Trái đất tròn


“Thật ra tình yêu là sự rung động đặc biệt của mỗi người về điều gì hay ai đó. Tình yêu nó không phân biệt giới tính, tuổi tác, màu da, môi trường hay rất nhiều thứ. Nó không có giới hạn nào cả, khi mà đã bị rung động thực sự, cảm xúc đủ mạnh thì thậm chí còn vượt được rất nhiều thứ tưởng chừng là giới hạn nữa. Thường sẽ là từ hai phía, nhưng cũng có nhiều tình yêu xuất phát từ một phía. Mà thật ra mọi giới hạn trong cuộc sống là do mỗi người nghĩ ra và tạo nên thôi. Chứ chị thấy con người có thể làm được hết. Chỉ là có muốn hay không thôi.”

“Thế nên nó mới luôn là chủ đề cho mọi sự sáng tạo. Không nhất định là màu gì, mùi gì, vị gì hay là hình gì. Nó đều phụ thuộc vào cảm xúc tại thời điểm nào đó.”

Và thế là tối thứ 7 đôi lứa họ ở bên nhau như vậy. Còn những người lẻ bóng thì sao. Lại vòng về Mơ, lên trên chút là văn phòng có hai người vẫn đang ngồi gõ lọc cọc. An vươn vai chợt nhận ra không chỉ mỗi mình còn ở văn phòng.

“Ơ chị Duyên vẫn ngồi đó á?”

“Ừ sao để em độc chiếm cái văn phòng thênh thang này được.”

“Haha. Đúng là làm việc mình thích nhỉ. Quên hết thôi.”

“Ừ nhỉ ngoài trời phố lên đèn rồi kìa.”

“Vâng, à văn phòng mình có góc chill phết đó.”

Duyên cũng đứng lên vươn người và tiến đến cửa sổ ngắm cảnh, những ngọn đèn thắp sáng dọc con đường kèm cả ánh đèn từ các phương tiện đang chen nhau đi lại giờ tan tầm. Tiếng còi xe và mùi xăng dầu như thức tỉnh sự tập trung công việc của hai con ong chăm chỉ vậy.

An chậm rãi tiến đến từ phía sau để đứng ngắm cùng cảnh anh luốn thấy đẹp đó. Đang tưởng chill chill thì Duyên hắt xì hơi vì mùi xăng dầu và bụi. Không chút chần chừ cô kéo luôn cửa sổ vào, cô còn ngoáy tai vì vừa bị inh ỏi bởi tiếng còi xe chen chúc giờ cao điểm nữa.

“Chill cái khỉ gì. Phiền chết đi được.”

“Bó tay. Em tưởng tâm hồn nghệ sĩ thế nào cơ. Chị lắm lúc dị lắm.”

“Ơ tuỳ lúc thôi chứ. Lúc nào và cái gì cũng thấy đẹp thì lại hoá kẻ mộng mơ à. Thế là sắp hâm í.”

“Haha. Chị khó tả lắm.”

“Hôm nay thứ bảy giờ tan tầm cũng đông đúc nhỉ.”

“Cuối tuần người ta còn vội hơn vì đi chơi í chị. Chị chưa định về à? Cũng sắp đến bữa tối rồi.”

“Ừ như chị em mình lại hay, đỡ tắc đường, hít khói. Thấy cái hay của độc thân chưa. Đây gọi là độc thân vui vẻ đó. Một lúc nữa chị về. Em cứ về đi.” Nói rồi Duyên quay vào bóc hộp bim bim ăn và tranh thủ ngồi lướt tư liệu tiếp. An thấy vậy mỉm cười rồi đi úp mì.

“Ơ em cũng không về à mà ăn mì? Thế làm luôn cho chị với. Trong tủ lạnh có hộp kim chi đó.”

“Một lúc nữa em về, cũng chả vội hay có việc gì. Để em đi mua xúc xích hay bò khô thả vào nhé.”

“Uầy nói mà nuốt nước miếng. Lâu lắm chị không ăn kiểu đấy. Thế chị đi cùng luôn xem còn gì hay ho không. Mà đùa mang tiếng giờ gần con bạn thân rồi mà đấy, nó để chị bơ vơ thế này cuối tuần đây. Đúng thân ai người đấy lo mà.”

“Haha, chị Trang giờ có anh Kiên rồi chị nghĩ gì mà cuối tuần đòi có cửa.”

“Tuỳ thôi. Chị vẫn có vị trí cứng bên cạnh nó chứ bộ.”

“Vâng cứng, giờ kêu cô đơn.”

“May còn có em le ve bên cạnh đó.” Duyên chống cằm tủi thân.

“Làm như em là muỗi không bằng.”

“Nhưng độc thân vui vẻ mà. Chết đói mới lo chứ, mà chị cá là nửa thế giới này giống chị em mình cho xem.”

“Cũng không tệ, nhìn sơ sơ xung quanh công nhận mấy ai có đôi có cặp đâu. Trừ mấy người lập gia đình.”

“Haha, thằng cu này hợp cạ ghê. Mà lập gia đình vu vơ có khi cũng vẫn cảm thấy cô đơn í chứ.”

“Thật. Có khi ở vậy đến già cho lành. Đỡ nhức cái đầu. Bảo sao mà bây giờ tỉ lệ giới trẻ ngại lập gia đình là vì thế.”

“Chả có thống kê nào cụ thể mà chính xác được hẳn đâu. Vẫn thấy nham nhảm lấy nhau, sinh con khi tuổi đời còn non choẹt kìa. Chị thấy tình cảm là thứ phức tạp lắm. Nên chưa bao giờ thấy có vấn đề gì với việc độc thân cả. Mà mua thêm cái gì nhỉ? Chị em mình quậy cái văn phòng này lên đi.”

“Thế là được đà đó chị.”

“Quậy trong giới hạn cho phép. Nào làm lon bia hay chai Soju nhỉ, mua cả mực nhai cho vui.”

“Làm hai lon Ken chị nhé. Chị thích ăn vặt nhỉ. Chả ngại ăn uống linh tinh gì cả.”

“4 đi, mua phòng trừ nhỡ không bõ giải khát. Ừ đó là cái hay của độc thân mà. Thích làm gì thì làm, không phải ngại béo hay gầy, xấu hay xinh, không cần phải làm hài lòng ai hay để hợp với ai cả. Để cái thời gian đó làm việc mình thích có phải sướng không.”

“Haha cũng đúng.”

“Nhưng có lúc thấy cô đơn thật. Trang nó lập gia đình và sinh con là chị chả còn ai rủ rê đi đây đó mấy. Mất cạ luôn, nên cứ ở lì bên đó học thêm học nếm. Nó tâm đầu ý hợp với chị lắm.”

“Con người mà, không cảm xúc hay vô cảm thì lại là robot hay là thể thức nào đó rồi. Nên thỉnh thoảng chạnh lòng cũng dễ hiểu.”

Hai chị em người ta tí tởn đi siêu thị mua đồ về văn phòng nhậu cuối tuần. Đang định lên nấu mì thì Duy - nhân viên Mơ gọi với theo:

“Anh An ơi trông hộ em chút, em bị đau bụng, cái Thảo vừa đi ăn rồi. Tối nay hai đứa cân quán thôi ạ.”An và Duyên vui vẻ vào vị trí quầy bar tác nghiệp họ tụi nhỏ thuộc khối cafe.

“Đấy em thấy chưa? Có đầy người ngồi một mình làm việc với chơi game các kiểu kìa.”

“Nghĩa là chị vẫn đang an ủi cái sự FA à? Haha.” Hai người đang buôn dưa lê thì có một khách tiến lại. An thấy cũng chủ động hỏinhưng người khách này cười lắc đầu rồi quay sang hỏi Duyên.

“Anh để ý từ lúc em bước vào, không biết mình từng gặp nhau ở đâu chưa nhỉ?”

“Chắc không đâu ạ. Em mới từ trên núi xuống thôi.” Đoạn này An nghe rõ hết mà cố nín cười.

“Vậy cho anh làm quen nhé.”

“Bạn thì em đủ rồi, người yêu em thì ghen lắm.”

“À Ok anh hiểu rồi, vậy chào em.” Người này ái ngại quay đi Anmới ngồi sụp xuống ôm bụng cười.

“Gì vậy?” Duyên nhếch lông mày lườm hỏi.

“Em hiểu sao chị ế rồi đấy.”

“Ơ, không thì nói thế nào hay phải làm quen à. Chị dị ứng mấy kiểu này lắm.” Duyên nói nhỏ.

“Nhưng hơi phũ với điêu.” An vẫn không nhịn được cười.

“Phũ gì. Thẳng thắn chứ. Đoạn sau thì là tào lao tí thôi.”

“Haha. Tí thì tưởng chị thoát ế, còn mình em.”

“Ui nghi chị ế bền vững lắm. Nhưng sự thật là FA rất rất rất nhiều. Vì không phải ai cũng gặp được người có thể làm họ rung động thực sự đâu. Nên họ cứ mơ và tưởng tượng ra người đó thôi. Bao giờ gặp thì gặp.”

“Nghĩa là chị cũng có gu người yêu à?”

“Không rõ ràng lắm. Chả hiểu sao chị miễn nhiễm với tình yêu lắm.”

“Sao em cứ thấy nghịch lý thế nào ấy. Tưởng người đa tài về nghệ thuật thì đời sống tình cảm cũng tỷ lệ thuận chứ. Kiểu phong phú í.”

“Chả hiểu. Chắc trời phú cho tài năng thiên bẩm rồi. Haha. À nhưng nhé em thấy các nghệ sĩ không. Đa phần ế mà. Mấy ai có đôi có cặp đâu.”

“Họ yêu ai mà biết được.”

“Chắc chắn đa phần ế. Tại họ cũng chả dám yêu đâu. Công khai cũng khổ với người hâm mộ. Mà không công khai thì cũng khổ với người mình yêu.”

“Ừ hợp lý.”

“May mình cũng là nghệ sĩ nhưng mảng của mình thì thoải mái chán.”

“Ừ hứ. Nhưng em thì vẫn nghĩ ai cũng vậy. Ế là do chưa gặp được nửa kia thôi.”

“Ừ không phủ nhận.” Đúng lúc Thảo và Duy về nên mọi người lại quay lại vai của mình.

“Mấy đứa làm đi. Cần gì gọi anh chị nhé.”

“Vâng ạ.” Mấy đứa nhỏ tít mắt, lễ phép cảm ơn.

“Công nhận ở đây dễ chịu, kể cả dưới Mơ hay trên này mọi người nhìn giống người nhà hơn là đồng nghiệp.”

“Đó em nói mà.” An khẳng định lời Duyên vừa công nhận. Hai chị em lại xách chiến lợi phẩm mua được lên liên hoan. Duyên mở cửa sổ ra nhậu ở góc chill cho có khí thế và cũng để đỡ mùi nhậu đọng trong văn phòng nữa. Hai chị em chuẩn bị và bày hết đồ ăn mang ra tận hưởng.

“Em thấy đấy, chị em mình độc thân vui vẻ không hề cô đơn nhé.”

“Thật, cứ có cạ thì cần gì người yêu.”

“Nghe thương thương kiểu động viên an ủi bản thân thế.”

“Haha. Nhưng nếu một trong hai chị em mình có người yêu thì người kia lại về mo.”

“Với cái kiểu làm vì đam mê thế này thì khả năng đấy còn lâu mới xảy ra đó.”

Ăn mỳ xong hai chị em uống tiếp rồi ngồi nhai mực ngắm phía ngoài cửa sổ. “Đã cái sự thèm.”

“Thấy yên bình, yên tâm chị nhỉ.”

“Ừ bọn đang đi chơi ngoài kia mà gặp cơn mưa thì vui nhỉ.”

“Haha. Sao nghe như kiểu chị ủ mưu lập đàn cầu mưa đến nơi vậy?”

“Trời mà mưa mai em đừng nói Trang là chị trù nhé.”

“Hahaha. Em chảy cả nước mắt rồi.”

“Tại mình ngồi đây an nhiên quá nên tự nhiên chị nghĩ vậy thôi.” 


Ăn xong cốc mỳ, ngồi nhâm nhi đồ nhậu chợt Duyên nghĩ đến công việc đang hơi bí ý tưởng.

“Hầy chị chưa tâm đắc với những tư liệu mình đang có lắm.”

“Liệu có cần thu thập thêm không chị?”

“Để tính. À vừa nãy xem tư liệu trong máy ảnh chị nhớ ra mấy cái này. Để chị gửi qua điện thoại em.” Duyên chạy qua bấm bấm, gõ gõ gì đó chuyển cho An.

“Wow, ảnh chị chụp trộm em trong Hội An à? Uầy, không biết nói gì nữa.”

“Quà chị từng nói đó. Thường ảnh chụp kiểu này sẽ đẹp hơn vì là cảm xúc tự nhiên không cần diễn.”

“Nhìn mấy ảnh này mới thấy rõ tình cảm thực sự của em trước đây là gì thật.” An chợt nhận ra cảm xúc trong ảnh.

“Ừ đấy, tặng quà như đã hứa rồi nhé.”

“Em xin, quá xịn luôn. Tí chắc em đổi ảnh đại diện luôn.”

“Hầy. Mà không biết nếu chị yêu vào thì có hiệu quả trong công việc thêm không nhỉ?”

“Sao tự nhiên thắc mắc thế?”

“Trước đây có một anh đối tác thích chị. Tỏ tình nhưng chị không đáp lại. Ông í chắc cay hay như nào nên câu cuối cùng nói với chị là gì em biết không?”

“Gì ạ?”

“Em là người có tài, nhưng trong tác phẩm của em luôn thiếu một điều gì đó quan trọng. Nó là tình yêu. - Xong lại được em vừa hỏi chị cái câu kia nữa. Liệu dân nghệ sĩ cần đời sống tình cảm phong phú cho tỉ lệ thuận không nhỉ?”

“Có ai nói thế ngoài anh đó nữa không?”

“Không. Nhưng sau đó thỉnh thoảng chị có mảy may suy nghĩ đến câu đó.”

“Chắc do ông í bị từ chối thôi. Nhưng chả nhẽ chị chưa từng có cảm xúc với ai à?”

“Ừ, toàn chóng vánh thôi. Chị cũng không hiểu.”

“Tình yêu khó tả thật. Cũng chả thể hiểu rõ được thế nào là tình yêu nữa. Em yêu lâu nhất cũng chỉ được ba tháng là cùng.”

“Uả sao cũng chóng vánh vậy.” 

“Thế mới nói khó hiểu. Cũng vì em hay dành thời gian cho công việc nên hay bị đá.”

“Thế chịu rồi. Duy trì được cái gọi là tình yêu, có vẻ không đơn giản nhỉ?”

“Ở cái thời buổi bây giờ em nghĩ càng khó. Vì nhiều cám dỗ và nhiều thứ hay ho để bận tâm nữa.”

“Ừm. Hết bia rồi. Sao nhanh thế nhỉ?”

“Ừ nhỉ. À trong tủ hình như còn mấy lon thắp hương của các cụ. Chị em mình thụ lộc đi.”

“Ok. May mai chủ nhật còn dễ bưng bít.”

“Thật. Mà chị em mình uống nhanh ghê. Đồ nhắm thì còn đầy. Đấy là còn ăn mỳ rồi đấy. Sao uống như nước lọc thế nhỉ?”

“Dăm ba câu chuyện là thế đó chị.”

“Ờ bảo sao người ta bán bia lãi. Vì các ông ngồi nhậu có bao giờ hết chuyện đâu.” Vừa cười phớ lớ thì hai chị em ngồi lặng chút, chỉ còn tiếng nhai đồ nhắm lai dai. An nhìn vào mấy ánh đèn mà hỏi vu vơ theo đà của chủ đề.

“Chị nghĩ tình yêu là gì?”

“Là một danh từ.”

“Đùa.”

“Ừ thì là một trong những chủ đề hàng đầu của mọi sự sáng tác nghệ thuật.”

“Không tin nổi đây là câu trả lời của nghệ sĩ đó.”

“Chị còn không nghĩ mình nhạt vậy nữa là.”

“Em nghĩ chị có duyên ngầm của nghệ sĩ hài đấy.”

“Thế theo em tình yêu là gì?”

“Em không rõ lắm nên mới hỏi chị mà.”

“Ờ rồi em hỏi đúng người quá.” 

“Chị em mình thật là hết đỡ.”

“Thật ra, tình yêu là sự rung động đặc biệt của mỗi người về điều gì, hay ai đó. Tình yêu nó không phân biệt giới tính, tuổi tác, màu da, môi trường hay rất nhiều thứ khác. Nó không có giới hạn nào cả, khi mà đã bị rung động thực sự, cảm xúc đủ mạnh thì thậm chí còn vượt được rất nhiều thứ tưởng chừng là giới hạn nữa. Thường sẽ là từ hai phía, nhưng cũng có nhiều tình yêu xuất phát từ một phía. Mà thật ra mọi giới hạn trong cuộc sống là do mỗi người nghĩ ra và tạo nên thôi. Chứ chị thấy con người có thể làm được hết. Chỉ là có muốn hay không thôi.”

“Tự dưng, chị khác vậy?”

“Thế nên nó mới luôn là chủ đề cho mọi sự sáng tạo. Không nhất định là màu gì, mùi gì, vị gì hay là hình gì. Nó đều phụ thuộc vào cảm xúc tại thời điểm nào đó.”

“Wow thế mới là câu trả lời của nghệ sĩ chứ.”

“Haha, vu vơ tào lao thế mà nghe nghệ phết nhờ.” Cứ nói chuyện vậy rồi bao nhiêu lon bia cũng hết.


Trước khi đến với sự trùng hợp oái oăm tiếp theo thì chúng ta cần tiếp sức một chút về buổi hẹn hò ngọt ngào của Kiên và Trang để đỡ ngộp nào.


Tối thứ bảy đó họ chọn nắm tay nhau đi trên phố đi bộ. Nơi hết sức công cộng và đông đúc. Dường như thực sự Kiên muốn khoe với cả thế giới rằng anh đang được bên người ấy của mình. Còn người ấy của anh cũng đang dần thể hiện công khai rằng tôi đã chịu mở lòng và yên tâm bên anh ấy.

Mặc kệ bao nhiêu người xung quanh, họ cứ nắm tay nhau như nhiều cặp đôi khác, thậm chí còn tung tăng, liên tục hướng ánh mắt cười nhìn nhau. 

Ăn hết món trái cây lắc muối ớt, đến ăn thịt xiên, ngang qua uống trà quất, chơi ké nhóm nhảy dây được vài cái, lại qua xếp thanh gỗ, rồi họ cùng nhau ngồi vẽ chân dung, gần như không có gì trên con phố đi bộ quanh Hồ Gươm đó hai người không trải nghiệm. Khoé miệng và khoé mắt cứ mãi nhếch nheo lên vì hạnh phúc như vậy. 


[ Thật thế. Ai cũng có thể có tình yêu, yêu và được yêu. Cảm nhận hạnh phúc. Chỉ là với ai và thời điểm nào thôi. Nhưng dù thế nào thì vẫn chỉ có thể là tình yêu mang lại những cảm xúc này. Vậy nên thích hay không, công nhận hay không thì thực sự tình yêu đôi lứa là thứ tình cảm đa dạng nhất. 

Nó như pháo hoa vậy, hay nó muôn màu lung linh như cực quang trên bầu trời đêm ở những vùng cực bắc, cực nam nhỉ? Hoặc cầu vồng lấp lánh trong nắng sau mưa? Không biết nữa, chỉ biết đó là tình yêu. Thứ mà không phải cứ thích hay muốn là được luôn và ngay. Nó có thể đến không báo trước dù chúng ta có mong đợi hoặc chuẩn bị gì hay không. Vậy đó.]

 

“Em có nơi nào tò mò muốn khám phá không?” Kiên hỏi.

“Có. Mới đây em biết một nơi mà vào khoảng tháng 6 ở đó sẽ chỉ có ban ngày, 24 giờ đều là ánh sáng, không có bầu trời đêm. Ở đó sẽ có một khoảng thời gian như vậy. Nơi vạn vật ở đấy đều như không ngủ.”

“À hình như anh biết. Iceland đúng không?”

“Bingo. Chuẩn luôn.”

“Ngày nào đó mình cùng đến đấy nhé?”

“Thật á. Ừ nhé!”

“Nơi đó hợp với phương châm yêu của bọn mình.”

“Chỉ luôn có hiện tại đúng không? Vì không có ban đêm nên giường như không có hôm qua và ngày mai?”

“Chuẩn suy nghĩ trong anh.”

“Ở đó thấy bảo còn không có muỗi cơ.”

“Liên quan quá.”

“Haha. Nhưng mà kiểu gì cũng vẫn phải ngủ. Sao mà tỉnh như sáo 24 giờ được nếu không có chuyện gì quá cần suy nghĩ.”

“Có mấy nơi giống kiểu vậy đấy, trước anh có đọc qua.”

“Ước gì được đi vòng quanh thế giới. Thế thì thích nhỉ.”

“Đi dần cùng nhau nhé.”

“Nhưng Việt Nam em còn chưa đi hết. Haha.”

“Ừ nước mình xinh thật, càng ngày càng nhiều địa điểm được thế giới công nhận.”

“Nhỏ xinh mà lắm võ. Nhưng lớn rồi sẽ khó đi như thế.”

“Nghĩ đến mà chỉ muốn xách balo lên. Mình đi được lúc nào và đi đâu thì cứ đi thôi. Mà phải động viên và tạo điều kiện cho hai nhóc trải nghiệm từ nhỏ, từ trẻ cho đỡ tiếc như em và anh nhỉ.”

Trang im bặt và nhìn Kiên. Cô nghĩ thầm - “Không chỉ nghĩ cho mình một cách tự nhiên bản năng, anh ấy còn hay nhớ đến các con và có vẻ thực sự nghĩ cho chúng cũng theo cách đó nữa?” Xong rồi cô rơm rớm. Kiên quay sang cười tươi nhưng lại mở to mắt nhận ra Trang đang có ngấn lệ. Trang trấn tĩnh quay đi để nước mắt không rơi. 

“Kìa, em sao đấy, đau hay không ổn ở đâu à?”

“Em không. Nhưng sao em? Em vừa muốn lại cũng không muốn.”

“Em cần gì không?”

“Tiếp tục với anh.”

“Anh nói gì sai à? Đang vui mà?”

“Chỉ là càng ngày anh càng làm em…” 

Trang nén lại, quay đi nghẹn lời và ngước lên để không xúc động quá. 

“Em không biết, hoặc có thể khi yêu ai cũng thế này nhỉ?”

“Yêu? Ý là em đang yêu đúng không?”

“Trong lúc yêu mà hạnh phúc quá chắc ai cũng sẽ thoáng chút lo lắng, sợ gì đó nhỉ?”

“Cụ thể là yêu anh, nhỉ?” Kiên hí hửng trêu cô.

“Nào em đang sao sao thật đó.”

“Nghĩa là em đang hạnh phúc bên cạnh anh, đúng không? Lúc này í?” Trang cúi xuống không hẳn gật nhưng không phủ định, chút xấu hổ làm cô dựa, hướng nhẹ nép vai Kiên để giấu đi. Anh lại đọc được suy tư trong đầu cô.

“Và em lại lo điều gì đó có thể ảnh hưởng tương lai của sự hạnh phúc này à?” Trang gật đầu nhấn rõ và không nói gì, ánh mắt hiện lên sự lo lắng. Kiên không nói gì chỉ vòng tay ôm, kéo cô gần anh rồi hôn nhẹ lên trán.

Cô ngước lên nhìn anh đầy suy tư nhưng nụ cười yên tâm đã trở lại. Kiên tìm bàn tay của Trang nắm chặt lấy, không nói lời nào chỉ nhẹ nhàng mỉm cười nhìn cô. Khung cảnh lung linh mà con đường nhỏ ở mép hồ Gươm khiến hai người càng dảo bước êm đềm bên nhau.

“Ước gì em luôn được ở trong cái ôm ấm áp khiến em yên tâm khi em mệt, hay buồn hoặc lo lắng và…” Kiên không để cô đợi thêm mà xoay người Trang lại ôm cô thật chặt. Tuy có chút bất ngờ nhưng sự ấm áp và tiếng tim bồi hồi của Kiên khiến cô nhẹ nhắm mắt đón nhận và vòng tay ôm lại anh. Xung quanh không gian như tĩnh lại chỉ còn rung rinh trong hai trái tim đang cùng đập một nhịp gần nhau như thế.

“Ầy ầy, hai bạn trẻ!!!” Nghe tiếng gọi hỏi, hai người giật mình bừng tỉnh quay sang.

“Này tuy chỗ này không đông người nhưng vẫn là nơi công cộng nhé. Haha.”

“Lại nữa.”

“Haha thì Hà Nội loanh quanh vậy thôi mà.”

“Này nhé, tình củm hơn cả bọn này đó.” 

Trang cúi nép vào Kiên cười ngại ngùng. Hoàng và Nhi thì cứ phá lên cười trêu chọc. Họ cũng đang dạo phố cuối tuần như bao người.

“Tôi cũng né lòng đường đông đúc để men vào đây cho dễ nói chuyện đây.”

“Ừ thì bọn tôi cũng thế.” Kiên cười ngại nói.

“Nhưng người ta chỉ nói chuyện thôi. Ai như ông.”

“Thôi nào, mặt Trang đỏ hơn quả gấc rồi kìa.”

“Đang tản bộ bỗng thấy dáng mấy người quen thân lắm, quả không sai mà, nếu đã hay gặp thế này lần sau rủ đi chung từ đầu luôn cho nhanh. Haha.”

“Anh này, tém lại, chị em không nói được gì từ vừa nãy đó.”

“Ừ ừ thôi coi như không quen, chưa gặp, chưa nhìn thấy gì nhé. Haha.”

“Ừ thế đi, ông lượn đi cho nước nó trong.” Kiên đuổi Hoàng.

Trêu nhau rồi họ cùng di chuyển ra đường trung tâm thì vô tình éo le đụng mặt Đạt. Anh ta đang được một cô gái chuẩn bị bón kem cho.

Hoàng thốt lên. “Ô Mi, em gái anh, lâu lắm mới gặp.”

Mi em gái Kiên cũng ngạc nhiên thốt lên. “Ơ anh.”


Nhưng ngoài Mi và Hoàng thì nụ cười của bốn người còn lại tắt ngấm chỉ để lại ánh mắt bàng hoàng. Lại một lần nữa. Không gian này im lặng đến oái oăm. Hoàng nhìn Nhi đang tò mò rồi giới thiệu.

“Đây là Mi, em gái ruột của Kiên. Và tất nhiên cũng là em gái anh rồi. - Còn đây là Nhi người yêu anh và là người anh yêu đó em gái.”

“Khiếp anh giới thiệu lòng vòng thế. Đúng anh trai thứ của em có khác. - Em chào chị ạ.” Mi buồn cười và không quên chào hỏi.Hoàng thì vẫn hồn nhiên lắm chưa nhận ra sự éo le này.

“À, chào em.” Nhi đáp ái ngại vì cô biết Đạt do từng gặp qua mấy lần. Cô nháy dựt Hoàng bớt lại. Anh cũng quay sang thắc mắcmà Nhi không thể nói gì được.

“Gặp mọi người ở đây hay ghê.” Mi vẫn có thể ngây ngô, hí hửng được như Hoàng. Nhưng họ cũng đang nhận ra rồi tò mò về biểu cảm thái độ trên nét mặt của mọi người còn lại. 

Nhi huých vai Hoàng nói cô muốn đi vệ sinh gấp, nên Hoàng cũng vội vàng hẹn gặp lại và rời khỏi đó cùng Nhi. Bốn người còn lại vẫn đứng nhìn nhau bàng hoàng không thể có cảm xúc nào khác. Không một ai thốt lên lời trừ Mi.

“À em chưa chính thức giới thiệu, đây là anh trai em.” Cô nói với Đạt.

“Anh à, …đây là bạn em.” Mi vẫn vui vẻ tuy có chút ngại ngùng, vì ra mắt người yêu một cách bất ngờ thế này. Kiên và Đạt vẫn nhìn thẳng vào mắt nhau không ngừng, vì bất ngờ và tất nhiên không thể chấp nhận được sự thật này.

Trang cố gắng bình tĩnh, cúi nhẹ xuống lấy lại tinh thần, gượng gạo cười chào Mi. Cô khéo buông tay Kiên ra. Mi ái ngại khó hiểu nên chủ động giao tiếp vì cô cũng nghe qua về Trang rồi.

“Chào chị, em là em gái anh Kiên ạ.” Khi Trang buông tay Kiên cũng không nắm chặt lại ngay như mọi khi, điều đó khiến cô cũng có bận lòng bởi cô đã lo lắng, rằng đang hạnh phúc như vậy nhỡ sẽ có điều gì đó ập tới nhưng không ngờ là thế này.

“Chào em, chị là…” Trang đang định lịch sự đáp lời Mi. Kiên đã đỡ sốc và nắm ngay lại tay Trang khiến cô cũng giật mình nên bị cắt ngang lời nói rồi ngước lên nhìn anh. Hành động đó quá rõ ràng để Đạt và Mi nhìn thấy.

Đạt nheo mày càng phóng đi cái nhìn khó chịu hơn. Mi hơi ngại nhưng nhoẻn miệng cười mừng thầm, vì đã được gặp người mà cả nhà mình nói chuyện hôm nọ.

“Chị là ….” Mi có chút hí hửng đoán.

“À…chị….” Trang chưa biết nói thế nào.

“Đây là người anh muốn nắm tay đến già. Người anh yêu tên Trang. Còn đây là Mi, em gái yêu quý của anh.” Kiên giới thiệu đầy tự hào và thẳng thắn. Kiên đã lấy lại được tinh thần. Tuy anh vẫn đáp cái nhìn hiên ngang, thách thức có cả cảnh cáo với Đạt. Trang không nhịn nổi nên cố cúi xuống nín cười vì câu giới thiệu của Kiên, tuy đang ở trong cái hoàn cảnh khó tả với bao nhiêu cảm xúc và lo lắng thế này. Cô vẫn cố nén lại đưa tay lên chỉnh lại tóc tiện che mặt cúi nhẹ bất lực với Kiên. 

Cô thầm công nhận rằng chỉ có thể là anh mới làm cô không thể buồn hay lo lắng lâu được. Nghĩ nhanh xong quay sang giải thích với Mi. “Chị là bạn mang giới tính nữ của anh em thôi.”

“Biết thế nên anh nói là người anh yêu mà.” Kiên trêu lại Trang làm Mi cũng buồn cười ngang.

“Gặp chị vui ghê, em cũng được biết chút chút nhưng chưa chính thức, anh trai em chưa như thế với ai đâu ạ.” 

“Đấy em thấy chưa.” Kiên nhìn trêu Trang. Mi lúc này vẫn để ý Đạt. Nhìn người mình yêu có vẻ không thoải mái nên cô đã nói khéo để tách ra.

“Vậy hẹn gặp chị hôm khác, em qua bên quảng trường chút, anh chị cứ hẹn hò tự nhiên nha.” Mi vẫn rất niềm nở lịch sự.

“À ừ…” Trang không biết nói gì.

“Ừ anh đi trước đây.” Kiên chào em gái. - “Chào bạn.” Anh cũng không quên lịch sự chào người yêu của em gái mình.


Lúc này lại quay về văn phòng phía trên của Mơ để gặp hai con sâu bia đáng yêu. Hai chị em đã ngà ngà say. Duyên cũng bon miệng mà chia sẻ hơn:

“Thật ra sau chuyện của Trang chị càng không hiểu tình yêu là gì?”

“Sao đến mức vậy ạ?”

“Trang và chồng cũ của nó từng là cặp đôi đẹp trong mắt rất nhiều người. Bọn nó từng trải qua bao nhiêu khó khăn với nhau. Cách Trang nó ở bên cạnh Đạt không phải ai cũng làm được. Đi từ con số âm với Đạt chứ chưa nói số không nhé. Chính vì thế Đạt nó cũng trân trọng yêu thương Trang lắm.”

“Thật í ạ. Nghe có vẻ là tình yêu đẹp vậy mà.”

“Ừm thực sự là từng như thế nên mọi người xung quanh ai cũng sốc khi hai người đó kết thúc như vậy. Bản thân chị cũng có chút bất ngờ. Ai cũng bức xúc khi biết nguyên nhân.”

“Em thì không biết rõ về chuyện nhà chị Trang.”

“Ừm hầy. Nói lại buồn. Trang nó luôn ở cạnh những lúc Đạt và gia đình khó khăn, Đạt cũng luôn dành những thứ tốt nhất cho Trang, yêu chiều, nhẹ nhàng với nó. Trang nó là đứa không đòi hỏi bất kể điều gì từ Đạt.”

“Nghe chị nói em cũng khó hiểu và buồn theo. Tại sao một đôi hiếm có như vậy lại thành ra như thế nhỉ?”

“Hai đứa nhìn đều ok, đều là những người được mọi người yêu quý, con cái thì đủ nếp đủ tẻ. Gia đình hai bên cũng ổn. Hai đứa luôn yêu cả cái tốt lẫn cái chưa tốt của nhau, chung thuỷ tuyệt đối với nhau hơn chục năm chứ ít đâu, mà cũng có đầy ong bướm chứ có phải không có đâu. Gần như mọi thứ đều rất ổn. Thế mà…”

“Chị càng kể em cứ càng buồn theo thế nào í. Thật không hiểu nổi.”

“Ai cũng tiếc. Đạt cũng tiếc nuối nhiều. Có cái Trang thì thấy nó lạnh lùng thật. Ly hôn xong mà cứ phơi phới.”

“Em nghĩ chị í có cách tiếp nhận sự việc lạc quan thôi. Chứ chắc chắn sẽ có những lúc mảy may lại chuyện cũ chứ. Con người mà có phải robot đâu.”

“Nó thế thật đấy. Bởi vì lý do thừa đủ để nó buông bỏ. Nó cũng cố gắng vì rất nhiều thứ rồi. Chắc vì đã luôn cố gắng nên khi buông bỏ nó mới thoải mái không chút hối hận vậy.”

“Em cũng nghĩ chỉ có thể là thế.”

“Vì cuộc sống, công việc, môi trường đã tạo điều kiện cho những cám dỗ, len lỏi gây đổ vỡ cho các cuộc hôn nhân đấy. Bản lĩnh vững vàng không phải ai cũng có. Và lời nói dối khi đã thực hiện chót lọt được một lần thì sẽ có nhiều lần.”

“Buồn thật.”

“Đáng tiếc là không những bản lĩnh không đủ, mà lý trí, sự tỉnh táo cũng không có. Nhiều cái khi đã nhúng chàm rồi đâu phải thích rút ra là được đâu.”

“Cũng đúng. Em thấy môi trường quan trọng lắm. Kể cả bản lĩnh nhưng nếu cứ sống trong môi trường không tốt, có những người tư duy bị sai lệch thì rồi cũng khó tránh khỏi cám dỗ.”

“Chính xác. Môi trường rất quan trọng. Nó có thể giúp mình có được những điều không tưởng. Nhưng nó cũng sẵn sàng túm được và dìm mình xuống đáy.”

“Buồn. Thôi uống đi chị. Không nghĩ về tình yêu nữa.”

“Ừ chán nhỉ. Đấy bảo sao chả muốn yêu đương. Bao nhiêu sự đổ vỡ ngỡ ngàng luôn. Cứ tưởng chuyện cổ tích hay cái gì đó hiếm lắm.”

“Ui thôi nào chị. Chị đen nên phải gặp mấy trường hợp đó thôi. Ngoài kia vẫn có nhiều câu chuyện tình yêu đẹp lắm.”

“Ừm. Chắc vậy. Nào…zô.”


Trở lại hồ Gươm, đôi Kiên và Trang sau đó lững thững đi bộ theo hướng ra về. Không khí chính thức không còn gồng gánh được nữa. Kiên vẫn nắm tay Trang nhưng cả hai người đều im lặng.

“Em…”

“Đừng, bình tĩnh đợi anh nghĩ đã.”

“Mình về anh nhé.”

“Ừm nhưng…” Kiên cũng chưa biết nói gì vào tình huống này.

“Đi anh.” Trang nhìn Kiên mỉm cười nhẹ khiến anh có chút tạm yên tâm. Hai người lên xe định di chuyển.

“Nhưng em có thể cho anh số của Đạt được không?”

“Em nói này. Hay, mình…”

“Anh không muốn dừng lại.”

“Thật ra nếu Đạt yêu Mi thực sự, trong lúc chung thuỷ… thì Đạt có thể không tệ đâu anh. Nên, hay mình dừng lại… vì em thấy ánh mắt Mi rất quan tâm Đạt rồi.” Trang ngập ngừng chia sẻ. Kiên cắn răng kìm nén cảm xúc trong anh. Anh ghen bởi Trang đang khen chồng cũ ư hay vì tình thế oái oăm này?

“Em đang lo nghĩ cho Mi chứ không phải em bận tâm và còn tình cảm với Đạt đâu nhỉ?”

“Không. Vì em thấy anh và em gái nhìn qua cũng thấy rất yêu thương nhau rồi. Anh luôn tôn trọng và bảo vệ điều quan trọng với em là bọn nhỏ. Nên em cũng lo nghĩ đến điều quan trọng với anh là việc dễ hiểu mà. Sao anh lại nghĩ em còn tình cảm với Đạt được cơ chứ. Anh không nhìn ra tình cảm em đang dành cho anh à? Đâu dễ gì để em có thể chấp nhận tình yêu xuất hiện trong cuộc sống của mình như này.” 


Trang có chút hụt hẫng vì Kiên hiểu đi một nhẽ khác. Nhưng Kiên lại thấy yên lòng, đó là cảm xúc rõ nhất trong mớ hỗn độn trong anh lúc này. Anh nhìn Trang cười đầy cảm kích.

“Em vừa khẳng định rõ ràng tình cảm của em với anh nhỉ? Cảm ơn em. Vậy nên đừng nói mình phải dừng lại chứ. Đó đâu phải là cách duy nhất.” Kiên xoa dịu.

“Em xin lỗi, nhưng nếu đó là điều bọn trẻ cần em cũng sẽ làm vậy. Nên nếu Mi…” Kiên im bặt đầy đau lòng. Cúi xuống nén lại nói.

“Anh đau đấy, anh và bọn nhỏ có thể yêu thương hoà hợp hơn em tưởng thì sao?” Vì giọng Kiên nghẹn lại rung rung, Trang nhanh chóng ngước lên và kịp thấy đôi mắt đỏ hoe của Kiên.

“Em, xin lỗi. Em lại quên suy nghĩ tích cực rồi. Xin lỗi anh. Đúng có thể như thế. Nhưng em chỉ muốn anh hiểu, em cũng quan tâm đến điều quan trọng của anh chứ không phải vì em còn tình cảm với người khác trong khi đang bên anh.” 

“Có thể lạc quan cùng anh được không?”

“Vâng, em không thế nữa.”

“Nhưng, người mạnh mẽ, bao dung như em đã buông bỏ, thì liệu anh có thể tin tưởng giao em gái mà anh yêu thương cho người như thế được không? Anh cũng không muốn buông tay em đâu. Em đã hi sinh quá nhiều rồi. Em cũng cần được hạnh phúc chứ.” Kiên từ từ đăm chiêu, nặng lòng hỏi Trang. Cô chưa bao giờ thấy Kiên nghiêm túc lo lắng như vậy.

“Vâng em hiểu rồi. Đưa em điện thoại.” Cô bấm số Đạt trong máy Kiên. 

“Em nghĩ anh nên gọi luôn. Em cũng không biết làm gì cho Mi lúc này nữa.”

“Ừ đợi anh nhé.” Kiên ra khỏi xe gọi nói chuyện với Đạt.


Trước đó Đạt và Mi lúc chào Kiên và Trang xong vẫn đang lững thững đi dạo tiếp, tuy Đạt vẫn không nói câu gì ngoài im lặng suy nghĩ. Mi cũng cứ thế đi bên cạnh tìm cách mở lời. Bỗng máy Đạt có chuông điện thoại tới.

“Tôi Kiên đây, anh né Mi ra nói chuyện riêng chút.”

Đạt che số, nhắn Mi đợi anh đi nghe điện thoại. 

“Tôi không nghĩ trái đất tròn vậy. Mà hai người tự tin đến mức công khai vậy rồi à?” Đạt hỏi.

“Vấn đề bây giờ là Mi. Tôi nghe Trang nói anh cũng là người biết suy nghĩ và nếu yêu thật thì sẽ tử tế. Tôi không biết anh đang thực sự như thế nào với Mi. Nhưng vì sự tin tưởng của Trang và cả vì em gái tôi nó xứng đáng được hạnh phúc. Nên đừng nói gì với Mi vội.”

“Ok tôi sẽ suy nghĩ thêm và không nói về Trang cho Mi.”

“Trước mắt vậy đi.” Kiên cúp máy đứng lặng lẽ mấy giây suy nghĩ rồi trở lại vào xe. Trang trong đó không thôi nhìn theo anh đầy lo lắng. Hai người cùng ôm sự im ắng và đi về.

Ở hồ Gươm hiện giờ sau khi cúp máy Đạt cũng về lại đi cạnh Mi rồi chủ động nói.

“Anh hơi bất ngờ chút vì anh và em cũng chưa hẳn...”

“Em cũng đang không biết nên nói thế nào.”

“Ừ về thôi. Anh còn qua ngồi với bạn.”

“Em đi cùng được không?”

“Thôi, sợ về muộn đó.”

“Không sao có gì em tự về trước, anh cũng không phải giới thiệu gì về em đâu, chắc mọi người vẫn nghĩ em là em anh thôi.”

“Vậy đi cũng được.”

Hai người di chuyển qua quán ăn mà bạn Đạt hẹn ở đó.


[Có thể trái đất tròn vì luật nhân quả, và sự hữu duyên giữa người với người. Đất chật người thì đông, ông trời chắc đầy dữ liệu nên giờ không để cho nghiệp trả ở kiếp sau nữa mà phải giải quyết luôn trong kiếp này. Thế nên bây giờ gieo nhân nào thì sẽ nhanh gặp quả ấy.]

    

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout