau nhưng Kiên quay lại kéo dắt Trang vào cửa Exit.

“Anh không chờ nổi nữa. Chỉ muốn ôm em như này thôi.” Hai người im lặng tận hưởng cái ôm như xoa dịu bao gợn sóng xảy ra hôm nay vậy. Êm đềm, nhẹ nhõm. 

“Mai anh đợi rồi đưa em qua chỗ làm, xong tối đi đâu đó nhé. Mình cùng nghĩ xem muốn đi đâu?”

“Cách anh luôn nói là – Mình -, cách anh thấu hiểu một cách tự nhiên về em, nó khiến em bị rung động. Bởi em ít khi được ai đó thực sự đồng hành cùng mình, mà không biết nữa. Nhiều điều về anh nó cứ làm em tự nhiên, đơn giản yên tâm rồi ở cạnh anh.”

“Anh chỉ là muốn làm nhiều thứ cùng em, quan trọng nhất là cùng cười với em. Thường người ta sẽ nói chỉ cần người kia hạnh phúc là được, nhưng cùng nhau hạnh phúc được thì là tốt nhất mà.”

“Nhiều suy nghĩ của anh nó rất thuần tuý, tuy có thể thoáng thấy lạ và ngây thơ.”

“Thế mới nói suy nghĩ là cần thiết nhưng không phải nghĩ quá nhiều, rồi kéo theo một mớ bòng bong lo âu.”

“Ý anh là em hả?”

“Đúng rồi. Anh sẽ cảm hoá huấn luyện cái đầu ương bướng của em.” Hai người quyến luyến chào nhau về nhà rồi lại gọi điện thoại xuyên đêm về những chuyện trên trời dưới biển.

Thứ bảy là ngày thong dong nhất trong tuần, nhưng hôm nay đôi chim non dậy sớm rủ nhau tíu tít đi bộ, mặc dù hôm qua điện thoại đến 2-3 giờ sáng. Không hiểu đi tập thể dục hay là hai đứa tung tăng đi dạo nữa. Về nhà chuẩn bị đi làm là họ lại dính nhau, cùng đi bộ ăn sáng rồi lại đi bộ về Mơ.

“Trưa chắc em phải chợp mắt chút, vẫn buồn ngủ.” 

“Vừa bảo trưa qua anh để ngắm lại bộ sưu tập vì hôm nay ngày cuối của triển lãm mà?”

“Ừ ha. Xém quên.”

“Em nhớ hôm mình đi ăn sáng mà gặp bà cụ không? Bà bảo mình đẹp đôi í. Thế mà giờ được thành đôi đẹp thật này.” Trang cứ nhìn Kiên đang nghĩ lại rồi cười tít mắt mà cũng mỉm cười theo. Cô cảm nhận được rõ tâm trạng của anh qua ánh mắt, nụ cười, nét mặt và cả cái nắm tay lúc nào cũng đầy vẻ chắc chắn.

“Sao nhìn anh mãi vậy? Em cảm nhận được anh đúng không?”

“Chắc vậy.”

“Anh muốn em cũng được như anh, từ từ anh sẽ làm được hẳn như vậy.”

“Em cũng vui khi bên anh mà.”

“Khi nào không còn từ - cũng - anh mới tạm yên tâm.”

“Nhưng mà. Em vẫn chỉ muốn yêu có thời hạn thôi.”

“Gì cơ? Yêu có thời hạn á?”

“Đúng. Yêu thế còn đẹp, lâu lâu chả biết thế nào?”

“Ừ thì thời hạn là hôm nay. Mỗi thế còn gì, khỏi lo. Cứ hôm nay là yêu.” Câu nói cứng không cựa đó khiến Trang chỉ biết cười. Trang trở về Mơ và công ty, cô làm việc hăng say bên cạnh những chiến hữu thân yêu chứ không phải đồng nghiệp hay cấp dưới nữa. Buổi trưa cô ghé qua Kiên tranh thủ ngắm nốt bộ sưu tập cô thích. Nhưng do anh đang bận nên cô phải đợi anh trong văn phòng vì đã hẹn cùng xem từ đầu rồi.

 Trang ngồi trên ghế sofa, xem qua tạp chí mà mắt cứ díu vào. Do buồn ngủ sẵn nên tận dụng thời gian chờ Kiên cô đã chợp mắt chút. Ngửa đầu ra chỗ tựa của ghế, liu diu chìm nhẹ vào giấc ngủ tranh thủ đó. Ánh sáng nhẹ chói vào gương mặt cô. Trang nhẹ mỉm cười chắc đang gặp một giấc mơ đáng yêu nào đó.

Vừa nãy Trang chưa kịp đóng hết nên cửa hé đủ để Kiên trở về và nhìn thấy dáng vẻ ngủ gật đó của cô, anh mở và đóng cửa lại nhẹ để cô ngủ thêm xíu. Nhìn từ góc ngược rồi từ từ lựa theo ghế, đôi mắt anh vẫn không rời khỏi khuôn mặt đang thoải mái chợp mắt của Trang. Che nắng cho cô bằng tấm lưng đủ rộng của anh. Góc thẳng chuẩn mặt của Trang, kèm nụ cười nhẹ tận hưởng giấc mơ của cô làm Kiên tiến gần hơn, rồi thật khẽ hôn lên môi cô. Được đánh thức dậy như thế, Trang mở mắt mơ màng và thấy Kiên cùng nụ hôn, giờ đây khuôn mặt anh vẫn giữ nguyên sát mặt cô. 

Chắc cô vẫn nghĩ là mơ nên không bất ngờ và ngắm anh thật kỹ với khoảng cách hơn cả mọi thước đo sắc nét của bất kỳ thiết bị ảnh phim nào. Cô thốt lên nhỏ: 

“Sao chân thật thế nhỉ? Anh còn vào cả giấc mơ của em à?”

“Trong mơ nên chỉ có em độc thoại à?” Cô chạm đặt bàn tay mềm mại của mình áp vào chiếc má ửng hồng bối rối, lúng túng của Kiên và nói tiếp. Cô cười nhẹ nhìn anh, đặt nốt tay kia lên má còn lại, cô giữ khuôn mặt anh gần hơn rồi nói tiếp. 

“Mơ gì mà thật quá. - Em nghe cả tiếng tim anh đập luôn. - Cả mùi trái cây ngọt thơm đâu đây nữa. - Được đánh thức thế này em không muốn dậy đâu.”

“Vậy em ngủ thêm đi.” Đang ngắm Trang như vậy nên anh đáp nhẹ. Cô cảm nhận độ rung từ âm thanh phát ra từ miệng Kiên. 

“Rõ như thế này thì không phải mơ rồi.” Trang mở mắt to hơn, giật mình nhận ra không phải mơ và cô đang trong một cảnh mà khó xoay chuyển lắm.

“Ơ… em vừa chợp mắt. Em, em tưởng đang mơ.” Cô xấu hổ đẩy nhẹ Kiên ra và quay đi rồi giải thích. Kiên khẽ cười thích thú rồi ngồi xuống gần cạnh Trang, anh chống tay tựa vào cằm nhìn cô rồi nhỏ nhẹ.

“Vừa nãy ngọt ngào thật.” Kiên trêu Trang.

“Tại…em…” Trang lúng túng.

“Anh cũng muốn ở trong giấc mơ đấy lâu lâu thật.”

“Tại sáng dậy sớm đó.” Cô cố giải thích.

“Ngọt thật.” Kiên vẫn nhìn Trang không rời.

“Nào đi ngắm tranh thôi.” Trang ngại ngùng lảng đi định đứng dậy thì Kiên ôm cô lại.

“Tim anh đập mạnh thật đấy, còn anh vừa được Hoàng cho kẹo việt quất nên có vị trái cây ngọt cũng là thật đấy.”

“Em xuống trước đây.” Trang không chữa ngại được thêm nên chạy đi xuống trước.

“Ơ kìa đợi anh.” Kiên vội tung tăng chạy theo Trang với khoé miệng không ngưng cười được.

“Biết thế không đợi anh nữa.”

“Đợi anh mới được nằm mơ giữa ban ngày còn gì.” Kiên cứ theo sau và trêu đùa Trang như thế rồi hai người nhìn nhau cười tươi hạnh phúc, nắm tay nhau ngắm tranh chả ngại ngùng gì xung quanh nữa.


Sau bữa trưa hai người chào tạm biệt, Trang về công ty làm việc tiếp. Vèo cái đến chiều tan ca, cô xuống Mơ đợi Kiên như hẹn thì gặp Hoàng. Hoàng đang đợi Nhi chắc cũng để đi hẹn hò giống cô và Kiên.

“Hoàng đợi Nhi à? Hôm nay Nhi đi khảo sát cùng nhóm công ty liên kết chắc sắp về rồi.”

“Ừ, Nhi hẹn tôi ở Mơ, em ấy sắp về rồi. Bạn xuống Mơ sớm thế? Mới bốn rưỡi mà.” Hoàng hỏi.

“Ừ tôi đợi Kiên.”

“Dạo này tình cảm quá nha.” Trang cười cười ngại. Hoàng chợt nghĩ lại rồi nói.

“À hôm trước tôi có hơi hồn nhiên xin lỗi thật đó.”

“Không sao mà. Chuyện đó có gì đâu.”

“Thật sự bạn là người đầu tiên Kiên nó có tình cảm như thế này đấy. Vì nó chỉ mải mê học hành rồi công việc suốt thôi.”

“Thật á?”

“Ừ. Kiên nó luôn muốn chứng minh cho ông nội thấy nỗ lực và thành quả nó đạt được nên chả mảy may yêu đương gì.”

“Sao vậy, ông nội Kiên khó khăn lắm à?”

“Ừ, ông trước đây hay so sánh và không công nhận bố mẹ Kiên, hay đề cao thiên vị bác cả và con của bác nữa, nên vậy đó.”

“Ra vậy.”

“Đợt mới mở phòng trưng bày nó cũng gồng mình với nhiều khó khăn lắm, cũng bị đối thủ cạnh tranh chơi xấu và bùng dự án nữa. Nhưng nó cứ kiên trì tự vượt qua và đứng vững như này cũng nhờ áp lực từ gia đình đó. Bây giờ ông nội Kiên cũng thay đổi cái nhìn hẳn nhờ những gì anh em nó tự gây dựng mà không cần dựa vào bố mẹ. Không như ông anh họ con bác cả, toàn dựa vào gia đình thôi.” Trang chăm chú lắng nghe.

“Tôi là bạn nó mà còn ham nhìn lúc nó làm việc thì bạn hiểu đó. Kiên mạnh lắm nên bạn cũng số hưởng đó. Nó nghiêm túc thật đấy. Đừng lo lắng gì nhiều. Nó đủ bản lĩnh vượt qua mọi thứ nên bạn phải tin nó đấy.”

“À ừ, hai người hiểu và yêu thương nhau quá đi.”

“Tất nhiên. Không có tôi thì nó thành mọt sách hoặc thiêu thân rồi. Còn không có nó tôi cũng không có gương mà noi theo để thành công thế này.”

“Ừ nhưng bạn có thấy Kiên thiệt thòi khi yêu tôi không?”

“Thiệt là sao? Tôi chưa thấy nó như thế này bao giờ? Nó ít khi kể nhưng nếu có nói về bạn là chỉ thấy nó hạnh phúc và lo bạn suy nghĩ thôi. Cứ thoải mái lên.”

 Nghe vậy Trang cũng thoải mái hơn. Nghe xong câu chuyện cô cũng ngồi ngẫm nghĩ thêm về Kiên. Sau Khi Nhi và Hoàng đi một chút là Kiên đến đón Trang. Nhìn Kiên với ánh mắt ngưỡng mộ về con người anh, cô nói.

“Anh cũng tự lập từ nhỏ nhỉ? Anh đang là tấm gương sáng cho nhiều người, trong đó có em để noi theo học hỏi đó.”

“Sao hỏi anh thế?”

“Em có nói chuyện với Hoàng trong lúc chờ anh. Nên biết thêm chút chút. Nhiều cái ở anh đáng để học hỏi thật. Lắm lúc thấy anh trưởng thành hơn em nhiều lắm.”

“Thế nên cứ yên tâm dựa vào anh nhé. Không thì ở bên cạnh anh cũng được.”

“Anh thích em ở bên cạnh anh thế nào?”

“Chỉ cần là em và ở sát bên cạnh anh là được.”


Đôi mắt của họ cứ thế mà kiên định nhìn về nhau và con tim đã chỉ có nhau từ bao giờ.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout